3. Ao cũ.
Cường nhớ những ngày họ còn rất trẻ, hành lang lớp học rất dài, sân trường cũng rộng thênh thang đến mức đi mãi không hết những khoảng nắng rực trời, thi xong một cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố đã cảm thấy cuộc đời coi như viên mãn. Lúc đó câu chuyện họ thường nói với nhau nhất là sau này mình sẽ trở thành ai, sẽ mang theo nhiệt thành kiêu ngạo này đi đến đâu, để rồi làm những gì. Thuận cho rằng mình sẽ tới Nhật Bản một thời gian. Trung bình trong một tháng, sẽ có vài ngày Thuận ăn mặc như một người Nhật chính hiệu, mang theo khung tranh giá vẽ đi đến một nơi nào đó mà Cường không thể tìm nổi. Khi quay lại, Thuận tặng mỗi người một bức tranh mà anh vẽ được trong khoảng thời gian kia, rồi kéo cả bọn đi chơi bóng đá.
Cường từng đùa bảo rằng những ngày như vậy là những ngày Thuận tiêu tốn hầu hết năng lượng của cả tháng, thế nên nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó Thuận sẽ lại âm trầm khó tính, hoặc ranh mãnh nghịch ngầm, hoặc căng thẳng giải đề đến gầy sộc cả đi. Có điều, như một thói quen kỳ quặc, Cường của những năm tháng đó thường rất mong đợi đến ngày gặp Thuận trong dáng vẻ một người Nhật vô tình ghé đến Việt Nam. Thuận dường như sống đúng với lứa tuổi của mình hơn, cười ngoác đến tận mang tai, hay có những vấn đề tò mò kỳ quặc, hay cài cây cọ vẽ lên tai, chìa bức tranh chưa hoàn chỉnh ra trước mặt anh rồi húng hắng hỏi dò.
"Ông thấy chỗ này dùng màu gì thì ổn?"
"Ông thấy chỗ này dùng màu gì thì ổn?"
Hồi tưởng và hiện thực chồng chất lên nhau, Cường chợt sực tỉnh khỏi những vụn vặt của quá khứ. Trước mắt anh hiện giờ là căn nhà luôn mở ánh đèn vàng ấm của Thuận, Thạch ngồi xổm với mái tóc húi cua trắng xóa, Thuận hớn hở chìa bức tranh cho anh xem – một Thuận đã đi quá xa khỏi quỹ đạo học hành thi cử ngây thơ năm ấy.
Nhưng kỳ lạ là ánh mắt của Thuận vẫn sáng rực lên khi nói chuyện giống hệt ngày trước, như thể suốt ngần ấy năm Thuận chẳng hề đi đâu hết, mặc kệ tất cả bọn họ đều lầm lũi tiến về phía trước, chỉ một mình Thuận ở lại với những khung tranh và gam màu cũ kỹ gói gọn hết những ngày tháng xưa.
"Ông tự quyết định đi, tôi có bao giờ biết về màu với chả mè?"
"Nhưng ông ra quyết định đúng."
Thuận buông một câu nhẹ bẫng rồi lại tiếp tục tô vẽ trên giấy. Thạch thấy vậy thì kéo Cường ngồi xổm xuống cùng mình, trao đổi với anh một ánh mắt khó nói nên lời.
Cường vỗ vai Thạch, không đáp lại gì mà chỉ tiếp tục nói với Thuận.
"Sao tự nhiên hôm nay lại vẽ? Ông không bận viết nữa à?"
"Kệ đi, mấy hôm nữa viết vẫn kịp."
"Eo ơi, anh thay đổi rồi..." Thạch chợt thốt lên một câu, cười bông đùa. "Bình thường cả tháng khéo chỉ gặp anh được một lần vì ngày nào anh cũng chết dí ở nhà chạy bản thảo. Hôm nay anh bị phản xã hội à?"
Thuận không nói gì, chỉ tặc lưỡi nhún vai rồi tiếp tục tô vẽ. Cường nhặt một bức tranh còn chưa khô màu từ dưới đất lên nhìn ngắm, tranh được tô kín cả viền, rất nhiều gam màu chồng chất lên nhau, trong một thoáng Cường không thể xác định rõ tất cả những thứ trong tranh là gì ngoài hình dáng một con ếch kì quặc đang lao xuống và dòng chữ tiếng Nhật được Thuận viết đề cạnh bên.
"Trên này viết gì đấy?"
Thạch nghe thấy Cường hỏi cũng quay sang nhìn, còn định lôi điện thoại ra google dịch. Đúng lúc đó thì Thuận dừng bút, nhếch miệng trả lời bọn họ.
"Một bài thơ."
"Dịch đi." Thạch cầm bức tranh đến trước mặt Thuận như để anh nhìn cho rõ chữ hơn. "Anh cứ viết những thứ em không hiểu nổi. Dịch hộ cái đi."
"Ông tự viết đấy à?"
"Không phải, đọc được thôi..."
Thuận trả lời, rồi anh chỉ tay lên bức vẽ, đọc từng dòng cho hai người.
"Ao cũ
Con ếch nhảy vào
Vang tiếng nước xao."
Tông giọng của Thuận chẳng cao chẳng thấp, tưởng chừng như khi đọc ra ba câu thơ ngắn ngủn kia anh cũng chẳng đặt bất cứ cảm xúc dư thừa nào vào. Nhưng kỳ lạ là Cường vẫn cảm nhận được chút ẩn ý mơ hồ trong đó, như có như không, hoặc như thể chỉ mình anh đang liên tưởng thái quá.
Thạch không quan tâm đến chuyện vẽ vời cho lắm. Bức tranh lại một lần nữa được đặt trở về mặt đất chờ mực khô, chỉ có Cường cứ mãi nhìn nó cho đến khi bị cuộc trò chuyện giữa Thạch và Thuận lôi kéo đi. Mục đích ban đầu khiến họ phải đến đây hôm nay là bởi vụ án có liên quan đến Thuận đang bị truyền thông đẩy lên cao trào. Bà Bích liên tục trả lời phỏng vấn báo chí, mọi lời nói ra đều gây bất lợi cho Thuận. Mặc kệ những bằng chứng lẫn điều tra từ cơ quan chức năng đã khẳng định Thuận không liên quan đến cái chết của kẻ xấu số, người ta cứ mãi đắm chìm và thỏa mãn trong dòng cảm xúc mà họ cho rằng là công lý đúng sai. Thạch đọc được rất nhiều những thứ thổi phồng xuyên tạc trên mạng, lại không liên lạc được với Thuận, nên chỉ có thể đến đây.
Cường cũng không ngoại lệ.
Song nhân vật chính trong mọi câu chuyện giật gân đó lại có vẻ thảnh thơi hơn họ tưởng. Điện thoại của Thuận không biết giờ đang ở xó nào, có thể bị đống toan căng sẵn đè lên, hoặc anh đã tiện tay ném đâu đó trong lúc đang chơi game dở thì hết pin, Thuận bảo vậy.
Qua mỗi lần Thuận khua khoắng tay chân nói chuyện, chiếc yukata màu xám đậm của anh lại xộc xệch thêm đôi chút, trên đó còn có vài vệt màu lem nhem do chính anh vui tay quệt vào. Thạch hiện giờ cũng đã tham gia sáng tạo bức tranh cùng Thuận, trông họ như vừa trở về những năm tháng không đầu không cuối, cứ tiến về phía trước là sẽ thấy đường chứ chẳng phải đang dính líu đến một vụ án mạng gay go.
Cường đứng dậy đến chỗ tủ lạnh tự lấy cho mình một chai nước, nhìn sang khu bếp trống huơ, anh bỗng hỏi.
"Tối nay ông định ăn gì?"
"Tôi tưởng ông sang nấu cho tôi ăn chứ?" Thuận nói nhẹ tênh.
"Nấu cái gì." Cường giả bộ mỉa mai. "Mọi khi ông toàn chê đồ tôi nấu chán."
"Đùa đấy, tôi có bao giờ chê ông."
Tông giọng của Thuận vẫn cao vút hơn hẳn bình thường, lúc này anh đang cặm cụi uốn lượn những nét màu trên giấy, âm thanh cũng vì thế mà méo mó xa lạ như thể đã lâu chưa từng gặp gỡ.
Cường hơi khựng lại, mãi mới hỏi một câu.
"Thế ông muốn ăn gì?"
"Ông biết tôi thích ăn mì nhất mà." Thuận chẹp miệng. "Mì là phải có hành lá..."
Mì là phải có hành lá, ốp thêm ba quả trứng mỗi thằng một quả, chắt hết nước luộc mì đi rồi trộn lên với gói gia vị để nhỡ đang ăn có dở trận game thì mì cũng không bị nát.
Có câu nói chợt văng vẳng trong đầu Cường, cùng lúc kéo anh về những câu chuyện cũ. Cường nhận ra món mì trộn ba trứng quen thuộc bọn họ đã không còn ăn từ năm cuối cấp ba, cậu học sinh tên Thuận thích vẽ tranh và nói tiếng Nhật cũng chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của anh từ dạo ấy. Chớp mắt, anh tưởng như mình đang đứng giữa căn nhà này của gần hai mươi năm về trước. Bức tường vẫn tróc những mảng sơn xuống góc nhà, chiếc bàn học của Thuận hôm qua lúc anh và Thạch vật nhau trên đó làm vẹo một bên chân, hôm nay đã được bố của Thuận cố định lại bằng mấy thanh sắt vụn xin được ở cửa hàng dưới tầng.
Buổi tối, bố của Thuận có lịch dạy thêm ở trung tâm. Trước khi đi ông thường đặt sẵn mì gói và nguyên liệu lên bếp cho họ, ngày nào cũng không quên nhắc Thuận ăn xong nhớ uống thuốc...
Phải nhớ uống thuốc đúng giờ...
Cường sực tỉnh khỏi những miên man, chưa kịp định thần đã vội hỏi Thuận.
"Ông còn uống thuốc không?"
Thuận ngẩng đầu lên khỏi chiếc khung tranh, hơi nhíu mày suy nghĩ xem Cường đang nhắc về thứ thuốc gì, sau vài giây, dường như không thể nhớ ra nổi, đành hỏi ngược lại Cường.
"Thuốc gì cơ?"
"..."
Cường nghiến chặt khớp hàm, không dám khẳng định điều gì, chỉ lắc đầu. "Không có gì."
Bữa tối, Cường thực sự làm món mì trộn ba trứng cho ba người cùng ăn.
Thuận và Thạch cứ như hai thằng nhóc còn chưa chịu lớn, bao giờ cũng chọn ăn quả trứng ốp trước tiên vì sợ thằng kia sẽ cướp mất của mình, cuối cùng người bị cướp trứng chỉ có Cường. Trong những lần trước đó, có khi Cường giành lại được trứng, có khi không, anh cũng chẳng đếm được chính xác, chỉ nhớ rằng mình luôn là người thiệt thòi nhất trong bữa ăn chung này. Chưa kể hiện giờ họ đã ba mươi mấy tuổi đầu, Cường là người chịu lập gia đình duy nhất trong cả bọn, anh càng không còn đủ nhiệt huyết và sức lực để tranh giành mấy quả trứng nữa.
Cơm nước xong xuôi, Thạch bảo rằng sẽ ở lại chơi cùng Thuận thêm một lúc nữa, Cường thì báo cần về sớm vì cơ quan có việc phải xử lý. Thông thường Thuận sẽ chẳng quan tâm, nhưng hôm nay lại ỉu xìu đi thấy rõ, trông anh như thể đã thực sự thiết kế trong đầu một buổi chơi game đến tận đêm cùng Cường và Thạch nhưng cuối cùng lại mất đi một chân nên đâm ra buồn bực. Cường luôn là lựa chọn chơi game hoàn hảo cùng Thuận từ rất lâu về trước, Cường biết thế. Song hôm nay anh có nhiều việc phải xử lý, trước mắt là cần xác nhận lại một số nghi vấn của mình. Thế nên anh vờ như không thấy ánh mắt (gần như) van xin tha thiết của Thuận, lầm lũi mặc lại áo khoác.
"Tôi bận thật."
"Lần sau ông vẫn đến nữa đúng không?"
"... Lần nào tôi chả đến?"
"Ừ."
Thuận không nói thêm gì. Lúc mở cửa tiễn Cường về, anh chợt chạy lại trong nhà, mang ra bức tranh đã khô mực dúi vào tay Cường.
"Cho ông đấy, thấy ông cứ nhìn suốt, chắc thích à?"
Cường nhìn vào bức tranh trong tay, vẫn là hình ảnh con ếch kỳ quặc trong tư thế nhảy xuống, những ô màu chồng chéo và dòng thơ bằng tiếng Nhật mà Thuận đề bên cạnh.
"Câu thơ này là gì? Ông đọc lại cho tôi đi."
"Ao cũ
Con ếch nhảy vào
Vang tiếng nước xao."
Thuận vừa nói vừa dùng tay mô tả lại quỹ đạo hình vòng cung khi một vật vô hình rơi tõm xuống nước. Trong thoáng chốc, Cường như có thể cảm nhận được những hạt nước li ti bắn lên từ mặt ao cũ, hôi hám, đen ngòm, bẩn thỉu, xao động thật khẽ rồi lại lắng dần theo bóng dáng con vật nhỏ bé vừa xuất hiện đã rời đi.
Nếu anh đứng đủ gần, anh sẽ kịp chứng kiến hết thảy...
"Hẹn gặp lại nhé."
Thuận đọc xong câu thơ thì vừa cười vừa vẫy tay chào Cường. Rõ ràng chỉ là một lời chào giống mọi ngày họ vẫn nói, nhưng lúc này Cường cứ có cảm giác như nó là một lời từ biệt chẳng rõ nguyên do. Đã mất gần hai mươi năm để Thuận cầm cọ vẽ trở lại, liệu anh sẽ từ bỏ nhanh đến vậy chăng?
Cường không biết nữa.
Sau cùng, anh chỉ gật đầu chào tạm biệt Thuận rồi nhanh chóng trở lại cơ quan.
Nơi làm việc của Cường không có giờ nghỉ ngơi. Bất kể thời điểm nào anh quay trở lại, nơi đây cũng đều sáng đèn như thể luôn sẵn sàng chờ đợi tin tức mà những người như anh mang về. Bao nhiêu vụ án rậm rịch lẩn khuất, là bây nhiêu người cứ mãi mò mẫm trong bóng đêm hòng tìm kiếm câu trả lời.
Đội điều tra của Cường đã được cử đi thăm dò nhiều nơi, lúc này trong cơ quan chỉ còn lại Sơn và Bách – một đồng nghiệp chuyên về mảng pháp y. Thấy Cường trở lại, Sơn hơi bất ngờ vì rõ là ban chiều Cường báo về sớm để ghé thăm Thuận rồi về nhà luôn. Trông Cường có vẻ căng thẳng, cộng thêm thứ Cường cầm trên tay khiến Sơn cho rằng có thể cuộc đến nhà Thuận đã cho Cường manh mối gì đó.
Thấy trong phòng có hai người, Cường trải bức tranh của Thuận ra trước mặt họ, nói vội.
"Tôi chợt nhớ ra thêm một chi tiết nữa."
"Về Thuận?"
"Ừ." Cường thở dài. "Chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi nên tôi tưởng không có ảnh hưởng gì, nhưng hôm nay Thuận hơi lạ... Khoảng hai mươi năm trước, lúc chúng tôi còn học cấp ba, đã có khoảng thời gian Thuận phải điều trị chứng rối loạn đa nhân cách..."
"Ý anh là, anh ta bị đa nhân cách?"
"Ừ, nhưng không phải như cậu đang tưởng tượng. Thông thường mọi người sẽ nghe về những ca bệnh mà các nhân cách đối chọi với nhau rất gay gắt, cơ mà Thuận thì khác, các nhân cách của cậu ấy chủ yếu ôn hòa luân phiên xuất hiện, nên Thuận chỉ điều trị tại bệnh viện một thời gian ngắn rồi duy trì bằng thuốc tại nhà. Cuộc sống của cậu ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều, chúng tôi cũng quen với việc thỉnh thoảng sẽ có một vài phiên bản thú vị khác của cậu ấy ghé đến. Song tôi quên mất chi tiết này là bởi vì đã từ lâu cậu ấy không còn biểu hiện bệnh nữa."
"Nếu được điều trị tích cực thì quả thật là có khả năng khỏi bệnh..."
"Nhưng thời điểm thì khác." Cường bổ sung. "Cậu ấy bắt đầu bình thường trở lại, hoặc nói là trở nên bất thường, ngay sau cái chết của bố cậu ấy."
"Lại là từ cái chết đó..."
Sơn nhíu mày trầm tư. Suốt một tuần nay, những sự việc xảy đến cứ đều xoay quanh một nút thắt duy nhất. Cái chết mới như nối tiếp cái chết cũ, rốt cuộc thứ đang cần phơi bày ra ánh sáng là gì?
"Ngay sau cái chết của bố anh ta, anh ta lập tức ổn định nhân cách à?"
"Theo tôi nhớ thì là như vậy. Suốt từ đó đến khoảng gần đây, cậu ấy vẫn luôn cầu toàn, khó tính, nóng nảy, cả ngày chỉ khóa mình ở nhà hoàn thành bản thảo."
"Gần đây?"
"Ừ, vì hôm nay... tôi thấy một nhân cách khác của cậu ấy quay trở lại."
Cường chỉ vào bức tranh anh đặt trên bàn. Cả Sơn và Bách đều nhìn theo những mảng màu chồng chất được vẽ cách đây không lâu, im lặng nghe Cường giải thích.
"Câu này có nghĩa là,
Ao cũ
Con ếch nhảy vào
Vang tiếng nước xao
Nhưng tôi đã quan sát bức tranh này suốt từ nãy, tôi cảm thấy... hình như, chỗ con ếch kia nhảy xuống không phải là mặt nước..."
Xen giữa những khoảng màu xanh trắng trong veo, Thuận dùng màu nâu sậm điểm thêm vào một vài chỗ, nhìn xa thì tưởng như dòng nước, nhưng nếu để ý kỹ, Cường càng cảm thấy nó giống một mặt đất gồ ghề có những vũng nước mưa to nhỏ đọng lại mãi không thể trôi đi.
Giống hệt ngày mưa hôm đó...
"Các cậu còn nhớ tôi từng kể rằng, bố của Thuận qua đời vì rơi từ tầng thượng tòa nhà trường học xuống không?"
Cường thở dài bóp mi tâm, thanh âm cũng trở nên méo mó đi.
"Tôi không biết Thuận liên quan theo cách nào tới vụ án, tôi cũng không rõ 'ao cũ' là gì, nhưng có lẽ con ếch đã nhảy vào rồi, chúng ta bắt buộc phải tìm ra nó thôi..."
"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ ngôi trường đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com