Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nhớ mang ô hôm nay.


Đó là những năm mùa hè tưởng chừng chưa quá nóng nực như bây giờ.

Khi ấy quạt trần trong phòng học đều quay đến mỏi mệt, không có điều hòa nhiệt độ, lũ học sinh luôn lơ mơ cả buổi rồi nhen nhóm một suy nghĩ rằng nếu lỡ có ngày quạt trần rơi xuống trúng đầu mình thì sao. Những ngày mùa hè luôn hầm hập nhớp nháp với tiếng ve kêu từ sáng đến tận đêm, lớp học phụ đạo khiến người ta mỏi mệt, guồng quay học tập thi cử cứ dồn dập đẩy bọn họ vào một quỹ đạo duy nhất, chẳng biết như thế là tốt hay xấu.

Hôm đó Cường tan học rất muộn, một phần vì cơn mưa nặng hạt đầu hạ, một phần vì anh và Thuận đã giao hẹn phải làm xong bài tập về nhà môn Vật lý trước khi ra về. Hai người cặm cụi giải đề trong thư viện từ lúc tan trường đến khi trời sẩm tối, cái nhập nhoạng của chiều muộn làm mọi thứ đều ảm đạm đi, cơn mưa rào đập lộp bộp xuống mái hiên, tán ô mở rộng cũng không thể ngăn nước mưa làm ướt một góc áo đồng phục mỏng tang.

Cường và Thuận mỗi người một chiếc ô kẻ caro cũ rích, cố gắng bước đi thật vững để cơn gió phần phật không thể hất ngược tán ô lên. Thuận vừa đi vừa bấm điện thoại, lúc Cường tò mò nhìn sang, chỉ thấy trên cái màn hình bé tí của chiếc điện thoại cầm tay hiển thị cuộc gọi không thể kết nối.

"Sao đấy?"

"Tôi gọi bố tôi mãi không được, hình như hôm nay bố không mang ô, tôi định gọi bố về cùng luôn."

"Hay thử lên phòng giáo viên tìm xem."

Thuận ngoái nhìn về phía sau, tòa nhà bốn tầng chỉ còn vài ô cửa sáng đèn mờ mịt trong chiều mưa, rồi anh quay sang Cường cũng đang chật vật che ô như mình, nói vội.

"Thế ông về trước đi, tôi lên tìm bố xem."

"Thôi, tôi đứng ở chỗ hiên kia đợi ông luôn..."

Thuận và Cường tách nhau ra, Cường cũng nhanh chóng đến chỗ mái hiên của tòa phòng học đối diện trông sang, để khi Thuận và thầy Thu xuất hiện là anh có thể phát hiện ra luôn. Mưa vẫn rơi rất nặng hạt, tầm nhìn của Cường như bị che phủ bởi một tấm màn trắng xóa mờ ảo. Giờ này đèn đường vẫn chưa được bật lên, cơn mưa làm mọi thứ đều không kịp đuổi theo tốc độ của nó. Trời tối nhanh hơn, những bước chân trên con đường ẩm ướt lầy lội cũng vội vã hơn hẳn thường ngày.

Trong không gian mờ mịt ấy, chỉ có ánh đèn từ những căn phòng dành cho giáo viên nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà và phòng bảo vệ ngay cạnh cổng trường là thứ duy nhất để Cường nương theo quan sát. Bác bảo vệ già gà gật trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ti vi đang chiếu một bộ phim nước ngoài nào đó trước giờ thời sự, âm thanh văng vẳng truyền ra bị tiếng mưa át đi phân nửa. Có lẽ thấy Cường cứ đứng đó mãi, bác ấy liền lên tiếng gọi anh.

"Sao chưa về?"

"Con đang đợi bạn ạ."

"Bạn nào? Tan học từ lâu rồi cơ mà, giờ này làm gì còn ai?"

"Bọn con ở lại thư viện học nhóm, nó đang lên phòng giáo viên tìm thầy giáo ạ, chắc năm phút nữa là xuống thôi."

Sau câu nói của Cường, bác bảo vệ thoáng liếc về phía tòa nhà dành cho giáo viên vài giây rồi nhíu mày. Cường không rõ bác ấy nghĩ đến điều gì, sau đó bác cũng không hỏi han anh thêm nữa. Không gian trở lại với sự yên tĩnh ồn ào, cơn mưa đã gột rửa gần hết cái nóng đầu mùa, lúc này thậm chí còn cảm thấy hơi lành lạnh. Cường theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên trên cao, hạt mưa rơi xuống chồng chất lên nhau, nặng hạt, có con bướm cải lạc từ đâu bay tới, chẳng biết bao giờ sẽ bị cơn mưa xối đến tơi tả ngả nghiêng.

Thời gian trôi qua chậm chạp, giữa lúc đó, chợt Cường nghe thấy "két" một tiếng – là thanh âm của chiếc ghế sắt di trên sàn nhà được lát đá hoa. Cường thấy bác bảo vệ ở căn phòng bé tí cạnh cổng trường vội đẩy ghế đứng lên, nhoài người hẳn ra khỏi khung cửa sổ không có chấn song, rồi nhìn chằm chằm lên nóc tòa nhà dành cho giáo viên phía đối diện.

Cường cũng nheo mắt nhìn theo, trong một thoáng, anh chỉ kịp trông thấy có bóng người bé tí mấp mé ở lan can của khu tầng thượng hiếm khi có người lên. Càng nhìn, Cường càng cảm thấy vóc dáng ấy quen thuộc. Anh bước ra khỏi mái hiên, gần như nghiêng hẳn tán ô sang một bên để nhìn cho rõ, cơn mưa chẳng mấy chốc đã xối ướt cả một bên vai áo. Đúng lúc ấy, đèn đường chậm chạp sáng lên, ti vi trong phòng bảo vệ rè rè khúc nhạc dạo đầu của chương trình thời sự, Cường cũng vừa kịp nhìn rõ người đứng đó là ai.

Chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt, mái tóc hơi điểm bạc bay loạn trong gió mưa,...

Cường chỉ kịp nhìn thấy như vậy trước khi bóng dáng đó chao đảo như cánh diều đứt dây rồi lao thẳng xuống mặt đất nặng trĩu.

...

Hôm đó là một ngày mưa rơi xối xả.

Con bướm cải lạc lối mãi trong màn mưa nặng hạt, đôi cánh mỏng tang bị nước mưa gặm nhấm qua từng giây ngắn ngủi, cuối cùng sa thẳng xuống đất ẩm không thể bay lên.

Cho đến rất lâu về sau, Cường vẫn không thể quên được thanh âm nặng nề của ngày hôm đó. Cú rơi diễn ra vội vàng và chóng vánh, mặt đất ướt sũng đón lấy một con người bằng da bằng thịt, gió thổi phần phật, máu lan ra rất nhanh hòa cùng nước mưa trắng xóa, người nằm đó như thể đã vỡ nát cả linh hồn.

Cường trông về phía không xa, Thuận nói rằng lên phòng giáo viên tìm bố không hiểu sao lại quay ngược trở lại. Lúc Thuận đặt chân đến hành lang tầng một vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ban nãy. Chiếc ô kẻ ca rô cũ rích trượt khỏi tay anh rơi xuống bậc cầu thang ẩm ướt. Trong một tích tắc, Cường như chứng kiến toàn bộ ánh sáng trong mắt Thuận đều dần dần tắt lịm đi.

Cường nhớ buổi sáng hôm đó lúc anh đến rủ Thuận đi học, mùa hè không giống mùa đông, điềm báo về cơn mưa chẳng hề rõ ràng như một đợt không khí lạnh tê tái. Trong nhà của họ, Thuận là người chăm xem dự báo thời tiết hơn. Lúc khoác chiếc balo và cầm theo miếng bánh mì gặm dở để cùng Cường đến lớp, Thuận đã nói với vào trong nhà cho người bố luôn quên trước quên sau của mình rằng hôm nay nhớ mang theo ô.

Nhưng người đó chỉ cười húng hắng mấy tiếng, rồi nói nhẹ tênh: "Trời có mưa thì con đợi bố cho bố đi về cùng, bố không việc gì phải lo!"

Một người vốn bình thường như thế, vì sao lại chết?

...

"Vì sao lại chết?"

Đó cũng là câu hỏi luôn đeo bám cả Cường và Thuận suốt những năm tháng về sau. Hai người đã trải qua nhiều đêm dài quẩn quanh tìm lời giải đáp, Cường thi vào trường cảnh sát, dành cả tương lai đằng đẵng để thay những người từng như mình đòi lại công lý đúng sai. Thuận bắt đầu nghiệp văn chương, dùng ngòi bút tạo nên vô vàn thế giới, ở đó anh có thể tùy ý phân xử kẻ tội đồ.

Những chuyện diễn ra sau cái chết của bố Thu đối với họ như một cơn ác mộng dài. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, người ta được thầy Bình cung cấp một số manh mối – nói rằng tìm được trên bàn làm việc của thầy Thu, trong căn phòng chung của khoa tự nhiên khối 12. Những thứ được tìm thấy đó bao gồm vài cuốn sổ ghi chú đã cũ theo thời gian, chiếc điện thoại gần hết pin, tấm ảnh chụp với người vợ đã khuất của ông, tập bài thi của học sinh còn chưa kịp phê xong, và một bản cam kết lợi ích giữa thầy Thu và người hiệu trưởng cũ. Trên đó không có chữ ký của cả hai, chỉ là một tờ giấy viết tay vội vã, nhưng người hiệu trưởng đó mới bị cách chức cách đây hơn một tháng vì phát hiện tham nhũng, nên người ta tin rằng thầy Thu cũng dây dưa phần nào với những vi phạm này, không thể thoát thân, đành tự sát trốn tội.

Thuận không tin.

Anh càng không tin hơn nữa khi vụ án được khép lại quá nhanh, người ta kết luận rằng bố anh tự sát, trường học mau chóng trở về với guồng quay học hành thi cử bận rộn, tin tức lắng xuống dần dần, những lời thì thầm truyền tai nhau biến ngày mưa hôm ấy trở thành một bí ẩn hoang đường như câu chuyện về bóng ma trong trường học bao nhiêu năm đều không thay đổi. Đám đông vẫn lầm lũi đến trường, người ta nói nơi dương khí ngút ngàn là chốn hoàn hảo để áp chế cái âm u phẫn hận của những oán linh.

Sau đó khoảng mấy tuần, Thuận đến tìm ông Bình – thầy giáo dạy môn Vật lý của mình, cũng là người đã tìm được những manh mối làm sáng tỏ vụ việc của bố anh. Căn phòng chung của tổ tự nhiên khối 12 vẫn không có gì thay đổi ngoài chiếc bàn kê cạnh cửa sổ hiện giờ đã trống trơn. Thuận chỉ nhìn thoáng qua nơi đó một lần rồi lầm lì kéo ghế ngồi đối diện ông Bình, nói bằng chất giọng khàn khàn không rõ vì sao lại ra nông nỗi ấy.

"Hôm bố em mất, cảm ơn thầy đã hỗ trợ thu dọn."

"... Em không cần đặt chuyện này trong lòng, cũng là việc thầy nên..."

"Hôm đó vì sao thầy ở lại muộn thế ạ?" Thuận cắt ngang lời ông ta, nhìn ông chằm chằm. "Thầy có thấy bố em có biểu hiện gì khác lạ trước khi tự tử không?"

"Không..." Ông Bình hơi nhíu mày. "Bố em chỉ bảo với thầy là đi ra ngoài một lát, rồi tự mình lên tầng thượng."

"Ồ... Giữa lúc đó, em có gọi bố em vài cuộc, bố không nghe, sau đó thì bố nhắn tin bảo em cứ xuống đợi ở phòng bảo vệ trước, bố đang ở chỗ khác, sẽ xuống sau."

"Ừ, chắc là bố em..."

"Em nhận được tin nhắn thì đi ngược từ tầng 5 xuống. Đi thang bộ, chắc chỉ khoảng hai ba phút là xuống đến nơi. Lúc đó bố em đã mất rồi."

Thuận dường như không nghe câu trả lời của ông Bình, anh vừa nói vừa nhìn thẳng ông ta, như thể mọi điều anh cần lúc này chỉ là giãi bày hết thảy tâm tư. Nhưng không hiểu sao ông Bình cứ luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn ông ta rất lạ, vừa sắc bén vừa âm trầm, như thể chỉ chờ đợi ông xảy chân một cái, anh sẽ xông đến xé xác ông ta.

Cảm giác ấy càng có cơ sở hơn khi sau đó Thuận chợt nhếch miệng cười nhẹ tênh, giọng nói cũng khàn hơn hẳn bình thường.

"Theo lẽ thường, chiếc điện thoại được dùng để gửi tin nhắn cuối cùng đó phải vỡ nát cùng với bố em. Nhưng nó lại được thầy tìm thấy cùng đống giấy tờ trên bàn..."

Có cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng Ông Bình, trong một thoáng ông ta không biết phải đối đáp ra sao với cậu học trò quá mức thông minh này. Nhưng chưa đợi ông ta kịp suy nghĩ quá lâu, Thuận đã tiếp tục.

"Thầy có cho rằng, trong khoảng hai – ba phút đó, bố em kịp bỏ lại điện thoại ở văn phòng, ra ngoài một cách bình tĩnh như thầy kể, chạy lên sân thượng, rồi nhảy xuống không?"

"Thầy..."

"Hay là có ai khác đã dùng điện thoại của bố, gửi tin nhắn đó cho em nhỉ?"

"..."

Ông Bình không đáp lại nữa, vì thái độ lúc này của Thuận đã phơi bày rõ ràng những nghi ngờ của anh. Tròng mắt giăng đầy tơ máu phản chiếu hình ảnh người đàn ông đã tiều tụy thấy rõ sau cái chết của người đồng nghiệp, ông Bình cảm tưởng chỉ cần mình bất cẩn một lần, Thuận đủ khả năng dìm chết ông ta trong biển máu ngập ngụa đỏ au đó.

Ông nuốt vội một ngụm nước bọt, cố giữ bản thân bình tĩnh.

"Những nghi ngờ này em nên nói cùng cơ quan điều tra mới phải..."

"Ừ..." Thuận gật đầu. "Hẳn phải thế."

Rồi anh thở dài, giọng nói vang lên trong không gian vắng lặng như chiếc búa đập mạnh vào lồng ngực kẻ tội đồ.

"Ông đã giết bố tôi à?"

Ông Bình ngẩng phắt đầu lên, chỉ để trông thấy Thuận như biến thành một con người khác. Anh đứng dậy khỏi ghế, tiếng chân ghế cọ xuống nền nhà vang lên gai người, Thuận túm lấy cổ áo người đối diện, nâng ông ta lên ép phải nhìn thẳng mình.

"Tại sao?"

"Em buông..."

"Tại sao lại giết bố tôi?"

"Em bình tĩnh lại đi Thuận..."

"Trả lời!"

Bàn tay túm lấy cổ áo ngày càng siết chặt, chút không khí ông Bình có thể hít thở dần dần ít đi, ánh mắt của người trước mặt vẫn tĩnh lặng và bình thản như vũng nước đọng trong ao, không hề lay chuyển cho dù ông có van xin thế nào. May sao giữa lúc đó, có một thầy giáo trở về phòng trông thấy cảnh tượng xô xát liền vội vàng xông đến gỡ tay Thuận ra. Phía sau thầy có vài học sinh khác, lát sau cũng chạy lại tách Thuận ra xa khỏi ông Bình.

Hỗn loạn qua đi, ông Bình lấy lại được hơi thở, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Thuận đang bị mấy học sinh khác đưa ra ngoài. Thuận dường như không hề phản kháng trước những điều đó, trong một vài giây ngắn ngủi, ông Bình chỉ kịp thấy Thuận quay đầu, nhếch miệng cười với ông một nụ cười như là chưa đủ thỏa mãn.

Tôi sẽ còn tìm đến ông.

Sẽ còn chưa kết thúc...

Không hiểu sao, trong đầu ông Bình cứ luôn văng vẳng những ý nghĩ đó cho đến rất lâu sau này.

Ông vốn không cần sợ hãi, thực tế cũng chứng minh rằng ông ta không cần phải sợ hãi một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp phổ thông. Mọi chuyện diễn ra sau đó chỉ như hòn sỏi nhỏ bị ném xuống dòng nước mênh mông, chút bọt nước tạo ra không đủ để gây nên bất cứ sóng to gió lớn gì. Thế lực của ông ta đủ mạnh để che mắt nhưng kẻ trông thấy một vài tia sáng le lói, tiếng gào thét cho dù giận dữ và phẫn hận bao nhiêu khi bị nhốt trong chiếc lồng giam của thời thế cũng dần trở thành câu van cầu yếu ớt. Ông ta đã sống đủ lâu và tích góp đủ tín hiệu để tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện đã thực sự lắng xuống, chẳng còn ai nhớ đến ngày mưa gần hai mươi năm về trước, cho đến ngày hôm đó...

Cái ngày ông ta nếm được hương vị của cái chết thấm dần lên da thịt, nụ cười của kẻ sát nhân giống hệt nụ cười của thằng nhóc mười bảy tuổi từng chất vấn ông sau cái chết của bố mình.

Cậu ta thực sự đã đến tìm ông.

Câu chuyện này thực sự vẫn chưa kết thúc ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com