Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Người đã khuất.


Một đợt không khí lạnh nữa lại vừa đổ bộ, nhiệt độ trong thành phố đột ngột giảm hẳn đi so với hôm qua. Thuận mặc một chiếc măng tô dài quá đầu gối, khăn len màu đen quấn vài vòng quanh cổ, vô tình khiến cho mái tóc trắng xóa và ngũ quan sắc nét nổi bật hẳn lên. Trong căn nhà mở ánh đèn vàng ấm, tấm thảm trải giữa phòng khách đã được giặt giũ sạch sẽ, đống khung tranh nằm ngăn nắp ở một góc cạnh bàn làm việc, hộp màu và cọ vẽ cũng được cất gọn trong ô ngăn kéo gần cuối cùng.

Thuận vuốt phẳng lại góc áo, ánh mắt đằng sau gọng kính kim loại phẳng lặng im ru. Chút vết tích còn sót lại về một Duy Thuận trẻ trung hoạt bát dần tiêu tan đi hết, đột ngột như cơn gió mùa tràn vào lòng thành phố lúc nửa đêm, sau cùng trả lại dáng vẻ trưởng thành mà mọi người đã quen ở Thuận.

Thạch đứng bên cạnh, vừa giúp Thuận khóa cửa nhà vừa đưa cho anh một chiếc khẩu trang, không quên xuýt xoa.

"Tốc độ đổi màu tóc của anh vẫn là ở một đẳng cấp khác..." Thạch xoa mái tóc húi cua tẩy trắng đã mọc được một đoạn chân đen của mình. "Có bí quyết gì không, tiền tẩy tóc tốn kém quá thể!"

Thuận đeo khẩu trang lên, cùng Thạch đi xuống cầu thang, trả lời bâng quơ.

"Mua thuốc về tự tẩy đi."

"Tình hình thế này mà anh vẫn còn tâm trạng tẩy tóc à?"

"Không thì sao?" Thuận tặc lưỡi. "Anh cần phải đau nỗi đau cùng họ à?"

Thạch thầm nghĩ thấy cũng đúng, quan trọng hơn là Thuận không có biểu hiện bị ảnh hưởng quá nhiều khi những ký ức ngày xưa bị đào bới lại, khiến Thạch an tâm phần nào. Thậm chí Thạch còn nghĩ hôm nay Thuận sẽ không đi cùng mình, nào ngờ sáng sớm Thuận vẫn nhắn tin bảo cậu đến đón. Hai người ngồi trên xe đi ngược về phía ngoại thành, bầu trời xám xịt như thể chuẩn bị đổ xuống cơn mưa. Thạch giữ vị trí lái xe, đến khúc tắc đường còn nhắc nhở Thuận cứ chợp mắt chút đi, lát nữa tới nơi mình sẽ gọi anh dậy. Không biết Thuận đang suy nghĩ điều gì, chỉ ừ nhẹ một tiếng, tầm mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa kính xe về phía dòng người chen chúc nhộn nhịp, mãi đến khi xe rẽ lên làn cao tốc dành riêng cho ô tô mới chịu rời mắt.

Sau khoảng 45 phút lái xe, họ dừng lại ở một khu nghĩa trang rộng lớn. Mây đen giăng đầy trời khiến không gian nơi đây càng ảm đạm đi. Khi hai người xuống xe, thứ đầu tiên nhìn thấy là hàng cây cao đã rụng gần hết lá suốt mùa đông, cắt lên nền trời vô vàn hình thù kỳ quái. Thuận và Thạch im lặng đi dọc lối đi lát gạch đã phủ đầy rêu xanh, qua khu bia mộ trải dài, đến phòng lưu giữ tro cốt của người đã khuất.

Họ cố tình chọn đến đây vào giờ gần giữa trưa. Lúc này, ô gửi tro cốt đã được lau dọn sạch sẽ, trên đĩa thờ có bày hoa quả, cúc trắng cắm đầy trong lọ, hương khó nghi ngút. Thuận và Thạch rút nén nhang từ trong ống, châm lửa rồi lặng đi trong giây lát. Đầu nén nhang đỏ ỏn lập lòe, tựa chiếc cầu mỏng manh nối từ thế giới bên này sang thế giới bên kia, cho kẻ sống một cơ hội cùng người đã đi xa hàn huyên những câu chuyện cũ. Hai người không vái lạy, cũng không nói thêm gì, chỉ lặng yên nhìn di ảnh trên ô thờ trong thời gian đợi nén nhang cháy hết.

Người trong di ảnh là một cô gái còn rất trẻ, Thạch còn nhớ chính mình và Thuận đã đưa tấm ảnh thẻ vừa được nhà trường chụp trong lần làm hồ sơ dự thi đại học của khối mười hai này, cho gia đình cô ấy làm ảnh thờ ngày phát tang. Nụ cười của người trong ảnh vẫn rực rỡ và vô tư, như thể suốt bao nhiêu năm tháng qua, mặc kệ người người bị thế gian này nhào nặn méo mó, chỉ mình cô ấy ở lại canh giữ những thuần khiết nhiệt thành khi xưa.

"Không biết chị ấy có giận bọn mình không nhỉ?"

Thuận cắm nén nhang vào trong hũ, mãi mới trả lời câu hỏi của Thạch.

"Nên thế."

"Ừ... nên thế."

Khu nghĩa trang im ắng, bên tai cứ mãi văng vẳng câu nói của họ trong một buổi xế trưa rét mướt.

Khoảng nửa tiếng sau, trời trút xuống một cơn mưa phùn dày hạt, càng làm cho nhiệt độ giảm đi thấy rõ. Lúc này, Cường đang cùng đồng nghiệp ghé đến trường cấp ba cũ.

Tiến độ điều tra vụ án vẫn không có nhiều tiến triển, sau khi nghe Cường kể về những câu chuyện xoay quanh cái chết gần hai mươi năm trước của thầy Thu, đội trưởng quyết định cử họ đến trường cũ của Cường và Thuận để tìm kiếm manh mối. Cường không nói điều này cho Thuận biết. Sau khi rời khỏi nhà Thuận vào lần trước, Cường cứ luôn tránh né tiếp xúc cùng Thuận. Anh không muốn những nghi ngờ trên cương vị cảnh sát khiến mình có cái nhìn sai lệch về người bạn thân đã đồng hành trong suốt bao nhiêu năm, hơn hết anh cũng không có đủ bản lĩnh để phớt lờ và che giấu tất cả những hoài nghi đó trước mặt Thuận.

Cường biết hôm xảy ra vụ án Thuận có bằng chứng ngoại phạm khi đi cùng mình, nhưng những hành động sau đó của anh lại khó hiểu vô cùng. Trước khi lý giải được hết tất cả, Cường nghĩ mình không nên phỏng đoán bất cứ điều gì.

Hôm nay đi cùng Cường có Sơn và một đồng nghiệp nữa tên Tùng. Tùng được giao nhiệm vụ để mắt đến bà Bích – vợ của ông Bình, hiện tại bà Bích đã quay trở lại trường làm việc sau tang lễ, nên bọn họ vô tình gặp nhau ở đây. Như bàn bạc ban đầu, nơi họ ghé đến đầu tiên là phòng bảo vệ nằm ngay sát cổng trường. Sau nhiều lần tu sửa, nơi đây không còn mang vẻ cũ kỹ như hai mươi năm về trước. Bức tường luôn tróc vôi đã được sơn sửa đàng hoàng, chiếc ti vi bé tí cũng được thay bằng loại màn hình phẳng treo trên tường, những kệ sách tham khảo do thư viện để nhờ đã bị di chuyển đi hết, duy chỉ có bác Sưa – bác bảo vệ của trường là vẫn bám trụ tại nơi đây sau bao nhiêu biến chuyển của thời gian.

Hình như đối với người già, họ sẽ duy trì một dáng vẻ già nua phúc hậu đó trong suốt những tháng năm về sau, nên lần này gặp lại, Cường thấy bác Sưa vẫn chẳng khác trước bao nhiêu, họa chăng chỉ là mái tóc đã bạc đi và mỏng hơn hẳn khi trước. Cường đến đây đúng giữa trưa, học sinh đã tan trường hết, nên người trong phòng có vẻ khá rảnh rỗi. Thấy anh bước vào, bác ấy thoáng nhíu mày giây lát, rồi đứng dậy theo thói quen công việc.

"Chào cậu."

"Bác... có nhận ra con không ạ?

Bác Sưa kéo ghế ra cho Cường và đồng đội, cười lắc đầu.

"Sao mà quên được..."

Năm xưa, chính bác là người đã gọi xe cứu thương, báo cảnh sát, lôi hai đứa trẻ vừa hoảng loạn vừa mất kiểm soát ra xa khỏi cái xác bê bết máu, trấn an chúng. Dù rằng những lời an ủi khi đó chẳng đáng bao nhiêu, song chính bác cũng không thể nào quên được cảnh tượng hỗn loạn vào buổi tối hôm ấy.

Về sau, mọi chuyện tĩnh lặng dần đi. Cường cũng không đến tìm bác thêm một lần nào nữa, cho đến tận ngày hôm nay. Thằng nhóc học sinh ngày nào giờ trở thành một người cảnh sát chín chắn, có lẽ khi đứng trước chuyện sinh tử của thế gian, đã đủ rắn rỏi để không còn suy sụp giống như trước kia nữa.

Bác Sưa mời tất cả tiến vào phòng. Cường và đồng đội giơ thẻ ngành ra rồi giới thiệu chức danh theo đúng nguyên tắc, để cả hai bên ngồi xuống yên vị mới mở lời.

"Hôm nay con đến là để hỏi bác một số chuyện ạ."

"Về vụ của ông Bình, hay là vụ của ông Thu?"

"Có lẽ là cả hai." Cường đặt cuốn sổ ghi chép lên đùi, vạch xuống trang giấy trắng vài đường nét vu vơ. "Trước tiên con muốn hỏi vài thứ về ngày thầy Thu mất."

"Ừ, nếu nhớ được gì bác sẽ nói hết."

Từ vị trí đang ngồi, Cường có thể hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía hành lang của tòa phòng học đối diện nhà bảo vệ. Cơn mưa mùa đông làm bầu trời càng tối tăm u ám, anh như trông thấy chính mình của quá khứ đang nghiêng tán ô nhìn lên tầng thượng lộng gió...

"Hôm đó... con nhớ rằng bác là người đã phát hiện có điều bất thường ở tầng thượng. Bác mở cửa sổ ra rồi nhìn lên, sau đó con mới làm theo bác. Con muốn hỏi vì sao lúc đó bác lại nhận ra ạ?"

Bác Sưa hơi nhíu mày, như là rất khó hiểu với câu hỏi của Cường.

"Bác tưởng con biết rồi? Thằng bé kia không nói với con à?"

"... Ai cơ ạ?"

"Con trai của thầy Thu. Thằng bé từng đến hỏi bác rồi, hình như là sau đám tang thầy Thu khoảng một tháng. Bác cũng đã kể cho nó toàn bộ, trước đây ở trên chỗ này có một ô thông gió." Bác Sưa chỉ tay lên bức tường hiện giờ đã kín bưng. "Nếu bác ngồi ở cái ghế dựa xem ti vi, rướn người lên một chút, nhìn qua ô thông gió là có thể trông thấy cảnh tượng trên tầng thượng. Bác thường dùng cách đấy để bắt phạt mấy cặp đôi yêu sớm."

Cường và Sơn nhìn nhau, phải mất vài giây để Cường có thể đưa ra câu hỏi tiếp.

"Cậu ấy đã hỏi bác những gì ạ, bác có thể thuật lại toàn bộ cho con không?"

"... nó có liên quan gì đến vụ của ông Bình à?"

"Hiện tại thì không..."

"Thế thì tốt." Bác Sưa khẽ thở dài. "Trông thằng bé không có vẻ là sẽ làm chuyện quá khích đâu. Trước đây nó từng đến gặp bác một lần, cũng giống như mấy đứa, hỏi về cái chết của thầy Thu. Thực ra ngoài việc phát hiện ra thầy Thu có mặt trên tầng thượng, bác không biết gì nhiều nữa hết. Sau đó thằng bé hỏi bác về lịch trình hàng ngày của ông Bình, bác mới sực nhớ ra, vào tối thứ ba và thứ sáu mỗi tuần ông Bình sẽ dạy phụ đạo cho vài đứa học sinh ưu tú trong đội tuyển Sinh học mà ông ấy đảm nhiệm. Hôm đó đáng lẽ ra là có tiết, nhưng vì trời mưa, hình như lớp học bị hủy..."

Vậy nếu lớp học không bị hủy thì sao? Hoặc chỉ cần có một hai người nào đó thôi cũng được, không kịp nhận thông báo hủy lớp, vẫn đến trường như bình thường vào tối hôm đó, liệu họ có tình cờ chứng kiến cảnh tượng nào hay không?

Suy nghĩ thoáng qua làm Cường chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu là Thuận, năm đó khi nghe bác Sưa kể về những điều này hẳn cũng sẽ có suy nghĩ giống anh. Vậy lý do gì khiến Thuận giữ kín mọi chuyện trong suốt thời gian qua mà không một lời bàn luận phân bua?

Thấy Cường cứ mãi trầm ngâm nhíu mày sau khi nghe bác Sưa kể, Sơn liền tiếp lời.

"Bác có biết lớp học đội tuyển khi đó có những ai không ạ?"

Bác Sưa còn chưa kịp trả lời, Cường ngồi bên cạnh đã níu tay Sơn lại.

"Không cần. Tôi nhớ những người đó."

Số lượng học sinh trong đội tuyển thường không nhiều, còn thường xuyên được trường tổ chức những buổi học phụ đạo ngoài giờ nên dù không học cùng môn, họ vẫn phần nào biết đến nhau. Năm đó Cường và Thuận nằm trong đội tuyển quốc gia môn Vật lý, anh nhớ đội tuyển Sinh đến thời điểm thầy Thu mất chỉ có ba người.

"Đi gặp một người trước đã, nhà cô ấy ở gần đây, mong là vẫn chưa chuyển đi."

Manh mối đột ngột xuất hiện, Cường và Sơn vội vàng chào bác Sưa rồi rời đi, Tùng thì vẫn ở lại theo dõi bà Bích do đang trong giờ nghỉ trưa của giáo viên. Xung quanh trường học, qua mỗi năm lại càng có thêm nhiều hàng quán mọc lên, quang cảnh đã khác rất nhiều so với gần hai mươi năm về trước. Cường dựa theo trí nhớ, đi vào một con ngõ đằng sau sân thể dục.

Năm đó, cũng vào những ngày mùa hè đổ lửa, lũ nam sinh như bọn anh mỗi khi chơi thể thao cuối giờ xong là thằng nào thằng nấy đều bẩn thỉu nhếch nhác. Sân bóng đá khi ấy chỉ là một bãi đất trống nằm trong khu dự án chưa quy hoạch ngay đối diện trường, loạng quạng một cái là có thể đá trúng viên gạch lẫn trong đám cỏ ven sân hay bất kể thứ gì đó nguy hiểm hơn. Cường thường xuyên là người gách vác nhiệm vụ thu hút hết vận xui thay cho anh em.

Lúc Cường ôm lấy vết thương trên chân với vệt máu dài do ngã trúng viên gạch khi mải tranh cướp bóng, Thạch – người em kém họ một tuổi, là học sinh theo học thầy Thu từ khi lên cấp hai, vừa đỡ anh lên vừa cuống quýt bày cách.

"Em có nhà bác họ ở ngay gần trường, mình vào đấy xin bác tí nước sạch với bông băng xử lý cho xong cái này đi!"

Thuận trông thấy Cường đổ máu đầm đìa cũng đâm hoảng, nghe Thạch nói vậy thì triển luôn.

Thế là hai người hai bên, lò dò dìu Cường từ sân bóng vào một con ngõ ngay cạnh mặt sau của nhà thể chất. Cường nhớ rằng khi đó, con sông đằng sau trường vẫn chưa bị lấp đi, từ đầu ngõ đi vào đã cảm nhận được cơn gió lộng của chiều hè cuốn theo chút không khí mát mẻ từ mặt nước, phần nào hong khô cái nhớp nháp trên người cả ba.

Nhà của bác Thạch nằm ở tận sâu cuối ngõ. Lúc ba người thất thểu tiến vào, trong nhà chỉ có một cô gái tầm tuổi bọn họ đang ngồi cặm cụi học bài. Trông thấy Thạch dẫn thêm hai thằng vô cùng tành canh gió lạnh nữa đến, cô ấy vội buông bút, hớt hải chạy đến.

"Có chuyện gì thế?"

"Chị Tuệ ơi cứu em..." Thạch cứ như sắp khóc đến nơi. "Bạn em đá bóng bị ngã toạc đầu gối rồi!"

"Đợi chị một tí."

Nói rồi cô ấy vào nhà, lục lọi vài phút rồi mang ra bông băng và thuốc khử trùng vết thương. Đến khi đó Cường mới mang máng nhận ra Tuệ hình như học ở lớp chuyên Sinh cùng khối, cũng ôn thi đội tuyển vì anh có gặp mặt vài lần trong tòa nhà dành cho giáo viên.

Tất cả ký ức của Cường về Tuệ chỉ dừng lại ở buổi chiều hè hôm đó – người đã thay lũ con trai hậu đậu xử lý vết thương trên chân cho anh, nhận từ anh một lời cảm ơn và hứa hẹn sẽ mua trà sữa hậu tạ, sau đó chưa từng gặp lại.

Hiện giờ, con sông cuối ngõ đã bị lấp đi, thay bằng một tòa chung cư cao tầng nhộn nhịp. Dãy nhà theo lối kiến trúc cũ nép mình bên cạnh sự đối lập ấy, lặng lẽ nhìn thời gian biến chuyển. Cường dẫn Sơn đi tới căn nhà trong trí nhớ, cảnh tượng dường như vẫn chẳng khác trước bao nhiêu, duy chỉ có cô gái cặm cụi ngồi giải đề ở chiếc bàn kê ngay gian giữa là không còn nữa, thay bằng một người phụ nữ trung niên đang bận rộn thu dọn mâm cỗ cúng.

Mùi nhang trầm thoảng trong không khí, Cường dừng chân trước bậc cửa, đột nhiên cảm thấy hơi thấp thỏm. Đúng lúc đó thì người phụ nữ trong nhà cũng phát hiện ra bọn họ. Bà hơi nhíu mày, nhưng vẫn hỏi bằng giọng rất lễ độ.

"Hai cậu là..."

"Bọn con..." Cường nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời. "Là bạn học cũ của bạn Tuệ ạ."

"À..."

Người phụ nữ thở dài, nặn ra một nụ cười méo mó, sau đó nghiêng người như muốn nhường đường cho họ vào nhà.

"Các con đến thắp cho bạn nén hương đấy à? Bác cảm ơn hai đứa nhé."

Trên ban thờ đang thắp hương nghi ngút, có tấm ảnh của một người vẫn còn rất trẻ. Cường nhớ năm bọn họ học lớp 12, trường thuê nhiếp ảnh gia đến, lùa cả khối xuống khu nhà thể chất mới xây, cho từng đứa đứng vào giữa bức tường màu xanh vừa sơn xong để chụp tấm ảnh dùng trong hồ sơ dự thi đại học. Lúc đó anh thực sự cảm thấy tấm ảnh đó chụp ai cũng đều đẹp. Bọn họ cũng đã dùng nó cho nhiều mục đích khác nhau, người vào đại học, người ra nước ngoài, người đỗ đạt như nguyện, người ấp ủ chí lớn,... Anh không ngờ rằng, có người lại dùng bức ảnh đó cho một điểm kết thúc trong cuộc đời mình.

"Bác ơi." Cường cảm thấy tim mình đập rất nhanh. "Con là bạn học cũ của Tuệ, nhưng năm lớp 12, con gặp phải một số chuyện, phải vắng mặt chừng ba tháng, sau đó con thi đại học luôn, con không biết là bạn đã..."

"Con không biết Tuệ nó đi rồi à..."

"Vâng ạ, tại sao bạn lại..."

"Nó chết đuối!" Như bị khơi gợi lại một vết thương chưa bao giờ lạnh lặn, người phụ nữ mếu máo rồi bật ra tiếng khóc rấm rứt. "Con sông ngay cạnh nhà, thế mà nó lại trượt chân chết đuối được! Bác báo cảnh sát, cảnh sát nói là có lẽ nó tự tử vì áp lực..."

Một lời thông báo quá quen thuộc. Mọi cái chết kì lạ đều có thể được giải thích dễ dàng rằng người bị nạn tự muốn tự sát. Do sợ tội, do áp lực, do tuổi trẻ, do tuổi già, do này do kia, sau đó khép lại mọi thứ một cách chóng vánh, chỉ còn những người ở lại là mãi loay hoay tìm kiếm câu trả lời còn sót đâu đó giữa những kẽ hở sống chết mong manh.

Cường định lên tiếng trấn an người phụ nữ, đúng lúc đó điện thoại của anh chợt reo vang, là Tùng gọi đến.

Cường vội vàng nghe máy.

"Có chuyện gì à?"

"Các cậu có còn ở gần trường không, quay lại hỗ trợ tôi. Đột nhiên tôi mất dấu bà Bích."

"Sao lại thế?"

"Không rõ, bà ấy đi từ phòng giáo viên sang canteen, rồi tự nhiên biến mất."

"Được rồi, đợi chút tôi và Sơn quay lại ngay!"

Cường vừa cúp máy, Sơn đã nhận ra tình hình, liền lấy trong túi quần ra thẻ ngành và một tờ giấy note, ghi số điện thoại của mình lên rồi đưa cho người phụ nữ đối diện.

"Bọn cháu là cảnh sát hiện tại đang phụ trách một vài vụ án liên quan đến ngôi trường này. Hôm nay bọn cháu có việc gấp, nếu bác cần giúp đỡ hay có gì cần nói với cảnh sát về vụ việc của con gái bác, hãy gọi cháu theo số này ạ."

Sau khi nhận được cái gật đầu của bác ấy, Cường và Sơn lập tức rời đi.

Từ nhà của Tuệ quay lại trường chỉ mất khoảng ba phút đồng hồ, Cường đến nơi đã không thấy Tùng đâu, chắc cậu ta đang chạy xung quanh tìm kiếm bà Bích. Sơn vừa gọi điện trao đổi thêm với Tùng, bọn họ thống nhất chia nhau ra tìm kiếm, nếu tìm thấy bà Bích thì tiện thể lấy thêm lời khai về các học sinh trong đội tuyển của ông Bình năm ấy.

Hình như nhiệt độ đã giảm thêm, trời lạnh sâu cắt da cắt thịt. Trong mùa đông, càng về giữa trưa thời tiết càng lạnh, nhất là trong những ngày mưa phùn như hôm nay. Hành lang lát đá hoa của dãy phòng học bị vô vàn dấu giày đè lên nhau làm cho nhớp nháp bẩn thỉu, Sơn dẫm lên những lộn xộn đó, cố gắng tìm kiếm bóng dáng bà Bích giữa dãy phòng học vắng tanh.

Khi cậu leo lên đến tầng bốn, lúc đang nhìn vào trong các lớp học, chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng "vút" nhẹ bẫng. Sau đó chỉ chừng một giây, âm thanh nặng nề của một cú hạ cánh không trong kế hoạch làm Sơn giật mình, hệt những lần Sơn chứng kiến lũ chim lạc lối húc thẳng vào cánh cửa kính trong cơn mưa bão hòng tìm kiếm một chốn dung thân.

Như là điềm báo về câu chuyện xưa vẫn chưa kết thúc...

Tim Sơn như thể ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, bám vào lan can nghiêng người nhìn xuống. Trong suốt thời gian hành nghề, Sơn đã nhìn thấy rất nhiều xác chết khác nhau, rất nhiều hiện trường mà ở đó không thể tìm thấy chút dấu hiệu nào của sự sống. Song khi đối diện với xác chết dưới sân, Sơn vẫn không thể ngăn bản thân run lên từng hồi.

Nằm giữa đống máu thịt lẫn lộn là người mà bọn họ đang cố gắng tìm kiếm. Cái chết vẫn còn rất mới, máu tươi chầm chậm lan ra khắp mặt sân ẩm ướt, sắc đỏ nóng hổi ấy từng chút xâm chiếm những ngóc ngách bình thường cuối cùng. Sơn có cảm giác nếu như lúc này cậu đứng ở gần, có thể sẽ nghe được tiếng thở tắc nghẹt đứt quãng trong thời khắc cái chết cận kề người gặp nạn.

Ngôi trường bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao nhỏ vụn, Sơn nhận ra sự căng thẳng của mình rốt cuộc đến từ đâu. Nơi này vốn không nên là địa điểm để cậu trông thấy những xác chết. Bằng một cách nào đó, chốn đáng ra cần yên bình nhất lại ẩn chứa vô vàn tiếng gào thét từ xa xôi vọng lại, mãi đến tận thời khắc này mới đủ sức cất lên.

Bác bảo vệ già nghe thấy động tĩnh đang hớt hải chạy đến từ xa, giáo viên cũng lũ lượt túa ra từ các phòng nghỉ. Điện thoại trong túi Sơn rung lên liên hồi, có lẽ là cuộc gọi từ Tùng hoặc Cường.

Sơn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên cao, hòng tìm kiếm nguồn cơn của mọi vấn đề. Đúng lúc đó, cậu bất ngờ chạm mắt với một người đang đứng ở góc tầng thượng cách chỗ mình không xa.

Người đó đứng thẳng lưng nhìn về phía cậu, mái tóc đen nhánh bay tán loạn trong gió, khi biết đã có người phát hiện ra mình cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng.

Đọ mắt khoảng chừng ba giây, người đó đột nhiên nhếch miệng, nở một nụ cười trào phúng u ám với cậu.

Sơn gần như là gào lên: "Thuận!"

Cậu rời vị trí, tìm kiếm con đường ngắn nhất dẫn đến tầng thượng của trường học. Dường như không chỉ mình Sơn muốn đến đó, vì cậu gặp Cường cũng đang liều mạng leo cầu thang lên. Trông thấy Cường, Sơn vội nói.

"Anh cũng nhìn thấy Thuận đúng không?"

"Thuận nào?"

"Thuận bạn anh! Đối tượng Phạm Duy Thuận. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đứng trên tầng thượng!"

Cường nhìu mày nhìn Sơn, như là không thể tin, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đằng sau để cùng Sơn leo lên tầng thượng.

Cánh cửa với ổ khóa luôn đóng kín đã được mở ra từ bao giờ, lúc hai người đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một không gian rộng lớn, lộng gió, vắng tanh. Cường gần như phát điên lục tìm hết mọi ngóc ngách, nhưng thứ duy nhất anh tìm thấy chỉ là đôi giày cao gót bà Bình bỏ lại và một phong thư được xếp ngay ngắn kế bên.

Sơn cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Nụ cười ghê rợn trong không gian âm u của ngày mưa vẫn còn in hằn rất rõ trong trí nhớ, cậu dám thề rằng ban nãy mình không nhìn nhầm.

"Tôi thề đấy! Anh ta thậm chí còn cười khiêu khích tôi."

Cường siết chặt nắm tay, cùng lúc ấn nút gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia nhấc máy chỉ sau hai tiếng 'tút'.

"Anh Cường ạ, có việc gì đấy?"

"Em có đang đi cùng Thuận không?"

"Có?"

Trong khu nghĩa trang vắng lặng, Thạch quay lại nhìn người vừa thắp nhang cho chị họ cùng mình, giờ đang ngẩn người nhìn lên mấy cành cây khô quắt queo bên cạnh một ngôi mộ cổ, trả lời Cường rất chắc nịch.

"Đang tìm kiếm ý tưởng viết truyện hay sao ý, trầm ngâm lắm."

Nghe Thạch trả lời xong, Cường im lặng suốt một lúc lâu, mãi mới đáp lại, trong giọng nói như còn ẩn chứa một tiếng thở phào rất nhẹ.

"Ừ anh biết rồi, cúp máy đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com