Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bồi táng.


"Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại Trường Trung học Phổ thông chuyên X, nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đây là nơi vừa xảy ra vụ tai nạn dẫn đến việc một giáo viên của trường tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do rơi từ tầng năm – tức tầng thượng của trường học xuống. Nạn nhân tử vong ngay sau đó, thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng mười ba giờ, đúng thời điểm học sinh chưa đến trường. Trên sân thượng nơi nạn nhân rơi xuống có tìm được giày của nạn nhân để lại và một tập tài liệu. Lực lượng chức năng đang phối hợp với nhà trường để điều tra làm rõ vụ việc..."

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bà Bích gặp nạn. Từ đó đến giờ, rất nhiều lực lượng đã được điều đến hiện trường, đội pháp y khám nghiệm cẩn thận rồi chuyển cái xác bê bết máu đến nơi giám định, nhân viên vệ sinh cũng làm việc cật lực, song khi đứng giữa sân trường rộng thênh thang, vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoảng ở đâu đó đang ngày càng bị khuếch đại lên trong cơn mưa phùn mãi không dứt.

Cảnh tượng cứ nhập nhằng trùng khớp với những ký ức cũ như chiếc ti vi đang lỗi tín hiệu. Cường siết chặt nắm tay, cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo để tìm kiếm điểm khả nghi tại hiện trường, kéo dài thêm khoảng hai tiếng nữa mới có thể quay về cơ quan.

Vừa vào đến cửa, cũng là lúc báo đài truyền thông không thể đi theo ghi lại thông tin. Sơn như chỉ đợi thời điểm này để vọt lên kéo tay Cường lại.

"Anh tin tôi đi, chính mắt tôi nhìn thấy Thuận ở tầng thượng. Từ tầng 4 đến tầng 5 không xa đến thế, tôi không thể hoa mắt được."

"Nhưng giờ đó Thuận đang ở nơi khác."

Cường bất lực thở dài, đành mở điện thoại lên cho Sơn xem bức ảnh mình vừa nhận được từ Thạch.

"Một tấm ảnh thì chứng minh được gì?" Sơn cười mỉa. "Họ có thể chụp ảnh từ trước để chống chế, thậm chí thông tin ảnh cũng có thể chỉnh sửa được, anh thực sự tin vào những thứ này à?"

"Tôi sẽ điều tra thêm về bằng chứng ngoại phạm của Thuận, trước tiên..."

"Trước tiên cứ đặt anh ta trong tầm ngắm đã." Sơn ngắt lời Cường. "Và không phải là anh điều tra, tôi sẽ làm cùng anh."

"Được thôi."

Cường nhún vai đồng tình với Sơn, anh biết trong tình huống cả hai bên đều đang căng thẳng thế này, cách tốt nhất là không nên tiếp tục tranh cãi. Sơn có cái lý riêng và cơ sở để cậu ta thực sự tin rằng đã nhìn thấy Thuận, mà Cường lại chưa đủ bằng chứng để phủ định điều ấy. Tranh cãi vào lúc này ngoài làm cho sự việc càng rối rắm hơn thì không còn lợi ích gì khác, Cường lựa chọn sẽ lùi một bước.

Dường như thái độ của Cường cũng phần nào khiến Sơn bình tĩnh hơn. Khoảng vài phút trôi qua, sau khi lục lại toàn bộ diễn biến vụ án trong vòng cả tháng nay, Sơn đột nhiên nhận ra một điều.

"Anh có thấy tôi đang hành động rất giống bà Bích không?"

Sau cái chết của ông Bình, bá Bích là một trong những người được triệu tập lấy lời khai, thậm chí còn từng bị liệt vào danh sách nghi phạm cần phải theo dõi. Trong lần thẩm vấn đầu tiên, vả kể cả những lần sau, bà Bích luôn một mực khẳng định Thuận là hung thủ sát hại chồng mình. Sơn nhớ đến lời khai của người hiện giờ đã trở thành nạn nhân, bà ta từng nói rằng Thuận đã đợi bà ta đi chợ về, đợi bà ta phát hiện ra cái xác treo trên trần nhà của chồng mình, cười với bà ta một cái rồi mới rời đi. Liệu rằng nụ cười đó có giống với nụ cười hôm nay Sơn đã nhìn thấy hay không?

Sau đó, tất cả mọi chuyện đều bị phủ định bằng chứng cứ ngoại phạm. Camera an ninh không ghi lại được cảnh Thuận đến nhà ông Bình, Thuận cũng được bạn bè chứng minh đã ở nơi khác trong thời gian vụ án diễn ra. Như thể thực sự không hề có một Phạm Duy Thuận tồn tại ở hiện trường vụ án hôm đó.

Hệt như hôm nay.

Nghe Sơn nói xong, Cường cũng bất giác nhíu mày. Nhưng chưa đợi cả hai kịp thảo luận thêm điều gì, Tùng đã hớt hải chạy đến, đem theo một xấp giấy cho cả đội.

"Xem cái này đi."

Đó là tập tài liệu được tìm thấy trên sân thượng, bên cạnh đôi giày mà bác Bích để lại. Nó được chuyển về cơ quan giám định vân tay trước khi mở ra. Hiện giờ, trên bàn đang bày la liệt những giấy tờ lộn xộn, tất cả đều là bằng chứng chứng minh gần hai mươi năm về trước, người nhận hối lộ cùng hiệu trưởng cũ là ông Bình, chứ không phải thầy Thu theo như kết luận của cảnh sát khi đó.

Từng trang giấy đều ghi chép cẩn thận những chi tiết xoay quanh vụ việc nhận hối lộ, có trang đã ố vàng theo thời gian, có những bức ảnh chụp nhiều cuộc gặp gỡ trong bóng tối, có những giao dịch cho và nhận tiền được ghi lại bằng biên lai ngân hàng, thậm chí có cả một chiếc máy ghi âm loại cũ được đặt gọn bên trong bì thư.

"Kết quả giám định vân tay thế nào rồi?"

"Không tìm thấy dấu vân tay của ai khác ngoại trừ bà Bích."

"Chẳng lẽ bà ta tố cáo chồng rồi tự sát?"

"Không phải đâu."

Cường thở dài bóp mi tâm, trả lời người đồng nghiệp vừa mới lên tiếng.

"Một người như bà ta không thể làm chuyện đó được."

"Người như bà ta là sao?"

"Một người coi trọng sĩ diện, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ danh tiếng và sự nghiệp thăng tiến của chồng. Bà ta không thể chết vì công lý thế này được."

Thời còn học cấp ba, Cường không tiếp xúc với bà Bích nhiều, chủ yếu biết đến bà ta với cái danh là vợ của thầy Bình, rất được lòng các thầy cô khác trong trường và gần như không có điều tiếng gì. Nhưng đám học sinh thì lại suy nghĩ khác. Dường như khi không bị ràng buộc bởi phép lịch sự khách sáo của người lớn, mọi nhận định đều được đưa ra gần với cảm xúc thực tế hơn. Bà Bích trong mắt học sinh là một cô giáo dạy môn giáo dục công dân phiền phức. Hay khoe khoang nông cạn, thường ngấm ngầm trừ điểm của người mà mình không ưa, nhưng rất thích tỏ ra rộng lượng.

Cường là học sinh khối tự nhiên, còn nằm trong đội tuyển, nên gần như không liên quan đến bà Bích. Chỉ trừ cái lần Cường lên phòng giáo viên nộp bài cho thầy giáo, vô tình nghe thấy bà ta đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, dùng đủ loại ngôn từ bẩn thỉu để kể về một học sinh trong đội tuyển của ông Bình chỉ vì bà ta cho rằng cô bé lẳng lơ với chồng mình.

Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, khi Cường một lần nữa đối mặt với bà Bích, giữa hai bên đã trở thành mối quan hệ cảnh sát với người nhà nạn nhân, nghi phạm, rồi giờ là người gặp nạn. Thành thật mà nói, Cường luôn tin vào những điều mình mắt thấy tai nghe, và anh chưa từng gỡ bỏ được định kiến của mình đối với bà Bích.

"Với những giấy tờ này, các sếp quyết định thế nào?"

"Sếp bảo chuyển cho báo chí, sau đó ta mở rộng điều tra về nguồn gốc của chúng."

"Thế là tốt nhất." Cường thở dài. "Dù sao tất cả những khúc mắc của năm đó đều đã quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm rồi."

Tùng gật đầu đồng tình với Cường, lại thấy Sơn và Cường vẫn đang hục hặc với nhau về vấn đề liệu Thuận có thực sự xuất hiện tại trường học vào khoảng thời gian án mạng xảy ra hay không, Tùng liền giải thích.

"Tôi đã xem camera an ninh của trường, theo lời của bảo vệ thì chỉ có một lối cầu thang duy nhất dẫn lên tầng thượng, trong camera quả thực không phát hiện ra ai khác ngoài bà Bích."

Lời của Tùng làm Sơn càng rơi vào trầm mặc và khủng hoảng, song chưa đợi Sơn phản bác điều gì, Tùng đã bổ sung thêm.

"Nhưng tôi cũng cảm thấy câu chuyện này hơi kỳ lạ. Nếu tôi là người nhà của thầy giáo Thu, diễn biến thế này có thể làm tôi hài lòng."

Tùng nhìn về phía Cường, cố gắng miêu tả cặn kẽ suy nghĩ của mình.

"Giả sử hai mươi năm trước thầy giáo Thu thực sự bị oan, thì việc ông ấy tự tử trốn tội là vô lý. Nhưng vụ án đã quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, đến giờ phút này có lẽ thứ mà người nhà nạn nhân cần nhất là sự thật được phơi bày. Các cậu có để ý không, từ khi bắt đầu vụ án của ông Bình đến giờ, báo chí truyền thông luôn ồn ào đưa tin. Cái chết của ông Bình và lời tố cáo của bà Bích về Thuận là để vén bức màn về vụ án hai mươi năm về trước, lần này đến cái chết của bà Bích là để trả lời cho nỗi oan của người đã khuất. Có ai đó đang buộc chúng ta phải nhúng tay vào những bí ẩn khi xưa. Hết thời hiệu truy cứu? Không sao, vậy thì dùng những cái chết mới bồi đắp vào. Chỉ cần còn có người chết, thì cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện đào bớt những vết tích cũ..."

"Hay nói cách khác," Sơn nói thêm vào. "Chỉ cần sự thật năm đó chưa được phơi bày hoàn toàn, sẽ vẫn còn có người phải chết."

"Tôi cho rằng vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là chúng ta phải tìm ra kẻ sát nhân nữa, mà ta cần chạy đua với hắn..."

-

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi sau những trận mưa phùn rả rích của mùa đông.

Không khí hanh khô làm da dẻ toàn thân đều bong tróc nứt nẻ, ngồi từ trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có thể trông thấy những cành cây cao lớn bị gió thổi bạt ngả nghiêng, cát bụi mịt mù và tiếng phần phật mỗi khi những đợt gió lộng ấy thổi qua khiến không gian dường như luôn ồn ào huyên náo. Thuận ngồi trên chiếc sofa kê giữa phòng khách, chăm chú lắng nghe bản tin đang chiếu trong chương trình thời sự bảy giờ tối.

Lại có một tai nạn dẫn đến tử vong nữa xảy ra ở ngôi trường anh từng theo học. Không có dấu hiệu xô xát, không có nghi phạm xuất hiện, kết luận ban đầu của cơ quan chức năng là nạn nhân đã tự vẫn sau sự ra đi của chồng. Cùng với đó, cảnh sát tìm được một tập tài liệu nạn nhân để lại tại sân thượng – nơi được xác định là địa điểm mà nạn nhân nhảy xuống. Sau một ngày điều tra, cảnh sát quyết định công bố nội dung của tập tài liệu đó cho cánh truyền thông.

Bản tin thời sự phát xong, cũng là lúc báo mạng bắt đầu đồng loạt đưa tin. Thuận kiên nhẫn lướt hết phần bình luận của những bài đăng đó, có người chửi rủa, có người mỉa mai, có người đào lại thông tin từng được in trên báo giấy trong những năm đầu 2000 về cái chết được xem là tự vẫn của thầy Thu và lời buộc tội thầy tham ô nhận hối lộ. Mọi mắt xích bắt đầu được liên kết với nhau, ở thời đại này, những suy đoán và luận tội từ công chúng dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Lời nói dối của ông Bình gần hai mươi năm trước bị người ta mổ xẻ, cái chết của người thầy giáo luôn tốt đẹp trong mắt học sinh có lẽ chính là cánh cửa mở ra một thế giới bí ẩn nào đó mà họ chưa từng được đặt chân đến. Rồi họ bắt đầu tìm đến tiểu thuyết của Thuận.

Họ lục lọi khắp những lần giết người trong tưởng tượng của gã nhà văn chỉ để tìm kiếm một tín hiệu về vụ án đang ầm ĩ. Và phỏng đoán rằng tất cả những điều này phải chăng đang dẫn đến một âm mưu xa hơn và u ám hơn.

Đó là bản chất của đám đông.

Những cái chết dường như không còn quan trọng nữa, thứ họ cho rằng là công lý cần phải tìm ra mới đáng để bỏ tâm tư vào.

Chỉ cần để họ thấy ta đang ở phe chính diện, vậy thì ta thắng.

Thuận buông điện thoại, ngả người xuống sofa, ngước nhìn lên trần nhà suốt một lúc lâu rồi thở dài. Sau đó anh đứng dậy, đi đến chỗ đặt ban thờ trong nhà lặng lẽ thắp một nén hương. Người trên tấm di ảnh luôn mỉm cười nhìn anh không rời mắt, từ trước đến nay vẫn vậy, liệu ông có cảm thấy rằng mình đang thắng hay không?

Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, anh mong câu trả lời là có...

Giữa lúc ấy, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Thuận nhíu mày nhìn về phía cửa, thông thường ít có ai đến tìm anh vào giờ này, Cường và Thạch dạo gần đây đều bận bịu nên có lẽ sẽ không đến. Ban đầu Thuận còn tưởng là đám trẻ con trong khu nghịch ngợm quấy phá, song tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên thêm mấy lần. Người bên ngoài có vẻ khá bình tĩnh và lịch sự, không nã chuông liên tục mà chỉ nhấn từng hồi chuông một rồi dừng lại đợi anh xuất hiện.

Cuối cùng Thuận vẫn đến mở cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông cũng trạc tuổi anh, trông hơi gầy gò và có chút khó gần. Tiết trời lạnh lẽo và cái chập choạng ở hành lang khu tập thể lúc bảy giờ tối khiến anh ta càng trở nên ốm yếu trong chiếc áo khoác dày. Thấy Thuận, anh ta nặn ra một nụ cười xã giao xem như chào hỏi, rồi mở lời.

"Xin lỗi vì đường đột đến tìm cậu."

"Anh là..."

"Tôi tên Thiện, là anh trai của Tuệ."

Một câu nói đủ khiến Thuận nhíu mày. Cho dù mới hôm qua anh và Thạch vừa đi viếng mộ của Tuệ, song bản thân anh cũng không rõ về người anh trai của Tuệ nhiều lắm. Năm đó chưa từng gặp mặt, trong đám tang anh cũng chỉ ghé đến để gửi lại tấm ảnh và thắp cho Tuệ nén hương rồi rời đi, nên không hề nhớ gì về người này.

Thuận lùi lại một bước làm tư thế nhường đường, đồng thời đề nghị người đối diện.

"Anh có muốn vào nhà nói chuyện không?"

"Thôi, tôi có việc phải đi luôn."

Thiện đưa cho Thuận thứ đang cầm trên tay, chiếc túi đựng một cuốn sổ nhỏ mà Thuận không rõ chính xác là gì. Thiện đợi Thuận nhận lấy rồi mới tiếp tục.

"Hôm trước nghe mẹ tôi kể là cậu đến nhà tôi gặp bà ấy."

"Tôi?"

"Đến lúc đó mẹ tôi mới biết cậu là con của thầy Thu. Mà không rõ thế nào, bà ấy lại làm mất tờ giấy ghi số liên lạc của cậu." Thiện mải hồi tưởng lại những chuyện cũ, không để ý đến vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Thuận. "Tôi học trên cậu ba khóa, trước đó từng theo học thầy Thu nên biết chỗ này, tôi bèn đến tìm thử xem, may mà đúng."

"Vậy đây là?"

"Sổ nhật ký của con bé Tuệ." Thiện thở dài. "Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, mà dạo gần đây mọi thứ cứ bắt đầu xôn xao trở lại. Năm đó tôi đi du học nên không thể biết rõ ràng tường tận, hôm qua cũng có cảnh sát đến nhà tìm và để lại thông tin liên lạc, nhưng mẹ tôi nói rằng không thể tin tưởng vào cảnh sát như năm đó được nữa, bà ấy nghĩ đưa thứ này cho cậu sẽ hợp lý hơn, dù sao cậu cũng là người quen của Thạch."

Thiện nhìn theo chiếc túi hiện giờ đã ở trên tay Thuận, thở một hơi dài não nề, rồi nói như thể van xin.

"Cậu sẽ giúp con bé đòi lại công bằng chứ?"

Thuận siết chặt chiếc túi trên tay, trong đầu có vô vàn suy nghĩ đang xâm chiếm, sau cùng anh chỉ hỏi lại người đối diện.

"Anh muốn như thế nào?"

"Chúng tôi chỉ muốn kết thúc sự nghi ngờ dai dẳng suốt bao nhiêu năm này thôi." Thiện lắc đầu. "Tôi muốn những gì đang xảy ra vẫn sẽ tiếp diễn. Tôi muốn những chuyện của năm đó phải được phơi bày ra hết, giống như cái chết của thầy Thu dần dần được đưa ra ánh sáng vậy..."

Thuận không biết nên đáp lại Thiện ra sao mới phải. Thậm chí suốt cả vài giờ sau, khi Thiện đã rời đi mà không để lại bất cứ thông tin liên lạc gì, Thuận vẫn có cảm giác như anh ta còn đang ở đâu đó lặng lẽ quan sát từng hành động của anh, lặng lẽ đánh giá xem liệu những điều anh làm có xứng đáng với sự tin tưởng mà Thiện đã giao phó hay không.

Chiếc túi đựng cuốn sổ nhật ký của Tuệ vẫn chưa được Thuận mở ra. Cứ ngồi như vậy suốt vài giờ, cuối cùng Thuận quyết định đứng lên, cầm theo chiếc túi rồi ra khỏi nhà.

Thời tiết Hà Nội càng về đêm càng lạnh. Gió vẫn rít trên những tán cây, Thuận lái chiếc xe đã lâu không sử dụng phóng vụt đi trên con đường lớn. Mỗi lần ra ngoài Thuận đều thích đi xe máy hơn, giờ này không tắc đường, gió lạnh quật vào hai bên tai mỗi khi anh vít ga quá nhanh khiến đầu óc cũng tỉnh táo hơn phần nào.

Mất khoảng hai mươi phút để Thuận đến được nơi làm việc của Cường. Vào giờ này, người dân không được ra vào cơ quan của cảnh sát, nên Thuận chỉ có thể dừng xe ngoài cổng rồi gọi điện cho Cường. Giữa lúc đó, điện thoại của anh cũng đổ chuông, là cuộc gọi đến từ Thạch.

Thuận lưỡng lự vài giây rồi vẫn ấn nút nghe.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh đang đâu đấy? Em qua nhà anh chơi tí mà thấy khóa cửa."

"Anh có chút việc."

"Việc gì đấy?"

"Việc ở nhà xuất bản thôi..." Nhác thấy Cường đang từ trụ sở đi ra, Thuận trả lời Thạch qua loa rồi cúp máy. "Thế nhé, anh đang bận, mai rồi đến sau cũng được."

Lúc Cường ra đến nơi, Thuận phát hiện bên cạnh Cường còn có một người khác nữa, là Sơn – cậu cảnh sát vẫn luôn có thành kiến với anh từ lần thẩm vấn trước.

Hiện giờ, ánh mắt của Sơn nhìn anh càng có thêm vài phần thù địch và thăm dò. Song Thuận vốn không phải là người quá để ý đến suy nghĩ của người khác, nhất là khi anh đang còn có việc quan trọng hơn. Thấy Cường tiến lại gần, Thuận đưa ngay chiếc túi đựng cuốn nhật ký của Tuệ cho Cường, nói vội.

"Tôi nghĩ ông cần cái này."

"Gì thế?"

"Nhật ký của Tuệ, anh trai cậu ấy vừa đưa nó cho tôi." Thuận nâng tay siết lấy vai Cường. "Nghe này, Tuệ là một mắt xích rất quan trọng trong những vụ án ông đang điều tra. Tôi chưa đọc quyển nhật ký này, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp được ông."

Cường nghe Thuận nói xong thì nhíu mày, mất khoảng vài giây sau, anh mới nắm ngược lại vai Thuận, hỏi vặn.

"Những vụ án tôi đang điều tra? Là vụ của ông Bình, vụ của bà Bích, hay vụ thầy Thu?"

Thuận không trả lời, Cường liền tiếp tục dò hỏi.

"Trưa hôm qua ông đi đâu?"

"Tôi đi cùng Thạch."

"Là đi đâu?"

"Viếng mộ của Tuệ, hôm qua là ngày giỗ của cậu ấy."

"Ồ, ra là chỉ mình tôi không biết chuyện của Tuệ."

Cường vuốt ngược tóc ra sau, dù đang mùa đông nhưng trong lòng cứ thấy cờn cợn như vừa bị ai đó nhóm một đốm lửa âm ỉ, cuối cùng bật ra một tiếng cười nhạt thếch.

"Thế rốt cuộc trong khoảng thời gian tôi vắng mặt sau tai nạn của bố ông đã xảy ra những gì hả Thuận? Chuyện của Tuệ là sao? Tôi không thể cứ mãi mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm những câu chuyện tôi bị che giấu được."

"Lúc đó nếu nói ra sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý của ông, nên tôi lựa chọn không nói. Còn hiện giờ..."

"Còn hiện giờ thì thế nào?" Cường ngắt lời Thuận. "Tuệ chết, ông Bình chết, bà Bích chết, anh trai của Tuệ đến tìm ông. Còn thứ gì khiến ông tin rằng sau tất cả mọi chuyện rồi sẽ sóng yên biển lặng trở lại hả Thuận?"

Không đợi Thuận trả lời, Cường đã lôi hẳn anh xuống xe.

"Vào đồn. Bây giờ tôi không thương lượng, đây là mệnh lệnh. Ông bị triệu tập để thẩm vấn về vụ án của ông Bình và bà Bích."

Sự mất kiểm soát của Cường làm Sơn hơi ngạc nhiên. Có lẽ những điều hai người tranh luận hôm qua đã ảnh hưởng đến Cường khá nhiều, mà quan trọng hơn là Cường dường như không còn tin vào Thuận một trăm phần trăm như trước nữa. Vốn dĩ Sơn định đi theo để chất vấn Thuận, không ngờ rằng lại phải nghe Thuận và Cường chất vấn lẫn nhau, cuối cùng trở thành cùng áp giải Thuận vào đồn cảnh sát.

Song vào giữa lúc đó, người đang đi cùng bọn họ bất chợt khụy người ngã thẳng xuống nền đất. Tình huống đột ngột xảy ra khiến cả hai đều sững sờ. Sơn và Cường vội đỡ Thuận lên, nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng thở hổn hển đứt quãng như đang cố gắng thoát khỏi thứ gì đó của Thuận vang lên bên tai, kéo dài trong khoảng vài giây rồi dần dần im ắng hẳn.

Đó cũng là lúc Cường nhận ra Thuận đã bất tỉnh trên tay mình.

"Chuyện gì thế này?"

"Không biết nữa."

Mặt Cường tái mét cả đi. Anh đặt Thuận nằm xuống đất, cố gắng làm một số phương pháp cứu trợ khẩn cấp nhưng không có kết quả, đành níu lấy tay Sơn yêu cầu.

"Gọi cấp cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com