7. Người trong muôn người.
"Ngày 12 tháng 4 năm 2006,
Trời nắng nhẹ.
Bài tập ôn luyện phần di truyền vẫn chưa làm xong, thầy giáo lại tiếp tục giao thêm bài tập mới. Hôm nay mẹ bảo sẽ làm món mình thích, dặn mình về sớm ăn cơm, nhưng cuối giờ thầy vẫn yêu cầu mình ở lại học phụ đạo thêm. Cứ thế này mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất. Đêm nay phải cố làm xong bài tập để mai không bị bắt bẻ nữa vậy!
Cố lên!!!"
"Ngày 15 tháng 4 năm 2006,
Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với mình?"
"Ngày 16 tháng 4 năm 2006,
Mình sợ quá..."
...
Từ ngày xảy ra vụ tai nạn của bà Bích, trường học như bị quấn lên một dải băng tang nặng nề. Đám học sinh không dám nán lại sau giờ để ôn luyện nữa, các thầy cô cũng nghiêm khắc hơn, bên tai cảm tưởng như lúc nào cũng vang lên những tiếng xì xào bán tán về cái chết liên đới từ câu chuyện đã xảy ra cách đây gần hai mươi năm về trước. Những ngày này, cứ đúng khoảng bốn rưỡi năm giờ chiều, học sinh đều sẽ nhanh chân nhanh tay thu dọn đồ đạc trở về nhà. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời thường tối nhanh hơn hẳn mọi khi, những ảo ảnh u ám dần phủ lên toàn bộ bức tường rêu phong bao quanh ngôi trường cũ, chẳng ai biết tiếp theo rồi sẽ lại xảy đến tai ương gì.
Bác Sưa đã làm việc ở đây quá lâu, những sự kiện như vậy không làm ảnh hưởng đến bác quá nhiều. Bác chỉ đơn giản cảm thấy lũ học sinh tan học sớm cũng tốt, thế thì sẽ được nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày.
Quét dọn xong các lớp học, bác Sưa trở về phòng bảo vệ, bật ti vi kênh VTV1 theo thói quen, rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ để nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, có người chợt xuất hiện ở ngày trước cửa phòng. Âm lượng từ chiếc ti vi bật to quá mức khiến bác không thể nghe được người đó nói gì, phải đến lúc nhìn kỹ, nhận ra người vừa đến là ai, bác mới nhíu mày hỏi thăm.
"Con đến có việc gì thế?"
...
Thuận đã hôn mê trong suốt gần một ngày kể từ đêm qua đến tận chiều nay.
Bên ngoài phòng bệnh, Cường và Tùng cũng túc trực không rời nửa bước. Đêm qua sau khi đưa Thuận nhập viện, bác sĩ kiểm tra qua một lượt rồi kết luận rằng tình trạng sức khỏe của Thuận không có gì đáng lo, đột ngột ngất xỉu có thể do căng thẳng hoặc lao lực quá độ dẫn đến kiệt sức, chỉ cần để Thuận truyền nước và nghỉ ngơi đủ là sẽ tỉnh lại. Song thời gian Thuận hôn mê kéo dài lâu hơn họ tưởng, dù rằng những chỉ số được theo dõi đã ở mức bình thường, Thuận vẫn chìm trong một cơn mê man trập trùng mãi chưa có dấu hiệu hồi phục.
Cuốn nhật ký của Tuệ vẫn nằm trong tay Cường, anh đã dành cả đêm để đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Những trang giấy cũ kỹ lưu giữ khoảng thời gian ngắn ngủi được đong đếm bởi một tâm hồn thiếu nữ, thực ra không đem lại quá nhiều chứng cứ mang tính then chốt, mà một vị khách như Cường khi bắt buộc phải bước vào thế giới ấy, không khỏi có vài phần cảm thán. Tuệ đã từng rất bình thường, rất hồn nhiên như bao cô gái tuổi mười bảy dạo ấy than vãn về bài tập, mơ mộng về tình yêu và nỗ lực hết mình vì những điều đáng hứa hẹn của tương lai. Một người như vậy càng không thể nhảy xuống con sông cạnh nhà chỉ vì áp lực thi cử, để mặc số phận trôi đi mà không có lấy bất cứ sự vẫy vùng hay oán trách nào.
Cường cũng đã đối chiếu kỹ càng, Tuệ ra đi vào đầu tháng 5 năm 2006, nhưng từ giữa tháng 4, đặc biệt là khoảng thời gian sau cái chết của thầy Thu, tâm lý của Tuệ bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Như thể có một điềm báo nào đó đã đến với Tuệ vào giữa lúc mọi chuyện đang rối ren, khiến cô ấy lo sợ thậm chí là cảm nhận được cái chết đang dần đến với mình.
Rốt cuộc Tuệ có liên quan thế nào đến những vụ án này?
Cường thở dài, có lẽ phải đợi Thuận tỉnh lại thì những câu hỏi của anh mới được giải đáp.
Thuận vẫn đang chìm trong đống chăn ga trắng xóa của bệnh viện. Cường suy nghĩ mất một lúc lâu, cuối cùng quyết định giao lại Thuận cho Tùng trông coi, còn mình thì di chuyển đến một nơi khác. Trong suốt quá trình đó, điều mà Sơn nói vào hôm trước cứ mãi văng vẳng bên tai Cường. Ta không chỉ cần tìm ra kẻ sát nhân, mà còn phải chạy đua với hắn. Thời gian đã không còn đủ để đợi Cường sắp xếp những ngổn ngang và dằn vặt trong tâm trí mãi nữa.
Mà một cảnh sát vốn dĩ cũng không nên ngập ngừng quá nhiều khi đứng trước những manh mối mang tính then chốt như vậy.
Lái xe chừng nửa tiếng, Cường dừng lại ở nơi mà Thuận đã rời đi vào hôm qua. Khu tập thể cũ náo nhiệt hẳn lên vào lúc chập tối, những gia đình trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, lũ trẻ con hò hét chạy đuổi nhau dưới sân, có người còn kê hẳn bếp than ra trước nhà nướng chả, chỉ cần đi thoáng qua là sẽ nhiễm lên người đôi chút hương vị khói lửa nồng đượm của thế gian muôn người.
Cường nhớ nhiều năm về trước, khi anh vẫn thường xuyên ghé qua nơi này, thầy Thu cũng rất thích bê đồ ra hành lang chung làm này làm kia. Khi thì sửa cái quạt, khi thì nấu nướng, khi thì bơm xe, rồi mỗi lần hàng xóm đi qua đều sẽ dừng lại hàn huyên với nhau vài câu chuyện nhà cửa, nếp sống khi xưa dường như làm người ta ăn ở với nhau khăng khít quây quần hơn. Cánh cửa của căn nhà nằm trên tầng ba khu tập thể cứ luôn mở như mời người khác ghé chơi, cho đến khi thầy Thu xảy ra chuyện. Tang lễ qua đi, người đến thăm hỏi thưa thớt rồi dần vắng hẳn, Thuận đóng chặt cánh cửa gỗ, sau này thay thế bằng loại cửa cách âm có đặt mặt khẩu, bên ngoài làm thêm một lớp cửa sắt luôn luôn đóng kín. Những lớp người cũ ra đi hoặc dần quên mất nhiều chuyện theo năm tháng, thế hệ sau sinh sôi, lớp này chồng chất bao phủ lên lớp kia, câu chuyện về một thầy giáo Thu từng mở một lớp dạy thêm cho lũ trẻ trong khu, luôn tươi cười chào đón mọi người cũng dần trôi vào ký ức xa xôi, chẳng còn mấy ai nhớ đến.
Cường đứng trước căn nhà nửa cũ nửa mới ấy, trầm ngâm giữa những câu chuyện cũ suốt một lúc lâu rồi mới lôi chùm chìa khóa từ trong túi áo ra. Nó là thứ anh lấy từ chỗ Thuận, nhân lúc Thuận còn đang hôn mê. Vốn dĩ Cường không thể vào được nhà Thuận là vì anh chỉ có thể mở cánh cửa bên trong bằng mật khẩu Thuận từng đọc cho anh, còn cánh cửa bên ngoài thì không có chìa khóa. May là Thuận tự mình mang chứng cứ đến.
Hoặc biết đâu đó lại là mánh khóe do chính Thuận tạo ra để anh có thể vin vào.
Cường lắc đầu, đến thời điểm này anh đã không còn đủ tự tin để phỏng đoán bất cứ điều gì về Thuận nữa.
Căn nhà của Thuận vẫn không khác nhiều so với lần trước Cường ghé đến. Khi Cường bật điện, ánh đèn vàng ấm bao phủ khắp căn phòng vô tình khiến mọi thứ đều trở nên mờ mịt khó nắm bắt. Anh thường không hiểu được một số thói quen của Thuận, tỷ như việc thức suốt mấy đêm liền để hoàn thành bản thảo, tỷ như thích ban đêm hơn ban ngày, thích bóng tối hơn ánh sáng, thích ngày mưa hơn những ngày nắng ráo trong xanh,... Thuận cứ như một cây đèn cầy ra sức thiêu đốt bản thân mình, dùng chính những điều đó làm mồi lửa thắp sáng quãng đường tăm tối rồi gắng gượng sống tiếp.
Sau khi được tu sửa, căn nhà của Thuận vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ, chỉ được phủ lên một lớp sơn và gỗ mới để che đậy những vết tích của thời gian. Cường đã đến nơi này rất nhiều lần, đi qua tủ để giày, đến phòng khách liền với phòng bếp, đi dọc theo lối đi nhỏ giữa hai bức tường, qua nhà vệ sinh là sẽ đến phòng ngủ và cuối cùng là phòng làm việc của Thuận. Bước chân của Cường chợt dừng lại ngay trước nhà vệ sinh. Cánh cửa mở hé khiến Cường thoáng giật mình khi trông thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương treo bên trên bồn rửa mặt.
Anh suy nghĩ vài giây, rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Cường từng đọc rất nhiều tiểu thuyết của Thuận, dường như những vụ án mạng nằm trên trang sách đó đều được Thuận dùng khung cảnh trong căn nhà này để tái hiện, nhiều nhất là phòng tắm. Máu tanh nhớp nháp hòa cùng nước bẩn chảy khắp mặt sàn, dính vào đế giày kẻ sát nhân rồi mất hút sau các cuộc trốn chạy... Cường nhìn xuống sàn nhà tắm hiện giờ đang sạch sẽ sáng choang, thở hắt ra một hơi như vừa trút được gánh nặng không rõ nguyên do, song ánh mắt anh lại bất ngờ tập trung vào một thứ khác...
Trên giá để đồ dùng cá nhân, ngoài vài chai dầu gội và sữa tắm bình thường ra thì không còn gì khác. Có một chi tiết mà Cường để ý đó là Thuận thay đổi màu tóc rất thường xuyên. Khi anh và Thạch hỏi, Thuận chỉ trả lời rằng tự tẩy tóc ở nhà, hay dùng xịt đổi màu này kia. Nhưng hiện tại xem ra... Thuận không dùng những thứ đó thì phải?
Cường nhíu mày, vội tìm kiếm thêm ở những tủ để đồ, trong phòng khách và cả phòng ngủ của Thuận cũng không phát hiện ra bất cứ sản phẩm dùng cho tóc nào khác. Chẳng lẽ Thuận nói dối bọn họ? Hay chỉ đơn giản là cậu ấy ra tiệm làm tóc nhưng lại lười giải thích khi anh và Thạch hỏi han quá nhiều?
Cường nén lại những hoài nghi, tiếp tục đi vào sâu vào trong, đi qua cả bức tường treo đầy khung ảnh cũ của Thuận, đến căn phòng làm việc rộng chỉ chừng mười lăm mét vuông. Thuận thường dành cả ngày vùi mình ở đây để viết lách, nên phòng làm việc xem như là nơi lưu lại nhiều dấu vết của Thuận nhất. Cường nhìn thoáng qua chỗ góc bàn nơi mấy chiếc khung tranh được xếp gọn gàng, cầm lên xem kỹ từng bức rồi lại trả về vị trí cũ.
Ngoài bức tranh hôm đó Thuận đưa cho anh, những bức còn lại đều không có gì đáng nói. Cường tiếp tục nhìn ra xung quanh, tủ sách, bàn làm việc, ghế dựa, thậm chí là chiếc ống cắm bút đặt trên mặt bàn cũng được sắp xếp rất ngăn nắp, duy chỉ có chiếc giá sách treo ngay bên trên bàn làm việc là luôn trong trạng thái lộn xộn. Thực ra đây cũng là một trong những thói quen của Thuận. Cường nhớ anh từng thắc mắc vì sao Thuận lại để mặc chỗ giá sách này bừa bộn thế, Thuận chỉ trả lời bâng quơ rằng anh hay tra cứu thông tin cần thiết trong lúc sáng tác, ngày nào cũng rút ra rút vào mấy cuốn sách này kia, bừa bộn đã quen nên cũng không sắp xếp lại nữa.
Những câu chuyện giữa lúc trà dư tửu hậu trôi qua rất nhanh mà chẳng một ai để tâm nhiều, đến giờ nghĩ lại, Cường chợt dấy lên hoài nghi rằng một người luôn nguyên tắc quá mức như Thuận, liệu có chấp nhận để một thứ trong lãnh địa của mình đi trái với nguyên tắc?
Cường ngẩng đầu chăm chú quan sát chiếc giá sách lộn xộn. Giấy nháp, bản thảo cũ, vài cuốn sách y khoa mà Thuận đã thực sự đọc qua nhiều lần để xây dựng logic trong tác phẩm, sách đã từng xuất bản của Thuận, cả những tập Vật lý nâng cao dùng từ hồi cấp ba cũng được Thuận giữ lại, và mấy cuốn sổ ghi chép cũ mới lẫn lộn,...
Khoảnh khắc tay Cường chạm vào một trong số những cuốn sổ ghi chép đó, một đoạn ký ức cũ chợt ùa về trong trí nhớ của anh. Hình như đó là vào hồi học phổ thông, khi Thuận trở lại lớp học sau gần một tháng điều trị chứng đa nhân cách, Cường từng hỏi Thuận rằng:
"Bây giờ ông hết đa nhân cách rồi à?"
"Vẫn vậy thôi."
"Thế sao lại được xuất viện?"
"Biểu hiện bệnh không còn cực đoan như trước nữa." Thuận bình thản kể lại. "Khi phát hiện có quá nhiều xâm phạm từ bên ngoài, những nhân cách sẽ chủ động ôn hòa trở lại. Gọi là trốn chạy hay gọi là tự bảo vệ chính mình cũng được, nhưng 'họ' sẽ không bao giờ mất đi đâu. Trải qua thời gian, 'họ' hay là chính 'tôi' đều sẽ tự học được cách che giấu chính mình để tồn tại."
"Vậy... hiện giờ ông có cảm nhận được 'họ' không?"
"Lúc có lúc không. Có lẽ ông không tin, nhưng thế giới của tôi khá kỳ lạ."
Thuận lúc đó tuy tính tình kiêu ngạo trẻ trâu nhưng cũng rất thích cười, chẳng hề u uất giống như bây giờ. Khi kể cho bạn bè nghe về căn bệnh của mình, cũng chẳng kiêng dè bất cứ điều gì.
"Có vài nhân cách chơi thân với nhau, vài cái lại không. Thế nên thỉnh thoảng tôi sẽ quên mất một vài mốc thời gian khi những nhân cách không thân thiết với tôi nắm quyền chủ đạo, bản thân tôi cũng có một số chuyện không muốn cho một vài đứa khác biết. Nhưng khả năng che giấu lẫn nhau đó có giới hạn, vì suy cho cùng tất cả chúng tôi đều tồn tại trong một con người duy nhất. Thế nên chúng tôi sẽ dành cơ hội đó, gọi là 'điểm mù' tương đối, để kịp thời để lại một số tín hiệu cho những nhân cách mà mình muốn chia sẻ. Mỗi nhóm sẽ có một phương thức giao tiếp khác nhau, với tôi thì là viết những tín hiệu mà chỉ riêng chúng tôi hiểu vào một cuốn sổ rồi cất ở nơi những nhân cách khác không thể tìm thấy, hoặc cho dù tìm thấy cũng không thể lý giải. Đó là cách chúng tôi chung sống với nhau..."
"Vậy bây giờ ông là..."
"Số 3." Thuận nhếch môi cười đắc ý. "Chúng tôi phân biệt nhau bằng số thứ tự. Cứ bao giờ ông thấy tôi vui điên lên thì là tôi đến rồi đó."
Cường vươn tay rút cuốn sổ bìa da cũ kỹ xuống khỏi giá sách.
...
Trời vừa chập tối.
Trong căn phòng dành cho bảo vệ nằm ngay cạnh trường học, đã quá giờ chiều mà đèn vẫn chưa được bật lên, ánh đèn đường lọt qua cánh cửa sổ khép hờ, cắt lên bức tường sơn vàng những hình thù u ám. Chiếc ghế tựa bằng gỗ mà thường ngày bác Sưa thích dùng nhất hiện giờ đã đổ nghiêng xuống đất, đồ dùng trong phòng cũng vỡ tan nằm rải rác khắp mặt sàn.
Không gian vang lên tiếng thở hổn hển nặng nhọc, có thứ gì đó dần khuếch tán trong căn phòng tối tăm, tựa như mùi máu.
Bác Sưa nằm lả người đi trên nền nhà lát đá hoa, bên má phải có vết bầm tím lớn, một tay bác bám lấy chiếc chân ghế bên cạnh như cọng rơm cứu mạng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của người phía trên. Thế nhưng lưỡi dao lạnh lẽo vẫn kề sát bên cổ, qua mỗi nhịp thở, máu tươi lại rỉ ra nhuộm đỏ cả một góc cổ áo sơ mi.
Người phía trên thờ ơ dí dao vào sát cổ con mồi, mặt không biểu cảm nhìn nỗi sợ của kẻ hèn nhát từng chút từng chút rút đi nhựa sống của chính nó. Bây giờ, chỉ cần hơi dùng sức, lưỡi dao áp xuống cắt đứt động mạch cổ, máu tươi nóng hổi túa ra ổ ạt đủ để bắn lên bàn tay hắn, sẽ là cách nhanh nhất để kết liễu một sinh mạng. Song hắn không lựa chọn như vậy.
Hắn muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng cái chết từ từ đến với những kẻ nên chết.
"Lúc cần nói thì không nói, cũng không cần thì lại lắm lời. Đáng lẽ nên cắt cổ ông từ lâu rồi mới phải."
"B-bác xin lỗi... Bác xin lỗi mà, tha cho bác đi..."
"Năm đó không thấy ông van xin thế này nhỉ?"
"Bác biết bác sai rồi..."
"Muộn rồi."
Lưỡi dao ghì xuống mạnh hơn, máu càng rỉ ra đầm đìa. Trong một giây kẻ sát nhân lưỡng lự giữa những lựa chọn nên để con mồi hấp hối thêm bao lâu nữa, từ trong bóng tối chợt có người lao thẳng về phía hắn. Cổ tay bị siết chặt, lưỡi dao dần rời khỏi cổ kẻ xấu số, trả lại mạng sống từ bàn tay tử thần.
Người mới đến dùng lực kéo cánh tay nặng như chì của kẻ sát nhân ra xa, cũng đồng thời xoay được người hắn hướng về phía mình. Ánh đèn vàng vọt từ đường lớn hắt vào lúc được lúc mất, nhưng đủ để soi rõ gương mặt của kẻ đối diện...
"Tôi biết là anh mà."
Người vừa cứu mạng bác Sưa là Sơn. Không rõ vì sao Sơn đến đây và đến từ bao giờ, nhưng khi Sơn vừa dứt lời, người đối diện cũng đã kịp nhận thức được tình hình. Trong một khoảnh khắc khi cánh tay cầm dao còn đang bị Sơn khống chế, cánh tay còn lại của hắn đột ngột hướng về phía Sơn, bóp lấy cổ cậu rồi siết chặt.
Sơn bị đẩy ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, người bên trên thuận thế càng ghì mạnh lực xuống cổ tay, như thể muốn bóp chết Sơn chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Không khí bị rút đi ồ ạt, Sơn nghe thấy tiếng khớp xương và mạch máu trên cổ vang lên ngọt nghẹt tựa lời kêu cứu. Cảnh tượng trước mắt mờ dần trong cái chạng vạng của chiều đông, Sơn vĩnh viễn không thể quên được nụ cười vừa thỏa mãn vừa châm chọc mà kẻ đó dành cho mình...
- Mà Thuận dành cho mình.
Thực sự là Thuận.
Như là tin chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thắng nổi hắn ta.
Giữa lúc tưởng chừng ai rồi cũng sẽ buông bỏ đó, Sơn bất ngờ phản kháng. Lợi dụng lúc Thuận tập trung gần như toàn bộ sức lực vào tay trái, Sơn vẫn ghì chặt lấy cánh tay cầm dao của Thuận, rồi dùng chính nó chuyển hướng, đâm thật mạnh vào cánh tay đang áp sát cổ mình. Nhát đâm khiến Thuận bật ra một tiếng hít sâu theo bản năng, những ngón tay hơi run nhẹ, nhưng vẫn không hề xi nhê khỏi vị trí, thậm chí còn ghì xuống mạnh hơn.
Sơn cũng không chịu thua cuộc, con dao nằm giữa tay Thuận và tay Sơn càng lúc càng cắm sâu vào da thịt. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống cổ Sơn, cậu ngửi được thứ mùi tanh tưởi ngai ngái dần xâm chiếm mọi giác quan chính mình. Một cuộc tranh đấu xem ai lì lợm hơn, Thuận dường như không biết đau, mà cái nhớp nháp nóng hổi khi máu luồn lách qua từng kẽ tay rồi tắm lên da thịt con mồi càng khiến Thuận say sưa hơn cả.
Có chiếc xe nào đó vừa đi ngang qua đường lớn, ánh sáng đèn pha hắt qua ô cửa kính vào căn phòng trong một vài khắc chớp nhoáng. Sơn thoáng trông thấy ánh mắt người kia đỏ sực, như thể vừa được vớt ra từ một bể máu ngập ngụa tăm tối không thể tìm được lối thoát.
Khẩu súng giắt bên thắt lưng vẫn chưa được lấy ra, song Sơn đã bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất để sử dụng nó. Áp lực trên cổ mỗi lúc một lớn hơn, Sơn dần mất sức, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ngay lúc đó, người phía trên bất chợt thả lỏng tay, không khí ập đến đột ngột khiến Sơn bật ho sặc sụa...
Sau khi thả Sơn ra, Thuận chậm rãi đứng dậy. Hắn nghiêng đầu quan sát bộ dạng nhếch nhác của Sơn từ trên cao, sau vài giây, hắn cười mỉa lắc đầu.
"Thôi, cậu không đáng chết."
Ánh mắt của Thuận di chuyển sang bác Sưa vẫn nằm thoi thóp ở bên cạnh suốt từ nãy. Song trái với dự đoán của Sơn, hắn không làm gì thêm nữa, chỉ lầm lì rút con dao ra khỏi bắp tay, để mặc máu chảy nhễu xuống liên tục. Rồi hắn rút từ túi áo ra một mẩu giấy được gấp gọn, ném xuống bên cạnh Sơn, sau đó rời đi.
Nếu mỗi cái chết tương ứng với một bí ẩn được hé lộ, vậy lần này hắn đã thất bại sao?
Hay thứ hắn cần ngay từ đầu cốt chỉ là những thanh âm ầm ĩ từ quá khứ vọng lại đủ để đến tai người đời?
Sơn lồm cồm bò dậy từ nền đất sau vài phút lấy lại sức, khi bò ra đến cửa thì bóng dáng của Thuận cũng đã mất tăm hơi. Cậu nghiến chặt răng để duy trì tỉnh táo, lôi điện thoại ra gọi ngay cho Cường.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Sơn vội lên tiếng trước.
"Gọi giúp tôi xe cấp cứu đến trường cũ của anh, có người đang nguy kịch."
"Chuyện gì xảy ra đấy?"
"Đm..." Sơn thở hắt ra nặng nề. "Tôi đã bảo Thuận giết người mà anh không tin. Hắn còn vừa siết cổ tôi suýt chết."
"Cậu ổn không??"
Điện thoại vang lên âm thanh những bước chạy vội vã, có lẽ Cường cũng đang gấp rút di chuyển tới đây. Sơn cố gắng nuốt ngụm nước bọt xuống khỏi cổ họng giờ đang bỏng rát, thều thào vào ống nghe.
"Không ổn lắm..."
"Sơn! Alo? Alo!!!"
Phía Sơn không còn phản hồi nữa, Cường vừa chạy xuống từ khu nhà tập thể vừa ấn điện thoại gọi đồng đội điều động người đang ở gần đến hỗ trợ Sơn. Xong xuôi anh vội gọi cho Tùng – người giữ nhiệm vụ trông coi Thuận đang hôn mê trong bệnh viện.
Tùng cũng nhấc máy rất nhanh, chứng tỏ rằng chẳng một ai trong số họ lơ là nhiệm vụ.
"Thuận sao rồi?"
"Tôi cũng đang định gọi cho cậu."
Tùng nhìn vào bên trong phòng bệnh. Người ngồi trên giường đã tỉnh từ vài phút trước, giờ đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ tối om, gương mặt anh ta trắng bệch, các chỉ sổ trên máy theo dõi đều hiển thị ở mức bình thường, song Tùng luôn có cảm giác anh ta uể oải và mông lung khác hẳn hôm qua. Rõ ràng chỉ mới hôn mê một ngày, vậy mà khi tỉnh lại, anh ta mang trên mình một loại khí chất xưa cũ như thể đã thật lâu mới quay lại nơi này.
"Thuận tỉnh rồi. Nhưng anh ta hơi lạ, tôi nghĩ ta cần thẩm vấn anh ta ngay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com