mỗi em
Dạo gần đây tôi đã bị cuốn vào cái au xã hội đen, nên là nhân dịp vợ tôi đi xén chân mày đôi với pdt thì tôi vào bếp cook món lày.
Lưu ý: Rất thô tục, seg rất bùng lổ, em sơn có loz, anh thuận chửi tục, ooc, mọi tình tiết chỉ để phục vụ cho mục đích nghiên cứu sinh học loài người, no toxic
Nhân vật không đại diện cho người thật.
Nhân vật không đại diện cho người thật.
Nhân vật không đại diện cho người thật.
Tôi đã cắn đá khi nấu ăn.
ĐIÊNG LÊNNN
...
ĐÙNG!
Tiếng cửa kéo làm bằng sắt của cầu thang dưới lầu vang lên chát chúa bởi có người va phải. Theo sau đó là âm thanh trầm thấp cộc lốc của một gã đàn ông:
"Má Liên, đâu rồi? Chết hết rồi hả?"
Một người đàn bà trung niên mặc cái đầm hai dây vàng khè ló đầu ra khỏi một căn phòng nằm gần cầu thang, cau mày, vội vàng xỏ dép bước lẹp bẹp xuống dưới.
"Trời ơi! Anh Vi Thuận!"
Giọng bà ta the thé.
"Sao mà xỉn dữ vậy? Đây, để em dìu cho."
Người đàn ông đang loạng choạng vội rút tay, nạt nộ bà ta:
"Biến chỗ khác đi, già khú đế rồi còn xưng em, tôi ói ra đây bây giờ!"
Má Liên bị xài xể thì sượng mặt, đành phải lẽo đẽo theo Thuận đi lên tới cầu thang, vừa đi còn vừa phải nài nỉ:
"Nhưng mà anh Thuận à, bây giờ trễ lắm rồi đó, anh định gọi đào thiệt hở?"
Thuận bước lên tới hành lang trên này, cọc cằn đá bay cái lon dưới chân:
"Đụ mẹ sao cứ lãi nhãi hoài vậy, má Liên? Làm gái mà cũng có giờ hành chính nữa hả?"
Má Liên cũng ngán ông cố này lên tận cổ, bình thường gặp mấy thằng khác là bà đập cho túi bụi rồi đá đi rồi, nhưng với cha nội, dù gã vừa say xỉn vừa thô lỗ, thì có cho vàng bà cũng không dám làm gì gã nữa.
"Thì cũng phải tụi nó ngủ nghỉ "tút dáng" chứ."
"Nín mẹ đi, thằng đây đéo cần ở đây để nghe bà già lèm bèm nha."
Thuận cau có. Không biết là gã nhậu bao nhiêu rồi hết mặt đỏ au còn mắt thì lim dim sắp sụp, nếu không phải gã là Thuận, chắc má Liên cũng tưởng thằng này mới chơi đồ xong còn chưa hết phê pha.
"Gọi mấy đứa cho tôi."
Má Liên đứng nhìn Thuận đã đi về phía căn phòng của riêng gã mà lòng sầu không thôi.
"... Vậy, anh Thuận muốn kiểu nào, đào tơ hay là--"
"Đứa đéo nào thơm và lỗ đủ ngon ấy, hỏi mẹ gì hỏi lắm."
Má Liên lại sượng lần hai, đứng vặn vẹo hai tay cười hòa nhã mời gã vào phòng.
Thuận ngã phịch xuống giường.
May mắn là đám gái ở đây biết nghe lời mà không cho đứa nào lén phén vào cái chỗ riêng gã chọn, chứ chỉ cần bước mà nghe cái mùi nào thối tanh lên gì ngay rạng sáng mai, cái lầu rách này sẽ thành bãi tro với gã cho mà xem.
Đầu Thuận bắt đầu đau như búa nổ sau trận nhậu nhẹt vượt quá tầm kiểm soát ban nãy. Bây giờ trước mắt gã cứ nhòe như mặt kính trong trời mưa, đầu óc cũng không sao tỉnh táo cho nỗi.
Gã đưa tay chạm nhẹ vào một bên má phải, cái cảm giác đau buốt ngay lập tức xộc thẳng đến khiến gã phải rít lên.
Gã nghiến răng, thầm chửi đổng cả họ nhà thằng chó dám cho gã ăn một cú trời giáng thế này. Ngay ngày mai, gã chắc chắn sẽ chém đứt bàn tay nó liền chứ không cần cân nhắc cái mẹ gì nữa.
Cánh cửa được gõ đàng hoàng, sau vài giây, ba ả đào ỏng ẹo bước vào. Đứa nào đứa này cái mặt trắng hớn, mặc toàn váy ngắn cắt lên háng, áo xẻ năm bảy mảnh không thấy che được cái gì. Chúng lần mò đến bên Thuận, bắt đầu một đêm phục vụ nhiệt tình.
Ban đầu có đứa trèo lên bụng rồi hai ba còn lại hai bên thì Thuận cũng nằm yên để hưởng, nhưng được ba giây sau, cái mùi nước hoa của chúng xộc thẳng vào mũi gã. Cái mùi nước hoa rẻ tiền ngoài chợ, đm, lại còn là cái chợ thuộc địa bàn của thằng chó kia, khiến đầu Thuận càng đau hơn. Không chỉ vậy, cái cách chúng áp hai cặp gò bông vào người khiến da thịt gã sởn gai óc, bụng dạ Thuận trào tới trào lui. Còn chưa đút cái gì vào mà hết đứa này đến đứa kia rên rỉ la lối om sòm. Đến khi tụi nó thật sự kéo phéc-mơ-tuya của cái quần đắt hơn cả trăm ngàn bạc của gã xuống, Thuận chính thức hết sức chịu đựng.
"Ais! Dẹp đi! Tụi mày làm tao mắc ói!"
Ba ả đào không hiểu cái mô tê gì đã bị Thuận đạp hết xuống giường. Gã ném luôn cái gối xuống rồi ầm ĩ quát mắng:
"Toàn thứ ăn hại, không làm được cái mẹ gì!!! Tụi mày đéo thể nào giống em ấy được à?! Biến hết cho tao, đêm nay đứa nào còn bước vào đây là tao bẻ gãy giò!!!"
Má Liên vừa bước gần đến xem tình hình thì đã thấy các ả đào xô cửa chạy ra, áo sống còn chưa mặc, váy quần tuột luốt hết rồi mà mặt mũi đứa nào cũng tái mét. Nhìn là bà ta hiểu ngay, cũng có phải lần đầu đâu, bà ta biết chắc thế nào cũng vậy.
Bà ta thức thời không đến gần căn phòng đó nữa, thở dài não nề quay gót về phòng. Nhưng chưa được nửa đoạn, bà ta lại nghe có tiếng bước chân đi lên từ dưới cầu thang.
...
Giữa cơn say xỉn chao đảo, Thuận ngả nghiêng trên giường, sắc mặt càng tệ hơn... Bỗng trong tầm mắt, gã lại nhìn thấy cánh cửa được mở ra.
"Đụ mẹ đéo có tai à? Tao đã nói là biến hết đi mà?!"
Thuận điên tiết, gắt gỏng mà quát.
"Ơ, vậy người ta không phải ngoại lệ của anh Thuận à? Sao mà buồn thế?"
Một giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại như cơn gió thu vi vu thổi vào căn phòng đang trên đà nực nội này, khiến ngọn lửa bùng phát trong Thuận ngay lập tức bị dập tắt. Cái điệu thong dong, cái điệu điềm đạm, cái điệu làm dáng thế kia thì không ai có thể bắt chước được.
Thuận sửng sốt mở to mắt, quả nhiên đã thấy một bóng hình thân quen không thể thân quen hơn.
Chàng trai bước chầm chậm đến bên cạnh gã, chiếc áo sơ mi đen xắn tay lộ ra những hình xăm nổi bật trên nước da trắng ngần, chiếc quần tây đen ôm trọn chân em, lồ lộ ra cái dáng hông yêu kiều mỗi lần em dạo bước.
"Em nghe nói anh Thuận muốn gọi ai có mùi thơm ạ?"
Cục cưng của gã lên thẳng giường, ngồi trên người gã, nhìn xuống gã từ trên cao như đấng quân vương. Em chống tay lên vai Thuận, kề sát gương mặt đẹp hơn tiên đó - với đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước và hàng mi mỏng manh xinh xắn cùng đôi gò má hồng hào đáng yêu - và thủ thỉ bên tai gã.
"Thế, thơm cỡ này có được chưa?"
Mùi hoa phong lan, mùi hương yêu dấu đã bay đến với gã ngay lúc cánh cửa bật mở, mùi hương khiến Thuận chết mê chết mệt lúc này càng thêm yêu dấu khi em và gã ở trong cái khoảng cách khó tả này. Thuận híp mắt như đê mê, đăm đăm vào gương mặt em và chỉ biết buộc hết hương hoa phong lan vào lòng mình.
Huỳnh Sơn luôn biết làm cho Thuận mê mẩn.
Hai tay Thuận lần mò nắm lấy cổ chân em. Em ngông đến mức trèo lên người đại ca Vi Thuận mà không thèm cởi giày. Nhưng gã thì giỏi ước cho em cứ ngông mãi thế đi. Ngông như thể chưa được sự cho phép mà bàn tay xinh xẻo này đã lột cả quần gã ra rồi. Ngông đến cái mức đi từ nhà đến đây mà không thèm mặc quần lót, em ngồi thẳng lên người thế này là gã biết ngay.
"Thêm cả, anh Thuận muốn gọi ai có lỗ ngon nữa à?"
Huỳnh Sơn cười tít mắt với gã đàn ông đang say khướt, không rõ say vì men hay say vì em. Em di hông từ bụng lên đến tận ngực gã, cặp mông núng nính đó cứ áp cho sát rạt vào từng thớ cơ bắp trên người Thuận, gã thấy da mình nóng như phỏng lửa. Và cuối cùng, Sơn chống hai chân sát bên tai Thuận, kẹp đầu gã giữa hai đùi ngon ngòn ngọt, rồi chiếc quần đen của em cũng rơi rụng tự bao giờ.
"Tiếc quá, người ta không đủ chuẩn rồi nhỉ?"
Hai tai Thuận bắt đầu lùng bùng, vì con mắt gã đã trông thấy động tiên. Bây giờ thì gã thề rằng gã sẵn sàng chết để nhụy hoa hồng hào đang e thẹ mấp máy ngoài đây nhưng sâu bên trong lại dâm dật rỉ nước tong tỏng phải áp ngay vào mặt gã và để lưỡi gã thụ phấn cho nó nở bung!
"Hôm nay số tôi đỏ quá đi, gọi được bé đào ngọt nước thế này thì sao tôi sống nổi đây?"
Thuận khàn giọng nói. Đôi mắt ngước lên để đắm đuối vào Huỳnh Sơn, nhưng có vẻ nhụy hoa dưới đây bị gã thổi cho run lẩy bẩy rồi.
Đấy, đã dâm cỡ đó mà cứ đòi chơi liều thôi.
Huỳnh Sơn cười khúc khích vì câu đùa của gã. Nhưng chắc em phải biết là tiếng em cười sẽ chỉ càng khiến háng gã bốc lửa, khiến cuốn họng gã khô khốc, khiến mắt gã mờ đi, và cuối cùng là khiến trí óc gã mụ mị ngu si.
Cục vàng của gã có nhụy hoa xinh lắm, không kẻ nào sánh bằng được đóa phong lan này.
Nhất là khi em khuỵu chân, hạ hông, ngồi lên mặt gã.
Thuận nghĩ nếu mình yếu hơn tí nữa thì gã đã bắn mẹ rồi, ngay cái lúc cánh hoa áp vào da thịt mình, không đời nào gã cưỡng lại nổi cái mùi thơm mịn màng này được.
"Ôi, sao mà mặt anh Thuận lại ra nông nổi này đấy?"
Huỳnh Sơn thủ thỉ, giọng em thấy có gì là lo lắng đâu? Thuận biết tỏng em còn đang khoái trá lắm khi thấy gã bị đánh mà.
"Thằng anh chó đẻ của bé tặng cho đó."
Thuận ôm lấy hai đùi trắng nõn của Sơn, vuốt ve hết sức bỉ ổi.
"Em Sơn đây phải đền bù gì đó cho tôi chứ?"
Mỗi lần gã nói là hơi nóng sẽ phà vào cánh hoa đang ươn ướt bên dưới của Sơn, cái mùi bia rượu cũng thoang thoảng ra, chúng còn biết sờ soạng vào háng em, khiến lòng Sơn nhộn nhạo.
Sơn nghe cái giọng rắn rỏi và đang có hơi hướng lè nhè của Thuận, ấy vậy mà vẫn tìm được đâu đó một chút uất ức và bực tức không sao xóa nhòa được từ nãy đến giờ. Gã nằm dưới háng em và đang giở giọng xin xỏ em, nài nỉ sao cho em phải ban cho thứ gì đó đủ trọng lượng để xoa dịu gã.
Thuận chỉ vừa nghe tiếng em loáng thoáng bên trên, ngay sau đó, vết bầm tím trên má phải đã được bao bọc bởi cánh hoa mềm như nhung như lụa.
Sơn ngồi hẳn lên mặt gã là trò cũ rồi, giờ em còn lấy lồn xinh bên dưới háng để chăm cho vết thương của gã nữa đây. Em đong đưa hông mình nhè nhẹ, nước lồn đang trên đà rỉ ra cũng dây lên toàn bộ gò má bên phải của gã, làm óng ánh như gã vừa rửa mặt xong.
"Đền bù thế này được không?"
Tự nhiên Thuận thấy hối hận vì đã không đưa nốt má còn lại cho thằng kia đấm.
...
Chuyện Chợ Lớn có hơn mười sáu địa bàn nhưng đám lâu la chỉ được có hai thì ai cũng biết rồi. Vì mười bốn địa bàn còn lại là bãi chiến trường cho hai băng đảng lớn nhất nhì Sài Gòn xâu xé nhau. Mà cũng không phải là tử địa gì, chỉ cần có đứa đủ can đảm nhảy vào cái vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi đó rồi sống sót trở ra sau khi bị hai đại ca máu mặt kia đấm nát tứ chi, thì có thể bắt đầu một vòng đời giang hồ suôn sẻ rồi.
Chợ Lớn giờ đây bị hai băng đảng đó chia theo chiều đông tây, không có lằn ranh rõ ràng, chỉ cần đứa bên phe này chết trên đất của phe kia thì đó là lằn ranh. Đã sáu năm trời chúng giành giật từng mối lớn mối nhỏ ở đây, là hai cái tên người dân nào nghe cũng sợ.
Phía Đông là địa bàn của Cường Cá, một kẻ có bề ngoài nhìn rất nghiêm khắc và khô khan. Hắn có nụ cười hết sức hiền lành và giọng nói vô cùng ấm áp. Kẻ này có sở thích nhuộm tóc, cách vài ngày là thấy mái đầu của hắn đổi một màu khác, màu nào cũng lòe loẹt như sợ người ta không nhận ra mình.
Đôi ba dòng giới thiệu nghe buồn cười thế thôi, chứ phải đưa chân cho hắn đạp nát trong một cú thì mới hiểu tại sao hắn lại là kẻ thống trị dân giang hồ xuôi Nam từ ngoài Bắc vào.
Cường Cá có một kiểu cai quản băng đảng rất khéo léo, hắn sinh ra đã có tố chất lãnh đạo, những việc khó nhằn, những thằng lì lợm, tất cả một khi qua tay hắn thì đều thành cát mịn và cún ngoan hết. Với cái điệu lúc nào cũng tủm tỉm cười đó mà từ trên xuống dưới mọi thằng đàn em đều hãi hùng hắn chết khiếp.
Phía Tây thuộc kiểm soát của Vi Thuận. Khác với Cường, Thuận là một kẻ cọc cằn và ít khi nào thấy gã cười. Hai mắt cứ lăm lăm và hàng chân mày luôn cau có, cộng với hình thể cao lớn, gã này trông không khác gì một con sói hoang.
Gã là kẻ hết sức nóng tính, dẫu cho đầu óc thì tính toán rất chi li, nhưng khi sôi máu thì phe địch phe ta gì gã cũng chém. Đó là cái cách gã cai quản một cái băng đảng mà trong đó, phần lớn đều toàn những đứa máu mặt, liều mạng và thô bỉ.
Vậy nên có thể thấy, chính từ tính cách hay vẻ ngoài thì hai kẻ này đều đã trái nhau rồi, chứ chẳng cần bàn đến việc là hành động của tên kia gây phương hại đến tên này.
Cường Cá luôn mong muốn thâu tóm toàn bộ Chợ Lớn để làm bàn đạp tiến xa hơn. Vi Thuận lại là thổ địa nơi này, không bao giờ chịu nhường bước để chịu cảnh bị bức bách.
Thế là cả hai băng đảng cứ đấu đá nhau ngày qua ngày như vậy.
Cho đến khi một đêm nọ, hai đại ca chạm mặt nhau tại một bến cảng vì vấn đề trao đổi hàng hóa. Sau khi Thuận đã cọc cằn ném cái vali vào mặt Cường và mong là nó đập gãy mũi thằng đó luôn đi, tất nhiên là Cường chụp được, một cú chụp đẹp hết sức, Thuận quay gót rời đi nhanh chóng.
"Ô, Jun về sớm thế? Hôm nay em trai tao đến này, không ở lại ăn tí à?"
"Ôm thằng em của mày rồi nhảy mẹ xuống biển đi!" Thuận cọc cằn đáp trả, "Tao đéo có rảnh đi chơi trò gia đình với tụi mày!"
Cường vẫn giữ nụ cười trên môi như bao lần, còn vẫy tay chào rất thân thiện, ai cũng biết còn tưởng hai đứa này là bạn chí cốt đó chứ. Trong khi Cường vừa đập một cú trời giáng vào con mắt trái của Thuận và Thuận vừa quất một đòn đau điếng vào ống quyển phải của Cường.
Nhưng đột nhiên giữa một đêm thanh vắng đó, họ lại nghe tiếng xe rền vang ở đằng xa.
Thuận dừng lại, cau mày ngoái đầu nhìn. Gã trông thấy ánh đèn rọi sau những thùng container, sau đó là một chiếc mô tô đen phân khối lớn kéo khói chạy về phía họ. Chiếc mô tô dừng ngay bên cạnh Cường, hất bao nhiêu là khói bụi lên chiếc áo vest trông có vẻ khá là đắt tiền của hắn.
Thuận cũng nhủ thầm là thằng này xong đời rồi, Cường Cá ghét nhất là thấy cái áo của nó bị bẩn.
Nhưng khiến gã phải trố mắt là Cường chỉ lấy tay phủi nhẹ vai áo, thay vì cười mỉm chi và yêu cầu đám đàn em chặt xác đứa bố láo trước mặt, hắn lại cười toe toét và dịu giọng gọi:
"Sơn đến rồi à? Sao lại không gọi anh đến đón thế?"
Thuận: "?"
Đụ mẹ thằng Cường bị khùng rồi hả?
Kẻ lái con mô tô oách xà lách kia chống xe xuống, đưa tay cởi nón bảo hiểm đang che kín mặt.
Đó là lúc mà Vi Thuận biết yêu.
Khi gương mặt trắng nõn với các đường nét mềm mại, khi đôi mắt to tròn mở ra với ánh nước sóng sánh, khi đôi môi xinh xắn hồng hào bật thốt lên những ngữ điệu đậm chất trai Hà Nội, Vi Thuận thấy đời mình tiêu tùng rồi.
"Anh chạy chậm khiếp, ai thèm ngồi xe anh chở chứ!"
Ái chà, giọng đanh đá thế kia là đang nhõng nhẽo đúng không? Gã xoa cằm, không để ý tự dưng mình cũng đang có cái điệu cười tủm tỉm y như Cường Cá.
Cho đến khi bỗng dưng một cái đế giày từ đâu bay đến đập thẳng vào giữa trán, Vi Thuận mới sực tỉnh. Gã nổi cáu ngước lên, rồi khựng lại khi thấy hai con người kia đang nhìn mình đăm đăm.
Em trai ngon ngọt đang vắt vẻo trên chiếc mô tô nhìn tròn xoe ánh mắt, như con nai tơ hiếu kỳ quan sát gã từ đầu đến chân. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc mái của em đong đưa, cũng làm tim Thuận rung rinh luôn.
"Thằng chó Vi Thuận, mày nhìn cái gì em trai bố đấy hả?!"
Còn thằng đứng bế bên bé trai này thì không. Lần đầu tiên thấy Cường Cá quát tháo kiểu nóng tính đấy, Thuận trừng mắt, không biết nói sao với cái bản mặt đang giận dữ thấy rõ của thằng này.
"Tự nhiên căng vậy? Bình tĩnh đi, tao không có chơi chó à, thằng này rất sòng phẳng nha."
Thuận nhún vai.
"Mà em mày đủ tuổi chưa?"
Cường đang định quay sang nói với em trai thì khựng lại, nghiến răng, mặt dần nhăn nhó hẳn.
"Về hỏi thằng bố mày ấy!!!"
Huỳnh Sơn nhìn gã đàn ông đã bị anh trai đuổi đi khuất mắt, trầm ngâm với ánh mắt sáng ngời và điệu cười khó đoán.
Giữa lúc Cường lại lèm bèm gì đó thì lại nghe em trai mình thốt lên một câu:
"Anh ơi, em muốn đi theo anh kia."
Cường: "?"
...
Thế là cuộc chiến tranh giành Chợ Lớn bao nhiêu năm trời, lại được (coi như là) hòa hoãn vì một lý do mà không ai ngờ được: Em trai ngọc ngà của Cường Cá lại nhảy sang làm đàn em thân tín của Vi Thuận.
Phải biết là khi người ta hay tin này, ai nấy cũng phải há hốc mồm chừng năm phút mới tỉnh được. Thiệt là thế sự vô thường! Sau đó cả Chợ Lớn bắt đầu bàn tán xem số phận của Huỳnh Sơn sẽ ra sao khi đầu quân cho kẻ địch như vậy.
Có đứa nói chắc như đinh đóng cột, là Huỳnh Sơn sẽ bị đuổi cổ ngay ngày mai. Đứa khác lại cược rằng với cái bản tính hoang dại của Vi Thuận, gã chắc chắn sẽ hành hạ Huỳnh Sơn dã man rồi mới ném trả về cho Cường Cá. Một bên khác cũng góp chuyện, phán một câu xanh rờn là Vi Thuận sẽ xử tử Huỳnh Sơn luôn chứ không dài dòng. Điểm chung của tất cả suy đoán đều là số phận bi đát của Huỳnh Sơn khi đã cãi anh trai để chạy vào cái ổ sói.
Vậy là họ ngồi chờ xem ai nói đúng để còn lấy tiền cược.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, không có cái gì xảy ra hết.
Huỳnh Sơn chẳng những không bị Vi Thuận đánh đập hay sỉ nhục, mà một câu nặng lời to tiếng gã cũng nói nổi với em. Huỳnh Sơn chẳng những không bị đuổi về với Cường Cá, mà ngay lúc thấy bóng dáng em bước vào địa bàn là Vi Thuận đã tuyên bố đứa nào đụng vào em là gã chém cho chết. Huỳnh Sơn cũng không bị xử tử, ngược lại, cứ mỗi lần thấy em đi cùng Vi Thuận tuần tra các khu chợ, là gã sẽ tay xách nách mang, nào là bánh kẹo, nào là nước uống, nào là áo quần, nào là giày dép, bao nhiêu tiền bảo kê gã lấy của người bán cho đã rồi cũng vòng về thảy vào lại tay người ta.
Đám đàn em ban đầu hạnh họe định lên mặt dạy dỗ Huỳnh Sơn thì trước là bị em đánh cho tơi bời, sau là bị Vi Thuận chặt vài ba cái bàn tay. Ai cũng sợ tái mặt, không dám lớn lối nữa. Huỳnh Sơn vút một phát lên làm đàn em thân tín của Vi Thuận, đi đâu cũng kè kè theo sau, phi vụ lớn nhỏ gì Vi Thuận cũng cho em làm, tiền bảo kê bao nhiêu dúi hết vào tay em. Kể cả căn nhà gã đang ở giờ đây cũng hết đồ thuộc về gã rồi.
Vi Thuận trước đây không tin vào định mệnh, gã nói: "Thứ chó đẻ gì vậy?"
Vi Thuận bây giờ toàn tâm toàn ý cảm tạ định mệnh, gã nói: "Ước gì em Sơn mang bầu."
...
Nhưng mối quan hệ giữa họ lại không phải người yêu.
Hoàn toàn là bởi Huỳnh Sơn không gọi tên cho nó như vậy, trong khi Thuận đi đâu cũng cục cưng của anh, cục vàng của anh, em yêu của anh. Họ thậm chí còn chưa từng hôn nhau!
Sơn có một kiểu vờn rất đớn, đó là em luôn chọn những lúc Thuận say xỉn đến mức quên trời quên đất để dụ dỗ gã rơi vào bẫy dục.
Chỉ những khi đó, em mới chịu nằm yên cho Thuận cởi quần mình, cho gã xuýt xoa dán mắt vào nhụy hoa của em, cho gã đê mê uống cạn dòng nước chảy róc rách, cho gã thỏa sức bú mút bầu vú ngon ngọt, cũng như là thoải mái xoa bóp cặp mông núng nính.
Chỉ những khi đó, giữa hơi men nồng nặc và mùi hoa lởn vởn, họ mới trao nhau những cái hôn thắm thiết. Chỉ những khi đó, giữa cái óc không hề minh mẩn và cái trí đầy sự tinh khôn, họ mới bén rơm rồi phừng lên những ngọn lửa nóng bỏng đầy hoang dại.
Thuận khi say rất dữ, nhưng cái cách gã dữ với nhụy hoa của Sơn thì em cũng chịu lòng lắm. Gã và cái chày dưới háng gã phải giã em nát nhừ từ đêm tới rạng sáng, làm cánh hoa nở bung và nước bắn lênh láng khắp giường. Thuận lúc đó như con thú hoang mất hết thần trí, gã chỉ biết ngấu nghiến đôi môi ngon mọng nước của Sơn rồi địt lồn em tung tóe.
Trên chiếc giường, Sơn oằn mình với những cú thúc sâu khủng khiếp của gã đàn ông. Âm đạo nhỏ hẹp cũng không khơi được sự thương tình gì với Thuận, gã cứ khóa chặt em trong vòng tay rồi lút cán điên cuồng. Bao nhiêu nước nôi trong em là gã moi ra cho hết, em phải phun nước ướt đẫm tay gã.
Thậm chí là cả dương vật hồng hào của Sơn gã cũng không tha. Gã hết tuốt lại mút, làm đủ mọi cách để em bắn đầy trên bụng mình. Sau đó háng gã vừa địt lồn em, tay gã vừa sục cho em, còn mồm gã thì liếm sạch. Mỗi lần như thế, Sơn luôn thấy trong ánh mắt của Thuận cái vẻ thèm khét bẩn thỉu không sao nói hết được.
Sơn thích nhất là xé bỏ lớp vỏ bọc của Thuận, để gã trần trụi trước mặt em, để gã cũng phải biết xấu hổ vì nỗi thèm khát em nằm sâu trong lòng gã hóa ra đã phình to đến dường nào.
Đôi khi Sơn chiều ý Thuận, để gã cưỡi em từ đằng sau, phơi bày xương cánh bướm tuyệt trần của mình cho gã cắn mút thỏa thê. Đó là những lúc Thuận đã bắn đầy ứ trong nhụy hoa nhưng cả gã và em vẫn chưa thỏa mãn, thế là gã lại đè cả lỗ sau của Sơn ra mà giã. Cũng bởi Sơn biết rõ tấm lưng em đẹp cỡ nào, mọi kẻ nhìn thấy nó từ đằng, nhất là khi mông em dập dìu và vốn cái màu trắng nõn lại thành đỏ ửng sau khi bị lút cán vài lần, không ai có thể cưỡng lại nỗi ham muốn thuần túy nhất.
Thuận thích cắn lên thân thể Sơn, gã đích thị là sói như người ta so sánh. Một con sói cứ nhăm nhe gáy em, mà không chỉ là gáy, chỉ cần Sơn chịu nằm sấp xuống là gã đã cắn hết mọi nơi trên lưng em rồi. Dấu hôn, vết cắn gì chẳng còn phân biệt được với nhau nữa.
Nhưng nhiều nhất, là khi Sơn ngồi trên bụng Thuận, nhìn xuống gã từ trên cao. Đó là khi Thuận say khướt, đó là khi gã yếu ớt nhất, đó là khi gã nằm trong tay em. Gã ngoan ngoãn để Sơn định đoạt, em nói ngồi là gã ngồi, nói nằm là gã nằm. Còn em thì cứ đánh hông trông còn lăng loàn và dâm dật hơn cả các ả đào, cứ lấy dương vật của Thuận mà nhắm vào những điểm khiến em sướng rơn người.
"Sao em đĩ thỏa vậy hả?"
Thuận khàn giọng đầy mùi rượu, hai chân quỳ dưới đất, đầu ép sát vào háng Sơn, tay mân mê dương vật em đầy mê muội.
"Em ngủ với bao nhiêu thằng rồi?"
Trong cơn say, tính ích kỷ của gã càng rõ rệt hơn. Tay còn lại, gã cầm tay em, áp vào gò má mình, rồi ngước lên nhìn Sơn với ánh mắt hèn mọn không thể tả.
Sơn đứng trên sàn, một tay xoa mặt, một tay nắm tóc, nhìn em như thể đang thống trị toàn bộ mọi thứ của Thuận.
Thuận thấy em cười, ngay sau đó, em bắn đầy tinh dịch lên mặt gã.
"Thế là trừ phụ nữ ra đúng không?"
...
Vậy đó, Thuận trong đêm làm tình với Sơn thì luôn say quắc cần câu, toàn bộ đều là bản năng chứ không có lý trí gì ở đây, nên mỗi sáng thức dậy, gã chẳng thể nhớ rõ nổi rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tất nhiên là nhìn hiện trạng trong phòng cũng đủ hiểu rồi, nhưng gã sẽ luôn hoang mang là mình đã ngủ với ai.
Đặc biệt là khi lúc đó gã đang yêu say đắm em Huỳnh Sơn mới đau.
Đại ca xã hội đen lại có tư tưởng thủ thân như ngọc, nói ra chắc thành chuyện cười, nhưng với Thuận là sự thật. Thế là không thể chấp nhận được, gã sẽ luôn đi tìm hiểu ngọn ngành.
Gã sẽ luôn nhìn về phía Sơn.
Cứ sáng nào thấy Vi Thuận cứ chốc chốc lại lẽo đẽo theo đàn em thân tín là Huỳnh Sơn, thì cả băng đảng đều tự hiểu là đêm qua đại ca lại ngủ với ai nữa rồi.
Thuận cũng nghi ngờ lắm, với tính nghịch ngợm của Sơn thì có khi nào em trêu gã không, có khi đêm qua gã ngủ với em thật mà gã không nhớ, nhưng không lẽ cả em cũng không nhớ.
Đáng tiếc cho gã là Sơn giấu rất kỹ, cũng ranh ma lắm, em không bao giờ để gã toại nguyện cả.
Những sáng đó thì em cứ làm việc như bình thường, mặc kệ ánh mắt soi xét từ trên xuống của Thuận. Những lần Thuận hết chịu nổi muốn em vạch áo ra cho gã kiểm tra thì em sẽ giở giọng uất ức như thể gã đang làm chuyện rất quá đáng với phẩm giá của em. Thuận có hỏi tới lui người này người kia cũng vô ích, vì em đã chặn họng hết cả lũ rồi.
Mà đôi lần gã say điên cuồng quá nên Sơn không che được, ví dụ như môi em có dấu răng rõ rành rành chẳng hạn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, vì em cứ ậm ừ ngại ngùng rồi làm cho Thuận hiểu thành có khi đêm qua em ngủ với đứa khác không phải gã, thế là gã càng sợ hơn và gã cũng nín mỏ luôn, không dám hỏi tới nữa.
Những sáng đó là khoảng thời gian lý thú nhất với Huỳnh Sơn, khi cứ thấy mặt Thuận hết xanh lại trắng, ánh mắt gã nhìn em trông thấp thỏm ân hận và tự trách vô ngần, cái điệu bộ gã vò đầu bức tai rồi tự xem mình là thằng khốn nạn nhất trên đời, chúng khiến Sơn cười tươi hơn mọi ngày.
Về việc em đã gieo vào lòng gã cái ý nghĩ rằng gã bị xem như món đồ chơi tình dục chỉ có mỗi việc là thỏa cơn hứng cho em những khi em cần.
Thế đấy, lý do mà Sơn muốn nhảy sang làm đàn em của Vi Thuận thay vì là cậu ấm ăn sung mặc sướng sau lưng Cường Cá là thế đấy.
Huỳnh Sơn đứng trên ban công, chống cằm dõi theo Thuận đang điên tiết gọi hết cuộc này tới cuộc khác cho mấy đứa đã nhậu cùng gã tối qua, rồi em nhoẻn miệng cười, ngân nga vài ba câu hát.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên là Sơn đã biết bên đây vui hơn nhiều rồi.
Thuận sắp đập cái điện thoại đến nơi thì vô tình nhìn thấy bóng dáng em đứng ở ban công, gã ngước lên, đột ngột chuyển từ cau có sang hiền dịu, còn vui vẻ vẫy tay với em nữa.
Sơn cười tít mắt, cũng vẫy tay lại.
Cảm ơn anh Thuận vì đã không làm em thất vọng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com