thùng gỗ
Vi Thuận thấy bản thân sắp chết ngộp trong cái thùng gỗ này.
Rõ ràng là nó có đủ khe hở cho gã thở, và cái thùng đủ to để gã duỗi chân duỗi cẳng ngồi nằm thoải mái, chỉ là không đủ cao để đứng thôi, nhưng gã rất ghét những chỗ kín bưng như thế này, lỡ mà có chuyện gì thì chẳng biết chạy đâu cho thoát. Cái cảm giác bức bách khó chịu cứ vây lấy gã, gã nghĩ mình sắp phát điên lên rồi.
Thuận đưa tay cào cấu mái tóc ngắn củn, nhăn nhó ra vẻ rất bực bội.
Bất chợt, một bàn tay vươn đến nắm lấy cánh tay Thuận, gã ngay lập tức đờ người ra. Đi kèm cùng với đó là một giọng nói thì thào nhẹ nhàng:
"Anh Thuận kiên nhẫn chút nhé, sắp đến giờ chúng giao hàng rồi."
Người duy nhất trên đời này có thể động vào gã mà không khiến gã mắc ói và không bị gã đấm cho một cú tức thì, chỉ có duy nhất mỗi mình em Sơn của gã thôi.
Sơn ngồi bên cạnh Thuận, đưa tay vuốt vuốt cánh tay gã. Dường như em cũng biết rõ cảm giác bí bách bây giờ của gã nên mới dịu dàng trấn an thế này, chứ bình thường là em đã ha hả cười nhạo gã rồi. Thuận thấy được sự bình yên của bản thân trong cái cách bàn tay em chạm vào người mình, thế là gã ngoan ngoãn ngay.
Bên trong chiếc thùng gỗ to tướng này lúc bấy giờ chỉ có mỗi hai người họ.
Sự tình phải kể đến là như sau. Mới vài ngày trước, đám đàn em của Thuận đã điều tra được trong một băng đảng nọ có giữ một số loại vũ khí mà gã đang cần, chúng sẽ có một cuộc giao dịch vào rạng sáng nay tại một hòn đảo nhỏ xa khơi. Để đến được đó, chúng sẽ vận chuyển số hàng hóa này bằng đường thủy, trên một con tàu chở hàng bình thường của người dân. Nhiệm vụ của băng Vi Thuận là ngụy trang trong các thùng gỗ để nhảy lên tàu đó, đợi tàu đi xa đến chỗ không thể kịp thời cử viện trợ thì nhảy ra, cướp vũ khí, rồi chuồn về bằng thuyền nhỏ đã đợi sẵn của phe mình.
Kế hoạch sẽ khá trơn tru nếu không có chuyện tất cả số hàng hóa trước khi đưa lên tàu đều phải đem lên cân.
Vậy là cả băng đảng của gã nháo nhào nguyên một ngày, đứa này lên cân đứa kia lên cân, cân một thì thiếu, cân hai thì thừa, cân tới cân lui lại không có cách nào cho đúng số cân chúng đưa ra. Ngoại trừ Thuận và Sơn.
Thế là nghiễm nhiên, nhiệm vụ này đã được thảy vào tay hai người.
Bởi vậy nên mới có cái cảnh gã và em phải trốn trong cái thùng gỗ này và đợi đến lúc được vác lên tàu. Một sự chờ đợi chán ngắt.
Nhưng phần nhiều hơn là Thuận thấy xấu hổ vô cùng, được ngồi cùng crush thì tim gã đã phải đập thình thịch mỗi giây rồi nè. Gã nhớ lại cảnh trước khi đi, đám đàn em chết tiệt kia còn hớn hở huýt sáo rồi la làng cổ vũ gã đủ thứ, đm, bọn bây nghĩ tao có thể làm ăn được gì với cái tình thế này hả? Nỗi việc nói năng cho bình thường gã cũng quên sạch hết rồi.
Lạ thật, bình thường Thuận có thế này đâu, gã nói năng rồi chọc ghẹo Sơn còn hơn mấy thằng biến thái. Ấy vậy mà bây giờ ngồi cùng nhau trong cái thùng gỗ này, Thuận thấy mình như bị câm.
Chắc là không gian ha? Đúng vậy rồi, chắc chắn là do yếu tố không gian, chứ đời này già đầu như gã còn ngượng ngùng lúng túng như mấy đứa tuổi teen.
Bỗng nhiên chiếc thùng chao đảo, Thuận vội tựa sát vào vách để giữ thăng bằng.
Có lẽ đã lúc khởi hành, chúng đang cẩu từng thùng lên để cân.
Thuận thấy thùng run lắc dữ quá, sợ Sơn có chuyện gì nên vội dò dẫm tìm coi em ở đâu. Gã khua hai lần là đã bắt được tay em, sau đó liền nhích từng chút để ngồi sát cạnh Sơn. Mùi hương em vờn quanh khiến gã thấy an tâm hơn.
Ngoài kia có tiếng người nói thoảng, ngay sau đó, chiếc thùng họ đang nấp được nhấc lên.
Lần này phải nói là chao đảo khủng khiếp, chẳng hiểu chúng nó làm ăn kiểu gì mà cái thùng này phải nghiêng tận 40 độ, run lắc dập dềnh như trên biển vậy.
Thế là bởi vì cú nghiêng bất ngờ đó là Thuận và Sơn mất đà, té nhào xuống sàn thùng. Lưng Thuận đập xuống kêu một tiếng khá vang, gã vừa đau vừa giật mình. Nhưng ngay sau đó, còn có thứ khác khiến gã phải hết hồn hơn nữa.
Không biết là bởi vì cần cẩu xảy ra trục trặc hay vì nay trời gió to, mà khiến cho cái thùng vốn đang treo lủng lẳng trên trời này đột ngột nghiêng ngả dữ dội. Và hậu quả là nó cho cả Sơn cũng ngã theo luôn.
Và không biết cớ sự ra sao, em lại ngã trúng người Thuận.
Thuận vừa té ngửa ra thì ngay sau đó cũng cảm nhận được một cơ thể ấm áp thơm tho cũng ngã xuống trên thân. Gã sợ Sơn bị va đập lên phải vội ôm em lại chặt cứng. Nhưng tức thì, gã lại cảm nhận được thêm một thứ khác nữa.
Sơn đang ngồi trên người gã.
Nói đúng hơn là mông em đang dán sát vào háng của Thuận.
!!!
Thuận vừa thấy có cái gì mềm mềm áp lên là gã đã hoảng hốt rồi, sau khi ôm Sơn mới biết đó là mông của em thì mặt gã càng xanh hơn... Quỷ thần thiên địa ơi, cái cảm giác được crush ngồi lên đùi giờ với gã là xưa rồi, mông em và dương vật trong quần gã còn đang hôn nhau đây này!!!
Chết mẹ rồi.
Thuận lấy tay che mặt, dù là trong đây tối đen, chưa chắc Sơn thấy được cái mặt gã đang đỏ chót, nhưng gã vẫn ngại khiếp đi được.
Dường như Sơn cũng bị giật mình bởi sự cố này, gã nghe giọng em vội vã gọi tên mình:
"Anh Thuận! Anh không sao chứ?"
"Anh..."
Anh nứng rồi Sơn ơi.
"... Ổn."
Mà có lẽ bởi vì cái ngữ điệu ngập ngừng đó mà Sơn không tin là gã ổn, em ngoái đầu ra sau, đưa tay mò mầm gương mặt gã trong bóng tối.
"Sao giọng anh Thuận nghe lạ thế anh?"
Thuận rít gào trong lòng. Bời vì cứ mỗi lần em ngoái đầu về sau là hông em lại nhấn xuống một lần. Cứ thế là cái mông núng nính đó của em cứ cọ tới cọ lui trên "người anh em" đang ngủ say của gã...
Thuận âm thầm xuýt xoa, không biết sướng hay khổ.
Bình thường em Sơn mặc mấy cái quần bó thì gã cũng tia sạch sành sanh rồi, từng thớ thịt nào trên đó gã cũng thuộc làu làu, mà kể là có mặc quần rộng thì gã cũng đê tiện để căng mắt mà soi cho kỹ. Nên là Thuận biết em có bờ mông đẹp còn hơn mấy trái đào nhựa ở lầu xanh, bên nào nó căng bên đó, vừa căng vừa tròn. Em đánh hông phát nào là mông em kiều diễm đến đấy, lồ lộ cái vẻ mắn đẻ vô cùng mà Thuận ước là được đưa tay đánh một phát lên.
Bao nhiêu lần Thuận cố tình lùi lại đứng đằng sau lưng Sơn, hai mắt như cái máy dò mà kiểm vé từ trên xuống dưới, là bấy nhiêu lần gã phải kiềm nén cơn ham muốn được vươn tay ra rồi bóp mông em cho thật đã.
Chắc chắn là cặp mông căng mọng đó sẽ tràn thịt qua các khe bàn tay của gã, vì gã nhìn là biết nó mềm, nó săn, nó ngon không gì tả được.
Vậy mà giờ đây, Thuận lại được chạm vào cặp mông vạn tỷ đó chỉ nhờ một tình huống trớ trêu thế này. Mà thậm chí không phải bằng tay, mà là bằng cu.
Mày thích lắm đúng không, nhưng mà đừng có cửng giờ này chứ!
Thuận gào thất thanh trong lòng.
"Sơn đừng nhúc nhích..."
Gã buộc phải giữ người em lại, kẻo em nhún thêm một cái nữa là quần gã sẽ ướt ngay tại đây mất.
"Thùng này đang chao đảo lắm, mình cứ ngồi yên đi em."
Mà người tình trong mộng kiêm mẹ của các con gã quả thật ngoan hơn mèo, sao mà ngoan quá, Thuận mới nhắc có mấy câu là em Sơn đã ngồi yên rồi.
Yên trên cu của gã.
Ok khúc này là gã lực bất tòng tâm thật này. Vì dù họ có ngồi yên thì cái thùng này nó vẫn không yên! Đù mé lắc cái gì mà lắc hoài vậy!?
Cái thùng cứ chao tới chao lui, mà mông em Sơn vẫn còn ở trên chân gã, nó lắc cái nào là Thuận phải nghiến răng cái đó, vì mông em Sơn mềm như miếng bánh dẻo ấy, em mát-xa phải nói là chạm là bắn.
Thuận phải gồng mình hết cỡ để ngăn bản thân hóa quỷ, gã lấy tay ôm chặt eo Sơn lại, vừa để hưởng người đẹp vừa để giảm sự ma sát khủng khiếp bên dưới.
Được chừng vài phút sau, ngay khi mà Thuận thật sự nghĩ là nếu nó còn tiếp diễn thì gã sẽ cởi mẹ quần ra đây và để em Sơn nhún thỏa thích (nếu em và cặp mông van tỷ của em ưng lòng), thì cái thùng gỗ này chính thức dừng nghiêng ngả.
Sơn nhổm người dậy, bò lần lần đến một khe hở ở đầu thùng để xem tình hình. Thuận được thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Gã biết là được ôm người mình yêu thầm trong lòng chặt cứng như mới vừa là ước mơ của cả triệu con người, gã cũng sướng rơn rồi, nhưng vấn đề nếu chuyện đó còn tiếp diễn trong cái không gian hẹp kín này thì thề với trời, chín tháng mười ngày sau là em Sơn đẻ sinh đôi với gã mất.
Chúng mày thật sự muốn làm người mình yêu thầm có bầu kiểu này à?!
Thuận rủa thầm cái thùng gỗ, rồi gã cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi bên tai Sơn:
"Có chóng mặt không em?"
Vì tóc em phớt lên gò má gã nên Thuận biết là em vừa lắc đầu. Thế là được rồi, cái trò này lắc lư này mà khiến mặt em xanh hơn tàu lá chuối thì Thuận dám hủy luôn nhiệm vụ rồi giở thói côn đồ ngay lúc nay đấy.
Thuận và Sơn lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, họ biết được là mình đã lên được tàu rồi. Vậy là nhiệm vụ thành công bước thứ hai.
Giờ thì chỉ cần đợi cái tàu này đi đủ xa là được.
Thuận thấy nhẹ hẳn người, vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp với quỷ dâm dục nên giờ gã mệt lả người. Thuận buông tay nằm xuống sàn gỗ, duỗi thẳng cẳng như sắp ngủ một giấc.
Nhưng gã vừa nằm chưa được mấy giây thì đã cảm nhận được có một nguồn hơi ấm quen thuộc lại dán sát vào mình.
Thuận hốt hoảng mở to mắt. Trong bóng đêm, gã lờ mờ thấy đường nét như có như không của Sơn. Em đang bò dần từ đầu thùng đến cuối thùng.
Cái thùng gỗ này dài nhưng không đủ cao, nếu em muốn đến được cuối thùng mà gã vẫn nằm ở đây, thì bắt buộc... em phải bò qua người Thuận.
Cái đệt...
Thuận vừa hiểu ra vấn đề thì đã muộn.
"Anh Thuận chịu khó chút nhé, em nghe bên đây có tiếng người xì xào gì ấy."
Bên tai là tiếng thì thầm bé xíu của Sơn, em đang quỳ trên người gã, đầu gối em áp sát vào mạn sườn gã, hai tay em chống hai bên thái dương, em hạ thấp trọng tâm xuống.
Thuận thề là nếu cảnh này ở trên giường, chắc chắn người ta sẽ thấy em đang hôn gã say đắm lắm rồi.
Nhưng cái cảnh này lại ở trong một cái không gian chết tiệt, trong một tình huống chết tiệt, và Sơn thậm chí chỉ đơn thuần là đang nói chuyện nhiệm vụ với gã!
Người đẹp quỳ trên người gã và thủ thỉ vào tai gã, sau đó người đẹp xem lời thủ thỉ đó là lời giải thích và mong gã đừng để bụng.
Thuận: "..."
Oke anh không để bụng đâu, em thì sẽ có đấy.
Trời đất quỷ thần ơi!!!
Gã phải kêu trời hơn chục lần vào đêm nay rồi. Gã gào khan cả họng trong lòng rồi. Tim gã phải đập hơn 200 nhịp, và hơi thở thì dồn dập phải hơn cả vận động viên marathon. Vì sau một cú ngã thẳng vào lòng tức tốc, ngồi nhún trên cu hơn năm phút, quỳ đè trên người như đóng phim khiêu dâm, thì em Sơn bây giờ còn tặng thêm gã một món khác nữa.
Em quỳ trên mặt Thuận.
Thuận có đôi mắt cú vọ - ngay lúc này gã sẽ có, gã buộc phải có - gã ngửa đầu và nhìn thấy một lớp vải đen thay vì cái trần gỗ. Đó là chiếc quần đen em Sơn đang mặc, và nó chỉ đang cách chóp mũi gã có đúng 10cm.
Thuận thấy sao mà khó thở quá, gã thấy không khí ngộp ngạt hơn hẳn. Người gã dần dần ngứa ngáy như có kiến bâu, tim gã thì nóng hừng hực và trong quần gã bốc cháy.
Rốt cuộc thằng Cường đã chiều chuộng và bảo bọc em Sơn đến mức nào mà để em dám ngồi quỳ trên mặt thằng đàn ông khác một cách hớ hên thế này hả?
Thuận cứ nhìn đăm đăm vào lớp vải đen đó như nó có ma thuật. Và chính vì vậy mà Thuận nhận thấy một điều khiến lồng ngực gã phập phồng.
Sao nay em mặc cái quần bó thế, vừa bó vừa mỏng, ở khoảng cách nào gã chẳng những nhìn thấy lồ lộ từng đường cong của em, và gã có thể thấy tuốt tuồn tuột háng em nếu có một nguồn sáng rọi vào đây đấy. Gã thấy mông em căng mọng lúc em đang ưỡn người để nhìn qua một khe hở nào đấy trên đầu gã. Gã còn cảm thấy như mình nhìn được cả hình dáng dương vật của em Sơn nữa. Sao mà em cứ làm cái máu đê tiện của gã trỗi dậy...
Nhưng bên cạnh đó, Thuận còn lờ mờ nhìn thấy một điều gì đó lạ lùng, khi nhìn dưới háng em nhìn lên, rõ ràng là còn một bí ẩn nào đó nấp giữa dương vật và lỗ hậu ở hai cánh mông nét căng của em.
Thuận còn chưa căng mắt mà nhìn cho gã thì bỗng cả con tàu lại chao đảo một lần nữa. Tiếng sóng vỗ rầm một tiếng, khiến các thùng hàng hóa xê dịch.
Khiến em Sơn mất thăng bằng.
Rồi ngồi luôn lên mặt Thuận.
Thuận nghĩ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình.
Vì không một ai có thể sống nổi sau cái cú đó cả, không phải cú chao thuyền, mà là việc bỗng chốc mặt mình biến thành ghế ngồi cho mẹ của các con mình.
"Anh Thuận? Ối chết, em xin lỗi..."
Thuận và cái hồn lặt lìa với con cu nghe tiếng Sơn xuýt xoa bên trên, em vừa nhận ra cái ghế mềm mại và hơi gồ ghề mà em vừa đặt mông xuống không phải cái ghế mà lại là cái face ID của đại ca, em hoảng hốt vội nhấc mông lên. Đúng lúc đó, con tàu lại nghiêng ngả.
Và Thuận đã xác minh xong vấn đề.
Em Sơn yêu dấu của gã có âm hộ.
Gã thắng đậm chuyến này rồi.
Cái cảm giác mềm hơn cả bột bánh đó đang ngún nguẩy trên sóng mũi gã đây không thể sai đi đâu được, hai miếng thịt sò tách đôi ôm nhẹ vào môi gã đây không thể sai đi đâu được... Không có cái gì sai được, người đẹp của gã là trai có lồn.
Và giờ người đẹp với bé bướm mềm mọng nước đó đang ngồi trên mặt gã.
Gã phải chết đêm nay, không thế sống nổi. Khi mà hết mông em núng nính ở cằm và hai bên gò má, đến dương vật ép nhẹ trên trán, và lồn xinh thì cạ liên hồi phần sóng mũi và nhân trung, Thuận biết máu mũi mình cũng tong tỏng tới nơi rồi.
Cái mùi hương phong lan đặc trưng của Sơn càng thêm nồng nàn vào lúc này, Thuận biết là bởi mình đang đứng trước nhụy hoa tỏa hương luôn mà. Đã thơm, nay còn ngọt. Mùi thơm dìu dịu đó xộc thẳng vào mũi gã, lởn vởn quanh da thịt gã và khuấy động ầm ĩ bên trong mạch máu của gã. Thuận cứ hít lấy hít để như thằng nghiện thiếu thuốc.
Bên trên, Sơn vẫn cố rướn người dậy để tránh khỏi cái hành động khiếm nhã này, nhưng khổ nỗi em cứ nhổm một tí thì tàu lại lắc lư, thế em không có chỗ nào bám trừ lấy mông bám vào mặt Thuận, em lại ngồi xuống cái ghế dành riêng cho em.
Cái ghế VIP này thì xong đời rồi.
Phải chi em áp một lần thì gã còn có cơ hội chống cự, cứ em cứ nhấp lên nhấp xuống như thể Thuận đang lấy lưỡi vét máng cho lồn em thế này thì gã chống đằng trời.
Có cu gã chống giùm nè.
Thuận thấy ngộp quá vì tim đập quá nhanh bởi mấy cái tình huống cứ dồn dập muốn cháy quần thế này, bởi vậy gã thở bằng miệng, mà gã vừa lè lưỡi ra cũng là lúc gã liếm lên lồn em Sơn luôn.
Gã thề là cái cảm giác đó nó khó tả vô cùng. Người đẹp mặc cái quần mỏng dính, bó sát, ngồi xuống một cái là gã thấy rõ từng đường nét của lồn xinh ngay, rồi gã liếm một cái là chẳng khác nào chạm thẳng vào miếng thịt ngọt nước đó?
"Ưm..." Sơn khe khẽ bật thốt một tiếng như rên rỉ khó chịu, em nhổm người dậy, nhìn xuống mặt gã, "Anh Thuận làm gì vậy? Ngứa lắm đấy."
Vậy cục vàng cởi quần ra để anh gãi ngứa cho nha?
Thuận muốn nói vậy lắm chứ, nhưng mà khả năng ngôn ngữ của gã quá đần và não gã đã ngưng hoạt động kể từ lúc được em ngồi lên mặt, nên Thuận không thể nói gì trừ câu:
"Anh đâu có."
Hèn quá đụ mé! Cái gì vậy hả Thuận ơi!?
Sơn chỉ trách mắng như thế như mắng yêu thôi, đỏng đảnh như con mèo giơ móng chứ chẳng cào lần nào vậy, điệu bộ đó của em càng khiến Thuận đắm say như thằng ngu. Gã đờ mặt ra đó rồi nhìn đăm đăm vào lồn em qua lớp quần, hai tai được chân em kẹp lại mà vẫn nghe được giọng em nói nhỏ:
"Chúng ta đã rời cảng một khoảng tương đối rồi, có lẽ tầm nửa tiếng nữa là đến vị trí."
Dứt lời thì em cũng nhích người khỏi mặt gã luôn, em lần đến một chỗ trống cạnh đó mà ngồi, để Thuận nằm xả lai ở đó như món đồ chơi bị bỏ.
Bây giờ Thuận liên lạc cho thuyền trưởng và yêu cầu con tàu này đi thẳng vào nơi biển động thì có khả thi không?
Nói thật đó, làm cách nào để em Sơn nhún trên mặt gã lần nữa vậy?
Dường như thuyền trưởng nghe hiểu tiếng lòng của kẻ nứng cầm đầu xứ quỷ, con tàu điên khùng này lại rung lắc một lần nữa.
Lần này nó chao đảo khủng khiếp, bên dưới sàn tàu có chấn động như thể bị va trúng đá ngầm. Thuận nghe tiếng người hốt hoảng ngoài kia, tiếng một số thùng hàng rơi đổ, đủ mọi thứ tiếng ồn vang lên cùng lúc. Trong cái thùng gỗ như studio của phim khiêu dâm này cũng không tránh khỏi, Thuận bị lắc cho đập đầu mấy cái vào vách thùng, nó khiến mặt mũi gã choáng váng.
Nhưng Thuận kệ xác bản thân, gã vội vàng đưa tay nhằm tóm cho bằng được em Sơn trong cái bóng tối mù mịt này, lỡ đâu người đẹp lại va đập ở đâu thì gã có mà đứng tim ở đây không chừng.
"Sơn ơi... Em có sao không?"
Thuận dò dẫm hoài mà không thấy em đâu, gã hoảng hồn gọi liên hồi.
Mấy giây sau, có tiếng đáp lại bé xíu phát ra từ đầu thùng.
"Anh Thuận ơi... em đau..."
Thuận vừa nghe là tim gan phèo phổi gì đã xổ ra ngoài hết rồi. Gã hấp tấp bò nhanh lên đến bên cạnh, nắm được giày em, gã lần mò như người mù lên trên, cuối cùng cũng nắm được tay em.
"Sao vậy em? Em đau ở đâu? Đập trúng chỗ nào hả?"
Tối quá Thuận không thấy đường, đành phải sờ soạng tới lui, hết kiểm tra mặt em, rồi đầu, rồi gáy, rồi tới toàn thân, sợ đụng trúng chỗ nào chảy máu. Nhưng may là không thấy máu, cũng không thấy chỗ nào bị sưng.
Thuận cầm tay Sơn, xoa lên gò má mềm xèo, lo lắng hỏi:
"Nói anh Thuận nghe, Sơn đau chỗ nào?"
Tiến tới ba giây sau thì Thuận sẽ chia ra hai nửa, một nửa mong mình hãy hỏi câu khác, một nửa gào lên sao mày không làm mẹ vây từ đầu đi.
Vì chỉ trong vòng ba giây đó, Sơn đã cầm tay gã, đưa dần xuống bụng em, rồi nhét vào giữa chân, áp hẳn lòng bàn tay to bự đó của gã lên háng em.
"Anh Thuận ơi, Sơn đau ở đây."
One, two, thr-
Khỏi.
Thuận tự knock out rồi.
Thánh thần thiên địa ơi!!!
Thuận thấy hai má mình đỏ au và nóng ran, bàn tay đang được Sơn cầm lấy cũng như bị phỏng lửa, gã hít một hơi, tình nguyện để quần bị đốt cháy, giải phóng cho dục vọng dâm dật đang cuồn cuộn dưới háng.
"Vậy Sơn để anh kiểm tra cho nha?"
"Vâng ạ."
Ngoan quá, Thuận mãn nguyện, ngoan thế này thì càng khiến gã muốn đè ngửa rồi hiếp em ngay tại đây thôi. Sao mà Sơn lại cứ quyến rũ anh hoài, anh Thuận cho em bầu con so bây giờ!
Trước lúc đó thì Thuận vẫn nên làm đúng chức trách, kiểm tra xem bé sò dưới đây có vấn đề gì không.
Đầu tiên là Thuận xoa nhẹ phía ngoài lớp vải quần, ngón tay chu du tới lui từ trên xuống dưới như đang định hình coi đối tượng mình cần kiểm tra có thần thông pháp lực thế nào.
Càng xoa, Thuận càng thấy nóng.
Ban nãy Sơn ngồi lên mặt là gã đã nghi nghi rồi, bây giờ tận tay sờ mó thế này, Thuận khẳng định luôn được điều mình đoán.
Người đẹp chẳng những mặc cái quần sex vô cùng mà người đẹp còn không mặc cả quần lót!
Thuận nhớ cảnh em đi với gã từ nhà đến tận bến cảng mà dưới thân lại không che chắn gì trừ một miếng vải thiết kế chướng mắt, phơi háng cho biết bao đứa nhìn đứa ngó, thì gã liền tức giận.
Bàn tay lần tìm mấy hồi trên lồn em, rồi đột nhiên Thuận xé rách luôn cái quần em đang mặc.
Đúng lúc bên ngoài thùng có tiếng người nói chuyện rất gần, xì xào gì đó về chuyện nay bão lớn, tàu khó đi.
Bởi vậy mà Sơn buộc lòng phải nén tiếng trách cứ ngoài bụng, chỉ biết giật giật cái áo của Thuận như đang ra tín hiệu hỏi tại sao gã xé quần em.
Thuận không xé hết, gã chơi ác chỉ xé mỗi một lỗ tại đúng vị trí lồn em phơi bày. Thế là bỗng chốc có hơi lạnh ùa vào do trống trải, Thuận sờ lấy môi lồn run lên mấy cái rõ ràng. Lần này tay gã đã được chứng kiến sự mềm mại và bóng bẩy của bé bướm tỷ đô này.
Thuận thấy như mình đang xoa bóp cục bột vậy, mềm nhũn và láng mịn. Nhiệt độ trên tay Thuận lạnh hơn nhiệt độ bên trong bé bướm nên lúc tay gã chạm vào môi lớn, bướm dâm này trái lại còn nóng hừng hực thêm.
Thôi rồi, người đẹp của Thuận hóa ra cũng dâm không kém gì gã.
Sao mà gã chỉ với xoa bóp có mấy cái là đã thấy âm đạo người đẹp rỉ nước rồi?
Để chứng minh là mình không lầm, Thuận lấy ngón tay giữ hai cánh bướm em lại thành một khe thịt rồi xoa nắn, hai mép môi rõ ràng co giật qua từng đợt, òng ọc tuôn nước chảy lên tay gã.
Lòng Thuận tràn đầy ham muốn, trong bóng tối, Sơn không thấy gương mặt đã hiện rõ nét dâm dật và biến thái tột cùng của gã. Tay gã lại miết nhẹ hai bên cánh môi, rồi đột ngột chen một ngón tay vào bên trong lồn non chật hẹp.
Sơn không nhịn được mà bật thốt rên lên một tiếng nhũn tim. Thuận càng nghe càng nứng, nhưng nếu để người đứng bên ngoài nghe được thì toi đời. Vậy là gã lấy tay còn lại che miệng em, còn tay này vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm trong khe bướm nhỏ xinh.
Ngón tay Thuận gảy hột le đang e ấp không biết nên mở hay đóng, ngay lập tức lại thêm một dòng nước rỉ ra từ môi lớn, gã biết bé lồn non bên dưới đây đang nứng lắm rồi.
Hai chân Sơn bắt đầu run lên. Em cầm lấy bàn tay đang che miệng mình của Thuận, bỗng đưa vào miệng bú mút.
Thuận ngước lên kinh ngạc nhìn Sơn, qua bóng tối, gã như đã thấy gương mặt của người đẹp cũng đang đỏ ửng vì bị gã móc bướm, mắt em có thể đang nheo lại thoải mái, và môi em ôm trọn năm ngón tay của Thuận, lưỡi bên trong liếm một cách điêu luyện. Phút chốc, Thuận ước tay mình có thể biến thành cu ngay lúc này.
Giờ thì hai tay gã khỏi cần so bì, đều được đút vào hai lỗ ấm áp và ướt át như nhau.
Gã đút ngón tay vào âm đạo của Sơn, cảm nhận vách thịt mềm mại ướt át bên trong mút lấy tay mình. Ngay lập tức, ngón tay đó đã thành con chiến mã tung hoành trên cao nguyên, Thuận moi móc từng ngóc ngách bằng tốc độ điên cuồng, dịch nhầy chảy lênh láng đầy tay gã.
Theo từng đợt như vậy, Thuận cảm thấy đầu lưỡi đang mút tay mình càng nhiều, đến nỗi nếu gã nhìn thấy được, có lẽ nước bọt của em đã chảy đến tận cằm rồi.
Âm đạo của bé Sơn đã khít còn chặt, nhưng nước nôi thì lênh láng, Thuận chỉ mới đút có một ngón vào mà đã thấy em rỉ nước ướt đẫm quần rồi. Gã cứ cong ngón tay cạ vào thành là nước liền ọc ra. Đỉnh điểm phải là khi gã dùng ngón cái nhéo nhẹ lên hột le đang cương cứng phía trước, ngay lập tức Sơn phải mút tay gã và lồn em co bóp dữ dội, đẩy hết bao nhiêu là nước ngọt nước mát ra.
Dâm thế không biết... Thuận liên tưởng đến như có dòng suối ẩn bên trong cơ thể nuột nà này của người đẹp, chỉ cần móc lồn em ra là như mở van cho nước tuôn ào ạt.
Thấy một ngón đã trơn tru, Thuận lại nhét tiếp tận hai ngón nữa vào. Lần này âm đạo chật hẹp bị dồi căng ứ, Thuận có thể cảm nhận rất rõ hai cánh môi bé đang căng hết cỡ, bên trong vách thịt cũng nóng hổi.
Sơn đột nhiên phải hứng chịu thêm hai đợt khoái cảm đó thì giật thốt, em run lẩy bẩy hai chân, theo phản xạ co bóp lỗ lồn như muốn tống khứ kẻ xâm phạm ra ngoài.
Thuận bị em kẹp đến cái mức đầu óc cũng mụ mị đi, gã trộm nghĩ nếu đút cu vào thì chắc lúc này gã đã bắn sưng bụng Sơn rồi chẳng nên, bướm dâm này kẹp sướng thế mà.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn cái máu dâm dật của Thuận, gã moi móc như điên bên trong lồn xinh, ngón tay đui mù không thấy gì, nên cứ gặp đường trống là nó tông thẳng vào, thấy lối đi thì cứ cựa quậy liên hồi, chỗ nào gồ ghề là nó cứ bấm thẳng vào đó.
Từng thớ thịt bên trong bướm xinh bị ngón tay đụng mặt điểm tên hết, khiến cho lồn non nhễ nhại toàn nước là nước, âm đạo bị tay của gã địt nát nhừ. Vốn ban đầu khít rịn đến mức một ngón tay chui vào còn khó, giờ đây sau mấy hồi được đụ triền miên không ngơi nghỉ, âm hộ của Sơn đã được nới rộng ra đến mức bốn ngón tay của Thuận nắc vẫn vô tư.
Sơn bị cơn sướng làm cho như lên mây, chân em mở rộng như mời gọi gã hãy em sướng hơn nữa, môi xinh chắc đã xem tay gã như dương vật của đàn ông rồi, em mút rồi liếm rất điêu luyện, thi thoảng còn rên ư ử mấy tiếng vì Thuận đụ bướm xinh nhanh quá làm em không theo kịp.
Thuận vẫn làm như mình đang kiểm tra coi em có vết thương nào trong bướm xinh hay không, cứ không phải đang lấy tay hiếp lồn em sắp nát.
Đột ngột không biết Thuận đụng phải điểm gì bên trong vũng nước ước dầm dề này, Sơn đột nhiên giật nảy mình, hai chân khép chặt kẹp luôn tay gã ở giữa. Bé sò của em còn phản ứng dữ hơn, không phải co bóp như siết chặt lấy bốn ngón tay của Thuận, mà từ sâu bên trong âm đạo, một dòng nước phun ra tung tóe.
Nước lồn bắn thẳng một đường, dính hết lên người Thuận đang quỳ đối diện. Một mùi hương thơm ngào ngạt lại ùa ra theo ngay sau. Giờ thì Thuận vừa dính nước lồn của em còn vương phải mùi hoa em bắn tung tóe.
Cơn sướng vì lên đỉnh khiến Sơn của gã run lẩy bẩy, hai chân em phải co giật mấy hồi mới ngưng được, em bấu chặt lấy tay gã như ôm phao cứu sinh. Hai tay Thuận hết đút vào lỗ lại được em ôm hết bằng cả tay lẫn chân, khiến gã thấy đầu óc mình như bốc khói..
Thuận lắm tai nghe những tên ngoài kia có để ý tiếng động trong này hay không, bàn tay vẫn tiếp tục công cuộc đào bới dẫu gã mới làm Sơn lên đỉnh.
Bướm xinh vừa phun nước dầm dề thì nhạy cảm hơn hẳn, thêm mỏng manh và yêu kiều, giờ thì gã chỉ cần hơi cử động nhẹ một ngón tay là đã thấy môi bướm rụt vào, rồi cả chân cả tay em cũng siết lại. Thuận vừa chậm rãi an ủi bướm dâm đang trong lúc mụ mị, vừa nhẹ nhàng săn sóc cho âm vật đang lẻ loi ngoài đằng này.
Quả nhiên đó là nơi nhạy cảm nhất của Sơn, Thuận chỉ vừa chạm nhẹ một cái là đã nghe tiếng em rên ư ử như đang bị giã hơn mười lần lút cán vậy. Thuận chỉ xoa nhẹ bên ngoài rồi bóp nắn tới lui, vậy mà đã thấy lồn em róc rách chảy nước lần nữa. Nhận thấy nếu cứ chọc tiếp thì người đẹp sẽ khóc ngay tại đây mất, nên Thuận chỉ chuyên tâm moi vén âm đạo.
Lần này, gã làm rất nhẹ nhàng. Với bàn tay đã được nước lồn từ Sơn tưới ướt đẫm, Thuận chỉ đút vào rồi lại đưa ra rất chậm rãi, hễ bên trong em thít vào thì gã cũng ngoan ngoãn giữ nguyên ngón tay chỗ cũ. Cảm nhận vách thịt mềm mại hơn tơ hơn lụa còn ấm áp và ướt nhèm đó bao bọc lấy tay mình khiến đã Thuận thấy sướng rơn người.
Gương mặt Thuận đê mê chỉ bằng việc đụ lồn em Sơn bằng tay và được em bắn nước tung tóe lên người. Hai mắt gã lờ mờ, má đỏ ửng, người nóng ran, cười hề hề như thằng biến thái hoặc thằng nghiện lên cơn say thuốc.
Thánh thần thiên địa ơi, phải chi ban nãy mình xé quần cục cưng sớm thì hay rồi.
...
Đám người thấy tàu đã đi xa mà vẫn còn an toàn, định thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy bên hông tàu như va phải đá tảng, nó lại rung lắc một cái.
Cú rung đó như tín hiệu, bỗng dưng không biết từ đâu, một gã đàn ông thân mình cao lớn nhảy ra, chớp nhoáng một cái đã đánh gục toàn bộ.
Đứa còn trụ lại cuối cùng run lẩy bẩy giơ tay đầu hàng, vừa quay lưng lại thì đó hóa ra là Vi Thuận, thế là nó càng sợ hơn, chân nhũn ra té ngửa.
Nhưng vô tình lia mắt xuống dưới, nó lại thấy một cảnh tượng khiến nó đờ mặt.
"Đại ca kiểu gì mà đi cướp hàng mặc có cái quần xà lỏn vậy cha nội?!"
Thuận mặt tỉnh bơ, cầm khúc gỗ đập nó bất tỉnh.
"Hỏi cái chó gì, quần của thằng này đã đưa cục cưng mặc rồi còn đâu."
Đền bù cho cái quần gã mới xé của em đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com