anh sẽ luôn nhớ em
Những ngày không có em, gã như rơi vào hố sâu vô tận của bóng tối. Người gã thương giờ đây đã không còn ở bên gã, em mang theo cả ánh sáng, mang theo cả những tia ý chí cuối cùng trong cuộc đời đầy tăm tối của gã đi mất. Từng ngày trôi qua, gã đã không còn lao đầu vào công việc như trước vì gã biết tiền mà gã kiếm được giờ chẳng còn ý nghĩa gì, chẳng còn ai đợi gã trở về nhà sau một ngày dài làm việc đầy mệt nhọc, chẳng còn ai trò chuyện với gã, hỏi rằng hôm nay gã có ổn không.
Duy Thuận lầm lũi một mình trong căn trọ nhỏ xập xệ, dường như từng ngóc ngách trong phòng đều có dấu vết của em, chiếc giường nhỏ em từng nằm vẫn còn vương lại chút mùi hương quen thuộc, góc phòng nơi em từng ngồi tựa đầu vào vai gã, từng chiếc áo cũ còn vương lại mùi hương của em nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những kỷ niệm cũ mà gã gom góp lại từng chút cất giữ sâu trong đáy lòng.
Gã ngồi ở nơi góc phòng, ánh mắt trống rỗng chẳng còn chút hy vọng gì vào cuộc sống, gã đã từng nghĩ rằng ít nhất kiếp này gã có em, có người sẵn lòng cứu vớt lấy cuộc đời rách nát này của gã, cứ ngỡ ít nhất kiếp này gã sẽ được hạnh phúc nhưng đau đớn thay số phận chẳng thể để gã được hạnh phúc, nó mang em đi mất để lại cho gã một trái tim vụn vỡ và một vết thương lòng.
Duy Thuận chẳng làm gì cả, mỗi giây mỗi phút đều ép bản thân gã phải chìm vào giấc ngủ vì chỉ khi ở trong mơ gã mới có thể gặp lại em. Mỗi ngày trôi qua đối với gã đều là địa ngục, khi mà gã chẳng còn lý do nào để tiếp tục sống.
Vài ngày sau, chiếc xe sang trọng lại dừng trước căn trọ tồi tàn của gã. Em bước ra với sắc mặt nhợt nhạt, bàn tay nhỏ bé đầy vết kim đâm sau những lần truyền thuốc. Gã cứ đứng đó nhìn em mà không nói gì, dù trong lòng gã rất đau, đau khi thấy em phải một mình chiến đấu với căn bệnh quái ác, phải chịu đựng những nỗi đau mà gã chẳng thể nào hiểu.
Em bật khóc nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má, em nhìn gã mà nghẹn ngào.
"Sao anh nhẫn tâm như vậy? Sao anh lại không đến tìm em? Em không thể một mình chịu đựng tất cả được, sao anh lại bỏ lại em hả anh?"
Gã muốn ôm lấy em, muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em nhưng đôi tay gầy guộc của gã chỉ buông thõng bên người. Gã không dám chạm vào em, không dám giữ em lại bởi gã biết bản thân mình chẳng thể mang đến cho em điều gì ngoài những tháng ngày cơ cực.
Gã cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân bật khóc theo em. Gã yêu em, yêu đến mức chỉ cần thấy em đau, gã cũng chẳng còn thiết tha gì nữa nhưng chính vì yêu nên gã càng không thể ích kỷ mà giữ em bên mình.
Gã muốn nói với em một câu xin lỗi, muốn gọi tên em một lần nữa nhưng cổ họng gã lại nghẹn đắng chẳng thể cất lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com