chap 3
Ở một khu chung cư nọ...
Một cậu trai đang rón rén xoay nhẹ nắm cửa. Cậu bước vào một cách thật nhẹ nhàng hết mức và khi cậu quay người lại đóng cửa lại...
- Hyung!! Giờ này rồi mà anh mới đi đâu thế?
- Ặc! Hanbin!?? - cậu trai giật thót - Cậu chưa ngủ nữa?!
- Em đang sáng tác mấy bài hát! Mà mai là mình có tiết học với còn phải đi thu âm bài hát mới nữa đó!
- Ừ anh có chút chuyện mà! Donghyuk ngủ rồi à?
- Cậu ấy đang ngáy bên trong đấy! - Hanbin chỉ tay về phía phòng ngủ! Haizzz !!! Cứ cuối hôm thứ bảy hay chủ nhật anh lại đi đâu ấy, trong khi ngày đầu tuần thì cả đống việc!
- Rồi rồi anh xin lỗi! Hyung xin nhỗi mà! - anh thầm nghĩ cái thằng nhóc ca cẩm trước mặt cậu chả khác gì mấy bà má chồng trong phim Hàn đang dạy dỗ mấy cô con dâu.
- Haizzzz! Anh thật là... đừng tưởng em không biết là anh đi đâu. Anh nên mạnh dạn mà tỏ tình với người ta đi! Cứ lấy cái danh "người hâm mộ bí mật" ấy thì còn lâu người ta mới biết anh là ai!
- Anh biết mà! - anh vừa thay giày ra vừa lết thân vào phòng ngủ.
- Chậc chậc! - tên nhóc nọ thì cứ lia lịa tặc lưỡi trước cái ông anh si tình đáng thương kia.
Jiwon nhỏ nhẹ mở cửa để không làm thức cậu "em út" đang say giấc. Rồi anh bước nhanh vào nhà tắm để thay đồ... Vệ sinh cá nhân xong, anh quay vào phòng thì bất chợt cậu em cũng vừa ngồi dậy.
- Nhóc bị anh đánh thức à? Anh xin lỗi!
- À không! Em dậy đi vệ sinh! - cậu em ngái ngủ trả lời - Mà sao hyung về trễ thế? Hanbin cứ nhăn nhó miết thôi!
- À anh đi...
- Gặp người đó đó hả? - cậu em biết tỏng ông anh quá nên đã nhanh miệng hơn cái con người còn đang đứng chưng hửng giữa phòng, Donghyuk đặt tay lên vai cậu - Anh à! Em khuyên anh thổ lộ đại đi! Được thì tốt không thì thôi để anh còn nhẹ lòng chứ cứ như vầy chắc anh còn hi vọng dài dài đó, rồi rủi thất tình đơn phương thì còn mệt mỏi nữa!
- Ừ anh biết mà! Thôi giờ anh mệt chắc đi ngủ thôi!
Một tên si tình ngốc nghếch? Chính anh cũng nghĩ vậy... Phải Kim Jiwon - một rapper trẻ tuổi đầy triển vọng, quán quân của Show me the money bây giờ đây đang là một tên ngốc luỵ vì tình đây. Nhưng biết sao được! Cái cảm giác thích này... à không là yêu chứ... yêu từ cái nhìn đầu tiên? không không yêu từ một khoảnh khắc đầu tiên. Thế rồi, anh lại nhắm mắt để nhớ về cái ngày định mệnh đó, ngày mà cậu bắt đầu một cuộc tình thầm lặng với "người ấy".
Tài năng? Thiên bẩm? và rất nhiều điều tương tự như thế mà người ta thường hay nói về Kim Jiwon này.
Cũng đúng, anh có tài thiên phú về nghệ thuật, cụ thể hơn là một rapper tài năng và có tiềm năng và thêm vào đó ước mơ của anh cũng chính là được trở thành một nghệ sĩ. Jiwon tham gia kì thi của một công ty âm nhạc lớn và cũng đã trở thành thực tập sinh được 6 năm, cùng với Hanbin - cậu nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi, sau đó có thêm một thành viên nhỏ tuổi hơn cả anh và Hanbin là Donghyuk. Anh cũng đi dự thi chương trình Show me the money và đạt cả giải quán quân. Mới ở độ tuổi 18 mà anh đã được công ty cho debut cùng với tên nhóc Hanbin kia và cậu em Donghyuk - nhóm BBD - do Hanbin lấy nghệ danh là B.I, cậu là BOBBY và Donghyuk là DK. Nhóm trở thành một hiện tượng mới cho làn sóng kpop, với những bài hát mà giới trẻ hiện giờ ưa chuộng. Nổi tiếng, tiền bạc và đỉnh cao của sự nghiệp,... mọi thứ giống như là sự đền đáp cho những công sức và những khó khăn mà cả nhóm đã phải trải qua trong thời gian còn làm thực tập sinh. Khi mọi thứ đã gần đạt được, anh lại có một ước mong là được đi học đại học. Dù người ta có nói "Ôi nổi tiếng thế là đủ sống rồi, nhiều tiền thế thì dư dả rồi, nhưng Kim Jiwon vẫn ước mơ được đến trường như những cậu con trai ở cùng độ tuổi với anh. Ban đầu, công ty không cho phép cậu điều đó, Hanbin cũng phần nào không tán thành, Donghyuk thì lưỡng lự nhưng có lẽ với mấy câu kiểu: "Em chắc chắn sẽ làm được!"; "Chúng ta có trải đời đến đâu thì trường lớp vẫn là nơi tốt nhất để học hỏi kinh nghiệm" cũng dần dần làm mủi lòng chủ tịch công ty. Cuối cùng, anh, Hanbin và Donghyuk được một trường đại học Nghệ thuật danh tiếng tuyển thẳng vào học.
Ừ thì... mấy người nổi tiếng, mà còn là thành phần được tuyển thẳng vào một trường đại học công lập danh tiếng thì luôn luôn là một đề tài nóng hỏi cho rất nhiều người bàn ra nói vào. Và còn cộng thêm lực lượng fanclub hùng hậu trong trường sẽ là một trở ngại lớn để anh có thể giao lưu kết bạn một cách bình thường. Vì dường như anh luôn bị cô lập theo một cách nào đó, mọi người sẽ rất ngại để bắt chuyện với cậu. Hanbin với Donghyuk còn tệ hơn vì mấy nhóc đó nhỏ hơn cậu một tới ba tuổi mà đã được tuyển vào cùng khoá với anh, nhỏ nhất khoa Âm nhạc lúc đó.
Dù gì thì chuyện cũng đã được 2 năm, cỡ 2 năm nữa, anh với hai đứa kia sẽ ra trường thôi, cậu cũng quen rồi, cứ đi học và thật cố gắng! "Mình đã chắc chắc thế mà!" Jiwon suy nghĩ. Nhưng có lẽ anh đã lầm, cậu cứ tưởng cả 4 năm học đại học sẽ trôi qua như vậy.
Ai dè đâu, cũng đến cái ngày định mệnh nọ...
Ai trong trường rồi cũng sẽ tìm ra cho mình một không gian riêng, một nơi bí mật mà chỉ dành cho riêng mình, không có ai làm phiền, không một sự ồn ào "lấn chiếm". Jiwon cũng vậy, một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng trên lầu 3, có một phòng thu âm cũ, phòng này cũng ít ai dùng, vì đa phần mọi người sẽ chọn phòng thu âm mới xây dưới lầu 1, nó có đầy đủ thiết bị hơn, trên đây thì đa phần thầy cô sử dụng để hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng các thiết bị trong giờ thực tập.
Hôm nay, Jiwon được trống tới 2 tiết, nên anh quyết định sẽ đánh một giấc ở đó. Ngay chỗ phòng thu âm có một cái salon cũ trong góc phòng, chỗ ít ai để ý, khuất sau mấy cái loa cũ đã được sắp gọn , quá hoàn hảo để cậu đánh một giấc dài mà không bị mấy thầy cô bắt gặp. Anh thả lưng trên ghế, rồi lấy cái mũ trùm đầu của áo khoác kéo che mắt, rất thoải mái, chỉ cần đặt báo thức là xong. Jiwon thờ dài rồi lim dim mắt, anh nhanh chìm vào giấc ngủ,... rồi sau đó, thấy xung quanh mình lại tối đen, thế rồi những tia sáng cứ loé lên bất chợt, rồi đâu đó, anh lại nghe tiếng xì xầm...
"Đến trường này làm gì chứ? Lũ này giả tạo thật!"
"Hừ thiên tài thiên bẩm thì chừa cho người ta với chứ!"
"Bobby cậu hãy nói về album lần này?"
"Cậu có hẹn hò với ai không?"
"Cậu có dự định gì cho buổi diễn sắp tới!?"
... Chúng làm anh nhức đầu, anh dầu đã khá quen với những điều này nhưng nó thật phiền phức, mệt mỏi. Ước mơ của anh sẽ thật đẹp khi nó thành hiện thực nhưng đổi lại Jiwon sẽ không có được một cuộc sống bình thường như bao người khác, một điều mà trong thâm tâm anh mong muốn có được... Ồn ào quá... Phải chi nó ngừng lại thì...
Bỗng nhiên, anh nghe thấy một giọng hát. Từ phía giọng hát phát ra, Jiwon thấy có một đốm sáng nhỏ. Ánh sáng của nó dịu dàng, lan toả ra xung quanh, phần nào át đi những thứ hỗn độn quanh anh, thật kì lạ. Thế rồi, anh bước về hướng của giọng hát đó. Càng ngày giọng hát ấy càng rõ hơn, lớn hơn,... một giọng hát vừa trầm ấm, khàn khàn nhưng vẫn rất truyền cảm, vừa mạnh mẽ nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng,... Nó giống như một "liều thuốc tinh thần"? Phải một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy thật bình yên,... nhưng đó là gì vậy? Giọng hát đó là của ai?
Jiwon dần mở mắt, vẫn ngỡ như mình vẫn chưa thức vì tiếng hát ấy vẫn còn văng vẳng xung quanh cậu. Nhưng khi anh nhận ra rằng khung cảnh xung quanh mình đích thị là phòng thu âm cũ của trường, thì anh dần nhận ra "giọng hát trong mơ lại là thật, vì nó vẫn còn đang vang vọng trong phòng. Jiwon rón rén ngồi dậy, ló đầu qua dàn loa phía trước mặt để "ngắm" dung nhan của "giọng hát" nọ...
"Là con trai? À đương nhiên... giọng hát này mà... Cậu ta làm gì ở đây vậy? Thường thì ai cũng xài phòng thu âm ờ dưới cho âm thanh đỡ rè âm mà nhỉ?" - Jiwon cũng hơi khá bực do vẫn chưa đến giờ anh thức dậy nhưng thật kì lạ cứ càng nghe, anh lại thấy giọng hát này...
- Quả là rất tuyệt! - anh thì thầm. Rồi, Jiwon rướn người lên để tầm nhìn được rõ hơn, cậu thấy một cậu trai đang hát trước máy thu - Cậu ấy rất điển trai!
Cái khuôn mặt góc cạnh cùng với nước da sáng ấy, thêm cả đôi mắt to và lông mày ngài, quả là một nét đẹp khó ngờ... à còn đôi môi căng mọng đó nữa...
"Cái gì vậy!? Kim Jiwon! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy!???"
Thế nhưng, anh đâu ngờ rằng cứ ngồi đây nghe người đó hát như vậy lại khiến cậu "say" đến thế. Jiwon lại nhắm mắt, tiếng hát ấy lại nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ, một thứ gì đó ma mị trong giọng hát ấy, cứ thu hút anh...
TING TING TING... Tiếng chuông báo thức phá vỡ bầu không khí yên bình. Anh giật mình rồi luống cuống nắm điện thoại để tắt báo thức đi.
"Cái điện thoại chết tiệt này! Sao lại reo đúng lúc thế!?"
- Có ai ở đó à? - Giọng nói nọ cất lên làm Jiwon giật mình.
"Ôi không lộ rồi"
- Là ai vậy? - Giọng nói đó đang tiến gần về phía anh.
Jiwon đành từ từ ló người ra.
- Là Bobby?
- Ờ chào cậu! - Jiwon cười ngại ngùng - Xin lỗi vì làm phiền cậu, chuông báo thức của tôi réo!
- Ý anh tôi hát dở đến mức anh buồn ngủ luôn à?
- Không không hề, cậu hát hay mà! - Jiwon lúng túng - Chỉ là lúc nãy tôi đang ngủ thôi, tôi có 2 tiết trống! Rồi tôi nghe cậu hát!
- Vậy tôi làm phiền anh rồi. Xin lỗi. Chắc tôi sẽ đi. - cậu trai nọ toan đi.
- Khoan ý tôi không phải vậy! - Jiwon vội nắm tay người nọ.
- Nè anh!
- Giọng cậu hay lắm! Tôi thực sự rất thích! - Thịch thịch... "mình vừa nói cái quái gì vậy?"
- Hả?
- À không ý... ý tôi là tôi thích giọng cậu! Cậu hát rất hay, rất truyền cảm! - Jiwon rụt tay về lại.
- ...
- Xin lỗi tôi không giỏi biểu đạt cho lắm! Tôi không có ý gì đâu! - Cậu cười rồi gãi đầu, nhưng trái tim cậu thì cứ loạn nhịp không thôi. Cứ như vậy, một khoảng lặng dài giữa hai người cứ kéo dài khoảng vài phút.
- Cảm ơn anh! - cuối cùng người kia cũng chịu đáp - Tôi cũng thấy anh rất tuyệt!
- V...vậy hả? Cảm ơn! - trái tim cậu cứ đập mạnh hơn trước - Cứ gọi tôi là Jiwon! Không cần phải là Bobby! Còn cậu là?
- Tôi là...
- KOO JUNHOE!!! - một giọng nói khác chen ngang. Một người con trai với vóc dáng khá nhỏ đang đứng ngay cửa phòng thu - CÁI THẰNG NÀY! ANH ĐANG KIẾM CẬU ĐÓ!
- Jinani?
- Haizz! Bộ cậu quên tối nay làm gì rồi à!? - cái người nhỏ nhắn đó bước vào - Ô là cậu rapper nổi tiếng đây mà! Tên nhóc này lại gây sự với cậu à?
- Này em có phải là con nít đâu?
- Ai mà biết được cậu! Nếu nó có gì đắc tội cậu tha lỗi cho nó nhé!
- À không không hề! Chỉ là chúng tôi đang nói chuyện thôi! - Jiwon giải thích.
- Thế à! - cậu trai nhỏ người gật gù - Á á quên quên! Đi thôi June! Còn thiếu mỗi cậu thôi đó! - rồi quay sang Jiwon - Thông cảm nhé tụi tui đi trước vì có việc gấp! Bữa sau sẽ xin chữ kí cậu nhé! Gặp sau!
- À vâng! - Jiwon hơi bối rối - Vậy gặp sau!
- Tạm biệt và cảm ơn! Gặp sau!
- Tạm biệt!
"Cậu ấy tên là Koo Junhoe à."
_______________
kì này viết dài vì có phần flashback :33 cứ thoải mái góp ý nhé dành cho Junbob shipper
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com