Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đúng như những gì Pepper miêu tả, Nanie xinh xắn và rạng rỡ như một em gái nhà bên, cô chủ động bắt chuyện khiến bầu không khí giảm bớt sự ngượng ngùng. Dylan vốn không thích nói nhiều, nhất là với người lạ lại càng không biết mở lời như nào, nhưng nhờ sự hài hước và nhiệt tình của Nanie mà bữa tối trôi qua cũng coi như tốt đẹp.

Ăn xong Nanie thử dò hỏi Dylan có muốn đi dạo không nhưng cậu từ chối, thật lòng thì cậu thấy Nanie là một cô gái rất tốt nhưng khi ở cạnh cô ấy cậu lại chẳng có một chút cảm xúc gì cả, nếu không muốn tiếp tục thì không nên để người ta có hy vọng thì hơn
Nanie cắn môi, cô hiểu ý của Dylan nhưng cũng không quá buồn, dù sao được gặp cậu như thế này cô cũng mãn nguyện rồi

"P'Dylan, cảm ơn anh vì đã chịu gặp em"

"Không có gì, em rất tốt, chỉ là anh không xứng thôi"

Nanie bật cười, kiểu người ngoài lạnh trong nóng như Dylan thật sự rất thu hút, tiếc thật đấy.

---

Sau khi tiễn Nanie lên taxi thì Dylan cũng không vội trở về, cậu chậm rãi đi dạo trên đoạn đường vắng, dưới ánh đèn đường phản chiếu bóng hình cậu trải dài có chút cô độc. Dylan hưởng thụ không khí mát mẻ đầu thu, giống như một người bình thường mà đi dạo ngắm nhìn thành phố, gió nhẹ lướt qua làm rối mái tóc được chải chuốt, cậu mặc kệ để  tóc bù xù mà tiếp tục bước đi.

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Dylan lấy điện thoại ra xem thì thấy đã khá muộn, cậu mở mục thông báo hiển thị người nhắn là Jun. Dylan hơi sững lại, do dự hồi lâu mà vẫn chẳng mở tin nhắn đó ra xem, cậu thở dài, tắt điện thoại.

Dylan chạm tay lên ngực trái, nơi luôn phản bội lý trí cậu mỗi khi gần Jun, phiền thật, cậu chẳng thích cái cảm giác này, cậu ghét việc không thể làm chủ được tình cảm của chính mình, thích một ai đó chưa từng có trong kế hoạch của Dylan, nhất là thứ tình cảm đó lại giành cho Jun - người mà cậu từng chẳng ưa chút nào

"Dylan" Tiếng gọi của Jun vang lên khiến Dylan giật mình, còn tưởng nghe nhầm nhưng khi ngẩng đầu lên và thấy hắn đứng trước mặt, Dylan bất ngờ đến chẳng thể thốt lên lời

Sau khi biết chuyện Dylan đi gặp gỡ người khác Jun chẳng thể nào bình tĩnh nổi, thời gian dần trôi qua mà vẫn chưa thấy cậu trở về hắn không chịu được nữa mà nhất quyết tra hỏi Pepper địa điểm nhà hàng rồi vội vàng đến đó. Jun tới nơi nhưng hai người đã rời đi, hắn nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu nhưng không thấy phản hồi, may mắn là nhân viên nhà hàng nói có nhìn thấy cậu đi bộ về phía đường lớn, Jun vội cảm ơn rồi chạy đi tìm cậu, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó hắn thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần

"Sao mày lại ở đây?" Mất một lúc lâu Dylan mới tìm lại giọng nói của mình

"Tao sợ mày bị bắt đi mất"

"Hả?"

Jun bật cười, hắn bước đến gần hơn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu một cách chăm chú khiến Dylan rùng mình, cậu định lùi lại thì đã bị Jun nắm chặt lấy cổ tay

"Này, có người đang chụp ảnh chúng ta đấy, tao đếm đến ba thì chạy luôn nhé" Jun ghé vào tai Dylan thì thầm, cậu còn chưa kịp phản ứng hắn đã đếm 1 2 3 rồi kéo cậu chạy một mạch về phía trước

Hai người chạy vào mấy con ngõ nhỏ quanh co để cắt đuôi người phía sau, chẳng rõ là phóng viên hay fan cuồng nhưng dù là ai thì cũng họ cũng không muốn bị theo dõi

Jun kéo Dylan vào một góc tối nơi được che chắn bởi những thùng hàng lớn, hai người nghe tiếng bước chân xa dần mới dám thở phào nhẹ nhõm, thật may là cắt đuôi được kẻ đó rồi
Vì quá vội trốn theo Jun nên giờ Dylan mới phát hiện hai người đang đứng mặt đối mặt với nhau, tay Jun vẫn còn đang nắm chặt tay cậu. Nơi góc tối của con hẻm chỉ có vài tia sáng từ ngọn đèn đường hắt vào, cậu không nhìn thấy rõ gương mặt hắn nhưng hơi thở nóng bỏng từ người đối diện cũng đủ để Dylan biết khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc nhè nhẹ phát ra, và đâu đó xen lẫn cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dylan nhìn chăm chú vào người trước mặt, mặc dù chẳng thấy rõ nhưng cậu biết Jun cũng đang nhìn mình, rồi từ từ, hơi thở của hắn ngày càng tiến lại gần hơn, Dylan ngẩn người không phản ứng, đến khi nhận ra thì trên môi đã có thứ gì đó mềm mại chạm vào, một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt qua.
Đầu óc Dylan lúc này trở nên trống rỗng, tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung, mặc dù biết không nên làm thế, phải đẩy hắn ra nhưng lí trí hoàn toàn đã bị trái tim đánh bại. Dylan khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận môi đối phương một lần nữa tiến tới, Jun mút nhẹ cánh môi dưới của Dylan rồi trườn chiếc lưỡi ấm nóng vào trong khoang miệng, khi đầu lưỡi chạm nhau cơ thể cậu run lên, cảm  giác như có dòng điện lan thẳng đến đỉnh đầu. Hắn không còn từ tốn nữa mà trở nên mạnh mẽ xâm chiếm, nụ hôn dần sâu, tiếng môi lưỡi giao nhau phát ra âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt, Jun ôm chặt lấy eo Dylan kéo cậu sát lại, càng làm nụ hôn mãnh liệt hơn.

Cả hai dường như đều mất tỉnh táo, rõ ràng chẳng uống nổi một giọt rượu nhưng lại như người say khát nước, Jun tấn công từng ngóc ngách trong khoang miệng Dylan, cảm giác ấm nóng ẩm ướt khiến tâm trí cậu trở nên tê dại, cả người như mất hết sức lực dựa vào hắn, tay nắm chặt lấy áo đối phương. Dù trước đây hai người đã từng hôn môi nhiều lần nhưng nụ hôn này hoàn toàn khác biệt, không có máy quay, không có kịch bản, chỉ có hai con người với hai trái tim đang cùng nhịp đập hoà vào nhau.

Jun có chút mất kiểm soát, hắn ghen muốn phát điên khi biết cậu muốn hẹn hò với người khác, trời biết trên đường tới đây hắn đã lo lắng đến mức nào, và đến khi nhìn thấy cậu thơ thẩn một mình dưới ánh đèn đường hắn quyết định sẽ không đợi nữa mà phải tấn công trực tiếp. Jun cảm nhận được Dylan cũng có để ý tới mình, hắn định từ từ tiếp cận để cậu dần mở lòng nhưng với tình hình này thì Jun không chờ nổi nữa. Hắn nhân cơ hội mà thử thăm dò cậu, cái chạm môi đầu tiên đã cho hắn biết được đáp án, Dylan không từ chối hắn! Dây thần kinh lý trí trong đầu Jun đứt phựt, mặc kệ mọi thứ mà ráo riết truy tìm môi lưỡi cậu, trao cho Dylan một nụ hôn đúng nghĩa - nụ hôn của chính hắn

Khi Dylan còn đang chìm đắm thì bỗng một tiếng meow của con mèo hoang nào đó kêu lên khiến cậu giật mình tỉnh táo lại, Dylan vội vàng đẩy hắn ra, lắp bắp nói

"Đi..đi về thôi"

"Ừm"

Trên đường trở về Jun và Dylan đều im lặng nhưng không khí xung quanh họ trở nên ám muội đến lạ, mặt cả hai đỏ bừng, sự ngại ngùng đến cả người qua đường cũng nhận ra

"Về rồi à. Buổi hẹn sao rồi mày?" Pepper - với tư cách là người mai mối, vẫn đang thức chờ Dylan về để kiểm tra tình hình

"À..Tao thấy không hợp lắm.." Dylan trả lời mà giọng nhỏ dần, rồi ánh mắt chẳng biết sao lại vô thức nhìn sang Jun đang đứng bên cạnh

"Per, lần sau đừng giới thiệu ai cho Dylan nữa"

"Hả?" Pepper nghe Jun nói xong chẳng hiểu gì

"Nó là của tao" Nói rồi mặc kệ Pepper đang mắt chữ A mồm chữ O ở phòng khách, Jun kéo tay Dylan về phòng cậu. Dylan nghe xong câu đó thì đầu nổ ầm một tiếng, chẳng kịp phản bác đã bị Jun kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com