Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Mày lại nói linh tinh cái gì vậy?"

Vừa vào trong phòng Dylan đã gạt tay hắn ra. Jun nhìn thẳng vào cậu rồi nói giọng thản nhiên

"Tao nói sai à"

"Mày..." Dylan mím môi

"Dylan, mày có cảm giác với tao, phải không?" Vừa nói Jun vừa tiến sát lại gần hơn

Dylan bị hắn ép sát, cậu liên tục lắc đầu, vô thức bước lùi lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang và bối rối không thể che dấu

Jun thở dài, hắn nhìn biểu cảm khó xử của Dylan thì không muốn ép cậu trả lời nữa, có lẽ do hắn đã quá đường đột, Dylan là kiểu người nếu dồn ép quá mức thì dù có thích cũng sẽ phản kháng. Jun nhẹ kéo tay cậu lại rồi ôm đối phương vào lòng

"Xin lỗi vì đã tự ý hôn mày, nhưng tao không hối hận đâu"

"....." Dylan nghe hắn nói xong chẳng biết đáp lại như nào, nhắc đến nụ hôn đó cậu lại ngại muốn điên

"Mày không muốn trả lời tao cũng được, nhưng phải hứa không được đi hẹn hò nữa đâu đấy"

Đang ngại mà Jun nói nghe muốn đấm hắn một phát không cơ chứ, Dylan đẩy hắn ra rồi lườm một cái sắc lẹm

"Quản lắm quá nhỉ"

"Tất nhiên rồi, nhỡ mày bị người ta bắt mất thì sao"

"...."

"Tao nói nghiêm túc đấy, Dylan. Nếu muốn hẹn hò, mày thử suy nghĩ về tao trước được không?"

Dylan lúc này mặt đã đỏ bừng, cậu lảng tránh ánh mắt hắn rồi nói
"Ờ..biết rồi"

Nghe được câu trả lời của cậu Jun mới hài lòng rời đi, hắn tin là bản thân sẽ hoàn toàn chiếm được trái tim cậu, chỉ cần cho Dylan một chút thời gian để tiếp nhận hắn thôi

---

Từ sau hôm đó không khí giữa hai người luôn trong trạng thái mập mờ khó tả, Jun luôn cố ý vô tình mà gần gũi cậu, khi thì ôm eo, khi thì vuốt tóc, có lúc lại gác cằm lên vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến cậu run lên, mỗi lần như thế cậu đều tỏ vẻ ghét bỏ rồi mắng hắn nhưng lần sau Jun vẫn cười hì hì mà bám lấy cậu. Quan trọng nhất là mấy hành động đó đều hiển hiện trước mặt mọi người, không ít lần Nano còn công khai ship Jun và Dylan, nói cả hai giờ cứ dính lấy nhau suốt chả khác gì người yêu. Dylan chẳng thể phản bác nổi, mặc dù miệng thì nói không thích nhưng khi Jun ở cạnh là trong lòng lại thấy vui vui, thi thoảng hai người vẫn chí choé nhau nhưng kết thúc câu chuyện luôn là Jun dỗ cậu làm hoà. Dylan cảm giác như bản thân đang dần chấp nhận thứ tình cảm mà trước đây vẫn luôn chưa hiểu rõ, là rung động nhất thời hay là yêu? Trước đây cậu chưa có câu trả lời nhưng giờ thì....

"Dylan" Jun từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cậu

"Có gì thì nói đừng có ôm tao. Nặng" Cậu vừa nói vừa đẩy hắn ra

"Phim của tao sắp chiếu rồi đấy!" Jun vừa thở hổn hển vừa nói, khi biết tin hắn liền muốn chia sẻ niềm vui này với Dylan đầu tiên nên chạy vội về nhà để khoe với cậu

"Ờ, chúc mừng" Giọng Dylan hờ hững

"Chỉ vậy thôi hả?" Jun thấy cậu chẳng hào hứng gì liền ỉu xìu

"Thế thôi chứ gì nữa" Dylan nhìn hắn, trong lòng đang cười rất to nhưng phải nhịn lại, định trêu Jun một chút ấy mà

"Ò" Khuôn mặt Jun rõ ràng là đang rất thất vọng nhưng cũng không nói thêm được gì

Dylan phụt cười, tay xoa loạn mái tóc có chút rối của hắn

"Lêu lêu bị trêu rồi nhé"

"Dylan!" Jun hét lớn, sau đó là màn rượt đuổi như chó với mèo chạy khắp nhà

Pepper vừa đi từ trong phòng ra thấy cảnh này liền vừa cười vừa lắc đầu, hai cái đứa này thích nhau mà vẫn trêu nhau như con nít. Sau vụ lần trước Pepper đã nhận ra Jun và Dylan có tình cảm với đối phương, chỉ là có vẻ hai người vẫn chưa chính thức yêu đương, thôi kệ vậy, cứ từ từ cũng tốt

"Bắt được mày rồi" sau một hồi chạy tán loạn Jun cũng tóm được Dylan, hắn biết cậu có máu buồn liền chọt mấy cái vào eo cậu để trừng phạt. Dylan vừa cười vừa giãy giụa nhưng hắn ôm chặt quá cậu thoát không nổi

"Tha...hahaha..tha tao, thằng Jun"

"Tha mày cũng được nhưng phải đồng ý với tao một việc"

"Gì?"

"Tao muốn ăn đồ mày nấu" Jun tranh thủ đòi hỏi, lần đó biết mình bỏ lỡ bữa cơm mà Dylan vất vả chuẩn bị hắn tự trách không thôi

"Được rồi để tao nấu, coi như chúc mừng mày luôn"

---

Jun thoả mãn ợ một cái rồi xoa cái bụng căng tròn vì quá no, Dylan nấu ngon như vậy mà lại giấu nghề, quen biết mấy năm trời mà giờ mới được thưởng thức tay nghề của cậu. Trong khi hắn đang ngồi nghỉ ngơi thì mấy đứa kia vẫn đang mải ăn, nhất là Nano, ăn đến phồng cả má.

"Ủa mà hôm nào chiếu phim vậy P'Jun"

"Trong tháng 12, nhưng chưa có ngày chính xác đâu"
Tính ra thì nhờ phần hậu kỳ được làm nhanh nên phim mới được chiếu trong năm nay, nếu không thì cũng phải đầu năm sau mới chiếu. Jun nhẩm tính giờ là cuối tháng 10, còn hơn một tháng nữa thôi, hôm qua P'Ling đưa hắn lịch trình tháng sau mà hoa cả mắt, nhóm ra bài mới, đi event, lễ hội cuối năm, fanmeeting giờ thêm cả lịch tuyên truyền phim, chạy không có thời gian mà thở
Cả nhóm ngồi trò chuyện tiện thể hỏi Jun về quá trình quay phim, trong nhóm có mỗi hắn là đi đóng phim nên mọi người khá tò mò. Trong khi những người khác chăm chú lắng nghe Jun kể thì Dylan lại không chú tâm lắm, vì những chuyện đó hắn đã kể hết với cậu từ lâu rồi, thậm chí hai người còn tập diễn chung nữa. Nhắc đến vụ quay phim Dylan lại nhớ về khoảng thời gian đầu hai người đối diễn với nhau, cũng từ đó mà tình cảm giữa cậu và Jun thay đổi, Dylan từng nghĩ nếu không phải cậu mà là một người khác thì Jun có thích người đó không? Vấn đề này vẫn là một khúc mắc lớn trong lòng Dylan, vậy nên mặc dù đã hiểu rõ tình cảm của mình nhưng cậu vẫn chưa dám đáp lại hắn

"Dylan, đang nghĩ gì vậy?" Jun thấy Dylan có hơi thất thần liền gọi cậu

"Không có gì"

"Ăn kem không, tao mới mua cho mày này" Jun lấy hũ kem từ trong tủ lạnh ra đưa cho cậu, vẫn là vị socola bạc hà mà Dylan thích

"Sao mày biết tao thích ăn vị này vậy?" Dylan hỏi điều cậu đã thắc mắc từ lâu

"Thì tao tự biết vậy thôi" Jun cười cười, đúng là Dylan chưa từng nói sở thích ăn uống nhưng mỗi khi ăn được món gì mình thích thì cậu sẽ bất giác nhướn mày lên, không rõ từ khi nào mà Jun lại để ý đến cậu như thế, giờ nghĩ lại thì có thể hắn đã hơi thích cậu từ trước rồi, nếu không Jun cũng sẽ chẳng nhờ cậu giúp tập diễn, cũng không cảm thấy rối rắm khi phải hôn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com