Chap 4
Dylan cứ tưởng rằng sau khi Jun đi sẽ ít liên lạc nhưng từ ngày hắn tới ChiangMai thì không hôm nào là không nhắn tin cho cậu. Có lúc than phiền vì bị kéo dài cảnh quay hay chỉ đơn giản kể với cậu hôm nay ăn món gì, ban đầu Dylan thấy không quen vì cậu chẳng bao giờ nhắn tin với ai lâu cả, nhưng không hiểu sao khi Jun nhắn cậu lại không thấy phiền, còn rất chăm chỉ rep từng tin nhắn của hắn, hai người cứ vậy mà nhắn tin qua lại suốt hơn một tháng trời
/Chậc, hôm nay đen quá tao bị ngã rồi/ - JJun
Vừa đọc được tin nhắn Dylan vội gọi video cho Jun, việc mà cậu chưa từng làm trước đây. Jun cũng giật mình khi thấy cậu gọi liền bắt máy
"Mày có sao không?"
Jun giơ cổ tay trái đang được băng bó của mình lên
"Tao bị trật cổ tay rồi, nhưng may không bị nặng lắm"
"Mày lại không tập trung nên mới ngã phải không?" Dylan cau mày nhìn hắn
"Hì hì sơ suất tý thôi mà" Bị mắng mà Jun chẳng giận chút nào còn thấy vui vui
"Không sao là được rồi, tao cúp đây" Dylan định tắt máy thì Jun vội nói
"Từ từ đừng tắt"
"???"
"Lâu rồi không gặp, để tao ngắm mày thêm chút"
"Bớt nói kiểu tán tỉnh đó đi, tao không phải mấy em gái xung quanh mày đâu" Nói rồi Dylan tắt máy cái rụp
Bên này Dylan với đôi tai đỏ bừng đang ngồi trên giường, cậu siết chặt lấy điện thoại tay có hơi run rẩy. Tên khốn Jun tự nhiên nói mấy lời không đâu, bực nhất là chỉ vì một câu nói của hắn mà khiến tim cậu đập loạn. Dylan thở hắt ra một hơi, hừ mai không thèm nói chuyện với hắn nữa
Bên kia Jun lại đang cười toe toét miệng sắp kéo đến tận mang tai, Dylan vừa nghe hắn bị ngã đã gọi điện, có phải là đang quan tâm hắn đúng không?
Trong lòng thì nghĩ một đằng nhưng tay lại làm một nẻo, hôm sau Jun vừa nhắn tin kêu nhức nhức tay thì Dylan đã vội nhắn lại. Hai người gần như nhắn tin với nhau mỗi ngày, Dylan sắp thành thói quen nghe hắn càm ràm, cậu cũng tự nhiên mà chia sẻ với hắn những việc của bản thân.
Mặc dù đi quay có những hôm tới nửa đêm mới được về khách sạn nhưng Jun chưa từng quên nhắn chúc ngủ ngon cho Dylan, có hôm cậu thức khuya để sáng tác thì sẽ trả lời tin nhắn của hắn, Jun thấy cậu vẫn còn thức thì liền kêu gào bảo cậu đi ngủ. Có mấy lần Jun đòi gọi video nhưng cậu không chịu, chỉ bảo hắn muốn thấy người thật thì nhanh quay xong rồi về. Thật ra Dylan cũng thấy nhớ nhớ hắn nhưng không dám gọi, cậu cảm thấy giữa hai người đang có quá nhiều sự thay đổi khiến cậu chưa thích ứng kịp
"Ủa P'Jun bị thương rồi này các anh"
Bốn người đang ở phòng tập thì Nano bỗng la lên
"Em vừa thấy ảnh up story nè" Nano vừa nói vừa giơ điện thoại ra cho Thame và Pepper xem
"Nó bị từ hai hôm trước rồi, không sao đâu" Dylan vừa cúi đầu xem điện thoại vừa nói
Ba người kia tròn mắt quay sang nhìn cậu
"Gì vậy?" Dylan ngẩng đầu lên liền thấy ba cặp mắt nhìn chằm chằm
"Sao mày biết?" Pepper hỏi
"Jun nói chứ sao, nó không kể với chúng mày à?"
Cả ba người đồng loạt lắc đầu
"Hừ, tao nhắn hỏi thăm nó mà ba ngày không thèm rep đây" - Thame
"Tao sợ nó bận nên chưa nhắn nó lần nào" - Pepper
"Em gọi nói chưa được hai câu ảnh đã cúp" - Nano
"...." - Dylan
Vậy hoá ra Jun chỉ nhắn tin với mỗi cậu thôi hả? Dylan còn tưởng hắn cũng nói chuyện với mấy đứa kia
"Ủa vậy là P'Dylan với P'Jun hay nói chuyện lắm ạ?" Nano tò mò hỏi
"Thì..thi thoảng thôi..." Dylan trả lời mà giọng nhỏ dần, cậu mà nói ngày nào hai đứa cũng nói chuyện chắc chẳng ai tin
----
Tối đến Dylan nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, trên màn hình vẫn đang hiện thông báo tin nhắn từ Jun gửi một tiếng trước. Cậu thở dài, ngập ngừng hồi lâu rồi vẫn quyết định tắt máy không trả lời.
Dylan cần xem xét lại mối quan hệ giữa cậu và Jun, hai người từng có những hành động thân mật nhưng cũng chỉ là diễn thôi, mà hiện tại cái kiểu nhắn tin mỗi ngày còn chúc nhau ngủ ngon là thế nào? Bạn bè cũng có thể như vậy hả? Trước đấy cậu còn nghĩ Jun cũng nhắn với mọi người nhưng hoá ra hắn chỉ như thế với mỗi mình cậu.
Từ bao giờ mà với cả hắn và cậu đều trở thành người đặc biệt với đối phương như vậy? Dylan cũng chẳng rõ những rung động nhỏ khi nghĩ về hắn có ý nghĩa gì, cậu thấy hơi sợ hãi bởi cảm giác lạ lùng chẳng thể gọi tên, đành dấu nó vào một góc không nghĩ đến. Nhưng nếu cứ tiếp tục như bây giờ thì có thể thứ tình cảm không tên ấy sẽ ngày càng lớn dần mất kiểm soát, Dylan quyết định sẽ tránh xa nguồn cơn của mọi vấn đề - Jun. Dù hắn đang rất nhiệt tình với cậu nhưng chắc một phần do bị ảnh hưởng bởi thời gian đối diễn cùng nhau thôi, chỉ cần cậu không đáp lại thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com