Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Jun đi vào phòng cất dọn đồ đạc, hắn ngồi xuống giường ngẩn người, ký ức trôi về ngày hôm qua. Khi bị Meen hỏi về người trong lòng thì tâm trí Jun đã hiện lên hình ảnh của Dylan, và lần này hắn đã không dối lòng nữa mà thừa nhận bản thân có tình cảm với cậu. Suốt thời gian qua Jun từng hoang mang, từng nghi ngờ bản thân rất nhiều lần, hắn không bài xích việc thích con trai, nhưng nếu đối tượng là Dylan thì lại không dám tin.

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, là P'Ling gọi bảo hắn đến công ty để họp về lịch trình quảng bá phim sắp tới. Vậy là chưa kịp nghỉ ngơi thì Jun đã rời khỏi nhà, khi trở về trời cũng đã tối. Mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, Jun chần chừ một lát rồi lấy hộp quà ra đi tới trước cửa phòng Dylan

Cốc cốc

"Dylan" Ngay khi Dylan vừa mở cửa hắn đã không kìm được mà gọi tên cậu

"Có chuyện gì không?" Dylan ngước lên nhìn hắn

"Này, quà tao mua cho mày" Jun đưa hộp quà cho cậu, Dylan nhận lấy mà chẳng nói gì

"Mấy đứa kia đều nhận quà rồi còn mỗi mày thôi đấy"

"Ừm, cảm ơn" Nói rồi cậu định đóng cửa nhưng Jun ngăn lại

"Mày, nói chuyện một lát được không?" Jun giữ chặt lấy cánh cửa, hắn chăm chú nhìn cậu khiến Dylan thấy không được tự nhiên. Mặc dù không muốn lắm nhưng cuối cùng cậu cũng mở cửa cho hắn vào

"Mày..." Jun có chút ngập ngừng

"Sao? Có chuyện gì?" Dylan ngồi xuống giường ngước mắt lên nhìn hắn, giọng có vẻ thờ ơ

Jun nhìn thái độ chả mấy quan tâm của cậu thì hơi nhíu mày, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại mắc nghẹn trong cổ họng. Mãi một lúc sau Jun mới tìm lại được giọng nói của mình, sau bao nhiêu nhớ nhung và chờ đợi thì hắn chỉ gói gọn lại một câu

"Mày có nhớ tao không?"

Dylan sững người, tay nắm chặt lấy ga giường, cậu cố gắng bình tĩnh cười nói

"Hỏi vớ vẩn gì vậy? Sao tao phải nhớ mày?"

"Nhưng tao thì có đấy, Dylan" nói rồi hắn chẳng để cậu kịp phản ứng lại đã rời đi.

Jun đang nói là hắn....nhớ cậu sao? Như vậy là có ý gì? Đầu óc Dylan lúc này trở nên trống rỗng, tim đập liên tục từng hồi khiến cậu thấy khó thở, trong lòng rất nhiều điều khúc mắc nhưng không dám nghĩ sâu xa hơn

Dylan đã dối lòng mà nói không nhớ hắn, nhưng sự thực là mỗi đêm khi nhắm mắt lại trong đầu toàn là hình ảnh của đối phương, cậu sợ hãi, bất an với những suy nghĩ hỗn độn và cả cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua.
Cậu ghét phải thừa nhận bản thân thích những cái hôn của Jun, thích được nói chuyện với hắn mỗi ngày, quyết định không liên lạc với hắn nữa để quên đi nhưng hình như chẳng có mấy tác dụng, thậm chí cậu còn nhớ hắn nhiều hơn. Tình cảm và lý trí đan xen khiến Dylan kiệt sức, chợt cậu nhận ra tay vẫn đang cầm hộp quà mà Jun tặng, chần chừ một lát nhưng cuối cùng cũng không mở ra, cậu cất nó vào trong hộc tủ rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi

---

Những ngày sau đó là lịch trình bận rộn chạy show để bù cho ba tháng mà Jun vắng mặt, lâu rồi cả nhóm mới xuất hiện đông đủ nên fan rất phấn khích

"Lâu lắm mới thấy Jun nhỉ, đi xa về em muốn gặp thành viên nào nhất vậy?" MC giơ mic về phía Jun hỏi một câu đùa vui

Ánh mắt Jun đảo qua Dylan đang ngồi ngay bên cạnh, hôm nay công ty xếp chỗ ngồi của cả hai sát cạnh nhau, Jun mỉm cười khoác tay lên vai cậu rồi nói

"Em nhớ Dylan lắm đó ạ"

Động tác của Jun khiến Dylan cứng đờ, nhưng trước mặt mọi người cậu không dám hành động quá mức, chỉ lấy cánh tay nhẹ đẩy hắn ra

Fan phía dưới và MC đều ồ lên, vì hầu như ai cũng biết hai người này chí choé nhau từ hồi mới debut, mọi người còn đùa Jun và Dylan như oan gia nữa mà nay hắn lại nói nhớ cậu á???

"Bớt giỡn đi" Dylan hắng giọng nói rồi kéo xịch ghế ra xa

MC thấy Dylan có vẻ không tự nhiên liền cười xoà hỏi thêm mấy câu làm dịu không khí, máy quay và sự chú ý của fan đều hướng về mấy thành viên khác mà không ai để ý ánh mắt Jun vẫn đang chăm chú nhìn Dylan

----

"Mày bị làm sao vậy hả?" Dylan đẩy Jun vào góc tường nơi cầu thang

"Sao? Tao nhớ mày thì bảo nhớ, có gì sai à?" Jun chỉnh lại cổ áo vừa bị Dylan nắm đến nhăn nhúm, rồi đưa tay ra định chạm lên tóc cậu thì bị Dylan hất ra

"Lần sau đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa" Dylan cau mày nhìn hắn, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu và mất kiên nhẫn. Đã muốn không để ý nữa mà Jun còn chọc cậu điên lên, và điều khiến cậu càng bực hơn là bản thân chẳng thể nào phớt lờ hắn được

Jun cười nhếch mép, hắn đang rất vui vì lại thấy được vẻ mặt cáu kỉnh của Dylan, ít nhất cậu đã phản ứng lại với hắn chứ không còn thờ ơ như trước. Jun biết cách làm như nào để Dylan chú ý đến mình và hắn đã thành công, thời gian cả hai im lặng vừa qua khiến hắn sắp phát điên rồi, Jun quyết định không ở yên một chỗ chờ đợi nữa, hắn sẽ chủ động tấn công để kéo cậu về phía mình

"Cuối cùng mày cũng chịu để ý đến tao rồi"

Ngay khi cậu định rời đi thì Jun nói một câu khiến Dylan phải quay lại nhìn hắn

"Ý mày là sao?"

"Đừng lảng tránh tao nữa, Dylan" Jun chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu như muốn nhìn thấu tâm trí bên trong

Thịch

Tiếng tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, Dylan rời mắt đi khỏi ánh nhìn của Jun, cậu cảm thấy khó thở, dường như hắn đang nhìn thấu được trong lòng cậu nghĩ gì

Dylan mở miệng mà cổ họng khô khốc "Tao không có" nói rồi cậu vội vàng rời đi mà chẳng kịp để Jun nói gì thêm. Dylan cảm tưởng như nếu chỉ ở lại đó thêm một giây thôi thì vỏ bọc mà cậu đang dựng lên sẽ sụp đổ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com