Chap 4
Chap 4
Dylan chạy ra đường lớn bắt taxi về trước, nếu không phải chẳng có chỗ nào để ở thì cậu cũng không muốn về ký túc xá, cậu không muốn nhìn thấy Jun
"Ơ P'Dylan đi đâu vậy?"
Mấy người trên xe bảo mẫu đang ngơ ngác thì thấy Jun mở cửa xe đi vào, hắn nhìn bên trong một lượt rồi hỏi
"Dylan đâu?"
"Anh ấy vừa bắt xe đi trước rồi"
Jun thở dài không nói gì thêm, hắn dựa vào ghế nhắm mắt lại, nghĩ đến ánh mắt đầy sự thất vọng, ậng nước như trực trào nước mắt của cậu chẳng biết sao lại thấy đau lòng
Ba người kia liếc nhìn nhau, chẳng hiểu Dylan với Jun lại có chuyện gì nhưng lần này chắc căng thẳng lắm
Về tới nhà Jun đi đến trước cửa phòng Dylan, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, do dự hồi lâu vẫn không dám gõ cửa.
Lúc này cậu đang ngồi co gối trên ghế, ôm lấy bản thân để tự an ủi chính mình, trái tim cậu quặn thắt, đau đến nỗi cảm giác như không thở được. Dylan cố kìm nén không để bản thân rơi nước mắt, cậu không muốn mình trở nên thảm hại như vậy
Đêm nay thật sự rất dài.....
Sáng hôm sau cả hai người xuất hiện với trạng thái rất tệ, không khí xung quanh lạnh lẽo như muốn đóng băng. Ba người còn lại nhìn tình hình căng thẳng cũng không dám cười nói gì, cả nhóm im lặng suốt quãng đường, đến khi vào phòng tập với thầy giáo không khí mới dễ thở hơn
Nguyên ngày hôm đó Jun và Dylan chẳng nói với nhau câu nào, à không, Jun có đến bắt chuyện nhưng bị Dylan bơ đi mới đúng. Nano quan sát tình hình rồi báo cáo lại với Thame và Pepper
"Chúng nó bị sao vậy?" Thame thắc mắc
"Tao chịu"
"Em cũng chịu"
Ba người thở dài thườn thượt, dạo này Jun và Dylan ít cãi nhau hơn trước nhiều còn tưởng đã thân hơn rồi cơ, ai ngờ giờ lại thế này
Jun muốn làm hoà với Dylan nhưng mỗi lần cậu thấy hắn tới gần là liền đi chỗ khác, hoặc không thì đeo tai nghe to hết cỡ chẳng quan tâm tới xung quanh.
Jun bực mình, dứt khoát kéo Dylan vào phòng thay đồ để nói chuyện
"Mày kéo tao vào đây làm gì?" Dylan cau mày nhìn Jun
"Dylan, nói chuyện với tao một lát"
"Tao bận lắm nói nhanh đi"
"Tao muốn giải thích với mày chuyện tối qua. Là do P'Po bị trượt chân ngã nên tao đỡ anh ấy thôi, giữa bọn tao không có gì cả. Mày đừng giận nữa, nhé?" Jun nhẹ giọng nói
"Giận sao? Tao không giận" Dylan mỉm cười, ngước mắt lên nhìn hắn "Người nên giận là mày mới phải" Giận ư? Cậu đâu có quyền gì để giận hắn.
"Hả?"
"Là tao xen vào chuyện của mày, xin lỗi nhé" Giọng điệu vô cùng bình thản nhưng chẳng ai biết cậu đang đau đớn biết nhường nào.
Dù lời Jun nói là thật hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa, đã từng vì một chút dịu dàng của hắn mà lại nhen nhóm hy vọng, nhưng cậu lại quên mất, với ai Jun cũng đối xử như vậy, nếu lún sâu chỉ khiến bản thân đau lòng hơn thôi.
Jun cứng họng, không hiểu tại sao lại thành thế này, khi nghe Dylan nói sẽ không xen vào chuyện của hắn nữa, Jun cảm giác hình như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó...
----
"Dylan, nước này" tập nhảy xong Jun vội lấy chai nước đưa cậu, Dylan giơ tay nhận nhưng không thèm nhìn lấy một cái mà chỉ nói cảm ơn, cảm ơn ư? Cái từ khách sáo này Jun thấy chướng tai quá, từ hôm đó mỗi lần hai người chỉ nói được với nhau hai câu là Dylan cho câu chuyện vào ngõ cụt. Bề ngoài thì vẫn có tương tác với nhau nhưng thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả đồng nghiệp bình thường nữa, Jun trong lòng buồn bực nhưng cũng không biết giải quyết như thế nào, ngày càng bế tắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com