second
ngày hôm ấy, dylan đột nhiên nhận ra một điều
không phải jun không thích nam giới, mà chỉ đơn giản là jun không thích cậu
dylan đã khóc nhiều lắm
khóc bởi sự uất ức phẫn nỗ với người đội trưởng của mình, khóc vì vết thương lại tiếp tục rỉ máu về chuyện 'không đáng được yêu thương'
nhưng sau khi MARS đã ổn định hơn 2 năm, dylan cũng đã trở thành producer trong công ty
sau khi tưởng chừng như nước mắt đã cạn, dylan người vào dàn máy trong phòng sản xuất, hay cũng chính là 'phòng ngủ của cậu
"chắc sẽ chẳng còn chuyện gì nữa đâu" dylan thầm nghĩ
nhưng cậu hông biết rằng thứ khủng khiếp hơn nhiều còn đang trực chờ trong ngày hôm nay và cậu sẽ phải dối diện với thứ mà tâm trí cậu đang cố kháng cự lại
-------------------------------------------------------------------------------------
Reng reng. Một tiếng chuông điện thoại vang lên
dyaln không quan tâm. cuộc gọi ấy đã bị nhỡ
reng reng . thêm một hồi chuông nữa
dylan tiếp tục không quan tâm. cuộc gọi tiếp tục bị nhỡ
cái việc ấy cứ lặp đi lặp lại trong khoảng 10 lần, dylan không thể chịu nổi nữa, cầm chiếc điện thoại của mình lên thì thấy cuộc gọi ấy đến từ một số điện thoại lạ
"alo" dylan nói
"alo cái gì. mày còn không thể nhớ nổi số điện thoại của gia đình mình cơ à. đúng là một thằng mất dạy, nổi tiếng lên rồi là chẳng còn có tí ơn huệ nào với cái gia đình này nhỉ"
dylan khựng lại. là cái giọng nói đó
là giọng nói khiến cậu liên tưởng về những trận đòn roi, những lần chửi rủa chẳng có điểm dừng. giọng nói mà dylan đã cố quên đi trong gần 5 năm sang thái sinh sống và làm việc.
giọng nói của mẹ kế cậu
"chắc bây giờ mày phải kiếm ra nhiều tiền lắm rồi ấy nhỉ. sao chẳng thấy gửi về đồng nào. mày muốn tao phải sang đến tận nơi thì mày mới nôn tiền ra chứ gì. đang biết mày sống ở đâu rồi đấy nhé. trốn cho kĩ vào đừng để tao tìm được mày"
và sau đó, cuộc gọi ấy kết thúc
dylan đánh rơi điện thoại . sự ám ảnh lại quay về, nhấn chìn cậu một lần nữa
dylan lại thói quen cũ , vớ lấy cây bút chì gỗ trên mặt bàn
và cậu giơ lên- đâm , chọc và phần mu bà tay của mình đến khi tỉnh táo
sau khi nghĩ điền đó đã xảy đến, cậu tiếp tục công việc nhưng đã thay đổi dáng ngồi
từ việc ngồi thoải mái như bình thường thì chân cậu co lên, áp sát vào ngực- tư thế tự vệ quen thuộc đã hằn sâu vào trong tâm trí cậu
và dylan tiếp tục ngồi đó làm việc, trong khi đó để sự sợ hãi ăn mòn lấy cậu
--------------------
các thành viên còn lại của mars, ngoại trừ jun đang tiến gần phòng của dylan vì sự lo lắng
đã 2 ngày trời các thành viên trong tuần thấy cậu mò xuống nhà bếp, và cả 4 người đều đoán rằng dylan chỉ cà phê từng trạm đồ uống của ký túc trong hai ngày vừa qua- cái mà nằm trên tần của dylan
"dylan" pepper khẽ gọi
không có bất kì âm thanh nào trả lời
"dylan" pepper gọi lần thứ hai
vẫn không có sự hồi đáp
có phải dylan không nhe thấy không?
không mà là cậu đang chủ động trốn tránh tiếng gọi ấy. với người khác những cái gọi tên đó là hết sức bình thường nhưng với dylan thì không. do sự ảnh hưởng của sựu kiện vừa qua, những tiếng gọi ấy chỉ làm đưa cậu về với không gian cuat nhà cũ
"cạch" tiếng khóa cửa xoay, dylan cố gắng thu mình lại với hy vọng chiếc ghế có thể sẽ che chắn được bản thân. nhưng dylan lập tức rơi vào cơn hoảng loạn khi đèn phòng được bật lên
"dylan" thame vừa gọi vừa tiếp cận tới ghế của dylan
"dylan kharp, anh có đói không vậy. ngừng làm việc và xuống ăn tối cùng bọn em đi" nano hỏi cậu với sự quan tâm và lo lắng hiện rõ
nhưng với dylan, mọi thứ đã dừng lại ở khoảnh khắc mà đèn phòng cậu được bật lên
dylan lập tức lao ra khỏi phòng và chạy vào nhà vệ sinh của tầng, đóng cửa lại và ngồi co lại tại góc phòng-nơi mà cơ thể đã khắc ghi và làm theo trí nhớ cơ bắp
3 người còn lại chứng kiến thấy cảnh đó thì vô cùng khó hiểu. nhưng pepper là người bình tĩnh nhất, anh hỏi hai thằng còn lại "chúng mày có biết dylan dạo này bị cái gì kích thích không"
"không" thame và nano đồng thanh trả lời
"để tao gọi cho thằng jun đã"
pepper lôi điện thoại ra bấm gọi jun . may sao hôm nay jun lị nghe máy ngay lập tức
"ai jun mày đang ở đâu thế" pepper hỏi
"tao đang ở trong phòng có chuyện gì à"
pepper kể lại đầu đuôi câu chuyện. "mày có biết tại sao lại thế không"
jun lập tức khựng lại, anh đã từng nghe thoáng qua câu chuyện như thế này lúc dylan say. jun không biết câu chuyện đó là đúng hay sai , anh cần hành động ngay lập tức
bởi jun cũng đang thích dylan, chỉ mới đây thôi
"chúng mày đang ở đâu thế , tao sang ngay" jun gấp gáp rời khỏi chiếc giường của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com