Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

third

jun cuống cuồng chạy sang phòng của dylan- nơi mình pepper, thame và nano đang đứng.

'chúa ơi, đừng là chuyện đó chứ'

"ai' jun" pepper nói khi thấy jun vào chạy xuống trong một bộ dạng hơi đỗi khác lạ- tóc xù, chân thì chưa thì chưa kịp xỏ dép, quần áo ngủ xộc xệch

'quái lạ. bình thường thằng này nó quan tâm vẻ bề ngoài lắm cơ mà' thame và pepper cùng thầm nghĩ

"ờ jun, mày có biết dylan gặp chuyện gì không. tại dylan hành xử vốn cũng chẳng dịu dàng lắm, nhưng chưa từng làm thế này bao giờ" thame nói

"đúng vậy. anh dylan hôm này như kiểu bị hoảng sợ ấy chứ chẳng phải là cọc cằn cơ"

"tao đoán một chuyện nhưng tao không mong nó là sự thật một chút nào cả"

ánh mắt của jun va phải màn hình điện thoại bật sáng liên tục của dylan

'quái thằng nào nhắn tin với nhiều người thế cơ à' jun thầm nghĩ

nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy

khi cầm trên tay trước điện thoại của dylan và lướt xuống jun thấy nó toàn là các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cũng một số điện thoại 

và số điện thoại ấy trông rất quen, nhưng jun lại chẳng nhớ nó thuộc về người nào

cho đến khi một khắc chợt vụt qua kí ức của jun

hắn lập tức cảm thấy lạnh sống lưng

--------------------------------------------------------

4 ngày trước

vào một buổi chiều yên bình mà mars không có lịch quảng bá nào; pepper và thame đi hẹn hò với người yêu; nano đi chơi với bạn' chỉ còn lại jun đang nằm dai ngoài sofa và dylan lại đang ngồi lì trong phòng thu âm của mình

khi jun đang đắm mình trong trận bóng phát trên tv, chiếc điện thoại của cậu rung lên. jun tặc lưỡi một cái vì bị phá hỏng khắc hào hứng, nhoài người với lấy chiếc điện thoại

"alo" jun nói

"chào. cậu là thành viên của nhóm nhạc có thành viên là dylan đúng không" đầu dây bên kia đáp bằng một giọng nói xa lạ mà jun chưa bao giờ nghe tới

"đúng. nhưng bà là ai" jun dùng giọng điệu hoài nghi đặt câu hỏi cho nguwoif phụ nữ ở đầu dây bên kia

"tôi là mẹ của thằng bé dylan. cậu cứ bảo nó gọi lại vào số này là được'

"tôi biết rồi" jun đáp một câu ngắn gọn rồi cúp máy

jun di chuyển về phía phòng của dylan dù lòng còn nhiều hoài ngji "tại sao bà ấy lại biết được số điện thoại của mình'' tại sao bà ấy không gọi thẳng cho dylan mà lại phải gọi qua cậu'...

dù thắc mắc ngổn ngang vẫn đang còn đó jun vẫn quyết định mở cửa phòng của dylan ra và nói

"này dyl, mẹ cậu vừa gọi cho tôi nói rằng bà ấy không thể gọi cho cậu"

1 phút, 2 phút. sự im lặng bắt đầu kéo dài một cách không hồi k' ết trong gian phòng nhỏ. im lặng đến khó chịu, đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹn lại như cảm giác bị ấn đầu xuống bể xăng dầu vậy

"này dyl" jun lên tiếng thêm một lần nữa, quyết định đi vào hẳn để xem cậu chàng tóc xám đang làm gì mà không thèm cả đáp lời mình

nhưng cảnh tượng mà jun bắt gặp phải kiến hắn khựng lại một giây-

dylan hơi co người, ngồi bất động, bàn tay đặt trên chuột nhưng ánh mắt đã không còn nhìn vào nơi màn hình ,à là nhìn một thứ gì đó- xa xăm và lạc lòng

"này dyl, cậu có sao kh-"

"này jun, cậu có muốn nghe kể một chuyện cười không"

"đó là gì vậy" jun không khỏi tò mò. bởi chuyện một người cọc cằn và lạnh lùng là một chuyện mà jun không ngỡ rằng mình có thể chứng kiến trong cuộc đời minh

hắn háo hức đến độ mang cả điện thoại ra để thu âm- 'sau này còn có cái để chọc cậu ấy'jun nghĩ

"một cậu bé phải chiu cảnh gia đình ly hôn. cha không yêu, mẹ kế chẳng thương, em gái thìganh ghét. lớn lên trong sự nhục nhã bởi chẳng giống con trai"

jun khựng lại. này đâu phải chuyện cười

"này dyl-"

"và cậu bé ấy là dylan đấy. sao cậu ấy lại được trời chọn làm một người được kì vọng như thế jun nhỉ. tại sao không phải là một người khác là ông trời lại nghĩ rằng cậu bé thật kiên cường và dũng cảm, đến nỗi phải chủ động liên lạc lại với những người mà mình từng cố gắng chạy trốn chứ."dylan chẳng quan tâm mà như có một người đột nhiên đến đẻ bản thân có thể giải tỏa nỗi lòng,lại cộng thêm sự ngà ngà từ mấy chai bia lúc nãy đã uống

jun hoàn toàn sững người. jun hoàn toàn không tưởng tượng đến thời thơ ấu của dylan đã phải trải qua những gì , không ngờ đến một bản ngã dylan nhỏ bé đến như vậy. rồi jun chợt nhận ra một điều-

cái tính cách cọc cằn, lạnh lùng với người khác, với thế giới của dylan không phải là do tự thân mà có như jun. mà cái tính cách ấy vô tình được xây nên để tạo lập một vùng an toàn cho riêng bản bản thân, để cảm thấy như bản thân còn có thể an toàn sống để theo đuổi đam mê mà cậu đã bám lấy để thoát ra khỏi cái hố sâu ngàn bước của tham vọng

như một tờ giấy trắng khi xếp chồng, xếp chồng càng nhiều lớp giấy lên thì càng bị nước hay bất cứ điều gì phá vỡ, làm rách nát như sự đơn lẻ ban đầu

'này dyl, làm việc nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi đã nhé. mai có gì muốn nói thì chúng ta có thể bàn với nhau sau, được không" jun nói, nhận được một cái gật đầu khẽ tiiwf dylan

có thể do kiệt quệ cảm xúc hoặc đã quá mệt mỏi và say xỉn, dylan đang nằm ngủ ngon lành chỉ sau vài phút

và ở đó có jun, với một mớ cảm xúc khó nói đan xen lẫn lộn và một file ghi âm từ một bản thu âm trêu chọc- nay đã trở thành thứ nói với jun rằng 'điều mày vừa trải qua không phải là một ảo giác

-----------------------------------

"pepper,  bình ổn tâm lý cho hai nhỏ này trước đi. sau đó thì chuẩn bị cho tao một ộ quần áo mới và một chút đò ăn ngọt, ấm một chút. thame, gọi p'po đến đây đi"

jun sải bước mặc kệ mấy câu hỏi í ới dằng sau như 'đồ của ai cơ"...

và khi mở cửa nhà vệ sinh, jun đã thấy một cảnh tượng khiến cho tim hắn như thắt lại một nhịp: dylan đang ngồi đó trong bộ quần áo rộng nay đã che kín gần hết người, dáng ngồi co lại như một đứa trẻ đang cố bảo vệ bản thân ở góc phòng nhà vệ sinh

"này dyl" jun cố gắng nói ở một tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm nhất có thể, cố gắng để không dọa dylan sợ mà bỏ chạy thêm một lần nữa

tuy vậy dylan vẫn giật mình nhẹ , gối càng ép chặt vào bụng, hai tay ôm lấy gáy và đầu, càng cố nép sâu vào góc tường như để bản thân mình trở nên nhỏ bé nhất có thể

"dylan, mày an toàn rồi. tao là jun, là jun chứ không phải là bố mẹ mày đâu. đừng sợ nào, quay ra đây, mày an toàn rồi" jun dngf tông giọng như ru trẻ con ngủ để làm dịu sự căng thằng của dylan

dylan từ từ nới lỏng sự kìm hãm của mình, ngẩng lên chậm rãi, nhỏ theo từng khắc mà jun có thể nhìn thấy dù chảng đáng là bao. và sau 5 phút, jun đã có thể nhìn thấy tầm mắt của dylan

"jun. t- tao an toàn rồi đúng chứ. họ sẽ không tìm đến tao nữa, đúng không" dylan nói, và jun có thể nhìn thấy sự run rẩy đến cực độ trong mắt của cậ

như thể một câu trả lời không dù khéo léo đến đâu cũng đủ làm niềm hi vọng nhỏ nhoi, rụt rè ấy vụn vỡ triệt để trong tích tắc

"mày không sao rồi, đứng lên rồi ta ra ngoài, mày muốn làm gì cũng được , nhé"

jun đã hoảng hồn kinh khủng khi thấy dylan lắc đầu

"hay phòng riêng của cậu nhé" jun hỏi , giọng khẩn thiết mà vẫn cố bình tĩnh

dylan nhẹ nhàng gật đầu. jun thề , thề với chúa rằng cậu đã giải thoát biết bao khi nhìn thấy cái gật đầu ấy

jun nhẹ nhàng đỡ dylan ngồi dậy do sự tê mỏi ở chân sau khi ngồi xổm vô thức trong nhiều giờ liền. vừa ra khỏi cậu thì đã gặp mấy đứa kia , jun nhẹ nhàng ra hiệu tản ra rồi anh sẽ nhắn cho mọi người

nano- cậu bé đặc biệt thân thiết với dylan trong nhóm, có một sự khó chịu nhẹ nhàng rồi cũng để jun mang dylan đi

sau khi cả đã về được đến phòng, tắm rửa xong bàng đồ mà nano đã chuẩn bị sẵn, jun ôm ấp dylan trong chiếc chăn mang họa tiết trẻ con trên chiếc giường của cậu- điều khiến cho dylan cảm thấy hoảng sợ

"ngồi ngoan nào, tao biết mày thích tao, tao cũng thích mày nhiều lắm, nên cho phép tao ngồi thế này nhé"jun khẽ khàng hỏi sau khi thấy cục bé trong lòng có dấu hiệu chuyên động

dylan nhẹ nhàng gật đầu, má còn hồng hồng từ hơi nóng trong phòng tắm

"bao giờ, dylan có thể chia sẻ cho tao chuyện gì đã làm dylan hoảng sợ được không. nếu không muốn nói ra cũng không sao đâu, nhé?"

-----------------------------
Cuống cuồng chạy sang phòng của dylan- nơi mình pepper, thame và nano đang đứng.

'chúa ơi, đừng là chuyện đó chứ'

"ai' jun" pepper nói khi thấy jun vào chạy xuống trong một bộ dạng hơi đỗi khác lạ- tóc xù, chân thì chưa thì chưa kịp xỏ dép, quần áo ngủ xộc xệch

'quái lạ. bình thường thằng này nó quan tâm vẻ bề ngoài lắm cơ mà' thame và pepper cùng thầm nghĩ

"ờ jun, mày có biết dylan gặp chuyện gì không. tại dylan hành xử vốn cũng chẳng dịu dàng lắm, nhưng chưa từng làm thế này bao giờ" thame nói

"đúng vậy. anh dylan hôm này như kiểu bị hoảng sợ ấy chứ chẳng phải là cọc cằn cơ"

"tao đoán một chuyện nhưng tao không mong nó là sự thật một chút nào cả"

ánh mắt của jun va phải màn hình điện thoại bật sáng liên tục của dylan

'quái thằng nào nhắn tin với nhiều người thế cơ à' jun thầm nghĩ

nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy

khi cầm trên tay trước điện thoại của dylan và lướt xuống jun thấy nó toàn là các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cũng một số điện thoại 

và số điện thoại ấy trông rất quen, nhưng jun lại chẳng nhớ nó thuộc về người nào

cho đến khi một khắc chợt vụt qua kí ức của jun

hắn lập tức cảm thấy lạnh sống lưng

--------------------------------------------------------

4 ngày trước

vào một buổi chiều yên bình mà mars không có lịch quảng bá nào; pepper và thame đi hẹn hò với người yêu; nano đi chơi với bạn' chỉ còn lại jun đang nằm dai ngoài sofa và dylan lại đang ngồi lì trong phòng thu âm của mình

khi jun đang đắm mình trong trận bóng phát trên tv, chiếc điện thoại của cậu rung lên. jun tặc lưỡi một cái vì bị phá hỏng khắc hào hứng, nhoài người với lấy chiếc điện thoại

"alo" jun nói

"chào. cậu là thành viên của nhóm nhạc có thành viên là dylan đúng không" đầu dây bên kia đáp bằng một giọng nói xa lạ mà jun chưa bao giờ nghe tới

"đúng. nhưng bà là ai" jun dùng giọng điệu hoài nghi đặt câu hỏi cho nguwoif phụ nữ ở đầu dây bên kia

"tôi là mẹ của thằng bé dylan. cậu cứ bảo nó gọi lại vào số này là được'

"tôi biết rồi" jun đáp một câu ngắn gọn rồi cúp máy

jun di chuyển về phía phòng của dylan dù lòng còn nhiều hoài ngji "tại sao bà ấy lại biết được số điện thoại của mình'' tại sao bà ấy không gọi thẳng cho dylan mà lại phải gọi qua cậu'...

dù thắc mắc ngổn ngang vẫn đang còn đó jun vẫn quyết định mở cửa phòng của dylan ra và nói

"này dyl, mẹ cậu vừa gọi cho tôi nói rằng bà ấy không thể gọi cho cậu"

1 phút, 2 phút. sự im lặng bắt đầu kéo dài một cách không hồi k' ết trong gian phòng nhỏ. im lặng đến khó chịu, đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹn lại như cảm giác bị ấn đầu xuống bể xăng dầu vậy

"này dyl" jun lên tiếng thêm một lần nữa, quyết định đi vào hẳn để xem cậu chàng tóc xám đang làm gì mà không thèm cả đáp lời mình

nhưng cảnh tượng mà jun bắt gặp phải kiến hắn khựng lại một giây-

dylan hơi co người, ngồi bất động, bàn tay đặt trên chuột nhưng ánh mắt đã không còn nhìn vào nơi màn hình ,à là nhìn một thứ gì đó- xa xăm và lạc lòng

"này dyl, cậu có sao kh-"

"này jun, cậu có muốn nghe kể một chuyện cười không"

"đó là gì vậy" jun không khỏi tò mò. bởi chuyện một người cọc cằn và lạnh lùng là một chuyện mà jun không ngỡ rằng mình có thể chứng kiến trong cuộc đời minh

hắn háo hức đến độ mang cả điện thoại ra để thu âm- 'sau này còn có cái để chọc cậu ấy'jun nghĩ

"một cậu bé phải chiu cảnh gia đình ly hôn. cha không yêu, mẹ kế chẳng thương, em gái thìganh ghét. lớn lên trong sự nhục nhã bởi chẳng giống con trai"

jun khựng lại. này đâu phải chuyện cười

"này dyl-"

"và cậu bé ấy là dylan đấy. sao cậu ấy lại được trời chọn làm một người được kì vọng như thế jun nhỉ. tại sao không phải là một người khác là ông trời lại nghĩ rằng cậu bé thật kiên cường và dũng cảm, đến nỗi phải chủ động liên lạc lại với những người mà mình từng cố gắng chạy trốn chứ."dylan chẳng quan tâm mà như có một người đột nhiên đến đẻ bản thân có thể giải tỏa nỗi lòng,lại cộng thêm sự ngà ngà từ mấy chai bia lúc nãy đã uống

jun hoàn toàn sững người. jun hoàn toàn không tưởng tượng đến thời thơ ấu của dylan đã phải trải qua những gì , không ngờ đến một bản ngã dylan nhỏ bé đến như vậy. rồi jun chợt nhận ra một điều-

cái tính cách cọc cằn, lạnh lùng với người khác, với thế giới của dylan không phải là do tự thân mà có như jun. mà cái tính cách ấy vô tình được xây nên để tạo lập một vùng an toàn cho riêng bản bản thân, để cảm thấy như bản thân còn có thể an toàn sống để theo đuổi đam mê mà cậu đã bám lấy để thoát ra khỏi cái hố sâu ngàn bước của tham vọng

như một tờ giấy trắng khi xếp chồng, xếp chồng càng nhiều lớp giấy lên thì càng bị nước hay bất cứ điều gì phá vỡ, làm rách nát như sự đơn lẻ ban đầu

'này dyl, làm việc nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi đã nhé. mai có gì muốn nói thì chúng ta có thể bàn với nhau sau, được không" jun nói, nhận được một cái gật đầu khẽ tiiwf dylan

có thể do kiệt quệ cảm xúc hoặc đã quá mệt mỏi và say xỉn, dylan đang nằm ngủ ngon lành chỉ sau vài phút

và ở đó có jun, với một mớ cảm xúc khó nói đan xen lẫn lộn và một file ghi âm từ một bản thu âm trêu chọc- nay đã trở thành thứ nói với jun rằng 'điều mày vừa trải qua không phải là một ảo giác

-----------------------------------

"pepper, bình ổn tâm lý cho hai nhỏ này trước đi. sau đó thì chuẩn bị cho tao một ộ quần áo mới và một chút đò ăn ngọt, ấm một chút. thame, gọi p'po đến đây đi"

jun sải bước mặc kệ mấy câu hỏi í ới dằng sau như 'đồ của ai cơ"...

và khi mở cửa nhà vệ sinh, jun đã thấy một cảnh tượng khiến cho tim hắn như thắt lại một nhịp: dylan đang ngồi đó trong bộ quần áo rộng nay đã che kín gần hết người, dáng ngồi co lại như một đứa trẻ đang cố bảo vệ bản thân ở góc phòng nhà vệ sinh

"này dyl" jun cố gắng nói ở một tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm nhất có thể, cố gắng để không dọa dylan sợ mà bỏ chạy thêm một lần nữa

tuy vậy dylan vẫn giật mình nhẹ , gối càng ép chặt vào bụng, hai tay ôm lấy gáy và đầu, càng cố nép sâu vào góc tường như để bản thân mình trở nên nhỏ bé nhất có thể

"dylan, mày an toàn rồi. tao là jun, là jun chứ không phải là bố mẹ mày đâu. đừng sợ nào, quay ra đây, mày an toàn rồi" jun dngf tông giọng như ru trẻ con ngủ để làm dịu sự căng thằng của dylan

dylan từ từ nới lỏng sự kìm hãm của mình, ngẩng lên chậm rãi, nhỏ theo từng khắc mà jun có thể nhìn thấy dù chảng đáng là bao. và sau 5 phút, jun đã có thể nhìn thấy tầm mắt của dylan

"jun. t- tao an toàn rồi đúng chứ. họ sẽ không tìm đến tao nữa, đúng không" dylan nói, và jun có thể nhìn thấy sự run rẩy đến cực độ trong mắt của cậ

như thể một câu trả lời không dù khéo léo đến đâu cũng đủ làm niềm hi vọng nhỏ nhoi, rụt rè ấy vụn vỡ triệt để trong tích tắc

"mày không sao rồi, đứng lên rồi ta ra ngoài, mày muốn làm gì cũng được , nhé"

jun đã hoảng hồn kinh khủng khi thấy dylan lắc đầu

"hay phòng riêng của cậu nhé" jun hỏi , giọng khẩn thiết mà vẫn cố bình tĩnh

dylan nhẹ nhàng gật đầu. jun thề , thề với chúa rằng cậu đã giải thoát biết bao khi nhìn thấy cái gật đầu ấy

jun nhẹ nhàng đỡ dylan ngồi dậy do sự tê mỏi ở chân sau khi ngồi xổm vô thức trong nhiều giờ liền. vừa ra khỏi cậu thì đã gặp mấy đứa kia , jun nhẹ nhàng ra hiệu tản ra rồi anh sẽ nhắn cho mọi người

nano- cậu bé đặc biệt thân thiết với dylan trong nhóm, có một sự khó chịu nhẹ nhàng rồi cũng để jun mang dylan đi

sau khi cả đã về được đến phòng, tắm rửa xong bàng đồ mà nano đã chuẩn bị sẵn, jun ôm ấp dylan trong chiếc chăn mang họa tiết trẻ con trên chiếc giường của cậu- điều khiến cho dylan cảm thấy hoảng sợ

"ngồi ngoan nào, tao biết mày thích tao, tao cũng thích mày nhiều lắm, nên cho phép tao ngồi thế này nhé"jun khẽ khàng hỏi sau khi thấy cục bé trong lòng có dấu hiệu chuyên động

dylan nhẹ nhàng gật đầu, má còn hồng hồng từ hơi nóng trong phòng tắm

"bao giờ, dylan có thể chia sẻ cho tao chuyện gì đã làm dylan hoảng sợ được không. nếu không muốn nói ra cũng không sao đâu, nhé?"

--------------------------------

xloi ae vì toi đã ngâm chuyện quá lâu

học cuối cấp lu bù qá oidoioi

bộ này mìn nghĩ là sẽ hoàng thành trước tiên, sau đó viết song song nốt bộ 'hot anh nerd' với 2 bộ daily của we và nuthong nnuwax

truyện của mình do đặ thù lịch học, nên thường chỉ on vào giai đoạn cuối tuần. vô cùng xloi và sự bất tiện này đã làm gián đoạn trải nghiệm cảm xúc khi đọc của mn và mình vô cũng biết ơn những bạn reader đã yêu thích truyện của mìn ạ😭

                                                                              _bbiiteee_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com