"Heartbeat"
"Heart skips a beat"
_Tim hẫng một nhịp _
____________
N:" với cách giống như vậy hả?"
P:" đôi khi, lần này nó sẽ tốt hơn thế"
N:" nhưng người ta nói ..."
N:" một quyển sách dù có đọc bao lần thì cái kết nó vẫn vậy "
Nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt Po nhẹ nhàng nói
P:" Thame em ấy đã xé đi trang cuối cùng ,rồi viết lại vì em đó "
Dù trong cuộc sống hay trong một câu chuyện , không phải lúc nào cái kết cũng phải là điều không thể thay đổi. Khi có đủ tình cảm và ý chí, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại .
P:"tất cả những thứ hôm nay , mọi người bày ra cũng chỉ muốn được nói chuyện với em thôi đó"
P:" Thame đang rất cố gắng để có thể tập hợp nhóm lại như trước kia , và chắc chắn em chính là mảnh ghép không thể thiếu được , không chỉ riêng em mà Mars không thể thiếu đi bất cứ ai "
Đặt tay lên đùi Nano , một lần nữa Po nói
P:" họ thật sự muốn viết lại cái kết khác cùng em đó "
N:" viết lại rồi sao ?"
Nói với giọng nghẹn ngào, Nano khóc nấc lên
N:" nếu ngày đó tới "
N:" đứa nhảy chính như em vẫn phải rời đi mà không có gì trong tay hết"
"Hức...hức..."
_______________________
N:" em nghe p'Po nói mấy anh muốn nói chuyện với em "
N:" nhưng có nói chuyện đi nữa , em nghĩ cũng không được gì đâu "
N:" sau khi rã nhóm , mấy anh đều có thể trụ tiếp được , còn em thì không "
J:" sao mày biết là tụi tao trụ được ?"
J:" tao đi làm diễn viên , cũng chỉ đóng được vai phụ thôi"
D:" còn tao chắc cũng lui về viết mấy bài nhạc rap"
Pep:" tao thì chắc không ca hát nữa , mọi người quen mặt tao với vai trò MC hơn "
N:" nhưng chắc chắn p'Thame sẽ trụ được "
Th:" ai nói ?"
Th:" nhóm mình mà không giữ được , thì làm sao mà tao trụ tiếp "
Th:" bởi vậy , tao mới tập hợp nhóm lại để đoàn kết cùng nhau bước tiếp "
J:" mà nếu có thất bại , chẳng phải mày mới là người trụ được sao . Kĩ năng sống mày hơn cả tao , Dylan , Thame hay Pepper"
J:" thấy p'Po không ? Già đầu mới có người thuê đi làm việc đây này"
Quay sang liếc Jun một cái Po mới quay lại nhìn Nano giọng nhẹ nhàng bảo
P:" Jun nó nói đúng đó , em còn trẻ như vầy thất bại là chuyện bình thường "
P:" hay dựa dẫm vào người khác cũng đâu có sao "
Pep:" nhảy chính thì sao chứ ? P'Lisa cũng nhảy chính chẳng phải sao?"
N:" đâuuu...chỉ còn biết rap nữa mà"
D:"ốii.. tao dạy mày rap cũng được vậy, gì mà căng"
J:" ngoài ra mày còn kêu ai'Thame dạy mày hát được mà, mày phải nói chứ không nói sao tụi tao biết "
J:" bộ mày nghĩ tụi tao thông minh lắm hay gì?"
N:" mấy anh kêu em tới để quay về hay là tới để mắng vậy hả?"
Th:" thì muốn em quay về ... nhưng cũng muốn em biết rằng có gì cũng phải chia sẻ cho nhau biết , muốn trưởng thành cũng được nhưng không nhất thiết là phải một mình vậy đâu "
J:" sao ? Có chịu về không ?"
N:" thì...."
_________________
Pep:" phải hát hết sức vào đừng kìm lại"
D:" mày phải dùng lực nhiều hơn cho âm thoát ra "
J:" là sao? Mày định kêu nó lên xà hả? Nói rõ ràng ra được không?"
D:" mày phải tự biết sài não xíu đi chứ bạn"
J:" mày nói như mày thông minh ấy"
D:"pleeeee"
Th:" thôii"
Th:" nếu nốt cao vẫn chưa lên được, cần phải dùng hơi để điều tiết "
1,2,3
"Chỉ là bài tình ca em nên nghe
Chỉ là những ca từ đã quá quen thuộc
Nhưng em và tôi lại hiểu ý nghĩa
Gửi gắm trong những ca từ đó
Không một lời đường mật nào là hoàn hảo
Chỉ cần lắng nghe con tim để tìm ra
Đáp án mà tôi luôn kiếm tiềm
Tình yêu không gì khác chính là em "
_Our song_
(Ost.Bad Buddy)
Bạn mạnh mẽ,nhưng cũng hãy nhớ rằng sự trưởng thành không đồng nghĩa với việc phải gánh vác tất cả một mình . Bạn không cần phải chứng minh với ai rằng mình độc lập . Hành trình này là để bạn sống thật với chính mình .
Lúc này Dylan thấy Jun hắn đang nhìn Po rất chăm chú ,em không thể phân tích được ánh mắt này là thế nào nhưng em chỉ biết lúc đó trong lòng em đang cực kì khó chịu
Về tới nhà chung , 4 người vào trước lát sau Nano mới vào nhà . Thame tiến đến đưa đôi giày phiên bản giới hạn mà em hằng ao ước lúc trước . Nhìn thấy nó khiến Nano không khỏi bất ngờ và xúc động
J:" nếu mà mày đưa nó sớm hơn thì tụi mình đâu phải đi cắm trại chi cho mệt"
D:" không phải mày là người lên kế hoạch này hả?"
J:" rồi sao ? Thành công không ?"
D:" nhưng tao bị phiền ,nếu mày thông minh hơn thì tao đỡ mệt biết mấy "
J:" vậy sao mày không làm đi ?"
J:" mà nếu mày thông minh mày đã không bị em nó lừa ngay từ đầu rồi"
N:" dừng , đừng cãi nhau nữa . Em về rồi đó nha "
N:" với lại em muốn nói với mấy anh rằng ..."
N:" em lớn rồi .. vậy nên sau này nếu có gì xảy ra hãy cứ nói cho em biết . Đừng âm thầm giải quyết thế nữa nha "
N:" cho em được chia sẻ cùng mấy anh nữa "
D:" Nano , nếu mà em dạy được cái suy nghĩ này cho thằng Jun thì tốt biết mấy hả em?"
J:" nói như thể là mày có vậy đó bạn ơiii"
N:" thoii mà trờii"
Pep:" kệ đi , tụi nó mà không đá xéo nhau là bữa đó mới có chuyện đó "
N:" à, p'Jun giúp em cảm ơn người đó nha "
J:" p'Po hả? Được để anh gọi "
J:" alo, à Nano nó nói muốn cảm ơn anh "
P:" ừm, không có gì đâu"
J:" Thame , mày có gì muốn nói với p'Po k?"
Th:" không , buồn ngủ rồi . Đi trước đây "
J:" hứ"
@jjun_uu
Thấy không? Nó không còn quan tâm anh nữa rồi
Tất cả những việc vừa rồi đều được thu vào mắt Dylan . Vừa mới thoải mái được xíu giờ lại khó chịu . Sao Jun nó cứ mãi nhắc về p'Po vậy ? Thân lắm hay gì ?
Đứng lên bỏ đi một mạch vào phòng , nhưng vẫn nghe tiếng nói đằng sau
J:" ủa, nay mày cũng biết ngủ sớm hả?"
D:" ờ, mày thức đi . Rồi mốt đưa tiền ra"
J:" tiền gì?"
D:" tiền chạy thận chứ gì , ngu "
J:" máa"
Pep:" thôi về phòng đi "
N:" vậy em vào xếp đồ đã"
Pep:" ừm có gì cần phụ nhớ nói anh "
N:" vâng"
Tắm rửa xong , Pepper pha cho mình một cốc sữa ấm định ra ngoài trước nhà ngồi . Vừa ra đã thấy Thame ngồi thẫn thờ ở đó, Pepper đi ra phía sau nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng lên một dãy số điện thoại . Pepper cũng không khó nhận ra đây là số p'Po. Vì cái này là nó nhớ rồi tự bấm ra chứ không phải từ danh bạ. Mà trước giờ nó có nhớ số ai ngoài nó đâu, Pepper đoán vậy
Pep:" mày nhớ được số p'Po luôn hả?"
Th:" sao mày biết ... đây là số p'Po"
Pep:" đoán thôi"
Pep:" mà còn đoán đúng nữa "
Pep:" người mà mày nói chuyện hôm trước là p'Po phải không ?"
Th:" ừm..."
Pep:" mày thích ảnh hả?"
Th:" hả? Thích ?"
Pep:" ờ, chẳng phải sáng giờ mày đều ghen với ai'Jun sao ?"
Th:" ghen? Tao có hả?"
Pep:" mày không nhận ra à?"
Th:" tao ...không"
Pep:" vậy là mày không thích anh ấy?"
Th:" chắc vậy?"
Pep:"thật?"
Pep:" nếu là vậy thì mày tệ lắm luôn đó ,vì những việc mày làm là đang gieo hy vọng cho người ta "
Th:" gieo hy vọng sao?"
Pep:" chứ sao ? Mày nhớ số điện thoại người ta , nói chuyện cả đêm,rồi nhìn người ta vậy nữa."
Th:" vậy tao đang tổn thương ảnh hả?"
Pep:" trước khi tới vụ này thì mày trả lời tao trước đi "
Pep:" rằng mày có thích p'Po hay không ?"
Th:" tao...chỉ biết anh ấy quan trọng với tao "
Pep:" vì?"
Th"....tao không biết"
Pep:" do mày chưa từng yêu ai nên mới không biết đó "
Th:" vậy phải làm sao ?"
Pep:" làm theo tao nha"
Th:" ừm"
Tới đây ,lấp ló phía sau cửa sổ chính là Dylan . Em chỉ vô tình đi ngang qua và nghe được từ lúc Pepper kêu Thame làm theo gì đó ,Dylan chăm chú lắng nghe rồi nghĩ thầm
"Ai'Thame nó đang thích ai sao ? Sao Pepper lại chỉ nó mấy cái này ?"
Cũng ngẫm nghĩ một lúc lâu ,Dylan tiến lại trước cửa phòng Jun ,giơ tay định gõ cửa nhưng rồi lại để tay xuống . Trông em lúc này đang vô cùng bối rối ,tay cứ nắm chặt vào quần ,cắn môi đến sắp bật máu . Thì bỗng ...
"Này.."
D:" áa má ơi"
J:" gì đấy ? Sao mày ở trước phòng tao ? "
D:" tao...."
J:" sao ? Mày lại bị gì nữa"
D:" Jun ,mày đứng im ở đó được không ?"
J:" gì vậy?"
Một bước ..hai bước ...ba bước
Bước từng bước thật chậm tới đối diện với Jun ,Dylan mặt đối mặt với hắn . Jun thì vẫn ngơ ra đấy ,nhìn thẳng vào xem em định làm gì
D:" Jun ,cho tao ôm một cái được không ?"
J:"hả..?"
D:" không..được sao ,vậy.."
Chưa nói hết câu hắn đã nhanh tay kéo eo Dylan lại mà ôm chầm lấy ,Dylan miệng há hốc trước tình huống này .Bỗng giọng Pepper vang lên trong đầu
Pep:" nếu muốn biết bản thân có thích một người hay không , thì mày phải lại gần người đó"
Pep:" sau đó chạm vào họ "
Pep:" sau khi đã chạm thì hãy cảm nhận xem , nếu tim mày đập nhanh hơn bình thường . Tức là mày đã yêu rồi đó"
Hít một hơi ,em ôm lấy vai hắn mà lắng nghe .
Thịch...thịch...thịch
"Anh nghĩ rằng trái tim của chúng ta kêu to đến mức nào?
Anh nghĩ rằng nhịp tim của anh đập nhanh ra sao?
Nhưng em biết rằng ,trái tim của em đập nhanh hơn "
_5cm_
(Ost.ThamPo )
[Bản dịch từ tác giả ,tui dịch theo hướng Dylan nói với Jun nha ]
Đây ,chính nó . Cảm giác này được người ta gọi là yêu sao ? Trái tim khi yêu như cánh cửa mở ra lần đầu ,nơi cảm xúc tuôn trào mãnh liệt và không thể kiểm soát . Nhịp đập của con tim khi yêu không chỉ là phản ứng sinh lí ,mà còn là cách để tâm hồn phản chiếu tình cảm .
Mỗi nhịp đập là lời thì thầm của tình yêu ,đôi khi hỗn loạn ,đôi khi lặng lẽ ,nhưng luôn chân thật .
"Khi ở gần anh
Có lẽ đó chỉ là cách mà mọi chuyện bắt đầu
Trỗi dậy từ nơi sâu nhất trong trái tim em
Đó có gọi là yêu không ?
Anh nghĩ đó có phải sự thật không ?
Tất cả những gì em biết là thế này.."
......
" Gần anh ,chỉ muốn mãi như thế
Liệu anh có thể đến gần hơn nữa không ?
Chỉ cần xa nhau lát thôi
Em đã thấy như sắp chết rồi
Chỉ cần xa anh tí thôi
Em cũng không thể chịu được
Vậy nên anh có thể ở bên em lâu hơn một chút không ?"
_5cm_
(Ost.ThamePo)
[Bản dịch từ tác giả]
Dylan mỉm cười tựa đầu lên vai Jun .Nhưng sau đó em cũng bỏ hắn ra .
J:" sao đấy ? Nay tự nhiên ôm ấp nữa"
D:" không có gì..coi như nay tao bị điên đi "
J:" auu"
D:" vậy nha...tao đi ngủ "
J:" thằng này..."
Em thích Jun thật ,nhưng....
"Mở lòng là một hành trình, đôi khi nó đòi hỏi nhiều can đảm hơn cả việc giữ chặt trái tim mình."
J:" alo,p'Gam . Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đồng ý với ý kiến của p'Po nha "
G:" ừm, ý kiến đó hay mà . Là em đề xuất đó hả?"
J:" vâng ,nhưng em chỉ nói vậy thôi ai ngờ chị đồng ý"
J:" dạo này em bận quá ,nên vẫn chưa cho chị nghe bài đó được . Mai chị rảnh không ?"
G:" mai à? Ừm có "
J:" nếu được mai em mời chị đi ăn nhé . Coi như là thay Mars cảm ơn "
G:" không cần vậy đâu"
J :" không sao mà"
G:" được rồi ,cảm ơn em nhiều nhá"
J:" baiii,chị ngủ ngon . Mai gặp nhé "
G:" em cũng vậy"
Hắn quá nguy hiểm để em có thể mở lòng .
____________
Quay lại với Pepper
Sau khi đã chỉ cách cho Thame ,Thame đã đi gặp p'Po rồi . Chỉ còn Pepper ngồi một mình ở đấy ,tay xoa xoa cốc sữa . Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời tối om. Mars đã trở lại , tất cả các thành viên đều được Thame thuyết phục thành công .
Riêng Pepper ,ai cũng nghĩ cậu là người dễ quay về nhất . Thật vậy mà ,chỉ cần một cuốc điện thoại của Thame ,Pepper đã quay về ngay lập tức. Trong suốt những kế hoạch của Thame ,Pepper luôn là người sáng suốt nhất đề xuất hướng giải quyết phù hợp , như vừa nãy đấy . Nhờ Pepper ,Thame mới biết cách nhận ra cảm xúc của bản thân mình .Nhưng... có ai từng nghe câu này chưa nhỉ :
" Người thắp sáng con đường cho người khác thường đứng trong bóng tối của chính mình "
________________________
Đối với cái tam giác cân Thame-Po-Jun thì hiện giờ vẫn chưa có lời giải
ThameJun hay JunPo thì chưa biết mà mốt lòi ra JunDylan là t cười chếtt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com