Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Say love"

"Nói lời yêu"
..........
*Lời yêu không khó nói, chỉ là ta có đủ dũng cảm để nói ra hay không.*
__________

"Đứng lại đó, tao cần nói chuyện với mày"

Hắn khựng lại , xoay người ra phía sau . Là Pepper .

Nhưng ánh mắt cậu rất khác với lúc nãy , nó là hơi tức giận pha cả khó hiểu . Giọng cậu cũng trầm đi hẳn so với lúc ban đầu .

Jun quay ra nhìn cậu rồi lại quay người trở lại , hắn không muốn đối diện với Pepper ngay lúc này

Pep:" ai'Jun ! Mày nghĩ tao ngu lắm hả?"

J:" mày nói gì vậy?"

Pep:" hôm qua mày đi gặp Pemika rồi không về nhà, còn nó lúc về thì mặt mũi tèm nhem , mắt thì sưng y như lần trước . Hỏi có gặp mày không thì bảo không ,mà biểu cảm với ánh mắt nó thì hoàn toàn ngược lại."

Pep:" mày giải thích tao nghe xem!"

Jun im lặng , bàn tay siết chặt

Pep:" Jun, mày quay lại đây "

Jun xoay người ra vì hắn biết Pepper lần này thật sự tức giận rồi

Pep:" rồi ,nhìn thẳng vào mắt tao và nói đi"

Pep:" mày với Dylan đang làm sao?"

Jun nhìn Per rồi lại đảo mắt một vòng , tay cho vào túi quần cười nhạt

J:" ừm, tụi tao chia tay rồi"

Pepper hình như cũng chẳng bất ngờ với câu trả lời này , cậu nhếch mày khoanh tay lại

Pep:" lí do?"

Pep:" tao không muốn nghe mấy cái như ..."

Pep:" tụi tao không hợp! Hay là...."

Pep:" tao chỉ muốn tốt cho Dylan"

Pep:" tao không muốn nghe mày nói mấy cái đó thật sự đó Jun"

Jun thở dài , không biết nên nói thế nào với Pepper

Pep:" Jun , tao thực sự không hiểu . Mày nhớ ai là người giúp mày và Dylan đến với nhau không?"

Pep:" là tao. Tao đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện của mày và nó rồi , tao đã từng đứng về phía mày khi Dylan hiểu lầm mày, giúp tụi bây thấu hiểu được nhau."

Pep:" tao cũng biết mày yêu nó lắm Jun . Vậy tại sao? Tại sao mày lại bỏ nó lại hả?"

Hắn cười nhạt, giọng nói như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang không khí.

J: "Tao chỉ chọn con đường tốt nhất cho cả hai thôi."

J:" mày nghĩ tao loại người dễ bị ép buộc hả? Tất cả là do tao thôi . Tao tự nguyện quyết định"

Pepper nhìn hắn chăm chú, như thể đang cố gắng đào sâu vào tận cùng suy nghĩ của Jun.

Pep:" vậy sao trông mày thảm hại vậy Jun?"

Câu hỏi của Pepper khiến Jun sững người.
Thảm hại sao? Cũng đúng, vì sự thật thì hắn có muốn như vậy đâu

Pepper tiến lại gần hơn, giọng nói ngày càng sắc lạnh.

Pep:" mày biết vì sao tao lại bực không?"

Jun không trả lời, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Pepper gần sát bên mình.

Pep:" vì tao từng đứng ở vị trí giống như Dylan.Tao cũng từng yêu một người, từng cố nắm lấy người đó, nhưng cuối cùng chỉ có tao là người bị bỏ lại."

Pep:"Mày có biết cái cảm giác đó kinh khủng thế nào không? Khi mày yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, nhưng người đó lại đẩy mày ra, bảo rằng đó là vì tốt cho mày?"

Pepper giọng có phần chua chát

Pep:" tốt sao ? Mày thấy có đúng vậy không ?"

Pep:" mày thấy tao có hạnh phúc không?"

Pep:" mày thấy ai'Thame có hạnh phúc không?"

Nghe Pepper nói tới đây , Jun liền ngẩng mặt lên mắt đối mắt với Pepper . Jun nhìn một lúc rồi bật cười thành tiếng nhưng thành ra nụ cười này chẳng vui chút nào

Jun cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại chất chứa quá nhiều thứ mà chính hắn cũng không thể gọi tên.

J:" tao hiểu chứ Per . Nói đúng hơn là tao hiểu rất rõ cảm xúc của p'Gam và p'Po. Vì tao đang đứng ở vị trí của họ mà"

Jun bước tới một bước làm Pepper hơi lùi lại

J:" mày nghĩ vì sao p'Gam lại chia tay mày? Vì chị ấy nói do yêu đương ảnh hưởng tới công việc của chị ấy sao?"

J:" hứm...làm gì có!!"

Jun chậm rãi nói

J:" chị ấy rời đi vì muốn để lại ước mơ cho mày"

Pepper sững người.

Hơi thở của cậu như nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt mở to nhìn Jun, như thể hắn vừa nói ra điều gì đó cậu chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc đúng hơn là chưa bao giờ dám đối diện.

Pepper cảm giác tim mình đập mạnh một nhịp , bàn tay siết chặt lại

J:"mày biết chị ấy đã nói gì với tao không ?"

J:"chị ấy nói..."

"Pepper sinh ra là để đứng trên sân khấu . Cậu ấy thuộc về nơi đó, và cậu ấy cần phải bảo vệ giấc mơ cảu mình . Chị không muốn trở thành lý do khiến cậu ấy bị ràng buộc hay mất đi cơ hội nào cả"

Jun mỉm cười cay đắng ,tiến tới ngồi xuống giường ánh mắt hắn vô định

J:" mày hiểu cảm giác đó không ? Cảm giác muốn giữ chặt một người, nhưng lại sợ bản thân mình chính là thứ cản đường họ?"

J:" Cảm giác đau đến tận xương tủy khi phải đóng vai người ác để đẩy người mình yêu ra xa, chỉ vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho họ?"

Pepper đứng im lặng

J:" tao hiểu Per. Tao thực sự đã hiểu được họ rồi"

Nói xong câu đó hắn cũng im lặng , cả hai im lặng cùng nhau một lúc lâu . Sau đó Jun lại nói tiếp

J:" lúc tao đi gặp p'Gam hỏi về chuyện này ,tao cũng....không hiểu . Không hiểu vì sao chị ấy lại chọn cách này"

J:" tao không hiểu vì sao tình yêu và đam mê lại là hai thứ không thể song hành"

J:" và chị ấy đã nói với tao một câu"

"Lúc chưa có gì xảy ra ta luôn mạnh miệng thế đấy".

"Nhưng chỉ tới khi ta thật sự đối mặt với nó thì mới biết ,những lời hứa đó rỗi cũng sẽ trở nên vô ích thôi..."

J:" ừm. Đúng , thật sự rất đúng"

Jun thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương như thể đang cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

J:" cảm giác của mày lúc p'Gam rời đi là gì?"

J:" là muốn níu tay chị ấy lại rồi thuyết phục chị ấy đúng không? "

J:" là muốn chạy tới ôm chầm lấy chị ấy và nói không  quan tâm tới cái gọi là ước mơ mà chỉ cần chị ấy bên cạnh sao?"

J:" tao cũng hiểu rồi . Và tao với mày cũng đâu có làm vậy . Toàn là đứng yên mặc cho người ta rời đi thôi"

Pepper hít một hơi thật sâu, rồi cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào.

Pep:" ừm . Tao cũng nhận ra cái gọi là 'không có lựa chọn' chỉ là một lời biện hộ. Tao có thể chọn Gam, tao có thể chọn đấu tranh vì cô ấy. Nhưng tao đã không làm vậy."

Pepper bước tới chỗ hắn đang ngồi

Pep:" Jun , giờ tao hỏi mày . Mày có chắc là sẽ không hối hận không?"

Pep:"Mày có chắc là một ngày nào đó, khi mày nhìn thấy Dylan bước đi trên một con đường mà không có mày, mày sẽ không muốn quay lại không?"

Pep:"Mày có chắc là nếu một ngày nào đó, Dylan đứng trước mặt mày, nhưng không còn yêu mày nữa… mày vẫn có thể chấp nhận không"

Lần này, bàn tay Jun run lên.

Pep: "Nói đi, Jun! Mày có chắc không?!"

Nhưng hắn không thể trả lời.

Bởi vì hắn biết, hắn không chắc chắn được.

Pepper nhìn chằm chằm vào Jun chờ đợi một câu trả lời, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là sự im lặng của hắn . Pepper cười nhạt

Pep:" "Không trả lời được à? Tao tưởng mày kiên định lắm."

Pep:" vậy thì để tao trả lời dùm cho"

Pepper tiến lên thêm một bước

Pep:" mày không chắc , tao biết mà Jun"

Pep:" tao cũng biết  Cảm giác biết rõ mình vẫn còn yêu, biết rõ đối phương cũng vẫn còn yêu, nhưng lại cố chấp làm đau nhau chỉ vì nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn nhất?"

Pepper khẽ cười

Pep:" mày có biết hôm đó tao đã hối hận tới mức nào không?"

Một khoảng lặng lại tiếp tục được diễn ra
Jun ngẫm nghĩ một lúc , hai tay chống ra sau giường mệt mỏi ,xoay đầu một cái . Rồi hắn nhìn về phía Per cười nói

J:" vậy mày nói xem tao phải làm sao?"

J:" chạy qua ôm rồi nói xin lỗi sao ? Trong khi chính tao là đứa nói chia tay, chính tao muốn làm nó tổn thương rồi buông bỏ tao"

J:" mày nghĩ ...nó sẽ tha thứ cho tao hả?"

Pepper lặng lẽ đứng nhìn Jun. Cậu biết Jun đang đấu tranh với chính mình, hắn không biết nên làm gì bây giờ vì hắn cho dù có làm gì đi nữa Dylan cũng sẽ không tin hắn lần nữa

Pep:" mày không biết ,nhưng Dylan đang cho mày cơ hội đó. Nếu mày thực sự muốn thì sẽ làm được thôi ."

Cậu bước một bước gần lại Jun, như để giảm bớt khoảng cách giữa hai người. Nhưng thay vì tức giận, ánh mắt Pepper lộ ra sự kiên nhẫn, và cả nỗi đau mà cậu đã nén lại từ lâu.

Pep: "Mày nói đúng, mày là người đã làm nó khóc, đã khiến nó tổn thương. Nhưng mày cũng có thể là người giúp nó chữa lành, nếu mày thật sự muốn. Điều quan trọng là mày có đủ can đảm đối diện với lỗi lầm của mình hay không. Mày có đủ dũng khí để yêu lại từ đầu không?"

Hắn im lặng, không trả lời, chỉ biết cúi đầu xuống. Những lời Pepper vừa nói như những tia sáng yếu ớt chiếu vào bóng tối trong lòng hắn, nhưng hắn không biết làm sao để bước ra khỏi đó.

J:" vậy còn ước mơ của nó , Pemika nói bên Henry ngỏ lời muốn hợp tác lâu dài với nó . Nhưng với điều kiện họ không muốn Dylan có bất cứ tin đồn nào làm ảnh hưởng tới họ."

Pepper nhếch mép , bước tới hắn thêm bước nữa

Pep:" mày nghĩ Dylan nó mà biết chuyện này thì nó sẽ làm giống mày hả?"

Pep:" nói thật , nó mà biết thì mười cái hợp đồng vậy nó cũng đốt được chứ ở đó một cái hả?"

Pep:" ai'Junnnn, Dylan nó thích rap thích produce thật nhưng nó không thích bị ràng buộc . Không có hợp đồng này Dylan nó cũng sẽ có cái khác thôi"

Pep:" mày biết không ngoài kia có bao nhiêu người muốn mời nó về produce kìa"

Pep:"Mày có thể giúp Dylan giữ được ước mơ của nó, mà không phải đánh đổi tình yêu. Nhưng để làm được điều đó, Jun... mày phải làm một điều duy nhất: đứng về phía nó. Mày có sẵn sàng làm vậy không?"

Câu hỏi của Pepper như một dấu chấm hỏi treo lơ lửng trong không gian, và Jun, dù muốn hay không, cũng phải đối diện với sự thật mình đang cố tránh né.

J:" nhưng...tao có xứng đáng không ? Nếu nó thực sự vẫn chờ tao thì liệu tao còn xứng đáng với tình yêu của nó không?"

Hắn nói , hai tay bấu vào nhau đến mức ghim hẳn vết móng tay trên mu bàn tay hắn . Pepper thấy thế thở dài nhìn Jun thấu hiểu

Pep:" mày đừng hạ thấp bản thân thế chứ, xứng đáng hay không không phải do mày tự quyết định. Mày có thể làm lại, mày có thể sửa sai, nhưng không có gì quan trọng hơn việc mày phải tin rằng mày có thể thay đổi được nó."

Jun im lặng, suy nghĩ về từng lời nói của Pepper. Câu hỏi của hắn như một lời tự vấn, một sự bối rối không thể giải quyết dễ dàng. Hắn không biết liệu mình có thể thật sự thay đổi được mọi thứ không, nhưng hắn cảm nhận được rằng, nếu không thử, hắn sẽ mất tất cả.

Jun nhìn Pepper ,ánh mât hiện rõ sự dao động trong tâm trí

J:" thực sự ...là có thể sao?"

Pepper không trả lời ngay mà chỉ đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ

Pep:"Tình yêu không phải chỉ là một lời xin lỗi, mà là sự thay đổi thực sự trong hành động. Nếu mày thật sự muốn làm mọi thứ để bù đắp, mày phải cho nó thấy, từng bước một."

Pep:" này lát ra bàn kế hoạch"

J:" kế hoạch gì cơ?"

Pep:"giúp ai'Thame trở về nhóm"

Pepper nhìn vào Jun giọng chắc nịch

Pep:" dù thế nào MARS cũng phải có năm người . Mình không thể cho nó đi được"

Jun mỉm cười

J:" có kế hoạch chưa?"

Pep:" chưa , nhờ mày đó"

Pep:" ra ngoài đi , để tao đi gọi hai đứa kia ra bàn luôn"

J:" ừm"

Pepper ra cửa sau đó bất ngờ quay lại nói với hắn.

Pep:" tao đi gọi Nano, sang gọi Dylan giúp tao nhé ,bạn"

Jun nhíu mày nhìn cậu , rồi cũng đứng dậy

J:" mày cũng ít ác quá , tao chưa chuẩn bị tâm lí nữa"
.....

Cốc...cốc...cốc

" ai đó"

Tiếng Dylan vọng ra ngoài nơi Jun đang đứng . Hắn nghe ,nhưng không thốt lên lời được

D:" ai đó??"

Tới lần thứ hai cánh cửa mở ra , Jun và Dylan đối mặt với nhau. Dylan ánh mắt mơ hồ khi nhìn thấy hắn . Một mùi rượu nhẹ phảng phất trong không khí khiến hắn nhăn mặt .

Em lại uống rượu sao ? Từ lúc chia tay  em ngày nào cũng  bầu bạn với rượu vậy sao? Tay hắn siết chặt không biết nói gì cho đúng. Dylan nhìn hắn một lúc rồi cũng dời ánh mắt đi

D:" có..gì không?"

Jun lấp bấp

J:" ai'Per...gọi..gọi ra bàn kế hoạch đưa ai'Thame trở lại nhóm"

D:" mày...ra trước đi "

Em nói nhẹ nhàng ánh mắt dán xuống sàn nhà lạnh lẽo , tay siết chặt nắm cửa

J:" được rồi"

Hắn đi ra ngoài ở sofa, cùng lúc đó Nano và Pepper cũng ra ngoài

N:" p'Dylan đâu?"

D:" đây"

Nano vừa hỏi thì phía sau em đã tới. Pepper thấy thế liền kéo Nano sang ngồi phía đối diện với mình . Để lại chỗ trống kế Jun cho Dylan.

Cứ ngỡ Dylan sẽ ngồi cạnh Jun chứ ai ngờ em lại đi vòng qua, kéo ghế ngồi xuống phía xa hơn một chút, cách hẳn một khoảng với Jun.

Không gian phút chốc trở nên im lặng kỳ lạ. Jun nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh mình, nơi đáng lẽ Dylan sẽ ngồi, nhưng cuối cùng em lại chọn cách giữ khoảng cách.

Nano nhướng mày, liếc nhìn Dylan rồi lại quay sang nhìn Jun, như thể cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn. Pepper cũng nhận ra nhưng chỉ lặng lẽ chống tay lên cằm, không nói gì.

Jun hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, tay vô thức siết chặt vạt áo.

Pep:" mình bắt đầu luôn đi "

N:" kế hoạch sao nhỉ?"

J:" tao biết rồi , người có thể giúp chúng ta"

Pep:" ai??"

J:" mày nghĩ ai ảnh hưởng tới nó nhất"

Pep:" p'Po sao ??"

J:" ừm..."

Pep:" nhưng cách nào chứ? Giờ anh ấy ở đâu tụi mình còn không biết"

J:" tao nghĩ tao biết đó"

J:" để mai đi , tao dắt tụi mày đi . Còn giờ tao sẽ làm cái khác"

N:"gì vậy anh?"

Dylan ngồi yên nghe 3 người họ nói . Em không góp ý gì cả , lâu lâu mắt lại bất giác vươn lên nhìn hắn rồi lại thu lại ,tay bấu vào tay áo. Hai má Dylan hơi ửng đỏ chắc là do men rượu

J:" alo, p'Mick. Em muốn nhờ anh chuyện này được không?"

M:" nói đi Jun"

J:" p'Po , Anh giúp p'Po ra khỏi Oner được không?"

M:" ra khỏi Oner? Ý em là sao?"

J:" bọn em đang lên kế hoạch để ngăn ai'Thame đi Hàn. Chỉ có cách đó p'Po mới có thể trà trộn vào làm staff của MARS ở concert được"

M:" hứ...tụi em cũng gan quá ha. Bật lại Pemika à?"

J:" hừm...tụi em muốn anh tham gia giúp tụi em nữa. Được không anh ?"

M:"....."

....
Pep:" mày gọi cho p'Mick sao ?"

J:" ừm, nhìn vậy chứ anh ấy từng giúp mình rất nhiều chuyện rồi đó "

J:" lúc ai'Thame thuyết phục tao về nhóm , tao đã nói dối rằng người giúp nó không phải p' Po . Thật ra anh ấy biết hết nhưng không báo cho Pemika "

J:" rồi lúc Nano về nhóm , anh ấy đã giúo p'Po cơ hội để nói chuyện riêng với em rồi đó"

J:" nên tao tin ảnh"

Pepper và Nano gật gù

N:" vậy mai mình đi tìm p'Po hả?"

J:" ừm . Mai tao dẫn tụi bây đi"

N:" ok thôi"

N:" Dylan , sao anh không nói gì vậy"

Dylan lắc đầu

D:" tụi bây bàn đi , tao không có ý kiến"

Pep:" vậy đi , mai mình tiếp"

Nói rồi cậu đứng dậy đi vào phòng . Nano quay sang Dylan.

N:" Dylan , anh ổn không mặt đỏ vậy?"

D:" anh ổn"

N:" anh..."

J:" về phòng đi Nano . Anh ở đây với Dylan "

Nano thấy Jun lên tiếng cũng hơi chần chừ nhưng rồi cũng đi

N:" vậy em đi nha , có gì nhớ nói "

Tiếng cửa phòng Nano đóng lại , để Jun và Dylan ngồi im như pho tượng ở đó

Không gian giữa hai người im lặng đến ngột ngạt. Tiếng điều hòa khe khẽ vang lên trong căn phòng, nhưng chẳng ai trong họ cất lời trước.

Dylan ngồi cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê mép áo, trong khi Jun lặng lẽ quan sát em. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại

Bất ngờ Dylan lên tiếng

D:"Tao say rồi... mà người say thì có quyền nói những gì mình muốn đúng không?

Dứt lời ,em nhào tới ôm lấy hắn , khiến Jun ngã người ra sofa đỡ lấy eo Dylan . Cảm giác quen thuộc ấy khiến tim hắn khẽ run lên.

Dylan dụi đầu vào cổ hắn , hơi thở phả lên áo hắn giọng khàn đi

D:" mày không còn yêu tao nữa hả Jun?"

D:" mày ghét tao lắm hả?"

Jun siết chặt bàn tay quanh eo Dylan làm em khẽ run lên

J:" không phải..."

D:" vậy tại sao...sao mày lại làm vậy với tao?"

J:" Dylan..."

Dylan ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Jun , tay em đặt trên gò má hắn

Dylan không để hắn nói hết câu.

D: "Nếu thật sự không yêu tao, vậy nhìn thẳng vào mắt tao mà nói đi! Nói là mày chưa từng yêu tao, nói là tao chỉ là một trò đùa đi!"

Hắn không thể.

Jun mở miệng, nhưng chẳng thể thốt lên lời.

D:" mày không làm được đúng không?"

Jun nhìn em, đôi mắt hắn tối lại, những cảm xúc bị kìm nén suốt bao ngày như bùng nổ. Không để Dylan kịp nói thêm gì, hắn siết chặt lấy eo em, kéo em sát lại rồi cúi xuống hôn.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng , nó mãnh liệt và mang theo sự bất lực của Jun .

Dylan không bất ngờ , quàng tay ôm cổ hắn mà nhiệt tình đáp lại. Hơi thở cả hai rối loạn, Jun vẫn không buông Dylan ra, càng hôn càng sâu

"Ưmmmm.."

Dylan mỉm cười giữa nụ hôn, như thể đây là điều em đã chờ đợi từ lâu

Nụ hôn dần trở nên chậm rãi hơn, không còn sự cuồng nhiệt và tuyệt vọng, mà thay vào đó là sự trân trọng và lưu luyến.

Dylan đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt Jun, như muốn khắc ghi từng đường nét của hắn vào lòng.

Dylan nhắm mắt lại, siết nhẹ tay áo Jun như muốn níu kéo hơi ấm này lâu hơn một chút. Nhưng khi em vừa mở mắt ra, em thấy trong ánh mắt Jun là một cơn bão cảm xúc hỗn loạn, đau đớn, yêu thương, và cả sự giằng xé.

D:" đừng nói gì cả..."

Dylan thì thầm, kéo Jun sát lại, như sợ rằng nếu hắn mở miệng, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng Jun lại đột ngột dừng lại, trán hắn chạm vào trán em, hơi thở cả hai hòa vào nhau.

J:" Dylan..."

Em siết chặt bàn tay trên áo hắn chờ đợi một câu muốn giữ em lại

J:" tao không thể...."

Dylan cười khẽ, một nụ cười cay đắng. Em chậm rãi rút tay lại, thu người khỏi vòng tay hắn. Em im lặng không biết nói gì nữa

D:" được rồi... mày chắc rồi đúng không?"

Bất ngờ hắn kéo eo Dylan lại ôm lần nữa ,giọng thì thầm

J:" tao chưa nói hết câu mà.."

Dylan mở to mắt

J:" ý tao là...tao không thể sống thiếu mày được nữa!"

Dylan chết sững trong giây lát, tim em như hẫng một nhịp.

D:" hả???hả??"

J:" tao chưa từng nói với mày câu này nhưng mà...tao yêu mày, Dylan."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com