Attempt
Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ có điều khác biệt nhỏ là trong nhà vắng bóng Jun. Hắn đã rời đi từ sáng sớm, không ai biết rõ là đi đâu. Thame từng ghé qua công ty để tìm, nhưng không thấy. Dù vậy, cậu cũng đã rẽ đến một nơi, linh cảm rằng Jun sẽ đến đó...
Trong căn nhà chung, buổi sáng trôi qua yên bình. Pepper đang nhâm nhi tách cà phê nóng, mắt dán vào trang sách đang đọc dở. Dylan ngồi cạnh, tai nghe đeo hờ, tập trung vào phần nhạc đang soạn trên laptop. Trong bếp, Nano tất bật chuẩn bị bữa sáng, miệng vừa lẩm nhẩm hát, vừa đảo chảo.
"P'Dylan, P'Per ơi, ra ăn sáng nè!" – Nano gọi vọng từ bếp ra.
Pepper quay sang khều Dylan, cả hai cùng đứng dậy đi vào bàn ăn, nhưng vừa đến nơi đã khựng lại trước mâm cơm đầy ắp món ngon.
"Ủa gì vậy, nhà nay có ba người mà em nấu nguyên tiệc vậy hả?" – Pepper ngạc nhiên hỏi.
Nano quay lại, giả bộ phùng má giận dỗi: "Em nấu cho mấy anh ăn mà còn ý kiến hả?"
Dylan bật cười, nhẹ nhàng kéo Nano ngồi xuống ghế: "Thôi mà, tụi anh xin lỗi. Ăn thôi, nhìn ngon quá nè."
Nano hí hửng gắp một dĩa bò xào đặt ngay trước mặt Dylan, kèm theo một dĩa rau xanh mướt: "Món này em làm riêng cho Pi nè, ăn nhiều vào nha, bổ lắm á."
Pepper ngó qua mâm cơm của mình, cau mày: "Ủa là sao? Nano, em định cho anh ăn toàn rau hả?"
Nano không đáp, chỉ khẽ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng chưa đầy ba giây sau, em bật cười: "Thôi được rồi, ăn chung đi. Em cũng muốn Ai'Per khỏe mạnh mà!"
"Biết điều đó giờ." – Pepper lườm yêu, gắp một miếng thịt từ dĩa Dylan về phần mình.
"Em nể tình P'Dylan lắm mới cho anh ăn chung thịt đó nha." – Nano nói, nhưng giọng cưng nựng rõ rệt.
"Ờ ha, thấy chưa P'Dy, tình nghĩa anh em gì toàn nhờ anh giữ mới được đó." – Pepper phụng phịu nhưng vẫn ăn ngon lành.
Cả ba người ngồi ăn sáng, không khí trong bếp rộn ràng tiếng cười và mùi thức ăn thơm phức. Dù thiếu mất một người, nhưng sự ấm áp trong căn nhà vẫn không hề vơi đi.
Thế nhưng...
Khu giải trí trung tâm Bangkok vẫn náo nhiệt như mọi khi, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên những tấm kính lớn. Giữa dòng người qua lại, Jun bước chậm rãi, dường như không có đích đến, chỉ lặng lẽ dạo quanh.
Từ xa, Thame nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, vừa như bất ngờ, vừa như đã đoán trước.
"Hóa ra mày vẫn nhớ chỗ này à." – Thame bước lại gần, dừng ngay bên cạnh Jun.
Jun hơi giật mình, quay đầu sang, ánh mắt lộ chút ngỡ ngàng rồi bình thản đáp: "Thì... cũng nhớ thôi."
"Có thể nói chuyện với tao một lát không?" – Thame hỏi, giọng không gấp nhưng rõ ràng là mang theo ý định đã được chuẩn bị từ trước.
Jun nheo mắt, dò xét: "Chuyện của P'Po nữa à?"
"Không." – Thame khẽ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi hướng thẳng vào hắn. – "Là chuyện của Dylan."
Câu nói ấy khiến Jun khựng lại. Ánh nhìn ban nãy còn cảnh giác lập tức dịu xuống. Khi nghe đến cái tên ấy, mọi sự khó chịu trên gương mặt hắn đều tan biến, chỉ còn lại một sự trầm lặng khó đoán.
" Mày muốn nói gì?" – Jun nhìn thẳng Thame.
" Mày đang tán tỉnh P'Po là thật lòng hay ch—" Thame chưa kịp dứt câu thì bị Jun cắt ngang.
" Là thật sự liên quan đến Dylan chưa?" – Jun khẽ liếc, ánh mắt mang ý cảnh cáo.
Thame thoáng khựng lại. Rõ ràng trong đầu cậu muốn hỏi về Dylan, nhưng không hiểu sao câu hỏi bật ra lại liên quan đến P'Po.
" Tao chỉ muốn xác nhận thôi." – Thame hạ giọng.
Jun nhếch môi, nửa cười nửa giễu: " Tao chỉ tán P'Po chơi chơi, thấy mày ghen cũng vui nên mới vờn một chút."
Thame lập tức nghiêm mặt: " Vậy còn Dylan? Nó cũng chỉ là trò vờn vờn thôi à?"
" Không." – Jun thở nhẹ, giọng bỗng dịu xuống. – " Là thật lòng."
" Tao muốn nói với mày điều này." – Thame nhìn thẳng vào mắt Jun, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. – " Nếu mày thật lòng có tình cảm với Dylan thì dừng ngay mấy trò của mày với P'Po đi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì mày cũng mất Dylan."
Jun nhếch môi, nửa như cười, nửa như che giấu điều gì: " Mất sao được? Giờ người ta còn chẳng coi tao là bạn nữa."
" Sao mày chắc?" – Thame hỏi ngược lại.
" Chính miệng Dylan nói còn gì." – Jun đáp gọn, nhưng ánh mắt khẽ chùng xuống.
Thame mỉm cười, nhưng trong đó ẩn chút khiêu khích: " Thế sao không thử hỏi ngược lại nó... nếu nó không coi mày là bạn, thì coi mày là gì? Chả phải bình thường mày thông minh lắm sao, Jun?"
Jun khẽ liếc sang, không nói gì.
" Nếu không muốn làm kẻ tồi nữa, thì thử làm người tử tế lại đi... biết đâu—" Thame cố ý bỏ lửng.
Jun nhíu mày: " Biết đâu gì?"
Thame nhìn thẳng hắn, nở một nụ cười nhẹ: " Biết đâu... nó cũng có cái gì với mày."
Câu nói đó khiến Jun thoáng khựng lại. Chưa kịp phản ứng, Thame đã bước đi: " Tao nói ít, mong mày tự hiểu. Giờ tao phải lên công ty đây."
Đi được vài bước, Thame bỗng quay đầu, giọng trầm hẳn: " Hôm qua ở công ty, lúc nó nói không coi mày là bạn, nhưng khi về nhà... nó khóc nhiều lắm. Ráng mà về dỗ ẻm đi, không thì mất thật đó."
Nói xong, Thame quay đi, không ngoái lại. Jun đứng yên, ánh mắt trầm xuống, nét cười mỉa mọi khi đã biến mất, chỉ còn lại một thoáng bối rối xen lẫn điều gì đó rất khó gọi tên.
Jun đứng lặng giữa khu giải trí đông người, nhưng âm thanh xung quanh như bị hút sạch. Lời Thame vừa nói vẫn vang trong đầu hắn, từng chữ một nặng trĩu.
Khóc... vì mình sao?
Hắn khẽ hít sâu, nhưng lồng ngực lại như bị siết chặt. Từ trước đến giờ, Jun vẫn luôn tin mình hiểu Dylan—hiểu đến mức có thể đọc được cả những điều người kia không nói ra. Thế mà lần này... hắn lại hoàn toàn mù tịt.
Thằng ngốc... mình đang làm cái quái gì thế này?
Hắn nhớ lại những lần cố tình lảng vảng bên P'Po chỉ để chọc tức Dylan, nhớ ánh mắt cậu tránh mình, lạnh nhạt với mình. Jun vẫn nghĩ đó là cách để Dylan chú ý hơn, để cậu phải bận tâm về hắn. Nhưng giờ... hắn nhận ra, có khi mình chỉ đang đẩy cậu ra xa hơn.
Hắn cúi đầu, cười nhạt, nụ cười không còn chút ngạo nghễ nào:
Thame nói đúng... mình đang là kẻ tồi thật.
Jun ngẩng lên, mắt hướng về một khoảng vô định. Trong đầu, hình ảnh Dylan lúc cười, lúc cau mày, lúc nghiêm túc sáng tác nhạc... cứ nối tiếp nhau hiện ra. Bỗng dưng, mọi ồn ào xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn lại một mong muốn thôi thúc:
Phải gặp em . Ngay hôm nay.
Jun siết chặt tay, quay người rời khỏi đó, bước chân nhanh hơn, như sợ nếu chậm lại một giây thôi... Dylan sẽ lại trượt khỏi tầm tay hắn lần nữa.
Vừa tới trước cửa nhà chung, Jun đứng khựng lại. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt nắm cửa. Trong đầu hắn, hàng chục câu mở lời xoay vòng, nhưng chẳng câu nào đủ chắc chắn. Nếu gặp Dylan, mình sẽ nói gì? Xin lỗi? Giải thích? Hay chỉ... ôm thôi?
Jun vừa định vặn nắm cửa thì bất ngờ, cánh cửa bật mở từ bên trong. Trước mặt hắn là Dylan — đôi mắt thoáng ngỡ ngàng, còn hắn thì giật mình đến mức quên cả thở. Dylan định né sang bên để nhường lối, nhưng Jun bất ngờ nắm chặt cổ tay, kéo thẳng cậu vào trong, bước chân dứt khoát hướng về phòng ngủ của Dylan.
Pepper và Nano ngoài phòng khách chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy bóng hai người biến mất rồi cánh cửa phòng đóng sầm lại.
"Rầm!"
Pepper giật bắn mình, cà phê suýt đổ.
"Riết rồi, đứa nào cũng muốn phá banh cái nhà này..." – Pepper lắc đầu ngao ngán.
Nano chống tay lên cằm, mắt vẫn dán vào cánh cửa vừa đóng.
"Không biết P'Thame nói gì mà anh Jun nhìn... hùng hổ dữ ha."
"Ừ, trông như sắp ra chiến trường vậy." – Pepper nhún vai, hoàn toàn mù tịt.
Nano chỉ biết thở dài: "Hy vọng lần này ảnh không làm P'Dylan khóc nữa..."
Trong phòng, Dylan bị ép sát lưng vào tường. Jun cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, bàn tay vẫn siết chặt eo như sợ cậu biến mất ngay lập tức. Hắn gục đầu vào vai Dylan, và bất ngờ... khóc.
Dylan hơi sững người, nhưng chỉ một giây sau đã vòng tay ôm lấy hắn, không đẩy ra, không phản kháng. Cậu im lặng, để hắn có thời gian trấn tĩnh.
Một lúc lâu, Jun mới cất giọng khàn đặc, như chứa cả tủi hờn và lo lắng:
"Tại sao... lại không coi tao là bạn? Tại sao mày đối xử với tao như vậy, Dylan?"
Dylan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Thế sao mày không hỏi ngược lại tao... mày nghĩ, nếu tao không coi mày là bạn, thì tao coi mày là gì?"
Ánh mắt Jun khẽ lay động, trong đó le lói một tia hy vọng:
"Vậy... bây giờ, tao là gì trong mắt mày?"
Dylan khẽ mím môi:
"Bây giờ thì... chưa rõ. Nhưng... chắc chắn mày có một vị trí nào đó."
Dylan bước về phía giường, ngồi xuống. Jun khẽ cười, tiến lại ngồi sát bên cạnh.
"Tao không hề có ý gì với P'Po. Tao theo đuổi mày... là thật lòng tao muốn. Tao không biết những việc tao làm khiến mày tổn thương đến vậy." – Jun siết nhẹ eo Dylan, kéo cậu sát vào mình hơn.
"Tao không cần mày chấp nhận ngay. Chỉ cần mày đừng bỏ chạy... để tao từng bước một bước vào cuộc đời mày. Được không?" – Hắn tựa trán vào vai Dylan, giọng trầm thấp.
Dylan khẽ hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ:
"Mày thật sự thích tao sao Jun? Mày không hề có ý định trêu đùa t—"
Chưa để Dylan nói hết, Jun đã áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng, mà là lời khẳng định rõ ràng, dứt khoát.
"Tao không chỉ thích mày..." – Jun ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Dylan – "... Tao yêu mày. Tao không muốn làm kẻ tồi đi đùa giỡn tình cảm người khác nữa, nhất là với người tao thật sự muốn ở bên."
Hắn im lặng một giây, rồi khẽ thì thầm:
"Thật may... là mày vẫn ở đây."
Dylan khẽ mở mắt, nhìn Jun với vẻ vừa bất ngờ vừa bối rối.
"Mày... là đang tỏ tình với tao sao?" – giọng cậu khẽ run, như không chắc mình vừa nghe đúng.
Jun khẽ cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ:
"Không. Tao không 'tỏ tình'... Tao đang khẳng định cho mày biết."
"Khẳng định?" – Dylan nhíu mày.
"Ừ. Khẳng định rằng... mày là người tao sẽ dùng hết toàn tâm, toàn ý để theo đuổi. Dù mày có chạy đến đâu, tao cũng sẽ đuổi theo." – Jun siết chặt vòng tay quanh eo Dylan, như muốn khóa cậu lại ngay tại chỗ.
Dylan khẽ tránh ánh mắt hắn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Nghe ghê ha... nhưng mày chắc mày chịu nổi tao không? Tao không dễ chiều đâu."
Jun bật cười, nhưng vẫn ôm chặt cậu hơn:
"Chịu nổi. Tao chịu nổi hết, miễn là mày ở lại. Tao thừa biết mày khó chịu thế nào... Nhưng Dylan à, tao lại thích cái khó chịu đó."
Dylan liếc hắn:
"Mày bị bệnh à?"
"Ừ, bệnh nặng lắm. Bệnh chỉ muốn có mày." – Jun đáp ngay, giọng trầm thấp nhưng lại thật đến mức khiến Dylan bất giác im lặng.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Tao không hứa sẽ làm mày vui mỗi ngày. Nhưng tao hứa sẽ không bao giờ cố tình làm mày đau... nữa."
Dylan mím môi, tim đập nhanh hơn nhưng vẫn cố trấn tĩnh:
"Cẩn thận đấy... nếu mày không làm được như lời, tao sẽ không tha."
Jun khẽ cười, ánh mắt sáng lên:
"Vậy tao càng phải làm cho bằng được. Để mày không có lý do rời xa tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com