Clear
Xin chào mọi người, mình là Yin đây ạ!
Trước tiên, mình muốn gửi lời thông báo nhỏ: từ nay đến hết tháng 7, tần suất đăng truyện của mình sẽ hơi chậm lại một chút. Lý do là trong tháng này mình phải tập trung thi kết môn, nên thời gian dành cho việc viết và ra truyện sẽ bị hạn chế. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Sau khi kết thúc tháng 7, mình sẽ quay lại với nhịp ra truyện đều đặn như ban đầu cho cả hai bộ: "Sở Hữu" và "Yours, Only Yours".
Cuối cùng, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây bất tiện cho các bạn, và cũng xin cảm ơn vì luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!
___________
Sau buổi sáng ấy, mọi thứ dường như lặng hơn nhưng bên trong Jun lại là một cơn sóng dữ. Hắn vẫn chưa rõ Dylan có tình cảm với mình không. Em chưa từng nói ra, chưa từng cho hắn biết... Nhưng cũng chính vì thế, hắn càng quyết tâm. Nếu không thể nghe từ chính miệng em, thì ít nhất em phải cảm nhận được – rằng hắn yêu em thật, rằng lần này hắn không chơi đùa nữa.
Miễn là chưa muộn. Miễn là em vẫn còn để hắn tiến lại gần.
Trưa hôm đó, Jun bất ngờ xuống bếp. Hắn lần đầu tiên nấu ăn cho cả nhóm – chính tay nấu, không nhờ vả ai, không order, không làm nửa vời. Món ăn hắn chọn là món Thái – thứ Dylan thích, món em từng lén ăn vụng lúc đêm rồi bị Pepper bắt gặp, rồi bị Jun trêu suốt cả tuần.
Nhưng giữa chừng, hắn phát hiện nhà thiếu nguyên liệu – một vài loại rau, nước cốt dừa, vài thứ linh tinh nhưng quan trọng. Và thế là hắn... tự đi chợ.
Và trước khi ra khỏi nhà, như một phản xạ không thể kiểm soát, hắn dừng lại trước cửa phòng em.
Gõ nhẹ hai tiếng.
Cửa hé.
Dylan ló đầu ra, tóc hơi rối, ánh mắt có phần lơ mơ vì vừa chợp mắt.
"Có chuyện gì?" – em hỏi, giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy.
Jun đứng thẳng người, cố giữ bình tĩnh. "Tao định đi siêu thị mua đồ về nấu. Mày... có muốn đi chung không?"
Vừa dứt câu, hắn mới nhận ra.
Em không chỉ ló đầu. Mà nguyên cả người... lộ ra khỏi cửa.
Và thứ em đang mặc...
Jun chết sững mất vài giây. Cái áo lửng màu kem, cũ kỹ nhưng ôm sát eo, phần bụng trần lộ rõ, là cái áo mà Nano mua cho em vì "mặc để ngủ cho thoải mái". Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, cái áo đó gần như là một vũ khí sát thương.
Ánh mắt hắn lỡ trượt xuống vùng eo em – nhỏ gọn, trắng. Rồi lỡ liếc lên xương quai xanh đang hơi lộ.
Và... lỡ nuốt nước bọt một cái. "Ực."
"...Mày bận kiểu gì vậy trời," hắn lắp bắp, lùi nhẹ nửa bước, tim đập loạn nhịp. "Mày... định ra ngoài mặc vậy hả?"
Dylan nhíu mày, nhìn theo ánh mắt hắn rồi mới sực tỉnh.
Mẹ kiếp. Đang đứng trước mặt Jun.
Chứ không phải Nano.
Không phải Pepper.
"Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Em đỏ mặt, vừa nói vừa kéo mép áo xuống như vô thức, nhưng vô ích. Hắn đã thấy. Thấy hết rồi. Thậm chí ánh mắt hắn lúc này còn không giấu nổi. Không còn là ánh mắt giỡn chơi nữa, mà là ánh mắt có thật – rõ ràng, và thật đến mức khiến em rùng mình.
"Biến thái!!!"
Rầm! – cánh cửa đóng mạnh ngay trước mặt hắn.
Jun vẫn đứng đó thêm một giây, tay vẫn cầm điện thoại định mở bản đồ siêu thị. Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ còn hiện lên... "Eo nó đẹp thật."
Và, "Mình tiêu rồi."
___
Jun ngồi phịch xuống ghế sofa như thể cả người vừa trải qua một cuộc tai nạn thị giác không mong muốn mà hậu quả để lại là... tim đập loạn và đầu óc trống rỗng.
Hắn chống một tay lên trán, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, như đang cố tìm một góc tối để vùi đầu vào trốn thoát cái cảm giác mất kiểm soát này. Nhưng vô ích.
Hình ảnh Dylan — với chiếc áo lửng ấy — vẫn còn cháy âm ỉ trong đầu hắn như một ngọn lửa nhỏ, rát nhẹ, nhưng cháy mãi không dập nổi.
"Mình tính đi siêu thị mà..."
"Chết tiệt... rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này?"
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn như thể vẫn chưa nuốt nổi cú sốc ban nãy.
Tay còn lại siết nhẹ thành ghế, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Hắn không ngờ mình lại mất bình tĩnh như vậy. Không ngờ bản thân lại có thể phát ra một tiếng "ực" vì một hình ảnh chỉ vỏn vẹn vài giây trước mắt.
Cảm giác từ ánh mắt của Dylan vẫn đọng lại.
Lúng túng.
Ngại ngùng.
Xấu hổ đến mức đỏ mặt nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng.
Chết tiệt... Đáng yêu đến phát điên.
Jun hít một hơi thật sâu, nhưng thay vì bình tĩnh lại, tim hắn lại càng đập nhanh hơn như bị một thế lực nào đó bóp chặt lấy lồng ngực.
"Mình đang làm gì vậy? Mình là Jun. Là người từng tán bao nhiêu người, từng đối mặt với mấy tình huống trớ trêu... Sao giờ lại...?"
Hắn day day trán.
Nhưng càng đẩy, khuôn mặt của Dylan càng hiện rõ.
Từng nét mặt, ánh mắt, mái tóc rũ xuống trán, cái eo thon thấp thoáng bên dưới chiếc áo lửng —
Hắn như bị nguyền rủa.
Và điều khiến Jun thấy rối loạn nhất...
Là phản ứng của chính bản thân mình.
Hắn không muốn nhìn em như thế.
Không phải kiểu nhìn của một thằng đang mơ mộng bậy bạ.
Hắn muốn nghiêm túc.
Muốn em biết rằng lần này là thật. Là không đùa, không chơi qua đường, không thử cảm xúc.
Nhưng cái cách hắn vừa nhìn em nãy giờ — chỉ cần em nhận ra — thì mọi cố gắng trong mấy ngày qua đều thành công cốc.
"Chết tiệt thiệt... mày lại nhìn nó như thể mấy đứa trước rồi đấy, Jun à..."
Jun tự chửi bản thân, rồi lại gục đầu xuống lòng bàn tay.
"Không thể như vậy nữa. Không được... Nếu còn nhìn nó kiểu đó... nó sẽ lại chạy mất."
Và đó là điều hắn sợ nhất.
Không phải em từ chối hắn.
Mà là em không còn muốn ở lại để hắn có cơ hội theo đuổi.
Tiếng cửa chính bật mở.
"Ủa? Jun?!" – tiếng Nano vang lên đầu tiên, tay còn cầm một túi bánh snack to đùng.
Pepper theo sau, đang cởi áo khoác, thấy hắn thì nhíu mày: "Ủa, hôm nay mày không đi đâu chơi à? Ngồi như tượng đá vậy?"
Jun ngước lên, đúng lúc hai người bước vào phòng khách. Hắn chớp mắt, lắc đầu nhẹ: "Ờ... không có gì."
Nano nhướng mày, rồi nhìn sang Pepper như thể đang trao đổi một tín hiệu thầm lặng.
Không có gì mà mặt đỏ phừng phừng, tay vẫn đang nắm chặt góc áo, trán lấm tấm mồ hôi và ánh mắt mông lung như vừa thấy thứ gì đó không nên thấy.
"Ê mày bị sao vậy Jun?" – Pepper là người lên tiếng trước, đặt túi đồ xuống rồi ngồi cạnh hắn, nhíu mày hỏi.
Jun bỏ gối ra khỏi mặt, liếc nhìn hai đứa rồi lại thở dài:
"Không có gì..."
"Đừng có giấu. Tao biết mày mà." – Pepper liếc qua Nano, rồi nhìn Jun, bắt đầu nghi ngờ – "Chẳng lẽ là... chuyện Dylan?"
Jun khựng người. Không trả lời. Nhưng chính cái im lặng ấy đã tố cáo tất cả.
Nano nhướn mày:
"Anh làm gì Dylan rồi?"
"Tao... không làm gì hết... Chỉ là... vừa rồi qua rủ nó đi siêu thị..."
"Và?" – Pepper gặng hỏi.
"Và nó mặc cái áo..." Jun vội ngậm miệng lại, nhưng quá muộn.
Nano xụ mặt ra:
"Ý là nhìn thấy người ta mặc đồ đẹp xong anh đứng như tượng vậy hả?"
Jun ôm đầu:
"Tao không cố ý! Tại nó... đẹp... Tao bị bất ngờ!"
Pepper khoanh tay lại, dựa vào ghế, nhìn hắn đầy khó tin:
"Mày tính theo đuổi lại người ta mà mày nhìn kiểu đó thì ai mà không sợ. Không kiềm lại được hả?"
Jun rên rỉ, gục đầu lên tay:
"Tao biết... Tao biết tao ngu rồi..."
"Ừ, biết là được." – Pepper bĩu môi – "Bây giờ thì ngồi đó mà suy nghĩ cách xin lỗi lại người ta đi, không khéo Dylan nó khóa cửa phòng luôn đó."
Jun siết gối, mặt chôn giữa hai tay. Trong đầu chỉ còn một thứ đang cháy âm ỉ:
"Lần sau... tuyệt đối không để bản thân mất kiểm soát nữa."
Lúc này Dylan cũng vừa bước ra khỏi phòng, khoác trên người chiếc áo hoodie kẻ sọc cùng quần thun trắng dài. Em còn đang lơ ngơ dụi mắt thì lập tức bị hai ánh mắt từ sofa phòng khách quét tới — nhìn chằm chằm không kiêng nể gì cả.
"Bây nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Dylan nhướng mày, vừa hỏi vừa nhét tay vào túi áo.
Nano là người phản ứng đầu tiên, nhóc lập tức đứng bật dậy, kéo mạnh em ngồi xuống chính giữa mình với Pepper.
"Anh hay quá trời rồi. Em mới đi có chút xíu mà anh đi quyến rũ người ta rồi hả?" Nano trề môi, giọng đầy chọc tức nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ không cam tâm.
"Mày gì đấy? Anh mày quyến rũ ai chứ?"
Dylan liếc sang nhóc rồi bực mình đáp lại.
Pepper lúc này cũng chen vô, kéo Dylan nghiêng hẳn về phía mình:
"Mày còn nói? Khi nãy Ai'Jun mới vừa nói rồi kìa."
Dylan lập tức nhăn mặt, như thể vừa bị buộc tội oan.
"Điên à? Cái đó là bộ đồ ngủ mà nhóc Nano mua cho tao đợt trước, mày quên rồi hả?"
"Cái gì? Anh nói cái gì?"
Nano trợn mắt như sắp bật khỏi ghế.
"Điếc tao rồi đấy."
Dylan lấy tay bịt tai, lắc đầu ngao ngán.
Pepper lúc này cũng khó hiểu hỏi lại, nghiêng đầu nhìn Dylan từ đầu tới chân:
"Mày thật sự bận cái bộ của nhóc Nano tặng để... ngủ hả?"
Dylan gật đầu tỉnh bơ. Nano thì vỗ trán mạnh một cái, tỏ vẻ bất lực hoàn toàn:
"Cái bộ đó em mua để rủ anh sau này đi bar mặc đồ đẹp cho nổi bật. Không phải để anh lấy mặc đi ngủ như mấy ông chú ở quê đâu anh hai à."
"Thì tao thấy đẹp nên mặc thôi. Chứ ai mà biết được Jun sẽ tới gõ cửa tao lúc đó chứ..."
Dylan vừa dứt câu thì lập tức nhận ra mình lỡ miệng.
Cả phòng chùng xuống một nhịp. Pepper quay lại nhìn em, còn Nano thì...
"Trời ơi... Rồi giờ anh bận cái bộ đó ngủ trong khi trong nhà chỉ có mình anh với Ai'Jun?!"
Pepper huých vai em, giọng lấp lửng:
"Đẹp đấy... quyến rũ theo đúng kiểu bất cẩn..."
Dylan lúc này đỏ mặt rõ ràng, mặt nóng ran, chỉ còn biết quay đi tránh ánh mắt của cả hai — nhưng trong lòng lại không biết là đang giận, đang xấu hổ, hay... đang rung động.
Ngay lúc ấy, cửa nhà vừa bật mở, Jun bước vào với túi đồ siêu thị lỉnh kỉnh trong tay và một vẻ mặt... không thể gọi là dễ chịu. Cái không khí nhộn nhịp, đầy tiếng cười trong phòng khách ngay lập tức chững lại một chút khi hắn xuất hiện.
Pepper liếc về phía cửa, rồi nhếch mép cười nhẹ:
"Kìa, vừa mới nhắc là về liền kìa."
Jun ngẩng đầu nhìn một lượt, ánh mắt đầu tiên không rơi vào ai khác ngoài Dylan — người đang bị kẹp giữa Nano và Pepper, mặt đỏ như thể vừa bị hấp chín. Hắn dừng lại, khựng trong một giây như để kiểm tra: Em đã thay đồ rồi.
Không còn cái áo lửng khi nãy nữa, giờ em đã khoác lên một chiếc hoodie kẻ sọc kín đáo hơn. Chỉ chi tiết đó thôi mà đôi mày đang nhíu của Jun cũng từ từ giãn ra. Hắn khẽ thở dài — một hơi thở nhẹ, nhưng nặng như thể vừa trút được cả tảng đá đè nặng trong ngực mình từ hồi trưa đến giờ.
"Làm gì mà anh thở dài dữ vậy?"
Nhóc Nano từ sofa chạy lại, vừa hỏi vừa nhìn hắn kỹ càng như đang dò biểu cảm.
Jun lắc đầu, lặng lẽ.
"Không gì hết."
Rồi không để nhóc nói thêm lời nào, hắn đưa một bịch đồ ăn lớn qua, thảy vào tay Nano:
"Mang vào bếp."
"Ơ... tại sao lại là em?"
Nano trề môi, nhìn túi đồ như nhìn một tảng gạch.
Jun nhướng mày, ánh mắt đanh lại như thường lệ:
"Thế mày có ăn không?"
Câu hỏi vừa cộc vừa sắc — đủ để nhóc con im bặt, cầm túi đồ đi thẳng một mạch vào bếp mà không dám cãi thêm nửa lời. Còn Pepper thì phì cười, nhưng cũng không trêu thêm — vì anh biết, dù Jun nói không có gì, nhưng rõ ràng là có rất nhiều thứ đang xảy ra trong đầu hắn.
Dylan thì vẫn chưa dám nhìn Jun. Em chỉ cúi đầu, hai tay siết nhẹ gấu áo, cố tỏ ra bình tĩnh... nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch. Em không hiểu nổi vì sao chỉ một cái nhìn của Jun thôi... cũng đủ khiến em mất hết lý trí như vậy.
__
Jun đứng trong bếp, tay xắn cao đến khuỷu, đôi mắt đầy tập trung khi cắt nguyên liệu, nêm nếm từng món ăn. Hắn cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ — từ độ cay cho đến độ mặn — chẳng khác gì một đầu bếp lành nghề. Mặc dù nói là nấu cho cả nhóm, nhưng rõ ràng trên bàn toàn là những món Dylan thích: canh Thái không cay, cá chiên xốt me, rau muống xào giòn, xôi xoài ngọt vừa phải...
Nano đứng kế bên đảo chảo phụ, nheo mắt nhìn rồi lên tiếng trêu:
"Nè nha~ anh đang nấu cho cả nhóm hay nấu riêng cho một mình P'Dylan vậy hả?"
Jun không ngẩng đầu, chỉ liếc nhóc một cái sắc lẹm:
"Nói nhiều quá rồi đó, phụ thì phụ, khỏi hát bè."
Nano bĩu môi, nhưng vẫn không chịu thua:
"Ừa, hết cãi được rồi chứ gì. Bị em nói trúng tim đen rồi đúng không~"
Jun vẫn im lặng, tiếp tục xào rau nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Thấy hắn không phản pháo, Nano khựng lại một nhịp, rồi lần đầu tiên đổi sang giọng nghiêm túc:
"Anh thật sự muốn theo đuổi lại P'Dylan sao?"
Jun hơi bất ngờ, động tác đảo rau cũng chậm lại. Hắn quay sang nhìn nhóc:
"Sao tự nhiên đổi giọng nhanh vậy?"
Nano không trả lời câu hỏi đó, mà nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Em hỏi thật. Anh nghiêm túc chứ? Tụi em là người ở giữa, không muốn ai bị tổn thương nữa đâu."
Jun im vài giây. Hắn đặt cái muỗng gỗ xuống, tựa nhẹ vào quầy bếp, giọng trầm hẳn xuống:
"Anh nghiêm túc. Thật sự rất nghiêm túc lần này."
Nano vẫn lặng im, đợi hắn nói tiếp.
Jun nhìn về phía phòng khách, nơi Dylan vừa cười khẽ với Pepper lúc nãy.
"Anh không biết Dylan có yêu anh không. Cậu ấy chưa từng nói. Nhưng anh biết... anh đã làm Dylan buồn rất nhiều, tổn thương cũng nhiều."
Hắn siết nhẹ tay mình.
"Nên lần này... nếu không bắt đầu lại thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Anh muốn Dylan thấy rõ điều đó. Rằng anh yêu cậu ấy. Yêu thật."
Nano khựng lại. Trong ánh mắt của Jun, lần đầu tiên nhóc nhìn thấy một thứ gì đó rất lạ — không còn là cái sự tự tin ngạo nghễ thường ngày, cũng không phải kiểu dằn vặt lấp liếm. Mà là sự thành khẩn hiếm hoi, rõ ràng như thể hắn đang tự đặt trái tim mình lên bàn mổ để cho ai đó thấy.
Nano gật nhẹ, khẽ nói:
"Vậy thì... em sẽ không cản."
Jun nhìn nhóc.
"Miễn là anh làm được, và đừng khiến P'Dylan khóc thêm một lần nào nữa."
Jun mím môi, gật đầu chắc nịch:
"Sẽ không đâu."
Không khí trong bếp bỗng trầm lại. Nhưng có điều gì đó trong lòng cả hai đang khẽ chuyển động — một thứ tin tưởng chớm nở lại từ đầu.
Ngoài phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian giữa hai người. Dylan ngồi thu mình trên sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về phía bếp như thể đang nghe ngóng từng tiếng động bên trong.
Pepper ngồi kế bên, vai hơi nghiêng sang phía Dylan, ánh mắt chậm rãi quan sát em như thể đang cân nhắc từng lời định nói ra.
"Mày đã nhận ra sự thay đổi của nó chưa?"
Giọng Pepper không cao, không gặng hỏi, chỉ đơn giản là một lời thăm dò đầy nhẹ nhàng.
Dylan khẽ gật đầu, không nhìn anh, cũng không trả lời gì thêm. Nhưng cử chỉ nhỏ ấy cũng đã đủ để Pepper hiểu. Anh im một lúc rồi lại nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Vậy mày có đồng ý... để nó thay đổi vì mày chưa?"
Dylan lần này không gật, cũng không lắc đầu. Chỉ cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cụp xuống đầy do dự.
"Tao không chắc."
Giọng em nhỏ, gần như chỉ vừa đủ nghe. Không phải vì ngại, mà là vì em thật sự không rõ cảm xúc của chính mình lúc này — nửa muốn tin, nửa lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
Pepper nhìn em một lúc lâu, rồi bất ngờ nói thẳng, từng chữ rõ ràng:
"Người mà Jun nó yêu là mày."
Câu nói khiến Dylan khựng người lại. Đôi vai em cứng đờ. Một vài giây trôi qua, ánh mắt em khẽ chớp, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Pepper.
Pepper biết em đang cố che đi sự chấn động trong lòng, nhưng anh vẫn nói tiếp, lần này nhẹ hơn, sâu hơn:
"Mày có biết chuyện đó không?"
Dylan nuốt khan, đôi mắt như bị kéo về quá khứ — những lần Jun ôm em, những lời hắn từng nói, những ánh mắt hắn từng dành cho em. Rồi lại nghĩ đến những tổn thương cũ, sự né tránh, sự lặng im...
Em không chắc. Em thật sự không chắc đó là tình yêu... hay là thói quen của một kẻ quá khéo léo trong việc khiến người khác rung động.
Nhưng ngay giây phút Pepper nói ra điều đó, tim em lại thắt lại một nhịp. Và chính sự im lặng của em — lại là câu trả lời rõ nhất.
Dylan vẫn ngồi đó, ánh mắt rối bời. Một lúc sau, em khẽ quay sang nhìn Pepper, giọng lí nhí nhưng đầy hoài nghi:
"Sao mày chắc chắn vậy?"
Pepper không bất ngờ trước câu hỏi đó. Anh biết Dylan sẽ hỏi, vì đây là Dylan – người lúc nào cũng dè chừng, luôn cần một lý do rõ ràng để tin, để bước tiếp.
Anh thở ra một hơi, nghiêng đầu dựa nhẹ vào lưng ghế rồi đáp, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc nịch:
"Vì tao thấy rõ trong mắt nó, mỗi lần nhìn mày, là kiểu ánh mắt không dành cho bạn bè."
Dylan thoáng khựng lại, em nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. Pepper vẫn nói tiếp, lần này dịu hơn:
"Tao biết nó là thằng có thể đùa giỡn, biết cách làm người khác rung động. Nhưng lần này, nó không còn giỡn nữa đâu."
Dylan cắn nhẹ môi dưới, định phản bác gì đó, nhưng lại chẳng tìm ra được lời nào. Em chỉ lặng im, còn Pepper thì nghiêng người, nói tiếp như khẳng định:
"Tao ở ngoài nhìn vào nên tao thấy rõ. Còn mày thì ở trong nên mới rối. Nhưng mày không cần chắc chắn bây giờ... chỉ cần đừng chạy nữa."
Dylan không trả lời, nhưng cũng không phản bác. Em chỉ tựa lưng vào ghế, mắt khẽ cụp xuống, lòng bắt đầu dậy lên những đợt sóng nhỏ không thể ngó lơ.
Vì sâu trong tim... em biết, mình đang dần muốn tin hắn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com