Confess
Tối hôm qua, khi mọi người đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ Jun một mình ngồi ở phòng khách, em thì ở phòng Per thấy cảnh này em rất muốn ra bầu bạn với hắn
" xót cho nó rồi đấy hả " Pepper đi lại cửa nhìn em
Em không trả lời chỉ gật nhẹ đầu
" cần tao ra bầu bạn với nó không " Pepper nhìn chằm vào em
Em cũng không trả lời mà gật đầu. Pepper cũng bất lực mà bước ra phòng khách ngồi với hắn
" không ngủ được sao " Pepper lại ngồi cạnh Jun
" ừm " hắn trả lời với vẻ buồn bã
" sao đấy, thiếu hơi nó mày ngủ không à " Pepper chọc ghẹo hắn
Hắn cũng chỉ gật đầu, vì anh nói trúng tim đen hắn rồi còn đâu.
" mày chỉ mới một đêm không có nó mà tàn thế này, thì mày có hiểu những lần hai bây cãi nhau, mày bỏ nó một mình chưa "
Hắn im lặng không dám cất lời
" mày có nhớ lúc mày nhờ tao giúp mày tán Dylan không ? Lúc đó mày đã hứa hẹn với tao là sẽ không làm tổn thương Dylan và cũng không cho ai làm tổn thương. Nhưng cuối cùng, hóa ra người làm tổn thương nó lại là người nó yêu nhất "
" tao thấy tao tệ vãi ra, không hiểu sao lúc đó tao lại hứa như vậy nữa " Hắn cười nhạt mà ngã đầu ra sofa
" Vậy bây giờ mày hối hận rồi à ? thế chia tay nó đi " Pepper như muốn kích hắn ngay khúc này
" mày với Ai'Thame giống nhau nhờ "
" giống chỗ nào "
" giống ở chỗ hay xúi tao chia tay với Dylan chứ làm gì " Jun nhìn anh
" ừm, phải giống chứ. Không biết mày nghĩ gì về Dylan, nhưng cả tao Thame và cả nong Nano đều rất thương Dylan, không phải mày rõ nhất Dylan nó từng có nhiều tổn thương trong quá khứ sao. Mày cũng là người biết rõ nhất nó đang cố tự mình chữa lành những vết thương đó sao " Pepper vừa dứt câu thì lại nói tiếp
" mày có biết lúc đầu khi mày công khai với tụi tao hai bây quen nhau không ? Lúc đó tụi tao rất vui vì cuối cùng Dylan nó cũng hạnh phúc, vui vì mày chịu bước vào một mối quan hệ một cách nghiêm túc. Nhưng tụi tao chưa kịp vui lâu, thì nghe tin Dylan nó lại khóc và ở một mình lúc trời mưa lớn "
" tụi tao cứ nghĩ là mọi chuyện dừng lại rồi. Nhưng lại nhận được tin mày tiếp tục tiếp cận P'Po, thì lúc đó không những Dylan suy sụp mà chính tụi tao cũng hoàn toàn thất vọng vì mày "
" ừm. Tao biết tao tệ, nhưng mà lúc đó tao đã đưa bản thân vô con đường đó rồi, tao không thể dứt ra được. Tao cũng không hiểu sao tao lại làm tổn thương nó quá nhiều mà nó vẫn tha thứ cho tao " Jun cần chai rượu lên uống
" vì đơn giản mày là đứa mà nó yêu nhất, mày là người đã đến chữa lành trái tim nó, nhưng cũng mày là người làm nó tổn thương. Nhưng nó vẫn chọn yêu mày, nó vẫn chọn bỏ qua tất cả những lỗi lầm của mày để tiếp tục giữ cái mối quan hệ này. Bởi vì nó sợ...
" sợ gì "
" nó sợ nó mất đi ước mơ " Per cười nhạt khi phải nói ra
" tao thì liên quan gì đến ước mơ của nó " Hắn quay đầu nhìn Pepper
" ước mơ của nó là phải có mày trong đó " Per cúi mặt mà nói câu đó
Lần này hắn hoàn toàn cứng đờ, hắn chưa thật sự tin những gì Per nói, nhưng Per lại là người đáng tin nhất nhóm.
" mày đang không tin những gì tao nói sao " Per ngẩng mặt lên nhìn hắn
" vậy mày hãy nhìn lại trong lúc hai bây yêu nhau, nó luôn làm gì và thể hiện như nào "
Hắn bất động mà ngẫm lại trong suốt quá trình cả hai yêu nhau, hắn chỉ nhận ra em lúc nào cũng vun đắp cho tình yêu của hai đứa. Nhưng hắn lại là người làm hỏng mọi thứ, làm hỏng những điều mà em muốn làm. Hắn thật sự tỉnh ngộ rồi
" tao mất Dylan thật rồi sao " Khóe mắt hắn cũng đỏ dần
" chưa mất đâu " Nano từ trong phòng bước ra nói
" Nếu anh biết cách thay đổi bản thân mình, biết cách nhìn lại tất cả mà giải quyết vấn đề do chính anh gây ra. Hiện tại không thể nói là muộn, nhưng nó cũng không quá trễ để anh tự tìm câu trả lời đâu " Nano đứng cạnh tivi nói
Thame cũng từ phòng bước ra " hiện tại nếu mày yêu nó thì hãy chứng minh đi, chứng minh để nó thấy. "
" tụi bây chưa ngủ à " Jun ngẩng mặt lên nhìn mọi người
" nhìn mày như này thì tụi tao làm sao mà ngủ được đây" Thame bước lại ngồi xuống
" giờ còn không biết Dylan như nào, thì làm sao em có tâm trạng ngủ " Nano cũng ủ rũ mà bước lại ngồi cạnh Thame
" xin lỗi mọi người vì chuyện vừa qua. Xin lỗi mày nha Thame, vì những chuyện tao gây ra đã làm ảnh hưởng đến mày, ảnh hưởng đến nhóm....Anh xin lỗi em nha Nano, vì đã làm cho Dylan của em khóc và tổn thương rất nhiều vì những điều anh gây ra...Xin lỗi mày nha Per, vì đã không hoàn thành được những điều tao từng nói với mày .. Xin lỗi.. à không em ấy không ở đây." Hắn thở dài rồi cũng cúi mặt xuống
" anh cứ nói đi, có khi người đó có thể nghe được thì sao " Nano nhanh miệng nói
" nghe được bằng cách nào " Jun ngẩng mặt nhìn mọi người
" anh không liên lạc với anh ấy được, cũng đâu đồng nghĩa với việc em không liên lạc được đâu. Mấy anh nên nhớ trước khi là người yêu P'Jun thì Dylan là của ai đó nghen " Nano tự vỗ vào lòng ngực mà nói với vẻ tự hào
"Xin lỗi em, Dylan. Anh thật lòng xin lỗi vì những gì anh đã gây ra, vì đã làm em tổn thương. Anh từng nói rằng anh là người hiểu em nhất, nhưng cuối cùng, chính anh lại là người không thể hiểu được em đang nghĩ gì. Có lẽ bây giờ lời xin lỗi này đã quá muộn màng, nhưng nếu em còn nghe thấy, anh mong em biết rằng anh không nói điều này để mong em tin hay tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì anh đã làm, và anh đang tự nhìn lại bản thân, tự nhận ra những gì mình đã khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên như vậy. Anh xin em, lần cuối, hãy cho anh một chút niềm tin nữa... Anh thật sự không muốn mất em. Anh không mong em tha thứ ngay bây giờ, anh chỉ mong một ngày nào đó em có thể thấy được sự thay đổi nơi anh , rằng anh đang cố gắng từng chút một để trở thành người xứng đáng với tình yêu mà em đã dành cho anh." Vừa dứt lời, hắn bật khóc.
Em ở phòng Per nghe xong em cũng gục đầu xuống mà khóc, em cố giữ bản thân không để phát ra tiếng, em cảm nhận được sự chân thành của hắn, em bây giờ chỉ muốn lao ra mà ôm lấy hắn. Em cũng đếm được đây là lần thứ 3 hắn khóc vì em rồi. Pepper ngồi cạnh hắn cũng nhận ra, chắc chắn trong phòng Dylan cũng khóc sướt mướt rồi.
Ở ngoài Jun có mỗi người dỗ và vô về, còn em bây giờ chỉ có một mình thôi. Đến một lúc hắn cũng ngừng khóc rồi
" cảm ơn tụi bây nha " Jun lau đi những giọt nước mắt đang vướng trên má mình
" đi ngủ đi, mai còn lên công ty nữa " Thame vỗ lưng hắn
" mày nghĩ mai Dylan nó có lên công ty không ?" hắn nhìn mọi người
Ai cũng lắc đầu, vì ai cũng biết em cứng đầu như thế nào. Thế rồi Jun tự mình về phòng. Giờ chỉ còn Thame Nano và Per ở phòng khách. Thame nhìn chầm chầm vào Nano hỏi
" nhóc biết Dylan đang ở đâu đúng không "
Nano giật mình, liền lắc đầu
" một là hai bây khai ra cho tao biết, còn không thì tao kêu Jun ra đối mặt "
" liệu tụi tao nói ra thì mày sẽ giữ bí mật chứ " Pepper đứng trước cửa phòng nói
" không những giữ mà tao còn tiếp tay giúp tụi bây. tụi mình cùng thuyền mà. Sao vậy "
" vậy thì đi theo em " Nano bước lại phòng Per
Thame nghe vậy cũng đi theo, cánh cửa vừa mở ra, mọi người đều thấy Dylan đang tự ôm mình ngồi giữa phòng mà khóc nức nở. Thame chạy vào ôm chặt lấy em. Pepper cũng coi tình hình bên ngoài rồi khóa cửa phòng lại, tiến thẳng chỗ Thame và Nano đang dỗ em
" nín nào, mắt mày sưng hết rồi đấy Dylan " Thame vừa ôm em vừa nói
Cả bọn im lặng khi thấy em đang khóc nức nở, Nano không kiềm được lòng mình mà cũng khóc theo. Em nhận ra liền ngước mặt lên thấy đứa em thân yêu của mình đang khóc, em dang tay ra kéo Nano lại ôm mà dỗ dành.
" Nín đi, anh nín rồi này " Dylan nói mình nín nhưng vẫn đang sụt sùi nước mắt
" Pi nín đi rồi em nín " Nano như em bé trong vòng tay của các anh lớn
Đến một lúc thì cả hai cũng dừng khóc, Thame và Pepper lần lượt lau nước mắt cho hai người kia.
" mày ổn hơn chưa " Thame nắm chặt tay Dylan hỏi han
" tao cũng không biết.. có lẽ là ổn hơn rồi " Dylan cười, nhưng ai cũng cảm thấy em chỉ đang cố làm cho mọi người yên tâm thôi
" qua phòng tao ngủ nha" Thame nhìn em
" 4 mình ngủ chung với nhau đi, chỗ trống này cũng đủ cho 4 người tụi mình nè " Nano liền nói
Pepper không nói gì, lấy thêm nệm, gối và chăn ra. Cả 4 người cùng nằm ôm nhau ngủ Thame - Dylan - Nano - Pepper
Trước khi ngủ " dù có thế nào, tao vẫn sẽ luôn bên cạnh mày, Dylan " Thame ôm em rồi nói
Nano cũng quay qua ôm em " cả em nữa, em sẽ luôn cạnh bảo vệ anh "
Pepper cũng không kém mà kẹp Nano lại mà chồm qua ôm em " cả tao nữa "
Em đưa tay nắm 3 cánh tay đang ôm mình " cảm ơn tụi bây nhiều vì luôn bên cạnh tao trong lúc tao cảm thấy tổn thương nhất "
Mọi người cười rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Trước khi lên công ty, Thame và Nano có làm một phần đồ ăn sáng để ở góc khuất tránh Jun thấy lại bị nghi ngờ. Jun ngáp ngắn ngáp dài đi ra thì Thame và Nano ngồi đó mà không thấy Per đâu
" thằng Per chưa dậy hả " Jun đi lại mở cửa tủ lấy sữa
" nó đang lấy đồ trong phòng, chắc xíu ra liền chứ gì " Thame đang nhai bánh nướng cũng tiếp lời
Pepper bên trong nghe Jun kêu mình, nên anh cũng nhanh chóng dọn gọn phòng, nhưng cũng không quên bế Dylan đặt xuống giường. Trước khi đi cũng không quên để lại note cho em. Xong xuôi cũng bước ra khỏi phòng mà tiến lại chỗ của 3 người kia
" tao ra rồi này " Per nhận li sữa từ Nano
" lẹ đi rồi lên công ty " Thame cất bát rồi cũng đeo túi lên người
Cả 4 cứ thế mà ra xe lên công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com