Confuse
Xin chào mọi người,
Mình là Yin đây ạ!
Trước tiên, cho mình xin lỗi vì đã "mất tích" mấy ngày qua nha. Dạo gần đây mình bận chút việc riêng nên không tiện online cũng như không có thời gian đăng truyện cho mọi người.
Hiện tại thì mọi thứ đã ổn rồi, nên mình sẽ quay lại với truyện ngay đây!
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ truyện của mình. Yêu cả nhà nhiều lắmmmmm ❤️
_____
Đêm đó, Dylan ngồi một mình trong góc ban công của nhà chung, gió thổi lùa qua những sợi tóc vẫn còn ẩm sau buổi chụp hình. Cạnh em là một hàng dài những chai bia đã cạn, chai mới vừa khui còn lạnh buốt trong tay nhưng lòng em thì nóng như lửa đốt.
Mắt em không nhìn vào đâu cụ thể, chỉ trôi theo ánh đèn đường vàng nhạt phía xa, lạc lõng như chính tâm trí của em lúc này.
"Có lẽ... nó yêu P'Po thật rồi..."
Câu nói đó trôi ra khỏi miệng em, nhỏ như một tiếng thở dài bị kìm nén.
Dylan siết chặt chai bia trong tay, đầu tựa vào lan can lạnh buốt. Cổ họng em khô rát, không phải vì cồn, mà vì trái tim em đang vỡ vụn theo từng suy nghĩ đang va đập không ngừng.
"Tại sao hết lần này đến lần khác mình lại yêu người mà họ đã có người trong lòng vậy chứ?"
Em lặp lại câu hỏi đó như thể mong một ai đó có thể trả lời, nhưng chỉ có tiếng gió và hơi men đáp lại.
Dylan nhớ lại ánh mắt Jun nhìn Po – không cần giải thích, em cũng hiểu. Nhớ lại những lần Jun cố bước lại gần, cố đụng chạm em, nhưng rồi ánh mắt hắn vẫn cứ liếc về hướng khác. Hướng có người mà hắn thật sự rung động.
Em cười nhạt, mắt rưng nhưng không rơi giọt nào. "Đáng lý mình nên quen với cảm giác này rồi chứ..." – cái cảm giác không được chọn.
Từng chai bia cứ vơi dần, như thể em đang cố làm lặng đi cơn đau trong lồng ngực bằng vị đắng. Nhưng cồn chẳng làm gì được, ngoài việc khiến trí nhớ em thêm rõ nét. Rõ hơn về những lúc cả nhóm còn vui vẻ, rõ hơn cả lúc Thame chụp ảnh với em, và rõ nhất... là hình ảnh Jun đang cười với một người khác.
Dylan không oán, không giận ai. Em chỉ đau. Đau vì bản thân mình một lần nữa đặt trái tim vào nơi không nên.
"Mình sai từ đầu rồi... nhưng trái tim lại không biết điều."
Rồi em rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt lạc lõng nhìn lên bầu trời, mong mỏi một cơn mưa đêm – để ít nhất... nước mắt em nếu có rơi, cũng không phải là thứ duy nhất lặng lẽ trên gương mặt.
Dylan gục đầu vào cánh tay đặt trên lan can, mắt nhắm lại nhưng tâm trí vẫn không thôi lặp lại những hình ảnh khiến tim em nhói. Trong lòng em lúc này rối như một mớ dây chằng chịt – biết mình nên buông, nhưng trái tim cứ cố giữ.
Âm thanh trong nhà vọng ra tiếng cười nói, Nano chắc lại đùa gì đó với Pepper. Thame thì có lẽ đang lên ý tưởng cho bài hát mới. Còn Jun... có thể đang ở đâu đó, nhìn về phía khác – như mọi lần.
"Mình chỉ là một đứa thay thế thôi sao?"
Dylan lẩm bẩm, giọng gần như nghẹn trong cổ.
Em không cần một mối quan hệ rõ ràng. Không cần một lời yêu. Em chỉ cần một ai đó... một ai đó thật sự đặt em ở vị trí đầu tiên. Không phải vì cần, vì tiện, hay vì tội nghiệp. Em muốn được chọn. Một lần thôi. Là người được chọn, không phải là người cuối cùng còn lại.
Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lặng lẽ và đau đớn. Nhưng Dylan nhanh chóng lau đi, như thể sợ ai đó thấy.
"Thôi đủ rồi Dylan..."
Em tự nói với chính mình, cố gắng ngồi thẳng dậy, cố gắng hít một hơi thật sâu.
"Không ai thương mình thì mình tự thương mình. Không ai chọn mình thì mình chọn chính mình."
Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt em vẫn liếc về phía cánh cửa ban công – nơi nếu như phép màu có thật, Jun sẽ bất ngờ xuất hiện, như đã từng.
Nhưng cánh cửa vẫn khép kín.
Dylan đứng dậy, gom vội đống lon bia rỗng, đem vào bếp dọn dẹp – như một cách trốn tránh cảm xúc của chính mình. Trái tim em vẫn đập loạn vì một người không nhìn về phía em, và em ghét bản thân mình vì vẫn còn chờ, vẫn còn hy vọng.
Vẫn còn yêu.
Dù biết rõ... mình không phải người được giữ lại.
__________
Dylan lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tay xách theo một túi nhựa nặng trĩu toàn vỏ lon bia. Em cố bước thật nhanh, ánh mắt tránh né, mong lướt qua phòng khách nơi Pepper, Nano và Thame đang ngồi bàn ý tưởng mà không ai để ý. Nhưng tiếng lạo xạo của vỏ lon va vào nhau lại vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Pepper đang cầm remote lập tức tắt tivi, ánh mắt xoáy vào túi em cầm:
"Dylan, mày lại uống nữa đó hả?"
Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu như một cái thú nhận bất lực.
Nano bật dậy khỏi ghế, giọng gần như quát:
"Anh bị điên rồi hả? Đêm nào cũng uống, uống vậy để làm gì?"
Nhóc sải bước nhanh về phía em, giật mạnh túi ra khỏi tay. Khi mở ra, thấy bên trong toàn vỏ lon rỗng – ít nhất là tám cái – nhóc liền hét lên:
"Trời đất! Uống kiểu gì mà nhiều vậy hả? Anh muốn chết luôn cho rồi phải không?!"
Thame im lặng từ nãy đến giờ, chỉ đứng dậy đi lại gần. Anh không nói gì, chỉ lấy túi từ tay Nano rồi quay đi, bước thẳng ra ngoài để vứt. Dáng lưng anh nặng nề, như đang mang cả nỗi giận và nỗi thất vọng trên vai.
Pepper thở dài một hơi, kéo Dylan ngồi xuống bên cạnh mình trên ghế sofa. Cậu không nhìn em, chỉ vỗ nhẹ vai em, giọng thấp nhưng nghiêm:
"Mày định giết sức mình rồi bỏ tụi tao lại à Dylan?"
Dylan không nói gì. Em cúi đầu, vai khẽ run, như thể gánh nặng trong lòng vừa bị kéo ra ánh sáng. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, em lại thấy mình trần trụi, lạc lõng giữa những người em thương yêu nhất.
Dylan vẫn cúi đầu, hai tay đan vào nhau, mắt dán vào nền gạch như thể đang trốn tránh mọi ánh nhìn. Không khí trong phòng chùng xuống, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay nhè nhẹ.
Nano ngồi thụp xuống sàn trước mặt em, giọng nhỏ lại nhưng đầy tức giận:
"Anh nói gì đi. Bộ anh nghĩ tụi em không quan tâm anh hả? Bộ tụi em vô hình với anh sao?"
Rồi nhóc đưa tay vỗ lên đầu gối em:
"Nếu mà có chuyện gì... thì tụi em làm sao sống nổi hả anh?"
Dylan nuốt khan. Cổ họng khô khốc. Cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng khàn đi vì mệt và rượu:
"Tao không cố ý. Chỉ là... lúc uống rồi, đầu óc bớt nghĩ. Bớt đau."
Rồi em quay sang Pepper, mắt đỏ hoe:
"Tao không muốn tụi mày lo. Tao chỉ... không biết cách nào để ngừng nhớ, ngừng cảm thấy như mình lúc nào cũng đứng ngoài."
Pepper nhìn em rất lâu, rồi đột ngột siết lấy vai em:
"Dylan, mày không đứng ngoài gì hết. Mày là trung tâm của cái nhóm này. Là người mà tụi tao luôn trông cậy."
Nano cũng chen vào, đôi mắt đẫm nước:
"Anh là người kéo em quay lại nhóm, người làm em chịu mở lòng với mọi người. Nếu anh gục xuống thì tụi em cũng không biết phải làm sao đâu."
Đúng lúc đó, Thame quay trở vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly nước lọc lên bàn trước mặt em. Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm khắc:
"Nếu mày mệt, tụi tao có thể gánh giúp. Nhưng mày không được biến mất. Không được tự hủy mình như thế. MARS cần mày."
Dylan đưa tay cầm lấy ly nước, bàn tay run nhẹ. Em ngẩng đầu nhìn từng người một, giọng vỡ ra:
"Tao xin lỗi..."
Em ngừng lại, rồi nói tiếp, lần đầu tiên trong nhiều ngày thật lòng:
"Tao thật sự xin lỗi... vì để cảm xúc của tao ảnh hưởng tới mọi người. Tao sẽ cố lại, tao hứa."
Cả ba người còn lại đều im lặng, nhưng ánh mắt ai cũng đã dịu đi. Không có cái gật đầu nào, không có cái vỗ tay nào... chỉ có sự hiện diện – vững chãi, không bỏ rơi.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Dylan biết: em vẫn còn cơ hội để đứng vững, không phải vì bản thân... mà vì những người vẫn luôn sẵn sàng đỡ em khi em muốn buông xuôi.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Dylan, cả căn phòng như chìm vào im lặng.
....
Jun đứng sững trong ngưỡng cửa, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Nhìn quanh, hắn bắt gặp ánh mắt của Nano, của Pepper, và cả Thame... từng người một đều mang nét căng thẳng khó giấu.
Dylan vừa mới đứng dậy khi thấy hắn bước vào.
Không một lời chào, không một ánh mắt dừng lại.
Chỉ đơn giản là đứng dậy.
"Tao mệt rồi. Về phòng nghỉ trước đây."
Giọng em không cao, không lạnh, nhưng nặng. Nặng đến mức mọi âm thanh trong phòng dường như bị nuốt chửng.
Jun vô thức quay đầu nhìn theo dáng em đang lướt qua. Ánh mắt hắn như chờ đợi điều gì đó—một cái liếc nhìn, một lần dừng chân... nhưng không có gì. Dylan đi thẳng, bóng em khuất dần sau góc tường, để lại sau lưng là khoảng trống lạnh lẽo và mùi bia nhè nhẹ còn vương lại trong không khí.
Nano lẩm bẩm, không kìm được:
"Anh về đúng lúc ghê."
Giọng nhóc nhỏ nhưng đầy ẩn ý.
Pepper nhìn Jun rồi lắc đầu, không nói thêm gì. Thame thì vẫn cúi nhìn tập giấy note trong tay, nhưng ánh mắt cũng không còn tập trung.
Jun thở dài, bước sâu vào phòng khách, ngồi xuống sofa một cách nặng nề.
Hắn không hiểu.
Hắn không biết vì sao Dylan lại như vậy. Không biết lý do khiến em uống nhiều bia đến thế. Không biết vì sao ánh mắt em nhìn hắn... lại như thể đang trốn chạy một điều gì đó quá lớn.
Hắn tưởng Dylan chỉ đang giận vì hắn tán tỉnh P'Po.
Tưởng Dylan khó chịu vì mâu thuẫn giữa hắn với Thame.
Tưởng tất cả chỉ là chuyện của nhóm—chuyện công việc, chuyện trách nhiệm.
Nhưng hắn không biết...
Không biết rằng phía sau những cái nhìn tránh né, những lần im lặng quay đi, là một trái tim đang yêu mà chưa từng được thừa nhận.
Không biết rằng chính những lần vô tâm của mình lại vô tình đạp lên tình cảm của người luôn ở cạnh hắn.
Và càng không biết rằng... chính hắn mới là người khiến Dylan tổn thương sâu nhất.
Dylan dựa lưng vào cánh cửa, khẽ nhắm mắt lại. Cả người trượt xuống, ngồi bệt luôn ngay dưới sàn lạnh. Tim em nặng như bị nhấn chìm. Không phải vì men bia, mà vì cái ánh mắt vô tư của Jun lúc bước vào, như thể mọi thứ đều bình thường... như thể em không tồn tại.
Em cười nhạt.
Một mình, trong căn phòng vốn là nơi em sáng tạo, luyện tập, sống hết mình với âm nhạc—bây giờ lại trở thành nơi duy nhất em có thể tự cho phép mình... yếu đuối.
Ánh đèn bàn hắt lên nửa gương mặt. Em ngồi đó, nhìn trân trân vào vết xước nhỏ trên mặt sàn, tay vẫn siết chặt đầu gối, như thể nếu không bám vào chính mình, thì sẽ tan vỡ.
"Mày lại để bản thân rơi vào cái vòng đó lần nữa rồi Dylan à..."
Em tự nhủ, rồi đưa tay lên lau nhanh nơi khoé mắt.
"Đã bảo là không được thích Nó cơ mà..."
" Nó không bao giờ hiểu mày đâu... Jun sẽ không bao giờ nhìn mày như cách mày nhìn nó cả."
Em biết. Em biết chứ. Jun thích tán tỉnh khắp nơi, cười đùa với mọi người, vô tư với cảm xúc của người khác. Hắn có thể hôm nay nói chuyện dịu dàng, nhưng hôm sau đã chọc ghẹo P'Po hay bất kỳ ai khác. Jun không cố ý làm tổn thương em. Nhưng cũng chẳng cố tránh.
Còn em... thì cứ ngốc nghếch để bản thân dính vào.
Thích một người mà không bao giờ thuộc về mình — cái cảm giác đó... em quen lắm rồi.
Nhưng điều làm em đau nhất, không phải vì Jun không thích em. Mà là em không thể nói ra. Không ai biết. Không ai được biết. Em cứ phải giả vờ... cứ phải cười như thể không có chuyện gì. Cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, trong khi mỗi lần Jun chạm vào vai em, hay nhìn em một cách vô tư, tim em lại đau một chút, nhiều thêm một chút.
Dylan ngửa đầu ra sau, tựa vào cánh cửa, mắt khẽ nhắm lại.
"Chỉ cần mày đừng bước lại gần tao nữa, Jun à..."
"Tao mệt lắm rồi..."
Nhưng chính em cũng biết: nếu ngày mai hắn bước lại, chìa tay ra như cũ, em vẫn sẽ ngốc nghếch nắm lấy... dù chỉ để rồi lại đau.
___________
Có lẽ đây là lần đầu tiên em thức dậy sớm như vậy.
Thật ra, em không hẳn là dậy... vì cả đêm qua em đâu có ngủ được. Mắt cứ mở thao láo, đầu thì nặng trĩu. Không biết là vì khó ngủ hay vì trong lòng còn vướng lại một mớ suy nghĩ chưa biết dọn đi đâu. Em chỉ biết bản thân đã nằm im suốt đêm, chờ trời sáng.
Sáng sớm ở nhà chung vẫn yên ắng. Em xuống bếp lấy một hộp sữa và pha thêm ly trà ấm, rồi mang ra sân ngồi. Không khí còn se lạnh, sương vẫn đọng lăn tăn trên mép lan can. Em đưa ly trà lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ. Lặng thinh.
Tâm trạng hôm nay... nếu so với hôm qua thì có lẽ đỡ hơn một chút. Không đến mức chênh vênh đến nghẹn thở, nhưng vẫn đủ khiến tim nặng nề.
"Sao nay thức sớm vậy?" — giọng Pepper vang lên sau lưng. Cậu bước ra từ trong nhà, tay cầm ly cà phê còn bốc khói.
Em không quay đầu lại, chỉ trả lời đơn giản, giọng khàn và trầm hơn thường ngày:
"Không ngủ được."
Pepper ngồi xuống bên cạnh, nhìn em một lúc, không hỏi thêm gì. Có lẽ cậu cũng nhận ra, hôm nay... em không ổn.
Pepper ngồi xuống bên cạnh, im lặng vài giây rồi nghiêng đầu nhìn em.
"Không ngủ được... là vì chuyện hôm qua à?" – Giọng Pepper nhẹ nhưng đầy thấu hiểu.
Dylan không đáp ngay. Em chỉ siết nhẹ ly trà trong tay, mắt vẫn nhìn ra xa, như thể đang tìm câu trả lời trên bầu trời xám nhạt.
"Có những chuyện không thể nói ra được, Pep à..." – Em khẽ nói, giọng lạc đi một chút.
Pepper mím môi, tay xoay nhẹ ly cà phê rồi nghiêng người về phía em:
"Nhưng không nói thì mày sẽ đau thêm đó Dylan... Mày giỏi giấu, nhưng giấu không nghĩa là ổn."
Dylan cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi góc sân đầy sương.
"Tao đâu có ổn. Nhưng tao cũng không thể bắt người ta hiểu được mày ơi... Tao có nói ra, người ta cũng đâu biết phải làm gì với thứ tình cảm đó."
Pepper ngẩng đầu, im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ:
"Là Jun... đúng không?"
Dylan khựng lại. Không quay sang, không trả lời, nhưng tay em đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Pepper thở dài, rồi vỗ nhẹ lên vai em:
"Tao biết lâu rồi. Chỉ là... tao đợi mày tự nói thôi."
Lúc này, Dylan mới quay sang nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng không để lệ rơi.
"Đừng nói với ai hết. Tao xin mày."
"Tao không nói. Nhưng nếu mày không mở lời, thì người đau vẫn sẽ là mày thôi."
"Tao quen rồi..." – Dylan thì thầm, như thể tự nói với chính mình.
"Quen với việc thích ai đó mà họ lại thương người khác."
Pepper không biết phải nói gì nữa. Chỉ đành ngồi yên cạnh em, lặng im để em được yếu đuối một chút – dù chỉ một sáng sớm trong rất nhiều sáng sớm mệt mỏi sau này.
Pepper ngồi im một lúc, như đang cân nhắc điều gì. Rồi cậu bất ngờ mở lời, giọng trầm thấp:
"Tao với P'Gam... cũng không êm như mọi người nghĩ đâu."
Dylan nghiêng đầu nhìn cậu, hơi bất ngờ. Em chưa từng nghe Pepper nhắc đến khó khăn trong mối quan hệ của mình.
"Có lúc tao cũng nghĩ đến chuyện buông. Có lúc tao tưởng cổ sẽ không chọn tao nữa... Mà cuối cùng, tụi tao ngồi xuống, nói cho hết, khóc cũng được, giận cũng được... rồi mới biết hóa ra chỉ cần cả hai còn muốn đi tiếp, thì mấy cái khúc mắc đó không còn đáng sợ nữa."
Dylan im lặng lắng nghe, đáy mắt dịu lại.
"Nên... nếu mày còn thương người đó, thì mày cũng phải tự hỏi: Mày muốn giữ hay muốn trốn. Mày có dám không?" – Pepper quay lại nhìn em, ánh mắt chân thành.
Dylan khẽ cười. Nụ cười nhạt nhưng đầy ấm áp.
"Tao nghĩ... tao không đủ gan như mày đâu."
Pepper thở ra, rồi cụng nhẹ ly cà phê vào ly trà của Dylan.
"Thử một lần đi. Không thử, mày sẽ không biết mình đang bỏ lỡ điều gì đâu."
Ngay lúc đó — ở gốc cửa. Hắn không định nghe lén. Nhưng khi vô tình nghe thấy cái tên "P'Gam", rồi là mảnh đối thoại lặng lẽ giữa hai người, hắn bỗng đứng chết lặng. Đặc biệt... là khi nghe Dylan khẽ thốt lên:
"Tao không đủ gan như mày đâu."
Câu nói đó khiến lòng Jun như bị ai cào qua. Hắn không biết tại sao tim lại thắt lại như vậy.
Dylan thích ai?
Là ai khiến em đêm mất ngủ, sáng dậy sớm, và ngồi lặng lẽ thế kia?
Câu hỏi ấy bắt đầu dằn vặt hắn từ bên trong — một nỗi bất an mơ hồ, càng lúc càng rõ rệt hơn.
Jun bước ra sân sau, nơi ánh nắng sớm còn chưa kịp ấm. Pepper thấy hắn, liếc sang Dylan rồi hiểu ý – cậu lặng lẽ đi vào, để lại hai người đối diện.
Dylan thấy Jun, vừa đứng dậy định đi thì tay đã bị kéo lại.
"Tao có chuyện muốn hỏi."
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để khiến bước chân em khựng lại.
"Chuyện gì?" – Em đáp, không giấu nổi sự bực bội trong thái độ.
Jun nhìn em, hơi lưỡng lự. "Mày... mày đang thích ai sao?"
Dylan quay đầu, ánh mắt như có thể cứa qua hắn:
"Mày nghe được gì rồi?"
"Chỉ nghe lúc mày nói mày không đủ gan như nó." – Jun thành thật, nhưng ánh mắt có chút hoảng khi thấy em giận.
"Tao thích ai là chuyện của tao. Không liên quan đến mày." – Dylan gằn từng chữ, ánh mắt như muốn đẩy hắn ra thật xa.
"Tao—" – Jun vừa định nói thì em đã hất tay hắn ra, bước lùi nửa bước.
"Mày nên lo tập trung mà tán tỉnh P'Po đi. Bớt lo chuyện người khác lại giùm."
"Tao không thích P'Po." – Jun nói nhanh, gần như theo phản xạ.
"Thì liên quan gì đến tao?" – Dylan nhướng mày, giọng đều đều, nhưng ánh nhìn thì gay gắt.
"Nó chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả, Jun. Và chuyện của tao cũng vậy – không ảnh hưởng gì đến mày. Đừng hỏi mấy thứ vô nghĩa nữa."
Jun cắn môi, siết tay lại, như đang cố giữ lấy thứ gì đó đang tuột khỏi tầm với.
Rồi hắn nói – chậm, nhưng đầy chắc chắn:
"Nếu tao nói... chuyện của mày có ảnh hưởng đến tao thì sao?"
Khoảnh khắc đó, Dylan thoáng khựng lại. Trong mắt em, có gì đó đã rung lên. Nhưng rồi em nghiêng đầu, cười nhạt.
"Bớt tào lao. Lo làm việc của mày đi."
Dứt lời, em quay lưng bỏ vào nhà. Không ngoảnh lại. Không nói thêm lời nào.
Còn Jun, hắn vẫn đứng yên giữa khoảng sân vắng, nơi ánh nắng bắt đầu len xuống qua mái hiên. Tay vẫn buông hờ như còn muốn giữ lấy em. Nhưng tất cả đã trôi đi mất rồi — chỉ còn lại... một mớ hỗn độn trong lòng hắn. Và cả một câu hỏi đau đáu chưa kịp thốt thành lời.
Gió buổi sáng lùa qua khe áo, lạnh hơn hắn tưởng. Nhưng cái lạnh đó không khiến hắn run bằng thứ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Dylan đi rồi. Không quay đầu. Không để lại bất kỳ tia hy vọng nào.
Và Jun đứng đó, tay vẫn buông hờ, ánh mắt vẫn nhìn theo cánh cửa vừa khép lại... như thể hy vọng nó sẽ lại mở ra.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ là sự im lặng — nặng trĩu.
Hắn nhắm mắt. Một hơi thở dài bật ra. Rồi thêm một hơi nữa. Không đủ xoa dịu.
" Tao yêu mày rồi...Dylan à " — Jun cuối cùng cũng thừa nhận. Dù lời này chỉ có gió nghe.
Không phải là thích, không phải là tò mò, cũng không còn là trò đùa như những gì hắn từng làm trước đây. Tất cả những lần trêu chọc em, những lúc cố chen vào giữa em và Thame, hay mỗi lần thấy em buồn mà tim như bị bóp nghẹn... hắn đều nghĩ mình chỉ đang ghen vì bạn bè.
Nhưng không phải.
Là yêu. Là thật sự yêu mất rồi.
Vậy mà...
Hắn đã để em tổn thương. Đã không nhìn thấy cảm xúc trong mắt em, không hiểu được những lần em cố giấu nước mắt sau lớp mặt nạ cứng đầu kia.
Đã từng đẩy em ra. Đã từng bỏ mặc em trong khoảng thời gian em cần hắn nhất.
Và giờ, khi hắn muốn quay lại, muốn nắm tay em thật chặt... thì em lại không còn tin hắn nữa.
Jun siết chặt tay thành nắm đấm, tự hỏi:
"Làm sao để mày tin? Làm sao để chứng tao không còn như trước nữa? Rằng lần này là thật, rằng tao không chỉ nói chơi?"
Hắn không biết bắt đầu từ đâu. Không biết làm gì để gỡ bỏ bức tường mà Dylan đã dựng lên. Em né tránh hắn như thể chỉ cần thêm một lần tổn thương nữa thôi, em sẽ rơi vào vực sâu không thể cứu vãn.
Jun sợ điều đó. Sợ mất em. Sợ bản thân lại quá trễ.
Hắn ngồi xuống bậc thềm, ôm lấy đầu mình.
Lần đầu tiên, Jun cảm thấy mình... bất lực.
Nhưng lần này, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Không thể — nếu không, người đi mất... sẽ là em, là Dylan – người duy nhất mà hắn không thể đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com