Deny
Sau cuộc trò chuyện tối hôm ấy, Jun cảm nhận rất rõ — Dylan đang dần tạo khoảng cách. Không ồn ào, không phũ phàng, nhưng đủ rõ ràng để hắn nhận ra. Những câu chuyện vốn dĩ trước đây giữa cả hai vẫn thường là chủ đề chính của phòng khách, giờ đây chỉ còn lại vài câu ngắn ngủi, gượng gạo. Em bắt đầu né tránh ánh mắt hắn, và luôn tìm cách để không phải ngồi gần.
Mỗi lần cả nhóm ngồi quây quần ở phòng khách, Dylan đều chủ động chọn một vị trí an toàn. Nếu Jun có ý định tiến lại gần, em sẽ nhanh chóng buông một câu như thể vô tình:
"Thame, qua ngồi cạnh tao đi."
Hoặc quay sang cười tươi với đứa em út:
"Nong Nano, qua ngồi gần anh coi. Mày bỏ anh rồi hả?"
Người ngoài nghe thì tưởng đùa giỡn. Nhưng Jun biết rõ — đó là cách Dylan giữ khoảng cách với hắn. Từng câu, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, lịch sự nhưng kiên quyết.
Càng ngày, những "vô vàn điều khác" ấy cứ lặp đi lặp lại. Như từng vết xước nhỏ, cào lên lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương của hắn. Jun không nói ra, cũng không hỏi thẳng, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo. Hắn đã từng nghĩ mình giỏi che giấu cảm xúc, nhưng dường như... chỉ cần là Dylan, em luôn biết cách khiến hắn không thể giấu gì được. Và lần này, Jun bắt đầu lo — rằng nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn một cách thật sự.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả nhóm cùng nhau đến công ty sau thời gian dài tập trung làm nhạc tại nhà chung. Nhưng khác với mọi khi, lần này họ không đến để tập luyện, không để làm việc, mà đơn giản là... để chơi, để quậy tưng bừng cả toà nhà như một lũ con nít lâu ngày được xổng chuồng.
Và tất nhiên, dẫn đầu "cuộc quậy" ấy chẳng ai khác ngoài Jun.
Hắn lăn lộn khắp các tầng, từ phòng chờ đến phòng họp, rải năng lượng lầy lội khắp nơi, nhưng mục tiêu rõ ràng nhất vẫn là một người — P'Po.
Ngay khi thấy Po bước xuống từ xe, Jun đã lập tức nhào tới khoác vai, nở nụ cười chẳng ai biết là thật hay đùa:
"Anh Po hôm nay đẹp trai quá trời, có hẹn với ai chưa đó?"
Dù biết rõ đó là trò chọc ghẹo quen thuộc, Po vẫn bật cười, cố đẩy hắn ra nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Và Jun thì tất nhiên, càng được đà lấn tới.
Chẳng cần quan tâm xung quanh, hắn bám sát Po từng bước, thậm chí mỗi khi Thame định bước tới nói gì với Po, Jun lại lập tức chen ngang, giở trò cắt lời:
"Ê ê P'Po, nhớ anh hông? Hôm bữa anh nói sẽ mua trà sữa cho em mà chưa thấy đâu hết á!"
"Jun... em rảnh quá à." Po bật cười, lắc đầu, nhưng cũng không giấu được vẻ ngại ngùng.
Thame đứng gần đó, rõ ràng có chút ngán ngẩm, nhưng cũng chỉ im lặng quan sát. Dường như anh bắt đầu nhận ra rằng mỗi lần mình muốn lại gần Po, luôn có một kẻ cố tình chặn đường. Và kẻ đó... chưa từng giấu giếm gì về ý định của mình.
Còn ở phía bên kia, trong phòng tập tầng ba – nơi quen thuộc gắn liền với những buổi luyện thanh và tập vũ đạo căng thẳng – thì hôm nay lại tràn ngập tiếng cười. Dylan, Pepper và Nano đang ngồi thành vòng tròn giữa sàn gỗ, mỗi người một chai nước, tay chân duỗi thẳng như vừa chạy bộ về.
"Ê, mà lần đầu tới công ty không tập mà ngồi tám như này cũng lạ ha," Pepper bật cười, ngả người ra sàn, "tui cảm giác như mình trốn tiết vậy đó."
Nano chống tay cằm, liếc qua Dylan:
"Chắc tại hôm nay tâm trạng mọi người ổn hơn nên mới rảnh tám nè. Chứ hôm qua em thấy ai cũng căng như dây đàn."
"Không phải hôm qua, là do Jun đó," Dylan thở nhẹ, đặt chai nước xuống, "cứ thấy mặt nó là tao mệt. Mà thôi, hôm nay không nói chuyện mấy đứa đó, không dính drama."
Pepper liếc Dylan, gật đầu:
"Chuẩn, hôm nay là để chill, để chơi, đừng nhắc đến ba cái chuyện nhức đầu."
Nano hí hửng chen vào:
"Thế thì kể chuyện buổi tối đi, P'Dylan đang nhắn tin với ai mà cười cười một mình hả? Tui thấy hết rồi nha!"
Dylan trừng mắt nhìn nhóc con, nhưng không giấu được vẻ đỏ mặt:
"Im miệng. Tao đang... lướt Tik Tok!"
"TikTok mà cười dị? Hay là cười vì người ta nhắn 'ngủ ngon nha anh' rồi cười như điên vậy?" Pepper trêu thêm một câu khiến cả ba phá lên cười.
Cả không gian như dịu lại. Không có sự căng thẳng, không có cái bóng nặng nề của Jun hay Thame chen vào giữa họ – chỉ là một buổi chiều nhẹ nhàng, với bạn bè, với tiếng cười, và với chút bình yên hiếm hoi mà Dylan dạo gần đây mới bắt đầu tìm lại được.
Lúc này, cánh cửa phòng tập bật mở. Jun bước vào, trên môi vẫn nở nụ cười sảng khoái vì những trò trêu chọc Po ban nãy. Nhưng vừa thấy Dylan đang ngồi giữa nhóm, hắn liền tiến lại, định chen vào ngồi cạnh em như thói quen cũ.
Dylan lập tức đứng dậy, không nói gì, đẩy nhẹ Nano ngồi vào chỗ đó.
"Ủa sao anh không ngồi tiếp đi?" Nano ngước lên hỏi, ánh mắt có chút tò mò.
Dylan nhún vai, đáp gọn:
"Nãy mày bảo với anh là mày mỏi chân mà, nhường đó."
Rồi em quay người, bước lại ngồi dựa lưng vào tấm gương lớn cạnh vách tường, tay vắt hờ chai nước như cố tìm một khoảng cách an toàn.
Cửa phòng lại mở, lần này là Thame bước vào với một chai nước trên tay. Không nói gì nhiều, nó đưa thẳng cho Dylan.
"Uống đi, hồi nãy mày than khát đó."
Dylan ngước nhìn, nhận lấy, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn nhá, trưởng nhóm tâm lý của tao."
Câu nói khiến cả phòng bật cười nhẹ. Nhưng cũng chính câu đó khiến ai kia chau mày.
"Èo, rõ là ở đây có tận ba người khác mà mua cho mỗi P'Dylan," Nano lên tiếng, nửa đùa nửa trách, "P'Thame thiên vị thật nha."
Cả Pepper cũng cười khẽ, lắc đầu. Nhưng riêng Jun, nụ cười ban nãy đã biến mất không dấu vết. Hắn im lặng, ánh mắt không rời khỏi Dylan – người đang ngồi cạnh Thame, tay cầm chai nước hắn không hề có cơ hội đưa.
Jun siết chặt hai tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng không ai trong phòng là không thấy được ánh mắt hắn đang ngày một tối đi. Nhất là khi Dylan, dù không một lần quay đầu lại, cũng biết rất rõ... hắn đang nhìn.
Lúc này, cánh cửa phòng bật mở một lần nữa — lần này không phải Po, cũng không phải bất kỳ ai trong nhóm. Mà là Mick — quản lý trực tiếp của MARS, người mà cả nhóm đều quen gọi bằng tên, nhưng chẳng ai thực sự muốn thân thiết.
Không khí đang rôm rả chợt như bị bóp nghẹt. Tiếng cười của Nano tắt lịm, Pepper cụp mắt xuống điện thoại. Dylan cũng khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, tay vẫn giữ chai nước nhưng ánh mắt đã trở nên dè chừng.
Jun ngồi yên, không quay đầu, nhưng sống lưng vô thức căng thẳng. Còn Thame thì đã nghiêng đầu liếc nhìn về phía cửa, môi mím lại đầy cảnh giác.
Mick bước vào, cười nửa miệng, cái kiểu cười chẳng ai trong nhóm cảm thấy dễ chịu.
"Ồ, hôm nay không tập mà vui vẻ dữ ha?"
Không ai trả lời. Nano lúng túng gãi đầu, Pepper khẽ thở ra một hơi nhẹ.
"Nghe nói tụi em có bài mới?" – Mick nhìn quanh, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự dò xét.
"Ừ," Thame đáp gọn.
Mick cười nhạt, rồi nhìn về phía Dylan – người được biết là nòng cốt trong sản xuất bài lần này.
"Bài của Dylan hả? Đừng bảo là em lại tính solo nhé. Dạo này mấy cái tin solo đầy trên mạng đó."
Dylan ngẩng đầu, ánh mắt chạm đúng ánh mắt Mick, giọng đều đều:
"Tụi em làm cho MARS. Không phải cho riêng ai."
Câu nói đó không lớn, nhưng đủ để không khí trong phòng rơi vào khoảng lặng. Jun nghiêng đầu nhìn em, còn Thame thì khẽ nhíu mày — ai cũng hiểu, lời Dylan đang nhắm vào Mick... và cả những người đứng sau Mick nữa.
Quản lý Mick vốn nổi tiếng là người "trung thành" với Tịch Pemika – người từng nắm quyền kiểm soát nhóm, và cũng chính là kẻ từng muốn đẩy MARS đến bờ tan rã. Và bây giờ, dù nhóm đang cố gắng tái hợp, thì việc Mick vẫn còn ở đây, vẫn là cái gai trong mắt tất cả.
Mick chỉ cười nhạt, khẽ lướt mắt qua từng người một:
"Hy vọng không có ai quên là hợp đồng của mấy em vẫn đang trong tay công ty. Tụi anh chỉ cần một lý do đủ chính đáng..."
"Không ai quên," Jun chặn ngang, giọng trầm và chắc.
"Và cũng không ai để anh có cớ để phá."
Câu nói của Jun khiến phòng tập một lần nữa rơi vào yên lặng. Không ai cười, không ai né tránh — và cũng không ai cúi đầu nữa.
Mick khẽ nhếch môi, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng như thể không có gì đáng để ông ta bận tâm. Nhưng rõ ràng, cái nhìn của ông ta trước khi đóng cửa lại... đã khiến tất cả hiểu: MARS vẫn đang bị theo dõi. Và bất cứ sơ suất nào cũng có thể trở thành mồi lửa châm vào kế hoạch tái hợp còn dang dở này.
Dylan khẽ quay sang nhìn Thame, giọng nói nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe rõ:
"Việc mày không đi Hàn... sẽ không bị bắt đền hợp đồng chứ?"
Thame khẽ ngả người dựa vào vai Dylan, bình thản đáp:
"Có lẽ là có. Nhưng tao vẫn không muốn đi."
"Vì sao?" – Dylan cũng dịch người lại một chút, nhường khoảng trống cho Thame tựa thoải mái hơn.
"Vì tao muốn MARS tiếp tục với đủ năm người. Tao muốn tụi bây phải hoàn thành xứ mệnh của tụi bây," – giọng Thame nhẹ nhưng kiên định – "Với lại... tao từng hứa sẽ giúp mày trở thành producer giỏi nhất mà, đúng không?"
Lần này, anh không còn chút lúng túng nào khi tựa vào Dylan. Không có khoảng cách, cũng không còn dè dặt.
Nano ở phía bên kia phòng thấy cảnh đó, liền hí hửng lấy điện thoại ra bấm "tách" một cái.
Nhóc nhỏ hét toáng lên:
"Trời đất, đúng là sự ưu tiên đáng sợ!"
Chưa kịp để hai người ngồi kia phản ứng, Nano đã chạy lại giữa phòng, giơ điện thoại ra trước mặt Pepper như khoe chiến tích.
"Anh nhìn nè, tấm này mà đăng lên là fan couple của hai người đó sẽ rú lên thiệt sự cho xem!" – Nano vừa nói vừa bật cười khúc khích.
Dylan hơi giật mình quay sang:
"Xoá đi. Nhanh."
"Không nha~ tấm này đẹp lắm đó!" – Nano nháy mắt tinh nghịch, lùi về phía sau như sợ Dylan giành lại điện thoại.
Thame cũng bật cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh:
"Cho nó giữ đi, lâu lâu cũng phải có hình couple đúng không?"
Dylan liếc Thame, nhưng không nói gì nữa. Em quay đi giấu nụ cười nhẹ trên môi, chỉ khẽ lắc đầu. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong ánh mắt, rõ ràng không còn khoảng cách như trước nữa.
Còn phía sau, Jun đứng nơi cửa phòng, đã thấy hết tất cả mọi thứ — từ ánh nhìn, sự thân mật, cho đến tiếng cười vang của Nano. Hắn không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay trong túi quần, rồi lặng lẽ quay đi...
Jun vừa quay đi được vài bước thì Pepper đã nhanh chóng bám theo sau, chắn ngang đường.
"Mày ghen khi thấy Thame thân với Dylan hả?" – Pepper hỏi thẳng, ánh mắt nghiêng nghiêng dò xét phản ứng của hắn.
"Điên hả? Mắc gì tao phải ghen với nó?" – Jun nhíu mày, rõ ràng khó chịu, nhưng vẫn không dừng bước.
Pepper điềm tĩnh sải chân bên cạnh:
"Thế chả phải lúc trước mày cũng hùa theo Nano trêu hai đứa nó cho fan couple hú hét sao? Giờ lại không đùa theo nữa là sao?"
Jun khựng lại một giây, rồi lẩm bẩm:
"Chán."
Pepper nheo mắt:
"Chán hay ghen?"
Jun không trả lời. Hắn đứng lặng đi giữa hành lang, nơi ánh đèn vàng phủ lên bức tường một vệt sáng ấm nhạt nhòa. Cậu biết, hắn đang tự vật lộn với chính mình.
"Mày thích P'Po hay mày thích..." – Pepper chưa nói hết câu thì Jun đã cắt ngang, giọng dứt khoát:
"Tao không có thích P'Po."
Cậu nhìn hắn chằm chằm, nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Thế tại sao lại đi tán tỉnh ảnh?"
Jun khẽ nhếch môi:
"Thấy vui. Với thấy ảnh cũng hay thân với Ai'Thame nên muốn trêu cho biết thôi."
"Mày có ghen khi P'Po thân thiết với Thame không?"
"Tất nhiên là không. Tao biết rõ P'Po thích Ai'Thame mà." – Jun hừ nhẹ, ánh mắt hằn chút mỉa mai.
"Tao còn biết rõ hai người đó gọi điện cả đêm, đàn hát cho nhau nghe nữa. Nên tao chỉ chọc chơi chơi thôi."
Pepper nghe vậy thì bật cười, vỗ vai hắn cái "bộp":
"Mày cũng biết à? Tao tưởng chỉ mỗi mình tao biết."
"Coi như hai đứa mình tinh mắt đi." – Jun cũng khẽ bật cười theo.
Nhưng Pepper chưa dừng lại ở đó.
"Vậy tại sao mày lại ghen khi Dylan thân với Thame?" – lần này, giọng cậu chậm rãi, gần như đánh thẳng vào lồng ngực của Jun.
"Tao không có ghen." – Jun gằn từng chữ, rõ ràng bắt đầu bực.
"Hôm đó tao thấy mày cố cản không cho Dylan thân với Thame nữa." – Pepper nói, không nhượng bộ.
"Tao không muốn Dylan tổn thương như lần trước. Với cả... tao sợ mình không còn là người đầu tiên Dylan tìm đến nữa." – Jun buột miệng, lần này, giọng hắn nhỏ đi, như thể đang thú nhận với chính bản thân mình.
Pepper nghe thế thì nở nụ cười khẩy:
"Thế thì đó gọi là ghen rồi."
"Tao nói lại lần nữa là tao không có ghen!" – Jun cáu lên, nhưng ánh mắt thì đã khác.
Pepper thở dài, vỗ vai hắn một lần cuối.
"Cứng miệng lắm. Nhưng nếu mày không hành động nhanh, mày sẽ mất nó."
Nói rồi cậu quay gót rời đi, để lại Jun đứng lại một mình giữa hành lang vắng.
Hắn chẳng hiểu hết ý câu Pepper nói, hoặc giả là... không dám hiểu.
Chỉ biết lòng hắn, từ khoảnh khắc đó, đã bắt đầu bất an hơn bao giờ hết.
Một nỗi bất an không tên, như thể có thứ gì đó đang dần rời khỏi tay mình... mà bản thân vẫn còn cố chấp không chịu gọi tên nó là "Dylan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com