Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Finalize

Người cuối cùng mà MARS buộc phải đưa trở lại nhóm – là Nano. Trong số tất cả, Nano là người kín tiếng nhất. Kể từ ngày rời nhóm, cậu gần như cắt đứt liên lạc với mọi người, ngoại trừ Dylan. Nhưng đến khi nghe tin Dylan quay trở về với MARS mà không nói lời nào với mình, đứa em út ấy lại càng thất vọng.

Nano dần tạo khoảng cách, kể cả với Dylan. Vẫn giữ liên lạc, vẫn còn vài tin nhắn qua lại, nhưng thưa thớt và hời hợt hơn xưa rất nhiều. Trên mạng xã hội, cả hai vẫn theo dõi nhau – nhưng những lượt like, comment, story reaction cũng dần biến mất.

Lúc này, Thame đang cùng Po bàn bạc kế hoạch cuối cùng: đưa Nano trở lại. Chỉ khi Nano trở về, MARS mới thực sự hoàn thiện.

Còn ở một góc quán cà phê gần công ty, Dylan đang ngồi một mình, đeo tai nghe, chăm chú viết nhạc – việc cậu vẫn thường làm ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Từ xa, Jun bước đến. Hắn đeo chiếc túi chéo trắng, tay cầm một hộp quà nhỏ – bên trong là chiếc túi giống hệt túi hắn đang đeo. Hắn đứng trước bàn Dylan, rồi lên tiếng, đủ to để át tiếng nhạc:
"Cho tao ngồi đây được không?"

Dylan nghe thấy, nhưng không trả lời. Cậu cố tình vờ như không quan tâm.

Jun hiểu. Nhưng thay vì bỏ đi, hắn ngồi xuống bên cạnh, như ngầm mặc định rằng Dylan đã đồng ý. Không một lời giải thích, hắn đặt chiếc hộp quà xuống ngay trước mặt Dylan, chắn ngang cả tờ giấy nhạc.

Dylan buộc phải ngẩng mặt lên, tháo tai nghe. Giọng cậu lạnh nhạt:
"Tính mua chuộc tao nữa hả?"

Jun lắc đầu, đáp gọn:
"Không phải mua chuộc. Là tặng."

Dylan thoáng sững người, liếc Jun bằng ánh nhìn khó đoán. Có vẻ cậu đang cân nhắc: có phải hắn đùa? Hay hắn thật sự nghiêm túc?

Nhưng rồi Dylan lạnh lùng đẩy hộp quà sang một bên.
"Tao không nhận quà từ người như mày."

Jun thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng giả vờ làm bộ mặt tổn thương:
"Tao tặng mày mà mày đối xử vậy sao?"

"Ừ." – Dylan đáp gọn, giọng dửng dưng như mọi thứ chẳng liên quan đến mình.

Jun im lặng một thoáng, rồi hạ thấp giọng – lần đầu tiên, hắn nói điều mà hắn chưa từng dám nói:
"Dylan... tao thật sự xin lỗi."

Dylan đang cúi viết nhạc thì dừng bút lại, hơi nghiêng đầu nhìn Jun – người đàn ông đang ngồi cạnh, mắt nhìn cậu rất thẳng, rất thật.

"Mày... thật sự nghiêm túc?" – Dylan nhíu mày, lần đầu trong buổi gặp này, giọng cậu dao động.

"Tao xin lỗi vì không nói rõ với mày mọi chuyện..." – Jun bắt đầu, giọng trầm và thành thật. "Lúc mày chặn hết số tao, tao thật sự thất vọng. Ban đầu, tao không có ý định quay về nhóm nếu không có mày. Nhưng chính vì mày block tao... nên tao mới quyết định quay lại, để tìm mày."

Những lời mà Jun giữ trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng được nói ra. Không hoa mỹ, không vòng vo, chỉ là một sự thật trần trụi.

Dylan khẽ cười, như thể đang đùa:
"Tao quan trọng với mày đến vậy à?"

Câu nói nhẹ nhàng, tưởng như chỉ là một lời bỡn cợt, nhưng trong đó lại lẩn khuất chút mong chờ.

Jun không cần suy nghĩ:
"Rất quan trọng."

Chỉ ba chữ. Nhưng đủ khiến tim Dylan chấn động. Cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập mạnh đến nghẹn thở. Bình thường, mỗi lần Jun thả thính cậu đều bỏ ngoài tai. Nhưng lần này thì khác – Dylan biết, Jun đang rất nghiêm túc.

Dylan nhìn Jun thật lâu, rồi nhẹ nhàng đẩy hộp quà về phía mình.
"Vậy tao nhận món quà này. Xem như quà xin lỗi."

Jun khẽ thở phào, nụ cười rạng rỡ hiện lên – không giấu được sự nhẹ nhõm lẫn hạnh phúc. Hắn không chắc Dylan đã tha thứ hoàn toàn, nhưng chỉ việc Dylan chịu nhận quà... là đủ.

Có lẽ, cả hai đều cảm nhận điều gì đó đang lớn dần lên giữa họ. Một thứ gì đó không thể gọi tên, nhưng không ai đủ can đảm để nói ra. Thôi thì... cứ để thời gian trả lời.

Tại nhà chung MARS.

Cả bốn người – Thame, Dylan, Jun và Pepper – đang ngồi quanh bàn phòng khách, bàn bạc nghiêm túc.
Po vừa bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười, rồi tiến lại gần ngồi cạnh Thame, sẵn sàng tham gia cùng cả nhóm.

Một lần nữa, MARS lại cùng nhau.
Lần này, là vì nhau.
Lần này... là thật lòng.

"Tao có cách, nhưng tao vẫn muốn có sự giúp đỡ từ P'Po." – Jun nói vừa dứt lời, ánh mắt đã nhanh chóng liếc sang Thame, đầy ẩn ý khiêu khích.

Không chỉ Thame nhận ra ánh nhìn đó. Dylan ngồi cạnh cũng thấy rõ. Và dù ngoài mặt vẫn im lặng, trong lòng em lại chẳng thoải mái chút nào.

Jun và Po cùng nhau đi vào bếp để bàn kế hoạch. Nhưng thay vì nghe thấy tiếng bàn bạc, phía phòng khách chỉ lờ mờ vọng lại tiếng Jun cười nói – toàn là mấy câu tán tỉnh không đầu không đuôi.

Chuyện đó vốn dĩ chẳng lạ gì với Thame, Pepper và Dylan. Từ lâu cả ba đã quen với kiểu Jun như vậy. Nhưng lần này thì khác. Thame tuy không nói, nhưng mắt thì cứ dán chặt về phía bếp. Pepper cắm cúi chơi game, coi như chẳng quan tâm. Riêng Dylan... vẫn khoanh tay, tỏ ra bình thường, nhưng bàn tay em lại siết nhẹ lấy mép áo – một thói quen chỉ xuất hiện khi lòng đang rối.

Một lúc sau, Jun và Po quay trở lại phòng khách. Trông Jun có vẻ khoái chí, còn Po thì hơi ngại ngùng thấy rõ.

Thame chau mày, hỏi thẳng:
"Kế hoạch là gì?"

Jun khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ vào Dylan rồi đáp:
"Một cuộc dã ngoại tự nguyện."

Em lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh. Cảm giác bực bội không tên khiến em đẩy Jun ra ngay lập tức, rồi dịch người ngồi sát về phía Pepper. Em không quên trừng mắt nhìn Jun, giọng gắt gỏng:
"Biến khỏi người tao."

Jun ngẩn người. Hồi nãy còn để hắn tựa thoải mái mà, giờ đẩy ra như dính gai vậy là sao?
Bất ngờ, nhưng cũng... thú vị.
Vì ít nhất, phản ứng đó không phải là thờ ơ.

Kế hoạch cuối cùng cũng được triển khai. Tuy có phần mệt mỏi, nhưng ít nhất cũng khiến cả nhóm hiểu nhau thêm chút. Dylan thì kiệt sức vì phải ở ngoài nắng cả ngày, lại còn phải tham gia mấy trò hoạt động mà em chẳng hứng thú chút nào. Điều khiến Dylan mệt hơn cả là ánh mắt em suốt buổi cứ vô thức dõi theo Jun – dõi theo từng hành động, từng cử chỉ tán tỉnh Po một cách lộ liễu, chẳng buồn giấu ai. Không chỉ Dylan mà cả Thame cũng tỏ rõ vẻ khó chịu ra mặt.

Kết thúc một ngày dài, Dylan ngồi thừ ở hiên nhà đợi xe về, ánh mắt lơ đãng, gương mặt mệt nhoài. Nano đi lại gần, đưa cho em một chai nước:
"Cho anh chai nước nè." – Nano cười, giọng nhẹ nhàng.

Dylan liếc qua, tay vẫn nhận lấy:
"Mày không bỏ độc vào đó chứ?" – em đùa, nhưng trong giọng vẫn vương chút mệt mỏi.

"Thương anh không hết, bỏ độc vào làm gì." – Nano ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, thân thiết đến lạ.

Dylan im lặng vài giây, rồi nhẹ nắm lấy tay Nano, giọng trầm xuống:
"Cho tao xin lỗi mày nhá, xin lỗi vì không nói sớm cho mày biết chuyện đó."

Nano nhìn thẳng vào mắt Dylan, không né tránh:
"Ban đầu em giận P'Dylan lắm, có biết không?" – ánh mắt nhóc sâu lắng, rồi lại dịu dàng –
"Nhưng rồi cuối cùng biết được lý do tại sao anh chịu quay lại nhóm... nên em không giận nữa."
"Thương anh thế này mà sao dám giận anh lâu."

Nano cười khẽ, rồi lại chọc ghẹo:
"Em hứa dẫn anh đi chơi khi em giàu mà, sao dám giận cục cưng của em được chứ."
Nói rồi nhóc đưa tay véo nhẹ hai má bánh bao của Dylan, khiến em nhăn mặt.

"Yahh... nong, tha cho anh..." – Dylan vừa cười vừa giả vờ đau, cố làm mặt đáng thương.

"Nhìn anh chả giống đang cầu xin tha xíu nào." – Nano bật cười, xoa nhẹ lên má em đầy cưng chiều.

Từ phía xa, Pepper, Thame, Po và cả Jun đều đứng nhìn hai người. Không cần phải nói, ai cũng hiểu – dù có chuyện gì xảy ra, Dylan và Nano sẽ không dễ gì rời bỏ nhau. Đó là kiểu gắn bó mà không ai chen vào được.

Thế nhưng, giữa khung cảnh vui vẻ ấy, Jun lại không thể cười. Hắn không vui, không phải vì Nano, mà vì chính mình. Jun cũng muốn được véo má em như vậy, cũng muốn em nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như dành cho Nano. Jun bắt đầu thấy ganh, thấy bứt rứt nhiều hơn.

Cuối cùng, cả nhóm cũng về đến nhà chung. Ai cũng mệt nhoài. Dylan vừa ngồi xuống ghế đã quay sang Jun càm ràm ngay:

"Sau này muốn làm gì thì tìm cái nào đỡ mệt người được không, thằng ngu."

Câu mắng nghe ra khó chịu, nhưng trong lòng Jun lại thấy... dễ chịu đến kỳ lạ. Vì ít nhất, em vẫn còn để tâm tới hắn.

Jun không chịu thua, liền đáp lại ngay:
"Nếu mày giỏi thì tự lên kế hoạch đi."
Hắn cãi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như thể đang trêu chọc.

Dylan thấy vậy cũng chẳng buồn cãi lại. Nano nhận thấy không khí giữa cả hai bắt đầu căng thẳng, liền xen vào để hạ nhiệt.

Lúc này, Thame mở điện thoại ra gọi cho Po, nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy. Jun nhìn thấy liền trề môi, rồi không nói không rằng đứng lên, giật lấy điện thoại từ tay Thame.

"Mày gọi, ảnh sẽ không nghe đâu. Để tao gọi cho." – Jun nói xong thì rút điện thoại mình ra, bấm số Po.

Đúng như lời hắn nói, Po bắt máy ngay. Cảnh này khiến Thame nhíu mày rõ rệt, vẻ không vui hiện lên trên mặt. Dylan ngồi trên sofa cũng không giấu được sự khó chịu, nhưng em cố giữ bình tĩnh, không để lộ quá nhiều.

Rồi ngay lúc Jun vừa mở miệng gọi Po bằng một tiếng "baby", cả phòng khách lập tức lặng thinh như bị dội nước lạnh. Không khí giật hẳn xuống vài độ.

Thame tức giận thấy rõ, không nói gì mà đứng dậy bỏ vào phòng. Dylan cũng bắt đầu thấy khó chịu, gương mặt sa sầm lại rồi đứng lên định bước ra ngoài thì bất ngờ bị Jun nắm tay kéo lại.

Jun cúp máy cái rụp, quay sang nhìn em, ánh mắt có chút bực nhưng vẫn dịu giọng "Khuya rồi còn đi đâu?"

Dylan lập tức hất tay hắn ra mạnh mẽ "Tao đi đâu quan tâm làm gì."

Không để Jun nói thêm, em xoay người bỏ đi, mặc cho hắn gọi tên mình phía sau trong vô vọng. Pepper thở dài ngán ngẩm, quay sang phụ Nano đem vali vào trong nhà, để lại Jun đứng một mình giữa phòng khách đầy im lặng.

Tưởng rằng MARS cuối cùng cũng đã hoàn thiện sau bao nhiêu cố gắng, ai ngờ Pepper – thành viên toàn năng nhất nhóm – lại bất ngờ đưa ra quyết định muốn rời nhóm. Không một ai hiểu được lý do thực sự, và cú sốc ấy như đòn giáng mạnh khiến Thame, Jun và cả Po gần như suy sụp.

Tất cả những kế hoạch mà họ đã cùng nhau xây dựng, bao nhiêu lần nỗ lực kéo nhau trở lại, giờ phút này lại như trở về vạch xuất phát chỉ vì một quyết định từ Pepper.

"Không thể nào... Pepper mày nói thật đó hả?" – Thame gần như không tin vào tai mình.

Pepper chỉ im lặng, không nói gì. Đó là sự im lặng khiến cả Jun và Po cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên ngực.

Thực ra, không ai nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu lý do thật sự – Pepper đã có người yêu trong giai đoạn nhóm đứng bên bờ tan rã. Và giờ đây, đúng lúc MARS chuẩn bị tái hợp, người ấy – P'Gam – lại vô tình trở thành rào cản lớn nhất.

Tuy vậy, cả nhóm không trách Pepper, bởi họ biết tình cảm là chuyện không thể điều khiển. Thay vào đó, họ tìm cách để thuyết phục. Họ không thuyết phục Pepper – mà thuyết phục chính người yêu của cậu.

P'Gam từng là người kiên định, nhưng cũng hiểu rõ Pepper yêu MARS như thế nào. Những lời chân thành của Thame, Po và cả Dylan đã lay động được chị. Đó không chỉ là tình đồng đội, mà còn là niềm tin vào điều mà MARS đã, đang và sẽ làm được.

"Em không thể giữ người mà em yêu khỏi điều khiến cậu ấy sống thật với mình được," – P'Gam cuối cùng nói, giọng khẽ mà chắc.

Và thế là Pepper quay lại. Không phải vì bị ép, mà vì được thấu hiểu.

MARS vẫn là MARS – đủ năm người, không ai bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com