FIRST
Từ ngày tuyên bố công khai "theo đuổi" Dylan, Jun bỏ hết những trò đùa dai với người khác, dồn hết tâm trí vào một mục tiêu duy nhất — em
Bữa sáng? Jun tự tay chuẩn bị.
Nước uống, sữa, khăn lạnh cho Dylan sau giờ tập? Luôn đầy đủ.
Sáng nào hắn cũng xuất hiện đúng giờ ở cửa phòng Dylan, giọng nhẹ nhàng đến mức không giống Jun thường ngày chút nào.
Sáng hôm nay cũng vậy. Jun khẽ đẩy cửa phòng, ngồi xuống mép giường, cúi đầu xoa nhẹ tóc Dylan:
"Dylan, dậy thôi nào... em iu."
Giọng Dylan còn ngái ngủ, nhưng vẫn đủ sức phản pháo:
"Tao không phải 'em iu' của mày."
Jun cười khẽ, rướn người kéo chăn:
"Không sớm thì muộn cũng thành. Dậy đi, không là trễ đó."
"Không chịu... tao muốn ngủ." – Dylan lầm bầm trong chăn.
Không ai thấy được khuôn mặt em lúc này đang đỏ ửng, tim đập nhanh hơn bình thường.
Jun nghiêng đầu, cố ghé sát hơn:
"Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Lẹ lên, ăn xong còn đi tập." – giọng hắn cố tình hạ xuống, pha chút trêu chọc.
Dylan im lặng. Jun nhếch môi, quyết định "tăng lực":
"Em iu không dậy... là anh chui vào chăn hôn đấy."
"Ê! Ai'Jun mày điên hả?!" – Dylan bật dậy, mắt trợn tròn, miệng tuôn một tràng như bắn rap – "Xưng hô cái gì kì cục vậy hả? Tao chưa đồng ý quen mày nha! Mày nhớ mày đang theo đuổi đó, nói bậy nữa là tao bỏ cơ hội của mày luôn đó!"
Jun chống tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn Dylan đầy thích thú:
"Ô hổ... Nong Dylan đang ngại sao?" – vừa nói, hắn vừa đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.
"Ngại cái đầu mày! Tao với mày bằng tuổi nhau đó!" – Dylan gạt tay hắn ra, nhưng rõ ràng đôi tai đã đỏ rực.
Jun cười càng gian:
"Ừ... nhưng em bé tức giận nhìn dễ thương quá." – nói rồi, hắn chộp lấy hai bên má Dylan, xoa nhẹ, rồi bất ngờ hôn "chụt chụt" vào mỗi bên má.
"AI'JUN!!! Ai cho mày hôn tao hả?!" – Dylan hét lớn, mặt đỏ bừng, chẳng rõ vì tức hay vì ngại.
Jun nhún vai, vẫn giữ nguyên cái cười nửa miệng:
"Anh tự cho phép mà. Mà thôi, xuống ăn sáng đi, không là anh bế xuống đó."
Dylan lườm hắn:
"Mày thử bế tao xem!"
Jun cười... và tất nhiên, hắn bế thật.
"Jun! Thả tao xuống mau, đồ điên!" – Dylan vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay hắn.
Jun bật cười, đặt Dylan xuống ngay trước cửa nhà vệ sinh:
"Đi lẹ đi, đồ ăn nguội bây giờ."
Trước khi quay đi, hắn còn tranh thủ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Dylan, rồi hí hửng chạy mất.
"Ai'Jun!!!" – Dylan hét lớn, âm thanh vang khắp nhà.
Ở bàn ăn dưới nhà, Pepper và Nano chỉ liếc nhau, vẻ chán nản. Tiếng hét này họ đã nghe quá nhiều vào mỗi sáng, đến mức không còn phản ứng. Với Jun, nếu một ngày không chọc Dylan nổi giận thì chắc tối đó hắn ngủ không ngon.
Chỉ có Thame là hơi ngạc nhiên, vì anh ít khi ở nhà chung. Anh vừa nhấp một miếng bánh mì, vừa cau mày hỏi:
"Đừng nói với tao... chuyện này xảy ra thường xuyên nha?"
Nano gật đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại:
"Từ ngày P'Jun công khai theo đuổi P'Dylan... sáng nào cũng có tiếng hét."
"Gì đấy? Nhắc gì tao đó?" – Jun vừa từ trên phòng đi xuống, vẻ mặt như vừa thắng giải lớn.
Pepper chống cằm nhìn hắn:
"Chọc người ta tức là mặt mày rạng rỡ vậy hả Jun?"
Jun lắc đầu, cười tươi:
"Không... tao vừa sạc đầy năng lượng xong."
Nano liếc lên, buông một câu làm cả bàn khựng lại:
"Chưa quen P'Dylan mà dám hôn ảnh vậy? Em cũng muốn được hôn P'Dylan." – cậu còn giả bộ thở dài như mơ mộng.
Jun lập tức quay ngoắt, lườm sắc lẹm:
"Cái gì? Ai cho nhóc hôn em iu của anh? Dylan chỉ cho anh hôn thôi, hiểu chưa?"
Nano không chịu lép vế:
"Nè nha, anh nên nhớ... lúc P'Dylan khóc vì anh, người ở bên cạnh ảnh là tôi đó nghe chưa?"
Jun chớp mắt, khựng lại ngay:
"Dylan... khóc vì tao? Lúc nào?"
Nhận ra mình lỡ lời, Nano vội cúi đầu ăn tiếp. Pepper và Thame cũng giả vờ không nghe thấy, cắm cúi vào đĩa của mình.
Jun định gặng hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó Dylan bước ra từ cầu thang. Cậu mặc áo tank top đen ôm sát, quần jean cạp cao tôn dáng. Jun bất giác há hốc miệng, mắt dán chặt không chớp.
"Gì đấy? Tao vừa nghe ồn ào ngoài này mà." – Dylan đi thẳng đến chiếc ghế cạnh Thame.
Thame lập tức kéo ghế cho Dylan ngồi.
"Cảm ơn nha." – Dylan mỉm cười.
Cậu đảo mắt một vòng:
"Sao tao ra đây mà tụi bây im re vậy?"
Pepper và Nano vẫn cúi gằm, giả vờ tập trung ăn sáng. Chỉ có Jun... vẫn đứng nguyên một chỗ, ánh mắt không rời Dylan nửa giây.
Jun thản nhiên đi thẳng lại chỗ em đang ngồi. Không như mọi khi, lần này hắn không chọn ghế bên cạnh trống sẵn, mà đặt phần đồ ăn xuống ngay trước mặt em. Sau đó, hắn chống một tay lên bàn, kéo ghế em đang ngồi lại sát rạt vào mình, khiến khoảng cách giữa em và hắn gần như dính liền, cách Thame cả một quãng xa. Rồi mới ung dung ngồi xuống cạnh em như thể đây là chuyện bình thường nhất trần đời.
Nano, Pepper và cả Thame đồng loạt nhíu mày, mắt dõi theo từng động tác đó.
Nano là đứa lên tiếng trước, giọng đầy vẻ không tin nổi:
" Làm cái gì mà khó coi dữ vậy anh Jun?"
Pepper liếc nhanh vào khoảng cách con số 0 kia, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm đủ lớn để mọi người nghe:
" Mới theo đuổi thôi mà đã sát rạt vậy, chính thức quen chắc ôm 24/7."
Jun chẳng buồn để ý lời bọn nó, vẫn chăm chú vào em. Hắn lấy dao nĩa, từ tốn cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ, đặt ngay vào dĩa em như một ông chồng đảm đang. Nhưng với cái khoảng cách này, chỉ cần Dylan quay đầu sang một chút thôi là môi hai người có thể chạm nhau bất cứ lúc nào.
Em thấy vậy liền khẽ khều vào đùi hắn dưới gầm bàn, hạ giọng:
"Hơi gần rồi đó Jun."
Hắn lập tức quay lại, mắt ánh lên tia trêu chọc:
" Em ngại sao?"
Em không nói gì, chỉ mạnh tay đánh nhẹ vào hông hắn:
" Điên hả! Xưng hô kiểu quái gì vậy?"
Jun giả bộ ôm chỗ bị đánh, nhăn mặt nhưng cười gian:
" Âu... sao em iu đánh anh? Em không thương anh hả?"
" Yahhh... Ai'Jun! Tao không có đùa giỡn với mày nghe chưa." — Em liếc hắn một cái sắc lẹm " Mày nói thêm một tiếng nữa là khỏi theo đuổi luôn đó."
Jun liền thuận tay ôm eo em, giọng hạ xuống vừa đủ cho em nghe:
" Nghĩa là... em đồng ý làm người yêu anh luôn hả?"
Nano trố mắt, hét lên như vừa chứng kiến cảnh phạm pháp:
"Ối, làm như chốn không người vậy hả? Anh bỏ ngay cái tay ra khỏi người P'Dylan mau!"
Jun vẫn tỉnh bơ, quay đầu trả lời nhưng mắt không rời em:
" Không. Mắc gì tao phải buông?"
Pepper chống cằm, nhìn mà ngán ngẩm:
" Muốn gì thì vào phòng mà làm, khỏi diễn tuồng giữa bàn ăn."
Nghe đến đó, em vội đẩy mạnh Jun ra, tự nhích ghế lùi về phía Thame một chút, rồi cắm cúi ăn sáng. Mặc kệ hắn ngồi bên cạnh đang cười tươi như thể vừa lập được chiến tích vĩ đại vì chọc em đỏ mặt trước bàn dân thiên hạ.
Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi sau 4 tiếng tập nhảy liên tục mà không kịp thở. Cả 5 người đều giải tán ra, nhưng Jun vẫn luôn đi cạnh em và kè kè bên em. Em vừa bước vào nhà vệ sinh chưa kịp đóng cửa đã nghe tiếng chốt cửa từ phía
Jun bước nhanh về phía Dylan, trên tay cầm một chiếc áo khoác mỏng.
"Dylan, mặc áo khoác vào đi."
Giọng hắn trầm xuống, kèm vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Tại sao? Tao thấy bộ này được rồi mà."
Em liếc nhìn hắn, vẫn tiếp tục buộc dây giày.
Jun nhìn chằm chằm vào chiếc áo tank top ngắn trên người Dylan, chân mày càng nhíu lại.
"Nhưng nó là áo tank top ngắn đó. Bình thường mày giữ thân kỹ lắm mà. Sao bây giờ lại bận thế này?"
Dylan ngẩng lên, ánh mắt pha chút trêu chọc.
"Mày ngộ thiệt... tập nhảy thì tao bận cho thoải mái thôi. Hay là..."
Em dừng lại, đưa mắt đảo quanh phòng , rồi bước sát lại gần Jun.
Giọng em hạ thấp, thì thầm sát tai hắn:
"...mày đang ghen sao?"
Hơi thở của Dylan phả vào tai khiến Jun bất giác siết chặt bàn tay cầm áo khoác.
Dylan khẽ cười, rướn môi gần hơn một chút:
"Nhưng mày đâu có quyền gì đâu... mà đòi ghen."
Câu nói ấy như châm lửa vào mắt Jun. Hắn đứng im, không nói gì, chỉ lùi lại đúng một bước, ánh nhìn sắc như muốn khóa Dylan tại chỗ.
Jun cầm chặt chiếc áo khoác, giọng thấp nhưng nặng như đe dọa:
"Mày thử nói lại câu đó lần nữa xem, Dylan."
"Không đúng sao?" – Dylan nhếch mép, nhưng cái liếc mắt kia vừa rời khỏi Jun đã để lộ một thoáng chớp run mỏng như sợi tơ.
Chỉ một khoảnh khắc, nhưng với Jun, thế là đủ.
Jun siết nhẹ khoảng cách, bàn tay chống bên hông bồn rửa tay như một vòng vây vô hình, khiến Dylan chẳng còn đường lùi.
"Mày run kìa." Giọng Jun trầm và thấp, không phải trêu chọc, mà như một câu khẳng định trần trụi, găm thẳng vào tai.
"Đừng có nói bậy." Dylan quay đi, nhưng cái cách gân cổ nổi lên lại phản bội sự bình tĩnh giả tạo.
Jun không bỏ qua. "Mày tưởng tao không nhận ra à? Từ lúc tao lại gần... mắt mày né, hô hấp mày đổi. Mày sợ hay... mày đang muốn?"
"Tao..." Dylan cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Một bên là bản năng muốn đẩy Jun ra, một bên là nhịp tim đang đập dồn như muốn phá ngực.
"Không nói được?" Jun nghiêng đầu, ánh mắt chẳng buông tha. "Thừa nhận đi, Dylan. Mày có thể nói mày ghét tao, nhưng đừng nói là mày không cảm thấy gì."
Dylan siết chặt tay trên đùi, cảm giác nóng rát dồn lên tận tai. Mày tao với nhau bấy lâu, nhưng đây là lần đầu Jun dồn cậu đến mức không còn chỗ trốn.
"Tao..." Cậu hít sâu, nhưng giọng vẫn khẽ run. "Tao không..."
Jun chặn ngang, câu nói của Dylan bị nuốt gọn trong khoảng cách chưa đến một gang tay. "Nói dối không hợp với mày đâu."
Dylan khựng lại, cả người như đóng băng trong khoảng cách ngột ngạt giữa hai đứa.
Jun vẫn giữ nguyên ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp phòng bị của Dylan, giọng hắn thấp đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy:
"Nhìn thẳng vào mắt tao... và nói mày không muốn tao."
Dylan cố ngẩng đầu lên, nhưng vừa chạm vào đôi mắt ấy, cậu lại thấy tim mình hụt một nhịp. Ánh nhìn đó không chỉ là trêu chọc — nó là quyết tâm, là sự chiếm hữu không hề giấu giếm.
"Tao..." Dylan nuốt nước bọt, cố tìm từ nhưng môi lại mím chặt.
Jun nhích thêm nửa bước, bàn tay đặt lên cạnh eo Dylan, không ép nhưng cũng không cho rút lui.
"Không nói được à? Hay mày sợ... nếu nói thật, mày sẽ không thoát khỏi tao nữa?"
Dylan bật cười gượng: "Mày tưởng mày quan trọng đến mức đó hả, Jun?"
Nhưng giọng cậu khẽ run, và điều đó chỉ khiến khóe môi Jun cong lên đầy thắng lợi.
"Vậy thì chứng minh đi." Jun thì thầm, hơi thở hắn chạm vào da Dylan khiến từng sợi lông tơ trên gáy cậu dựng đứng. "Đẩy tao ra. Nhìn vào mắt tao mà nói mày không muốn."
Dylan nhìn hắn, bàn tay khẽ động — nhưng thay vì đẩy, ngón tay cậu lại siết nhẹ mép áo khoác Jun đang mặc. Cả hai đứng im vài giây, chỉ có tiếng tim đập của Dylan vang lên rõ mồn một trong đầu cậu.
Jun mỉm cười chậm rãi, bàn tay kia cầm áo khoác đưa lên ngang tầm mắt Dylan:
"Lần này tao không bắt ép. Mặc áo vào... hoặc thừa nhận mày ghen khi tao ghen."
Ánh mắt Dylan lóe lên chút bối rối, cậu nhanh chóng giật lấy áo khoác, quay đi để che đi đôi tai đỏ ửng. Nhưng Jun không bỏ lỡ — hắn đã thấy tất cả.
Jun hơi nhướng mày, khóe môi kéo lên chậm rãi, như thể vừa nắm được một bí mật quan trọng.
"Ờ... không đúng đâu." Giọng hắn trầm hơn bình thường, cố tình kéo dài. "Mày đang run."
Dylan khẽ hít một hơi, quay mặt sang hướng khác, nhưng Jun không cho cậu né. Hắn dịch người sát thêm nửa bước, bàn tay chống lên thành ghế phía sau Dylan, khiến khoảng cách hai người gần đến mức cậu cảm nhận rõ hơi thở của hắn phả vào má.
"Mày tránh tao làm gì?" Jun nghiêng đầu, mắt khóa chặt vào biểu cảm của Dylan. "Hay sợ... tao đoán trúng?"
"Tao không..." Dylan đáp nhanh, nhưng chính cái "không" đó lại hơi vấp.
Jun lập tức nhận ra. Hắn cười khẽ, cúi xuống gần hơn, giọng như thì thầm nhưng đủ để từng chữ len vào tai Dylan:
"Này... nhìn thẳng vào tao mà nói lại xem, mày không sợ à?"
Dylan mím môi, ánh mắt dao động một chút. Jun nhận ra, và chính cái dao động đó khiến hắn càng muốn đẩy tới.
"Không nói được hả?" Jun cố tình cong môi. "Hay mày đang nghĩ... nếu tao cứ áp sát thế này thì mày sẽ..."
"Jun!" Dylan cắt ngang, giọng cao hơn, nhưng ngay sau đó lại im bặt vì nhận ra mình đã phản ứng quá nhanh.
Jun nhìn thẳng vào mắt Dylan, như thể hắn vừa xác nhận được điều mình muốn biết.
"Ờ... tao biết rồi." Hắn lùi lại đúng một chút, đủ để Dylan thở, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. "Mày giỏi giấu, nhưng mà... chưa đủ đâu."
Dylan nắm chặt tay, bỏ ngay về phòng tập vừa bực mình vừa không hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy. Cậu biết Jun đang cố tình trêu, nhưng việc hắn bắt trúng điểm yếu khiến cậu vừa khó chịu... vừa bất an, lại vừa có chút gì đó không muốn hắn dừng lại.
Vừa bước vào phòng, em đã bị nhóc Nano trêu:
" Sao mặt Pi đỏ thế này? "– Vừa nói nó vừa đưa tay xoa nhẹ má em.
Em vội né sang bên, không dám đáp lại.
" Sao anh không trả lời em thế?" – Nano lại áp bàn tay lên má em, giọng đầy tò mò.
" Tao không sao, chỉ hơi mệt thôi." – Em tránh ánh mắt nó.
Nano chỉ liếc một cái là hiểu ngay. Muốn Dylan thành ra thế này thì ngoài Jun ra, chẳng ai dám làm cả.
Nano nheo mắt, khoanh tay lại. "Mệt? Hay là... tim đập nhanh quá?"
Em lườm nó: "Mày đừng có đoán bậy."
"Ờ, nhưng mà ai làm anh đỏ mặt thế nhỉ? Cái kiểu đỏ từ tai xuống cổ thế này không phải vừa mới chạy bộ đâu nha." Nano vừa nói vừa cúi sát mặt em, giọng cố ý kéo dài, "Chỉ có Jun mới đủ sức làm anh như vậy thôi~"
"Nano!" Em quát khẽ, nhưng càng làm thế, nó càng cười lớn.
"Trời đất ơi, tự khai trước khi em hỏi P'Jun ."
Em quay đi, cố lờ đi tràng cười khúc khích phía sau, nhưng Nano vẫn không tha: "Nói em nghe đi, Jun làm gì anh vậy? Hay là... hôn?"
"Im đi!" Em lấy gối ném thẳng vào mặt nó, nhưng Nano đã né gọn, cười đến mức lăn xuống sàn
"Anh dễ thương ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com