Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ignored

Quay lại khoảng thời gian 1 tuần khi Dylan rời đi.

Jun như người mất hồn. Ngày nào cũng vậy, hắn ra phòng khách ngồi đợi em về, mắt dán vào cửa, tay ôm điện thoại lúc nào cũng sạc đầy 100%. Hắn sợ lỡ lúc em gọi về mà máy hết pin, nên lúc nào cũng giữ pin đầy đủ, như thể chỉ cần một cuộc gọi là cả thế giới sẽ thay đổi.

Bình thường, em có đuổi thế nào hắn cũng chẳng chịu ra sofa ngủ. Thế mà bây giờ thì sao? Cái phòng khách chẳng khác gì phòng ngủ của hắn nữa rồi.

Lúc mới vào nhà chung, ai cũng thống nhất rõ ràng: chỗ nào để ngủ, chỗ nào để sinh hoạt. Vậy mà giờ, phòng khách biến thành chỗ ăn, chỗ ngủ của riêng hắn. Trong khi hắn có hẳn một phòng ngủ cơ mà! Vậy tại sao không về phòng mà cứ nằm vật vờ ở đây?

Cả nhóm ba người nhìn mà không khỏi khó chịu. Giờ muốn ra phòng khách xem tivi, chơi game cũng phải xem... hắn có ở đó không. Mà câu trả lời thì luôn giống nhau: Jun ngoài đó suốt ngày suốt đêm. 24/7.

Nhiều lần mọi người cũng góp ý với hắn, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ như không quan tâm. Đến mức, thiếu điều Nano muốn nhào vô "quánh lộn" với ông già này cho bõ tức.

"P'Jun!" – Nano bước lại gần.

"Gì?"

"Bộ Pi không có phòng hay gì mà cứ ra đây ngủ hoài vậy?" Nano ngồi xuống ghế đối diện.

"Không, vẫn có mà." Jun thản nhiên trả lời.

"Rồi mắc gì không về phòng ngủ? Mắc giống ôn gì mà cứ ngủ ngoài đây?" Per vừa cầm ly cà phê bước ra, vừa nói.

"Không có Dylan, không ngủ được." Jun bĩu môi.

"Không có nó thì kệ mày. Nhưng đây là phòng khách!" Thame từ ngoài bước vào, giọng đầy bực dọc.

"Bây có người yêu rồi sẽ hiểu." Jun ngẩng mặt lên, đáp tỉnh queo.

"Ê nha, tao cũng có! Nhưng tao vẫn ngủ một mình được đấy thôi." Pepper liếc xéo hắn.

"Nhưng mày với P'Gam đâu có ở chung thường xuyên? Còn tao với Dylan đi đâu cũng có nhau.

"Giờ bước vào phòng, chỉ toàn thấy bóng dáng của Dylan... tao không chịu nổi." Jun buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào ba người đang ngồi trước mặt.

"Anh biết đau hả? Vậy sao để mất làm gì?" Nano nói, giọng đầy mỉa mai.

"mới ba ngày không có Dylan mà mày đã thành ra như vậy... Mày phải hiểu cảm giác của Dylan những ngày không có mày kề bên chứ." Thame liếc Jun, ánh mắt đầy không hài lòng.

"Tao biết. Tao sai. Tao sai nhiều lắm rồi. Giờ tao chỉ muốn chuộc lỗi, muốn tìm em ấy, muốn được ở cạnh em ấy..."

"Vậy mày có biết Dylan ở đâu không?" Per hỏi, nghiêm túc.

"Không biết."Jun ngập ngừng, nhìn xuống.

"Không biết mà cũng đòi tìm, nghe mắc cười ghê." Nano bĩu môi, không giấu được sự khó chịu.

"Bây giúp tao đi..." Jun khẩn thiết cầu xin.

"Anh nghĩ sao em giúp anh? Anh làm Dylan của em khóc sưng cả mắt, khiến Dylan không còn tươi tắn như trước. Anh nghĩ tụi em sẽ giúp sao?" Nano lạnh lùng.

"Nong No... đừng tuyệt tình với anh như vậy mà..." Jun chồm người nắm lấy tay Nano.

"Đúng đó! Nano nói đúng. Mày làm thì mày tự chịu. Cho mày hiểu cảm giác mất một người quan trọng như thế nào." Thame kéo tay Jun ra.

"Ừm, đúng như Ai'Thame nói. Thử cảm giác đó đi, rồi xem mày còn dám tái phạm nữa không." Per đứng dậy.

Cả ba bỏ hắn lại một mình. Jun gọi với theo:
"Thế tụi bây khỏi ra đây nữa nha! Chỗ này bố chiếm rồi đó!" giọng hắn có chút giận dỗi.
Cả ba đồng thanh quay lại:

"Cho mày đó! Tụi tao không cần!"

Jun im lặng. Hắn biết mình sai thật mà. Nhưng sao mọi người lại quay lưng với hắn? Không thương hắn sao? Cùng nhóm mà, sao đứa được thương, đứa lại bị ghét như vậy?

Nói thì nói vậy, nhưng Thame, Per và Nano cũng lập nhóm chat riêng để bàn:

@Nano:
Mấy Pi tính sao? Có tính giúp không?

@Pepper:
Coi thái độ của nó sao đã, rồi tính tiếp 🙂

@Thame:
Có ai liên hệ được với Dylan không?

@Pepper:
Có chứ, sao lại không?

@Thame:
Biết nó ở đâu không?

@Nano:
Biết chứ, mà nói ra anh đừng sốc nha 😀

@Thame:
Đừng nói với tao là... nó đang ở nhà mẹ Jun nha 🥹

@Pepper:
Đúng rồi đó, không hổ danh nhóm trưởng thông minh.

@Thame:
Cái gì!? 😯 Bây nói thiệt hả?

@Nano:
Đùa chi ông già!

Cả ba nhắn tin ríu rít trong nhóm. Mặc kệ Jun ngồi thừ ra giữa phòng khách nơi từng là không gian chung, giờ bị hắn chiếm mất. Jun tưởng làm vậy sẽ khiến mọi người khó chịu để rồi chịu giúp hắn. Nhưng ngược lại, chính hắn là người đang bị cả nhóm bơ như không khí, bị cô lập một cách rõ rệt.

"Cái điện thoại có gì mà hay ho, tụi bây cứ cúi xuống coi miết..." Jun thở dài, buông câu nói hơi nặng nề.

"Điện thoại còn thú vị hơn anh nhiều rồi!" Nano nghe xong, liền đáp trả, giọng đanh đá.

Jun ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không. Điện thoại vẫn nằm im trên tay, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ Dylan. Hắn lặng lẽ bật màn hình lên lần nữa – vẫn chỉ là hình nền chụp chung hai đứa, cười tươi rói, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một tiếng thở dài thoát ra, nặng trĩu.

"Bây giờ... đến cả cơ hội để xin lỗi tao cũng không có nữa à, Dylan?" – hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

Trong khi đó, bên trong phòng, nhóm chat vẫn sôi nổi:

@Thame:
Thật sự nó đang ở nhà mẹ Jun á hả? Vậy mẹ Jun có biết hai đứa nó xảy ra chuyện gì không?

@Nano:
Biết hết á. Mẹ Jun còn nói Dylan khóc tới mức bỏ ăn mấy bữa liền luôn đó

@Thame:
Ủa rồi Jun có biết Dylan đang ở đó không?

@Nano:
Không. Dylan dặn đừng nói.

@Thame:
Căng rồi nha... Tao nghĩ kiểu gì mẹ Jun cũng nói lại với Jun thôi à.

@Pepper:
Chưa chắc đâu, mẹ Jun bênh Dylan lắm. Coi bộ không ưa thằng con ruột bằng người yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com