Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

issue

Xin chào mọi người nha, mình là Yin đây ạ!

Hôm nay mình chỉ muốn lên tiếng một chút để chia sẻ vài điều với mọi người về bộ truyện mà mình đang viết. Thật ra mình biết bộ này mình đã "ủ" hơi lâu, nên thời gian gần đây mình đang cố gắng hết sức để tập trung, tranh thủ mọi lúc có thể để hoàn thiện và ra chương nhanh nhất.

Mình không muốn mọi người phải chờ đợi quá lâu, nên từng chương mới đều là kết quả của sự cố gắng và cả sự thương bộ truyện này nhiều đến mức không nỡ bỏ rơi nó. Dù bận hay mệt thì mình vẫn luôn dành một phần tâm trí cho bộ này, vì mình tin rằng, khi mình viết bằng tất cả tình cảm, thì ở đầu bên kia, mọi người cũng đang đọc bằng tất cả sự chờ mong và yêu thương.

Và cuối cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã kiên nhẫn theo dõi, đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc giữa chừng, cảm ơn vì vẫn luôn ở đây dù mình có "ủ lâu một chút".

Thật sự biết ơn rất nhiều ạ.
Mình sẽ tiếp tục cố gắng.
Thương mọi người nhiều!

______

Sáng hôm ấy.

Căn nhà chung của MARS yên tĩnh đến lạ. Không ai nói gì, không ai cười đùa như thường lệ. Không khí mang theo một chút căng thẳng âm ỉ, len lỏi trong từng nhịp thở.

Thame ngồi lặng lẽ một mình trong phòng khách, ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ chiếu xuống gương mặt cậu, nhưng chẳng thể khiến đôi mắt ấy bớt u sầu. Trong tay cậu là chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiển thị đoạn tin nhắn giữa cậu và P'Po — những dòng chữ cụt ngủn, xa cách, chẳng đủ để gọi là một cuộc trò chuyện.

Nhưng đầu óc Thame thì lại chẳng còn nghĩ đến Po nữa.
Chỉ còn lại hình ảnh của Dylan — em ngồi đó, ánh mắt không còn ánh lên sự rạng rỡ quen thuộc. Đôi vai nhỏ cứ gồng lên như gánh lấy cả thế giới. Và nụ cười... giờ chỉ còn là cái nhếch môi gượng gạo.

Thame hiểu em.
Hiểu đến mức chỉ cần nhìn qua một ánh mắt là biết Dylan đang cố giấu điều gì.

Nhưng...
Cậu phải giúp em bằng cách nào đây?

Với tư cách một người bạn, thì em có chịu mở lòng?
Với tư cách trưởng nhóm... thì cậu liệu có đang đi lại vết xe đổ của Jun không?

Vì chính Jun đã từng cấm Dylan thân thiết với cậu — chỉ với danh nghĩa "bạn".
Và rồi, kết quả là em né tránh hắn đến tận bây giờ.

Thame siết nhẹ điện thoại trong tay, ngước mắt nhìn trần nhà như thể mong một đáp án nào đó từ khoảng không im lặng. Cậu không muốn mất thêm một ai nữa... nhưng cậu cũng không biết, lần này phải bước tiếp bằng trái tim hay bằng lý trí.

Pepper cũng bước ra, đứng lặng một lúc rồi mới dời ánh mắt nhìn về phía Thame — cái nhìn rất khó để diễn tả. Không trách móc, không dỗ dành, chỉ là... một cái nhìn thật lâu, đầy thấu hiểu.

Anh thả người ngồi xuống sofa cạnh cậu, giọng nói thấp và nhẹ, chẳng còn vẻ bông đùa thường ngày.
Chỉ đơn giản là một người anh lớn — đang muốn lắng nghe.

"...Sao không trả lời anh ấy đi?" – Pepper mở lời, mắt vẫn không rời cậu.

Thame cúi đầu, ngón tay chạm màn hình điện thoại vẫn sáng. Tin nhắn chưa trả lời.
"...Tao chỉ đang suy nghĩ..."

Pepper nhướng mày, nheo mắt liếc qua màn hình rồi cười khẽ:
"Suy nghĩ lâu thế? Ảnh nhắn cho mày gần 20 phút trước rồi đó."

Thame không phản bác. Cậu gõ vài dòng, rồi lại xoá. Chạm vào bàn phím, rồi lại buông tay. Không phải vì không muốn trả lời, mà vì chẳng biết nên viết gì. Trả lời sao đây, khi trong lòng bản thân cậu cũng còn đang rối như mớ chỉ?

Pepper nhìn vậy, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
"...Mày thích P'Po — hay là yêu Dylan?"

Câu hỏi thẳng thừng làm Thame khựng người lại.

Cậu cứng đờ trong một khoảnh khắc ngắn.
Không phải vì ngạc nhiên... mà vì chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ dám nhìn sâu vào câu hỏi đó.

Yêu Dylan sao?

Không — ít nhất là, không phải theo cái cách một người yêu một người.
Cậu thương Dylan, điều đó rõ ràng. Khi thấy Dylan buồn, thấy em co mình lại, thấy em giấu nước mắt... cậu đau lắm. Nhưng cái đau ấy, nó không cháy bỏng, không quặn thắt như kiểu mất một người mình yêu. Mà giống như... thấy một phần trong mình cũng rạn nứt vì không thể làm gì cho người bạn thân mình quý nhất.

Cậu rung động với Dylan. Có, đã từng. Nhưng cái cảm xúc ấy... đã dừng lại ở một nơi nào đó, không tiến xa hơn, và cũng không thể sâu hơn.

Thame im lặng, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, nhưng tâm trí thì đang trôi đi đâu đó rất xa.

Vậy còn P'Po?

Thích sao? Không — là yêu mất rồi.
Yêu cái cách P'Po dịu dàng trong từng lời nói. Yêu ánh mắt anh luôn đặt vào người đối diện như thể thế giới chỉ còn họ. Yêu cả lúc anh giận dỗi, nhưng vẫn để tâm và quan tâm nhóm từng chút.

Tình cảm đó... nó rõ ràng lắm.

Không giống với Dylan — người làm cậu đau theo cách một người bạn làm trái tim mình nhói.
Còn P'Po — người khiến tim cậu đập nhanh, khiến cậu muốn được ở gần, được chạm đến, được hiểu và cũng muốn được người đó hiểu.

Không cần lớp vỏ bọc. Không cần cứng rắn.
Ở cạnh P'Po, Thame thấy... mình có thể là chính mình.

Cậu thở dài, vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Bởi vì, ít ra thì giờ đây, cậu đã nhìn thẳng vào trái tim mình.

"...Mày còn đang lưỡng lự," – Pepper khẽ nói, nhưng giọng đều và chắc.
"Đồng nghĩa là... mày chưa thật sự chắc. Cũng chưa xác định được tình cảm của chính mình, đúng không?"

Lần này, anh không nhìn lơ đãng nữa.
Ánh mắt Pepper nhìn thẳng vào Thame, sâu và dứt khoát, như thể đang muốn đào xuống tận những suy nghĩ mà chính Thame đang cố giấu.

Thame khựng lại.

Cậu không né tránh. Nhưng trong ánh mắt thấp thoáng chút mệt mỏi, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài.
"...Tao xác định được người tao yêu là P'Po." – Giọng cậu trầm và thật.
"Nhưng tao lại thấy khó chịu... khi nhìn đau lòng vì Ai'Jun."

Pepper gật nhẹ, không vội chen ngang.
Thame nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại vào nhau. Những ngón tay hơi siết – giống như cách trái tim cậu đang bị kẹp giữa hai thứ tình cảm khác nhau.

"Không phải vì tao yêu ," – Thame tiếp tục, chậm rãi.
"Mà vì tao... hiểu quá rõ."
"Mỗi lần cố giấu cảm xúc, cố gồng mình tỏ ra ổn, tao đều thấy. Và tao biết chẳng ổn chút nào. Tao biết Jun chính là người khiến tổn thương nhất, nhưng cũng là người ... chẳng thể buông được."

Pepper ngồi đó, im lặng lắng nghe.

Thame ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút chua xót:
"Tao chỉ không biết... nếu tao cứ đứng nhìn, liệu có gục mất không. Nhưng nếu tao xen vào quá nhiều, liệu có phải đang khiến khó chịu hơn?"

Pepper cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhưng rất rõ:
"Không phải mày chưa xác định được tình cảm. Chỉ là... mày đang cố làm người tốt trong một mối quan hệ mà không ai yêu mày như cách mày yêu P'Po."
Anh vỗ nhẹ lên vai Thame.
"Đừng để lòng tốt của mày biến thành xiềng xích. Nếu thương thật lòng như một người bạn, thì mày biết phải làm gì."

Thame im lặng. Câu nói cuối cùng ấy như khiến cậu chùng xuống – nhưng cũng giúp cậu sáng rõ hơn trong lòng mình.

__

Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng vọt phản chiếu lên trần nhà tĩnh lặng. Jun nằm xoay lưng ra phía cửa sổ, điện thoại vẫn sáng màn hình.
Tim hắn đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực, không phải vì giận, cũng chẳng phải vì buồn. Mà vì... bất lực.

Dylan không còn nhìn hắn.
Không còn nói chuyện với hắn.
Và im lặng—đủ để giết chết một thằng cứng đầu như hắn từng chút một.

23 :03

@jjunn:

Dylan, mày còn thức không ?

Jun gõ, rồi xoá.
Rồi gõ lại, nhấn gửi.
Tin nhắn gửi đi, hiển thị "Đã gửi", nhưng phía dưới vẫn là một khoảng trống. Không "đã xem". Hắn cắn chặt môi.

23:15

@jjunn:

tao có chuyện muốn nói với mày

tao rất cần nói chuyện với mày

Một tiếng thở dài. Hắn đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Chẳng thể nằm yên.

Hắn cứ trông chờ một cái "đã xem", một chấm tròn xanh, hay chỉ đơn giản là một sự hồi đáp. Nhưng mọi thứ chỉ là màn hình im lặng.

23:30

@jjunn:

Dylan à, tao biết mày còn thức mà

Dylan à, tao biết mày còn thức mà.
Chỉ cần mày đọc được thôi cũng được. Tao... tao không biết mày có ghét tao đến mức không muốn nhìn mặt nữa không, nhưng tao đang nghiêm túc.

Hắn định gõ thêm điều gì đó. Rồi xóa.
Rồi gõ lại một câu cuối.

Tao nhớ mày.

Phòng tối. Căn phòng vẫn ngập trong tiếng điều hòa nhẹ rít, còn em — Dylan — thì nằm nghiêng trên giường, tay nắm chặt điện thoại.

Màn hình vẫn sáng, với ba tin nhắn từ cái tên quen thuộc:

m đọc từng chữ, một lần, hai lần, rồi lại mở ra đọc lại lần nữa.
Nhưng vẫn chẳng thể phản hồi.

Tim em nhoi lên. Rõ ràng là đang đau. Mà lại không dám cho người kia biết.

Tay run run lướt qua bàn phím, ngón tay đã đặt vào khung nhập văn bản, nhưng rồi... dừng lại.

Có gì đó nghẹn ở cổ họng. Một cảm giác rất rõ:
Sợ.

Sợ nếu trả lời, Jun sẽ lại khiến em hy vọng.
Sợ nếu nói chuyện, bản thân sẽ không giữ được khoảng cách.
Sợ nếu một lần nữa, để trái tim mình thổ lộ... thì người tổn thương cuối cùng vẫn là em.

Em thở dài, ngón tay lặng lẽ khóa màn hình.

Nhưng rồi...

Lại mở ra.
Và dừng ở dòng cuối cùng.

Tao nhớ mày.

Trái tim em co thắt.
Mi mắt đỏ lên, nhưng em không để nước mắt rơi.

"Mày nhớ tao? Mày nói mày nhớ tao giờ này để làm gì? Khi tao đã không còn đủ sức để tin nữa..."

Nhưng dù không phản hồi...
Em vẫn giữ điện thoại bên ngực, ôm lấy, như thể chỉ cần một hành động nhỏ đó là đủ cho bản thân ngủ yên tối nay.

Dù vậy, lòng em thì chẳng yên tí nào.

Sáng hôm sau. Trời không nắng. Mây xám phủ lửng lơ ngoài cửa sổ.

Dylan ngồi bên bàn ăn, bát cháo vẫn còn nóng nhưng em chỉ khuấy nhẹ thìa, chưa ăn miếng nào. Mọi người vẫn chưa ra, chỉ có tiếng động lạch cạch từ bếp – chắc là Pepper.

Tâm trí em không ở đây.
Tâm trí em... vẫn nằm ở ba dòng tin nhắn kia.
Đặc biệt là dòng cuối cùng.

"Tao nhớ mày."

Dễ gì em không nghĩ. Dễ gì mà quên.

Em tự hỏi:
"Nếu hắn thật sự nhớ mình, thật sự muốn nói chuyện... thì có đáng để thử tin một lần không?"

Chỉ một lần thôi, em nghĩ.
Không phải tha thứ.
Cũng không phải mở lòng hoàn toàn.
Chỉ là... đối diện.

Không trốn tránh. Không né nữa.

Vì nếu cứ tránh mãi, thì người tổn thương chỉ càng là chính em.

Em ngẩng đầu, nhìn ra sân – nơi Jun thường hay ngồi nghịch điện thoại buổi sáng. Chỗ đó hôm nay trống không.

Bàn tay em siết nhẹ thìa trong tay.
"Mình không phải tha thứ... chỉ cần lắng nghe."

Không phải vì tin hắn đã thay đổi.
Chỉ là vì... nỗi nhớ trong lòng em cũng chưa từng dừng lại.

"Sao không ăn đi mà ngồi quậy cháo vậy hả Dylan?" – Giọng Pepper vang lên, nhẹ nhưng đủ để phá tan dòng suy nghĩ rối bời trong đầu em.

Dylan khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Trong tay vẫn là cái thìa đã khuấy tròn suốt hơn mười phút qua mà chưa đưa lên miệng lần nào.

"Tao đợi nguội rồi mới ăn." – Em lắp bắp trả lời, cố giấu đi sự bối rối trong ánh mắt.

Pepper nhìn em, nhướng mày, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Nó nguội lạnh rồi kìa."

Dylan cụp mắt xuống, như thể giấu đi cả đôi mắt đang hoang mang và... một chút thất vọng nào đó.
Phải rồi. Cháo nguội rồi. Mà tim em... cũng lạnh đi từng chút từ lúc đêm qua.

Pepper không nói gì nữa, chỉ nhìn em một lúc rồi mới chậm rãi nói:
"Nếu mày không ăn, ít nhất cũng nên nói với ai đó là mày mệt..."

Dylan cắn nhẹ môi. Đôi mắt chớp nhanh như để ngăn giọt nước nào đó sắp rơi.
Nhưng em vẫn không nói gì.
Chỉ im lặng, gắp một thìa cháo, đưa lên miệng – miễn cưỡng.

Pepper khẽ thở ra, không ép. Nhưng trong lòng anh biết rõ:
Không phải Dylan không đói.
Là lòng em đang rối, rối đến mức không nuốt nổi.

Jun đứng tựa hờ vào khung cửa giữa hai gian bếp và phòng khách, một bên vai còn in hằn vết áo ngủ nhàu. Ánh đèn dịu từ trần nhà hắt xuống, phủ mờ nửa khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt thâm quầng càng thêm u tối.

Hắn không bước vào. Chỉ lặng lẽ đứng đó, nắm tay siết chặt trong túi quần, nhìn em – người đang ngồi đối diện Pepper – với cái thìa cháo vẫn chưa đưa lên miệng lần thứ hai.

Dylan đang cố ăn.
Nhưng hắn thấy rõ cái cách em cúi đầu, lưng hơi gù xuống và gương mặt như thể vừa trải qua cả một cơn bão mà chẳng ai hay.

Jun cắn môi dưới.

Từng tin nhắn hắn gửi tối qua – không có hồi âm.
Nhưng em vẫn đọc. Hắn biết chứ.
Và chính cái việc em im lặng, càng khiến lòng hắn rối tung rối mù.

"Em mệt đến mức không thèm trả lời... hay mệt đến mức không còn muốn nghe tao nói nữa rồi?"

Hắn không biết.

Từ lúc nào mà khoảng cách giữa cả hai lại xa đến mức, hắn không dám mở miệng hỏi một câu... sợ không còn được nhìn thấy em dịu dàng đáp lại.

Pepper đưa tay gắp thìa cháo cho Dylan như một phản xạ chăm sóc quen thuộc.
Dylan khẽ mỉm cười – nhưng Jun nhận ra, nụ cười đó chẳng hề chạm đến đôi mắt.

Lòng hắn chùng xuống.

Jun quay đi.
Bước chân hắn nhẹ như không muốn ai nghe thấy – nhưng nặng nề đến độ chính hắn cũng không thể thở nổi.

"Nếu anh còn im lặng, anh sẽ mấy anh ấy thật đó."
Lời của Nano hôm trước lại vang lên rõ mồn một.

Lần này, hắn biết...
Không còn thời gian để chần chừ nữa rồi.

Jun khựng lại giữa hành lang, chân còn chưa kịp bước lên bậc thang thì đã nghe thấy giọng em. Không lớn, không gấp – nhưng đủ để xuyên qua lớp không khí nặng nề buổi sáng hôm ấy.

"Pepper, vào phòng tao. Có chuyện muốn nói riêng với mày."

Hắn đứng yên.

Trái tim hắn đập lệch một nhịp.
Là lần đầu tiên sau nhiều ngày né tránh, Dylan cất tiếng chủ động...
Nhưng lại không gọi hắn.
Không phải "Jun, tao có chuyện muốn nói", mà là "Pepper".

Hắn nuốt khan.
Tự giễu mình vì cảm giác hụt hẫng vừa kịp tràn đến.

Trong bếp, Pepper liếc nhìn em một thoáng rồi đứng dậy, không nói gì thêm. Anh đi theo em về phòng, cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau. Mọi thứ trở lại im ắng – một lần nữa.

Jun vẫn đứng đó, nhìn cánh cửa vừa khép như đang nhìn vào một phần ký ức đang trượt khỏi tay mình.

Em đã từng chỉ tìm hắn mỗi khi buồn.
Còn giờ đây... em cần ai khác.
Không phải hắn.

Jun nhắm mắt lại một chút.
Lồng ngực hắn nhói lên – không phải vì ghen, mà vì tiếc.
Tiếc những lần lẽ ra hắn có thể làm nhiều hơn. Nói sớm hơn. Chọn em sớm hơn.
Tiếc vì đến lúc hắn nhận ra mình yêu em... thì em đã quá quen với tổn thương để tin thêm một lần nữa.

Dylan đóng cửa lại, tay vẫn còn đặt trên tay nắm một lúc lâu như đang gom đủ bình tĩnh. Phòng yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gò má em, làm đôi mắt càng thêm thâm quầng.

Pepper tự động ngồi xuống giường, không hỏi gì. Anh chỉ chờ em mở lời trước.

Dylan quay lưng lại, đứng dựa vào mép bàn học, tay siết lại rồi buông ra, rồi lại siết lại.

"... Tao mệt quá rồi."

Câu nói bật ra, không cần vòng vo. Mắt em không nhìn Pepper, chỉ nhìn vào khoảng trống dưới chân.

"Có chuyện gì?" – Pepper hỏi khẽ, ánh mắt không rời khỏi Dylan.

Dylan hít một hơi thật sâu, rồi lại khẽ lắc đầu.

"Không biết bắt đầu từ đâu nữa... Tao cứ nghĩ là mình ổn rồi. Tao tưởng chỉ cần im lặng, rồi mọi thứ sẽ tự qua."

"Nhưng mày vẫn chưa qua được."

Dylan im lặng.

Một lúc sau, em mới nói tiếp, giọng trầm lại:

"Jun nhắn tin cho tao. Mấy tin liền. Tao đọc rồi... nhưng tao không biết phải trả lời sao. Tao sợ nếu trả lời, tao sẽ lại dính vào nữa. Lại bị tổn thương một lần nữa."

"Nhưng mày vẫn giữ tin nhắn, không xóa," – Pepper nhẹ nhàng chỉ ra.

Dylan ngước mắt nhìn anh, môi mím chặt.

"Vì tao vẫn còn quan tâm. Mà tao không nên."

Pepper khẽ thở ra, đứng dậy tiến đến gần em, đặt tay lên vai em:

"Dylan, quan tâm không bao giờ là sai. Chỉ là... mày cần biết người đó có xứng đáng để mày quan tâm tiếp hay không."

Dylan khẽ gật đầu, nhưng đôi vai vẫn nặng nề.

"Pepper... nếu tao nói tao vẫn yêu nó thì sao?"

Pepper mỉm cười buồn.

"Thì tao sẽ hỏi... mày còn muốn thử lần nữa không?"

Dylan im lặng thật lâu.

"...Tao không biết. Tao chỉ biết là nếu tao trả lời tin nhắn đó... tao sẽ lại hy vọng."

"Còn nếu không trả lời?" – Pepper hỏi.

"... Thì tao sợ... nó sẽ biến mất luôn." – Giọng Dylan gần như tan vào không khí.

Pepper siết nhẹ vai em.

"Vậy thì mày nên làm gì đó đi. Đừng tự làm mình đau thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com