Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jealousy flirt

Từ khoảnh khắc đó, mọi kế hoạch tái hợp của MARS bắt đầu được sắp xếp rõ ràng và nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Bài hát mới – đánh dấu sự trở lại của nhóm – hoàn toàn do Dylan và Pepper cùng nhau viết lời và sản xuất. Nano thì dành trọn thời gian chăm chỉ biên đạo từng động tác một cách tỉ mỉ, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Dù vướng lịch trình cá nhân dày đặc, Thame vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để hỗ trợ Nano luyện thanh và giữ phong độ cho cả nhóm.

Jun thì đảm nhận phần concept, từ hình ảnh cho đến định hướng phong cách – công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sáng tạo và áp lực. Trong khi đó, Po là người đứng phía sau lên kế hoạch tổng thể, phân chia timeline, điều phối mọi thứ để các thành viên có thể tập trung vào vai trò của mình.

Dù ai cũng bận, Jun vẫn là người khiến mọi người bất ngờ nhất – hắn có khả năng cân bằng mọi thứ một cách kỳ lạ. Vừa hoàn thành lịch quay trên phim trường, vẫn không quên tranh thủ thời gian để trêu ghẹo, tán tỉnh Po bằng những câu nói không ai ngờ tới. Nhưng lạ thay, thời gian còn lại trong ngày, Jun lại luôn dành cho Dylan – đôi khi chỉ là ngồi cạnh nhau trong góc phòng tập, chia đôi lon nước ngọt, hoặc lặng lẽ nghe Dylan gõ nhịp thử lời hát mới.

"Đừng nhìn tao kiểu đó, tao không phải nghệ sĩ múa cổ tích đâu," Dylan nhăn mặt nói khi Jun cứ nhìn em không chớp mắt.

Jun chỉ cười, tay khẽ đưa lên chỉnh lại sợi tóc rơi trước trán em, giọng khàn khàn, "biết, nhưng với tao, mày nhìn đẹp hơn bất kỳ cảnh nào trên sân khấu."

Dylan đỏ mặt, hất tay hắn ra nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt em vẫn hướng về bản nhạc chưa hoàn thành, còn tim thì khẽ rung lên theo từng câu chữ mà Jun vô tình gieo lại.

Có lẽ ngay lúc này Dylan nhận ra tim mình đang có tí gì đó lệch nhịp. Một cảm giác lạ tràn qua rất nhanh, khiến em bối rối giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc. Dù em cố giữ bình tĩnh trước những lời nói của Jun, nhưng trái tim lại lỡ khẽ dao động. Rung động? Có thể. Dù rất nhẹ, nhưng đủ để khiến em im lặng mà tự chất vấn chính mình.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà lại nhộn nhịp như cũ. Cả nhóm ngồi lại để bàn kế hoạch tái xuất, nhưng vẫn như mọi ngày, Jun chẳng mấy quan tâm đến chủ đề chính. Hắn vẫn ngồi đó, nửa lắng nghe, nửa... tán tỉnh anh Po như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh Po à... hôm nay mặc áo trắng nhìn hiền gì đâu á, đúng gu em luôn á," Jun nghiêng đầu nhìn, nụ cười đểu hiện rõ trên môi.

Po thở dài, liếc qua: "Gu em là ai anh cũng biết rồi đó, bớt giỡn đi."

"Không có giỡn, em nói thiệt. Nhìn anh bây giờ còn muốn ngoan hơn nữa kìa, để được anh khen á," Jun chống cằm nhìn anh không rời mắt.

Pepper lắc đầu khẽ cười, còn Thame thì rõ ràng đang nhíu mày. Dylan chỉ im lặng, nhưng ánh nhìn lướt qua Jun rồi lại nhìn đi chỗ khác. Trong lòng em có cái gì đó nhói lên nhẹ nhẹ.

"Anh mà chịu dắt em đi ăn một bữa riêng thôi, em hứa luôn – em từ bỏ nghề thả thính, vô đội 'người của Po' liền," Jun tiếp tục nói, mắt vẫn không chớp.

"Anh mà gật đầu, em ngoan liền á, không chọc Dylan nữa, không cà khịa ai nữa. Em hứa luôn, giơ tay thề nè," hắn còn giơ tay lên thật, giọng nửa đùa nửa thật khiến cả phòng khó xử.

Po liếc hắn một cái, giọng cộc: "Đi tán người khác đi, anh không có rảnh tiếp mấy trò nhây của em."

Nhưng Jun lại nở nụ cười rất rõ ràng, tự tin và không ngại: "Em tán ai cũng không vui bằng tán anh á. Anh biết mà, đúng không?"

Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Thame mím môi đứng dậy, Dylan thì không giấu được nét mặt khó chịu, còn Po... dù mặt vẫn bình thản nhưng rõ ràng có chút ngại ngùng.

Jun thì vẫn là Jun – vô tư, nghịch ngợm và... nguy hiểm. Hắn đang làm khuấy động không chỉ kế hoạch tái hợp của MARS mà còn làm chao đảo cả những trái tim cứ ngỡ đã vững vàng.

Dylan ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi không nói không rằng kéo Thame lại gần, giọng cộc:
"Vào phòng nghe lyrics rồi chỉnh cho tao, ở đây ồn."

Nói xong, em quay gót bước thẳng về phòng, không buồn nhìn lại phía sau.

Thame cũng chẳng buồn đôi co với cái không khí đang ngột ngạt dần của phòng khách, chỉ lặng lẽ đi theo Dylan. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, một khoảng im lặng kỳ lạ chợt bao trùm. Jun đứng đó, như bị dội nguyên gáo nước lạnh, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa vừa khép.

Hắn tạm ngưng mọi trò đùa, nét mặt cũng dần mất đi vẻ ngây thường thấy. Có chút chưng hửng, có chút khó chịu trong lòng, nhưng lại chẳng thể gọi tên cảm giác đó là gì.

"...Hai bọn nó lén lút gì thế?" – Jun quay sang nhìn Pepper và Nano, giọng gằn nhẹ, không rõ là hỏi hay chỉ đang tự nói ra cái khó chịu trong lòng.

"P'Dylan bảo anh ồn quá, nên kêu P'Thame vào phòng để soạn lại lyrics rồi," Nano đáp, giọng cũng không mặn mà gì. Cả cậu và Pepper đều rõ ràng cảm nhận được không khí đang lệch pha trong nhóm.

Po lúc này vừa quay lại sau khi nhận cuộc gọi cũng bắt kịp sự im lặng ấy, nhìn gương mặt Jun đang dần trầm xuống mà chép miệng:

"Jun, em bớt đùa xíu được không? Không phải lúc nào cũng tấu hài là tốt đâu."

Jun cười khẩy, nhưng không đáp. Hắn ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng kia như thể cố đọc được điều gì đó sau lớp gỗ lạnh tanh ấy.

Bên trong phòng, không khí im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ và tiếng đàn guitar mà Thame đang gảy.

"Mày kêu tao vô đây mà không nói gì à?" Thame nhìn Dylan, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Dylan lấy lại bình tĩnh, mở trang giấy trước mặt—nơi những đoạn lyrics bị hở vài chỗ.

"Mấy chỗ này tao không biết viết sao cho hợp," em thở dài, giọng đầy bối rối.

"Bí ý tưởng rồi," Dylan thừa nhận, mắt vẫn chăm chú nhìn những dòng chữ trên giấy.

Thame gác cây đàn xuống, nhìn Dylan với ánh mắt nghiêm túc:
"Mày thử nghĩ về cảm xúc thật sự lúc đó xem, có thể nó giúp mày tìm được hướng đi mới."

Dylan cau mày, mắt vẫn dán vào tờ giấy:
"Cảm xúc thật sự? Tao không biết phải bắt đầu từ đâu."

Thame nhún vai, cười khẽ:
"Thì tao ở đây để giúp mày mà. Mày nói hết ra, tao sẽ cùng mày nối từng mảnh lại."

Dylan nhìn Thame, thấy trong ánh mắt em có sự kiên nhẫn và ấm áp khiến em yên tâm hơn. Em hít một hơi sâu, bắt đầu mở lòng:
"Tao sợ... sợ mất mày, sợ mất cả nhóm này. Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu..."

Thame gật đầu:
"Đó rồi, cảm xúc thật. Giờ mày chỉ cần biến nó thành lời ca thôi."

Hai người im lặng một lúc, chỉ còn tiếng đàn guitar và nhịp thở hòa quyện, như đang cùng nhau dệt nên một khúc nhạc mới.

Thame liếc nhìn Dylan, giọng hơi ngập ngừng:
"Mày không còn giận tao chứ?"

Dylan buông cây bút xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thame:
"Tao không còn giận mày từ đợt mày dám một mình đến gặp tao rồi."

Thame thở dài, nói nhẹ nhàng:
"Xin lỗi mày... vì lúc đó tao không kịp giải thích, cũng xin lỗi vì không đi tìm mày ngay lúc đó."

Lời nói của Thame vừa dứt, không khí trong phòng lắng xuống, như một nốt trầm kéo dài rồi dần tan biến. Cả hai dường như cùng buông bỏ mọi oán giận, mọi hiểu lầm cũ, để có thể tiếp tục bước bên nhau. Tiếp tục vì nhóm, vì những người còn lại, và vì chính bản thân họ.

Dylan gật đầu, nét mặt dịu lại:
"Giờ thì tập trung làm tiếp đi, đừng để những chuyện cũ ảnh hưởng tới bọn mình nữa."

Thame mỉm cười, vỗ nhẹ vai Dylan:
"Ừ, tao đồng ý. Cùng làm sao để bài hát này thật hoàn hảo nhé."

Tiếng guitar lại vang lên, hòa quyện cùng lời ca, như một khởi đầu mới cho cả nhóm, cho mối quan hệ vừa được hàn gắn.

Cứ thế, Dylan và Thame miệt mài trong phòng suốt bốn tiếng đồng hồ. Không ai trong hai đứa bước ra lấy nước, cũng chẳng ai bên ngoài gõ cửa làm phiền. Âm thanh nhẹ của tiếng đàn và lời ca nhỏ đủ khiến căn phòng trở nên sống động theo cách rất riêng.

Bên ngoài, không khí hoàn toàn trái ngược. Jun vẫn ngồi trước laptop, tay gõ đều, nhưng đôi mắt cứ lén nhìn về phía cánh cửa phòng Dylan đã đóng im lìm. Tâm trí hắn không còn ở công việc nữa. Sự ganh tị dần lấn át, thứ cảm xúc khó chịu len lỏi khi hắn nhận ra, chỉ cần Dylan quay lại, vị trí bên cạnh sẽ chẳng còn là của hắn nữa.

"Anh làm việc hay đang canh gác mà cứ nhìn cửa phòng anh Dylan hoài vậy?" – Nano ngồi kế bên, không nhịn nổi nữa mà buông lời châm chọc.

Jun trả lời cộc lốc, mắt không rời cánh cửa:
"Đang làm."

Pepper từ phía đối diện cũng nhướng mày, giọng đều đều nhưng rõ ràng là mỉa mai:
"Làm mà mắt mày cứ nhìn cửa phòng nó như nhìn người yêu cũ thế."

Jun hít sâu, quay phắt sang hai đứa nhỏ:
"Rảnh quá thì vô phòng lấy lyrics ra mà tập cho nhuần đi, ở đây làm ồn quá."

Cũng 8h tối, căn phòng Dylan cũng mở cửa. Em và Thame bước ra nụ cười vẫn còn giữ trên môi. Cả hai lại sofa ngồi. Jun ngồi nhìn mà ngứa mắt thật sự

" tao với Dylan hoàn thành xong lyrics rồi Thame đưa bản demo cho 3 người kia cùng xem

"wow P'Dylan với P'thame đỉnh thế " Nano thốt lên trong bất ngờ

Dylan lướt qua hắn để đi lấy nước, ánh mắt không nán lại, nhưng mùi hương quen thuộc vẫn cứ bám lấy không khí xung quanh hắn. Jun siết tay thành nắm đấm dưới gầm bàn, cố kiềm chế.

"Bộ cả buổi trong đó vui lắm hả?" Jun bất chợt hỏi, giọng không cao nhưng đủ để cả Thame và Dylan nghe thấy.

Dylan đặt chai nước xuống bàn, quay lại nhìn Jun:
"Mày rảnh thì lo cho xong concept đi ."

Thame không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cả hai như thể vừa thoáng hiểu ra điều gì đó đang diễn ra trong im lặng.

Jun bật cười, nhưng nụ cười đó không hề vui:
"Tao cũng chỉ hỏi thôi mà. Không vui thì thôi."

Dylan lắc đầu, cầm tập giấy quay bước về phòng nhưng không quên để lại một câu:
"Lo phần mày cho xong đi, đừng để nhóm mệt vì mấy cảm xúc linh tinh."

Cánh cửa lại đóng sầm, lần này chẳng cần ai kéo lại.

Jun ngồi lặng trong căn phòng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm đều đều. Nhưng trong lòng hắn lại không hề yên tĩnh như thế—từng đợt hỗn loạn dồn lên như sóng ngầm, khiến hắn không thể ngồi yên.

Không chịu được nữa, Jun đứng dậy, đi thẳng xuống bếp. Và rồi hắn thấy em—Dylan đang ngồi một mình, tay bấm điện thoại, ánh mắt tập trung, khóe môi còn khẽ cong lên như đang cười với điều gì đó rất riêng.

Jun bước lại, cố gắng giữ cho bước chân thật nhẹ. Hắn kéo ghế ra, vừa định ngồi xuống thì Dylan đã bất ngờ đứng dậy. Hành động rõ ràng không phải là ngẫu nhiên, mà giống như đang cố ý tránh né. Jun khựng lại rồi nhanh tay nắm lấy cổ tay em.

"Sao mày tránh mặt tao?" — hắn hỏi, giọng không còn chút đùa cợt.

"Buông ra." Dylan lạnh giọng, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn.

"Tao không tránh mày," em nói, cố giữ bình tĩnh.

"Vậy tại sao mày lại trốn trong phòng với thằng Thame?" — Jun gằn nhẹ, tay vẫn chưa buông.

"Tụi tao làm nhạc," Dylan đáp, giọng ngắn gọn.

"Làm nhạc thì làm ngoài này có bọn tao góp ý chung chứ, làm gì phải đóng cửa lại?"

"Mày ồn ào." Dylan không lớn tiếng, nhưng từng chữ đều rõ ràng, đầy khó chịu.

Jun im lặng vài giây rồi hỏi, lần này giọng nhỏ hơn:
"Tao làm gì để mày khó chịu tới mức đó?"

Dylan không đáp. Ánh mắt em chỉ nhìn hắn trong thoáng chốc, rồi rút tay lại, xoay người bước đi. Bỏ mặc Jun đứng đó, một mình với câu hỏi không có câu trả lời.

Thame, Pepper và Nano ngồi ở phòng khách cũng thấy hết. Dylan bước ngang qua họ, không nói tiếng nào, nhưng nét mặt hiện rõ sự bực bội và bất lực.

Nano nhún vai rồi nói nhỏ:
"Chắc chắn P'Jun lại chọc tức P'Dylan nữa rồi..."

Pepper thở dài, ngả đầu vào sofa:
"Ngày nào cũng như phim truyền hình... mà là thể loại kịch tính mệt não nữa chứ."

Trời khuya, cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng. Đèn phòng khách chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt xuống sàn nhà lạnh buốt. Ai cũng đã về phòng sau một ngày dài căng não cho bản demo mới. Tiếng cửa phòng Nano khép lại nhẹ, tiếng nước từ vòi sen dường như cũng vừa tắt.

Jun vẫn ngồi trên sofa, lưng tựa ra sau, mắt nhìn về phía dãy hành lang tối mờ. Hắn không buồn cử động, nhưng trái tim thì lại động liên tục... khi cánh cửa kia bật mở.

Dylan bước ra trong chiếc hoodie rộng, tóc xám còn hơi ướt xõa xuống trán. Em chẳng nhìn ai, chỉ lặng lẽ bước tới tủ lạnh rót nước.

Jun khẽ cười một cái, chẳng biết là giễu bản thân hay thở nhẹ.

"Nhìn gì thế?" — Dylan quay lại, ánh mắt vẫn có chút cáu.

"Nhìn mày." — Jun trả lời, nhướng mày, giọng khàn và nhỏ hơn thường ngày.

"Nhìn tao làm gì?" — Em bước lại, ngồi xuống sofa nhưng giữ khoảng cách rõ ràng. Khoảng cách mà Jun không thích.

Jun nghiêng đầu, gọi nhẹ:
"Dylan..."

Giọng hắn không còn đùa giỡn, mà có gì đó nén lại... run rẩy.

Dylan cau mày:
"Gì?"

Jun ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thẳng vào em:
"Nếu tao nói... tao không muốn mày cứ dính lấy Thame như vậy nữa... thì mày có nghe không?"

Dylan sững người, trừng mắt nhìn hắn:
"Nói cái quái gì vậy?"

Jun vẫn bình tĩnh, lần này không né tránh:
"Mày muốn giống đợt trước nữa à? Muốn cả đám rối tung lên chỉ vì không ai dám nói thật lòng mình à?"

"Tao với thằng Thame giải quyết xong rồi. Mày cũng biết mà, bỏ qua đi." — Dylan trả lời, ánh mắt khựng lại một giây, như đang tránh né ánh nhìn của hắn.

"Nhưng tao không muốn bỏ qua." — Jun vươn tay siết lấy vai em, ánh mắt không giận, chỉ đầy lo lắng pha chút ganh tị.

"Ai Jun... mày muốn thì kệ mày, không liên quan đến tao!" — Dylan đẩy tay hắn ra, giọng lạc đi vì tức. Nhưng Jun vẫn không nhúc nhích.

"Xem như... xin mày một lần được không?" — Hắn nói, giọng lạc đi, gần như là lời cầu khẩn.

"Không." — Dylan đáp dứt khoát.

"Tại sao?" — Jun hỏi lại, gần như không tin vào tai mình.

Em nhìn thẳng hắn, lần này không né tránh:
"Thế tao kêu mày ngừng tán tỉnh người khác, mày làm được không?"

Jun định mở miệng. Nhưng rồi hắn khựng lại. Từng câu đùa cợt, từng ánh mắt dành cho người khác lướt nhanh trong đầu hắn như đoạn phim tua ngược. Mỗi lần khiến Dylan im lặng rút lui... giờ đều quay lại như tát vào mặt.

Dylan nhìn thấy sự im lặng ấy, khẽ cười nhẹ một cách mệt mỏi:
"Không làm được đúng không? Vậy thì đừng bắt tao không được thân với thằng Thame."

Jun không nói gì. Hắn chỉ nhìn em.

Dylan đứng dậy, bước ngang qua hắn. Trước khi đi khỏi, em dừng lại nửa giây:
"Trễ rồi."

Lần này, Jun không níu tay em lại. Không gọi, không chống chế, không ngụy biện. Hắn chỉ ngồi đó, như bị đóng băng lại.

Chỉ còn tiếng bước chân Dylan nhỏ dần trong hành lang, rồi biến mất.

Và khi đó, Jun mới nhận ra... cái cảm giác đang bóp nghẹn trong ngực mình không phải là ghen nữa. Mà là sợ.
Sợ lần này Dylan không xem hắn lựa chọn ưu tiên nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com