Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Longing

Sau câu nói của Pepper, Jun như bị tát thẳng vào mặt bằng một sự thật mà hắn vẫn luôn cố phủ nhận. Không còn trốn tránh, không còn bào chữa, lần đầu tiên hắn phải đối diện rõ ràng với cảm xúc rối bời trong lòng mình: hắn đang ghen.

Và hắn đã ghen từ rất lâu rồi.

Ghen từ cái lần Dylan và Thame đứng bên nhau sau cuộc cãi vã lớn, khi hai người họ bắt đầu dần thân lại — thân một cách tự nhiên và thoải mái như chưa từng có khoảng cách nào trước đó. Hắn thấy khó chịu, nhưng hắn lại tự dằn mình bằng lý do "tụi nó là bạn", "tụi nó cùng nhóm", "tụi nó cần phải thân để làm việc tốt hơn".

Nhưng sự thật là... mỗi lần Dylan cười với Thame, mỗi lần em chia sẻ một câu chuyện nhỏ nhặt gì đó mà không phải với hắn, mỗi lần ánh mắt của Dylan không hướng về phía mình — thì Jun đều cảm thấy mình như một người thừa, một kẻ ngoài rìa.

Sau hôm ấy, Jun bắt đầu cố kiểm soát cảm xúc của mình. Không còn công khai chen vào giữa Dylan và Thame. Không còn tỏ thái độ ra mặt khi thấy họ ngồi gần nhau. Hắn học cách im lặng, học cách quan sát. Và lặng lẽ điều chỉnh mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cảm xúc trong hắn biến mất. Ngược lại, nó âm ỉ hơn, bén rễ sâu hơn — như một ngọn lửa nhỏ đang cháy dưới lớp tro tàn.

Hắn bắt đầu quan tâm tới những chi tiết nhỏ: Dylan ăn gì, cười lúc nào, hôm nay em có nhìn hắn không, có còn trách hắn chuyện cũ không? Hắn cũng bắt đầu chọn cách lùi lại... để nhìn rõ Dylan hơn, để hiểu rõ mình hơn. Nhưng càng lùi lại, hắn càng nhận ra:

Dylan ngày càng xa hắn.
Không phải vì ai khác.
Mà vì chính hắn.

Có lẽ vì tất cả những điều đó mà Jun cũng dần thay đổi. Hắn không còn bông đùa quá trớn với P'Po như trước nữa. Những câu trêu ghẹo từng là "vũ khí giải trí" của hắn giờ đây được tiết chế lại, hoặc đôi khi hoàn toàn biến mất. Không còn những lần cố tình chen ngang vào giữa P'Po và Thame, không còn những ánh mắt ranh mãnh hay nụ cười đầy ẩn ý.

Vì Jun đã bắt đầu nhận ra — hắn không còn hứng thú với việc "chơi trò tình cảm" như trước nữa. Không phải vì P'Po không thú vị. Mà là vì trái tim hắn đã bị vướng ở chỗ khác mất rồi.

Từ khi Dylan ngày một xa cách, Jun cũng không còn tâm trí đâu để bày trò. Mỗi lần nhìn em nói cười với Thame, lòng hắn lại nhói một chút. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục lãng phí thời gian vào những mối quan tâm hời hợt, hắn sẽ đánh mất người mà bản thân không ngờ là lại quan trọng đến thế.

Và như một cách tự nhiên, Jun ngừng tán P'Po. Không thông báo, không giải thích, không thay đổi rõ rệt — chỉ là một sự lặng lẽ rút lui. P'Po có lẽ cũng nhận ra, nhưng không nói gì.

Chỉ có Pepper là người hiểu rõ nhất. Và lần này, Pepper không trêu chọc nữa. Chỉ đơn giản là nhìn hắn, rồi vỗ vai một cái, như thể đang nói: "Cuối cùng mày cũng chịu lớn."

Jun vẫn chưa chắc chắn Dylan nghĩ gì. Nhưng ít nhất, hắn biết mình không còn muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình nữa.

"Dylan."
Jun cất tiếng khi đứng ngay trước cửa phòng makeup, nơi em đang ngồi một mình, tay lơ đãng xoay xoay cây cọ.

Dylan khẽ ngẩng đầu lên, giọng không biểu cảm:
"Chuyện gì?"

Jun bước vào, khép cửa lại rồi đứng tựa vào bàn trang điểm đối diện em.
"Chỉ là... dạo này tao thấy mày tránh mặt tao."

Dylan im lặng vài giây, ánh mắt không còn gắt gỏng nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ ràng.
"Thì tại mày làm tao thấy không thoải mái."

"Vì chuyện hôm đó à?" Jun hỏi lại, giọng nhỏ hơn.

Em không đáp, chỉ nhìn vào gương — nơi phản chiếu cả ánh mắt hắn đứng phía sau.

Jun cười nhạt, ngồi xuống ghế kế bên. "Tao đâu có cố ý làm mày khó xử."

"Không cố ý nhưng cũng chẳng nghĩ đến cảm giác của tao," Dylan khẽ đáp, giọng vẫn bình thản nhưng có gì đó nặng hơn trong từng chữ. "Tao mệt, Jun à. Tao mệt khi lúc nào cũng phải né ánh mắt mày, né những trò chọc ghẹo của mày rồi giả vờ như tao không quan tâm."

Jun nhìn em chằm chằm, không cãi lại.

"Vậy mày quan tâm à?"

Dylan không nhìn hắn nữa, chỉ cúi đầu cắm lại cọ vào hũ.

"Có quan tâm cũng để làm gì, khi mày lúc nào cũng nửa vời."

Jun cứng họng. Một lời nói nhẹ tênh mà như đẩy hết mọi khoảng trống trong hắn về phía sự thật.

Và trong thoáng chốc ấy, hắn chỉ biết thở ra thật khẽ.
"Vậy... nếu lần này tao không nửa vời nữa thì sao?"

Dylan ngước lên. Không trả lời. Nhưng ánh mắt ấy — cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào hắn — là một điều gì đó đủ để Jun không bỏ cuộc.

"...Tao không biết mày với Ai'Thame có chuyện gì với nhau, nhưng tao không muốn hai tụi bây làm ảnh hưởng đến nhóm."
Dylan vừa chỉnh tóc trước gương, vừa nói bằng giọng đều đều, nhưng không hề nhẹ.

Jun nhìn em thật chặt "Tao với nó... có gì đâu để ảnh hưởng."

Em liếc mắt nhìn hắn qua gương. "Từ lúc nhóm trở lại, mày với Ai'Thame không còn như trước. Lúc bàn công việc thì cứ cãi nhau, còn lúc không bàn công việc thì cũng... im lặng tới khó chịu."
Dylan dừng lại một chút, ánh mắt có gì đó do dự. "Có lẽ..."

"Có lẽ gì?" – Jun hỏi lại, giọng thấp xuống.

Dylan định trả lời thì ngoài cửa vọng vào tiếng Nano:
"Ra chụp ảnh nè hai Pi ơi!"

Không nhìn hắn thêm, Dylan đứng dậy, bước ngang qua mặt Jun, nhưng vẫn để lại một câu:
"Tao biết mày với Ai'Thame cùng thích P'Po. Nhưng tao chỉ muốn cái cảm xúc của hai bây đừng ảnh hưởng đến tinh thần của nhóm."

Jun sững người.

Nhưng rồi em dừng chân ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn lại, lần này giọng em nhỏ hơn, nhưng sắc:
"Tụi mình không phải chỉ sống vì tình cảm cá nhân, tụi mình đang đứng trong một nhóm nhạc. Mày là người hiểu rõ chuyện đó nhất. Mày là visual, là người đại diện cho nhóm trong mắt khán giả. Nếu chính mày còn để cảm xúc chi phối như vậy thì sao tụi tao trụ được?"

Jun nhíu mày: "Mày nghĩ tao vì ghen mà làm hư việc nhóm?"

Dylan cười nhạt: "Tao không nghĩ. Nhưng tao thấy. Và đó mới là vấn đề."

Jun định mở miệng phản bác, nhưng em đã quay đi, bỏ lại hắn trong phòng với một khoảng im lặng kéo dài.

Lúc này đây, Jun mới nhận ra...
Em cũng giống như mọi người — đều nghĩ hắn thích P'Po.
Mà không ai thật sự hỏi... liệu người hắn nhìn chằm chằm suốt thời gian qua có phải là P'Po không.

Bên ngoài, mọi người đang chụp hình rất vui vẻ. Không khí buổi chụp cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn chút căng thẳng nào như khi vừa đến công ty. Ai nấy đều cười nói, tạo dáng, cầm đạo cụ này nọ như đúng tinh thần .

Sau khi lần lượt chụp xong ảnh cá nhân, rồi ảnh nhóm với đội hình đầy đủ năm người, mọi người bắt đầu giãn ra nghỉ ngơi trong lúc đợi ảnh hậu kỳ.

Lúc này, Nano – cậu em út vốn chẳng bao giờ ngồi yên – lại hí hửng chạy lại giữa sân, giơ tay lên như có phát minh vĩ đại:
"Ê ê hay là cho P'Thame với P'Dylan chụp chung vài tấm couple đi! Fan ship hai người nhiều lắm luôn á, em đọc mấy bình luận rồi, toàn kiểu 'soulmate team' không đó."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thame và Dylan.

Dylan chớp mắt nhìn Nano, hơi bất ngờ. "Gì mà couple? Mày nghĩ bọn tao là gì hả nhóc?"

Nano cười toe: "Thì là... hình ảnh! Fan thích là được. Với cả hồi nãy lúc P'Thame dựa vai anh đó, em chụp được rồi nha, mọi người xúm lại xem dữ lắm luôn!"

"Trời đất..." Dylan thở dài, liếc Thame đang đứng phía sau.

Thame thì chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Tao thấy cũng không sao. Nếu vui thì chụp."

"Đúng rồi đó 'Dylan! Dù gì tụi mình cũng đang xây hình ảnh lại mà, mấy bộ ảnh kiểu này dễ viral lắm." – Pepper xen vào, gật đầu phụ họa.

Jun lúc này đang đứng gần máy ảnh, không nói gì, nhưng ánh mắt lại âm thầm dán vào Dylan từ nãy đến giờ.

Dylan quay sang nhìn Thame lần nữa. "Mày chắc không ngại hả?"

"Không. Tao chỉ sợ mày ngại thôi." Thame đáp ngắn gọn, nhưng mắt thì không rời khỏi Dylan.

Dylan nhướng mày rồi cười nhẹ: "Tao ngại gì. Làm liền đi nhóc." – Em quay sang bảo Nano.

"Yayyyyyy!" Nano hét lên, chạy đi gọi photographer quay lại set khung hình mới.
"Cho couple vibe ngọt ngào nha anh ơi! Ánh sáng mềm, bối cảnh đơn giản là được!"

Jun vẫn im lặng, khoanh tay đứng nhìn từ phía xa. Không ai để ý thấy bàn tay hắn đang siết nhẹ lấy phần tay áo, như thể chính bản thân cũng không kiểm soát được một chút gợn cảm xúc đang trào lên.

Po ngồi tựa nhẹ vào tường, ánh mắt thoáng dõi theo mấy đứa nhỏ đang tạo dáng ồn ào trước máy ảnh. Gương mặt vẫn mang nét bình thản như mọi khi, nhưng nụ cười thì lại nhạt hơn bình thường.

Jun từ đằng sau bước đến, đứng cạnh anh, rồi thản nhiên cất tiếng:

"Bộ anh không ghen hả?"

Po nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ như gió:
"Ghen cái gì?"

Jun nhíu mày, chỉ về phía Thame và Dylan đang chụp ảnh sát vai nhau, ánh đèn flash chớp liên tục:
"Thame với Dylan chụp couple đấy. Đụng chạm thân thiết vậy mà anh không thấy gì à?"

Po quay lại nhìn phía trước, vẫn dõi theo nhưng không lên tiếng. Một lúc sau anh mới nhả ra từng chữ:
"Giúp nhóm đẩy tương tác. Fan thích, nhóm có lợi. Bình thường mà."

Jun cười nhạt, lắc đầu:
"Anh thích Thame mà."

Po không chối, chỉ gật đầu nhẹ:
"Thì sao?"

Jun im vài giây, rồi nói như thở:
"Vậy sao anh chịu được cảnh người mình thích thân thiết với người khác trước mặt vậy?"

Po khẽ mím môi, mắt không rời sân chụp:
"Vì anh không phải em, Jun. Anh không ghen bừa bãi. Và... anh không có quyền gì để ghen."

Jun nhíu mày. "Ý anh là sao?"

Po liếc nhìn hắn, thản nhiên như thể chỉ đang nói một sự thật quá rõ ràng:
"Thame chưa từng hứa gì với anh. Cũng chưa từng cho anh biết là em ấy thích anh. Anh lấy tư cách gì để ghen?"

Jun hơi cứng họng. Nhưng rồi hắn nói, giọng thấp đi:
"Vậy nếu... nếu em nói thật lòng, có khi nào Thame... không hề thích anh đâu."

Po quay sang nhìn Jun, ánh mắt thoáng dao động nhưng chỉ một giây. Anh im lặng.

Jun toan bước đi, nhưng rồi quay đầu lại, ném một câu cuối:
"Đôi khi không phải ai cũng có hy vọng đâu, anh."

Po vẫn đứng yên, đôi mắt lần này không còn hướng về khu vực chụp ảnh nữa. Một khoảng lặng dài buông xuống giữa hai người, không ai nói gì thêm, nhưng rõ ràng có điều gì đó trong lòng mỗi người vừa nứt ra... rất khẽ.

Một lúc sau, Pepper tiến lại, đứng cạnh Po. Cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi nhỏ:
"Anh ổn không đó?"

Po không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu và nở một nụ cười gượng. "Tình cảm đâu phải cứ thích là sẽ được đáp lại."

Pepper im lặng một chút rồi gật đầu, khẽ liếc nhìn về phía Thame và Dylan đang tạo dáng với nhau trước ống kính. Dù chỉ là chụp couple fanservice, nhưng rõ ràng ánh mắt Thame dành cho Dylan không phải kiểu xã giao thông thường.

Po vẫn nhìn theo như vậy, khẽ thở ra. "Anh không trách ai hết. Ai cũng có quyền chọn người khiến mình thấy thoải mái."

Pepper nhìn anh đầy cảm thông, rồi nói nhỏ: "Có khi không phải Thame không biết anh thích nó đâu, chỉ là nó chưa biết cách phản hồi."

Po bật cười nhạt: "Hay là em ấy đã biết rất rõ, và lựa chọn im lặng."

Ở phía xa, Jun lại quay đầu nhìn Po một cái. Hắn chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói câu đó với Po – rằng có lẽ Ai'Thame không thích anh đâu. Là đang cố kéo ai đó rời xa đối phương? Hay chỉ đơn giản vì hắn muốn Po biết cảm giác không chắc chắn về tình cảm của người mình thích... giống hắn bây giờ?

Cả Jun và Po, mỗi người đều mang một mối bận lòng, nhưng lại không thể nói rõ điều mình thật sự muốn. Và ở giữa họ – Thame và Dylan – vẫn đang là tâm điểm của mọi ánh mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com