Miss
Mỗi buổi sáng, em dậy sớm phụ mẹ buôn bán. Nhìn em tất bật, mẹ cứ bảo
"Thằng này chịu khó ghê." Mẹ thương em, em cũng thương mẹ thương từ những điều nhỏ nhất.
Em làm việc chăm chỉ, không nề hà chuyện gì. Ở nơi này, mọi người bắt đầu thấy một hình ảnh rất khác của Dylan mà không phải Dylan Mars mà ai cũng biết, mà là một Dylan gần gũi, dễ mến, đời thường và rất thật.
Bên cạnh mẹ, em trở nên dễ thương hơn. Em nói nhiều hơn, hay cười hơn và cũng hay chọc ghẹo mẹ nữa.
Có những hôm mẹ mắng yêu: "Cười gì cười hoài, bán không kịp luôn nè!"
Mà đúng thật, khách tới ngày một đông. Có người ghé mua đồ, có người chỉ đơn giản muốn nghe giọng cười của em và mẹ, như một nguồn năng lượng vui vẻ khởi đầu ngày mới.
Từ ngày em ở với mẹ, mẹ chăm em như chăm con trai ruột. Mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ để em cười như thể nếu em cười, trái tim em sẽ nhẹ nhõm đi một chút. Nhưng không chỉ có mẹ, mà cả mấy cô, mấy bác hàng xóm cũng thương em lắm. Họ quý em, có lẽ vì họ thương mẹ, mà cũng có thể vì họ cảm nhận được nỗi buồn đang ẩn sau nụ cười của em.
Có điều em thấy vui là vì mỗi lần mọi người tụ họp, kiểu gì cũng có vài câu "nói xấu" Jun. Mà kỳ lạ là em lại thấy nhẹ lòng. Mỗi lần có ai chê bai hắn chuyện này chuyện kia, em cười không dứt vì họ nói đúng thật. Nhưng cũng có lúc em phải chọn lọc. Nghe cũng phải biết nghe.
Có mấy bà từ đâu tới, nói sai lè về hắn, là em gắt liền. Em cự nự, bênh hắn ra mặt, khiến mẹ chỉ biết lắc đầu cười.
Mẹ bảo: "Thấy chưa? Còn thương thì còn bênh."
Em thì chỉ biết phụng phịu: "Tại họ nói sai!"
Đúng là hai mẹ con đồng lòng, như một đội tạm thời... bảo vệ thằng con trai
"bướng mà đáng thương".
Và cứ thế, mỗi ngày của hai mẹ con đều trôi qua trong tiếng cười. Đến bữa cơm thôi mà cũng rộn ràng như có cả nhà. Chỉ hai người ngồi ăn thôi, mà nói chuyện không dứt. Cơm chan đầy tiếng cười.
" con nghĩ sao rồi Dylan " Mẹ nhìn em
" nếu nó chịu đi dỗ con thì con sẽ không dỗi nó nữa " Em trả lời với giọng đánh đá
" nhưng tiếc là 1 tuần qua nó không thèm tìm kiếm con, nên chắc nó muốn mọi chuyện theo quy luật của nó rồi " Dylan trả lời với giọng hơi nghèn nghẹn rồi
" vậy kệ nó đi, mẹ cũng không quan tâm nó nữa "
" mẹ giờ có mỗi Dylan thôi " Mẹ véo má em
Rồi cả hai tiếp tục ăn cơm và trò chuyện. Đến khuya mẹ thì đã ngủ, riêng em đang cầm điện thoại mà xem những trang mạng xã hội. Dù gì thì cũng 1 tuần trôi qua, em rời nơi thành thị đông đúc, ồn ào phức tạp mà về nơi yên bình này sống, nên muốn tìm kiếm xem những người bạn của mình giờ như thế nào. Và em cũng muốn xem hắn giờ vẫn ổn không ?
Em chỉ mới lướt điện thoại xíu, thì Lego gọi điện cho em. Từ đầu dây bên kia em cũng nghe được giọng của Thame và Pepper
" Dylan, một tuần qua mày ở đây vậy hả " Pepper giọng lo lắng hỏi hang em
" mày có biết là tụi tao lo lắng cho mày lắm không hả? một tin nhắn cũng không thèm nhắn, một tấm hình cũng không thèm chụp. Rốt cuộc mày đang ở đâu vậy hả " Thame sốt sắng mà hỏi
" P'Thame, Pi từ từ coi, Pi hỏi vậy sao mà P'Dylan trả lời được chứ " Nano đánh Thame một cái rõ lớn, có thể là em bên đây còn nghe được
" mày với P'Po sao rồi? tao mới thấy ảnh đăng bài " Dylan giọng nhẹ nhàng hỏi em
" tao với anh ấy đang vô bước tìm hiểu rồi " Thame trả lời với tâm trạng rất vui
" vậy à, mới có 1 tuần thôi mà lẹ quá trời " Dylan cũng cười giòn tan đáp
" cũng nhờ thằng chồng cũ của mày đó " Thame nói nhưng giọng cũng khiêu khích ai kia
" nó thì làm được gì ? Không phá là may rồi " giọng em hơi mỉa mia
" nè nha, dạo này P'Jun ảnh hơi bị ngoan rồi đó, ảnh cũng cũng có chút gì đó thay đổi rồi "
" chà.. anh mới đi có 1 tuần mà Nong bênh Ai'Jun quá há. Thế nên cạch mặt nhóc luôn nhờ" Dylan liền trở lời
" nào nào, em không có bênh ảnh mà. Em chỉ nói sự thật thôi mà Pi " Nano giọng nũng nịu nói
" thế mày đang ở đâu " Pepper ngắt cái giọng cười của em mà hỏi
" tao đã nói là tao đang đi chữa lành mà "
" đi chữa lành gì mà xin nghỉ tận 2 tuần " Nano gắt hỏi
" Pi đi chữa lành nơi này hơi xa thành phố xíu, nên Pi muốn ở đây tận hưởng"
" chỗ nào thế " Thame hỏi
" hỏi làm gì, biết được là chỗ này khác với thành thị, chỗ này yên bình vào mỗi khi trời sập tối và ồn ào mỗi lúc sáng sớm. Nói chung là tao thích nhịp sống ở đây hơn có lẽ là... "
" có lẽ gì " Thame và Nano cũng nói
" tao không làm idol nữa " Dylan hít một hơi rồi trả lời
" tạo sao, tự nhiên đang làm ngon mà " Nano bất ngờ hỏi
" thì tao không còn hứng thú nữa, với cả tao thích cuộc sống ở đây, tao thích cảm giác mỗi sớm dậy được thấy cảnh mọi người đi chợ, đi tập thể dục, tao thích nghe tiếng người ta bán hàng hóa, thích cái cách người phụ nữ luôn đứng bán đồ ăn..." Em cảm thấy mình hơi nói hớ liền bịt miệng lại
" cái gì, em mới nói gì đó Dylan" Jun cất giọng lên
Em nghe hắn nói mà sững người " Ju..Jun đang ở đó sao " giọng em lắp bắp hẳn khi nghe hắn nói
" anh hỏi em, em vừa nói gì đó, người...tút tút " hắn chưa kịp nói xong em đã ngay lập tức tắt máy. Jun đầu dây bên đây đã biết được vị trí của em ở đâu rồi. Hắn đi thẳng vào phòng mà làm gì đó
" ơ không lẽ P'Jun biết P'Dylan ở đâu rồi nhỉ " Nano nói
Pepper và Thame nghe cũng biết Dylan ở chỗ nào rồi,vì cả hai biết bình thường em đòi đi chữa lành là y như rằng em đến nhà mẹ anh. Họ vốn biết từ đầu nhưng vẫn muốn hỏi em, vì sao hả ? Vì họ muốn để Jun nghe thấy mà tự lết thân đi dỗ vợ nhỏ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com