Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pacify

"Dylan... mọi chuyện là như vậy đó." Jun siết chặt eo em, giữ em ngồi yên trên đùi hắn, giọng run nhẹ như sợ em sẽ rời đi mất.

"Anh với P'Po hoàn toàn không có gì hết. Anh chỉ cố tình tán tỉnh để chọc Ai'Thame thôi."

Nói rồi, Jun dụi đầu vào hõm cổ Dylan, như con nít làm nũng để được tha thứ. Dylan ngồi im lặng, vẫn còn nhớ lại từng điều hắn vừa thú nhận. Bất giác, khóe môi em cong lên thành nụ cười khẽ, không ngờ lúc mình giận bỏ đi thì Jun lại bị đám bạn hành cho đến bầm dập như vậy.

"Vậy sao bây giờ mới chịu tìm tới em?" Dylan nghiêng đầu, giọng trách nhẹ.

"Anh tìm em suốt chứ bộ. Anh dùng đủ mọi cách để tụi nó khai ra chỗ em ở. Thậm chí anh còn cam chịu làm osin để đổi lấy thông tin." Jun nũng nịu nói, vòng tay càng siết chặt hơn.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ: "Anh không ngờ mẹ lại giấu em kỹ đến vậy, không cho anh biết... lúc đó anh còn nghĩ, phải chăng mình không phải con ruột nữa rồi."

Dứt lời, Jun không kiềm nổi, hôn mạnh lên môi Dylan.
"Dylan, đừng chia tay anh được không?" Giọng hắn run rẩy, vỡ vụn.

"Không có em, anh chịu không nổi. Anh thấy trống rỗng, chẳng còn gì thú vị. Không ai càm ràm anh, không ai để anh chọc, cũng không ai dịu dàng với anh như em cả..."

Vài giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Dylan khẽ bật cười, nâng tay lên áp vào má hắn, thì thầm:
"Cún bự của em... sao lại khóc nữa rồi?"

Jun siết lấy tay em, hổn hển: "Đừng bỏ anh mà. Em mà bỏ anh thì anh..."

Chưa kịp dứt câu, Dylan bất ngờ hôn nhẹ lên môi hắn, chỉ một thoáng nhưng đủ để Jun khựng lại.

"Em sẽ không bỏ anh... ít nhất là chưa đâu." Dylan khẽ nói, rồi vội vàng lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má hắn. "Nhưng em chưa tha thứ. Anh phải chấp nhận hình phạt từ em."

Jun cười khẽ, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa nghịch ngợm: "Phạt gì anh cũng chịu. Miễn sao em không bỏ anh."

Chưa để Dylan kịp nói tiếp, Jun đã cúi xuống, đè em ngã lên giường. Những nụ hôn trút xuống ào ạt như cơn mưa sau bao ngày kìm nén — trán, mí mắt, mũi, má, cằm... tất cả đều in dấu môi hắn.

Cuối cùng, môi Jun khóa chặt môi Dylan. Hắn đưa lưỡi lấn sâu, tham lam cuốn lấy hơi thở của em. Nụ hôn dồn dập, cháy bỏng, như muốn bù lại cả tuần dài hắn phải chịu đựng sự thiếu vắng. Dylan khẽ run lên, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp trả. Bởi chính em cũng nhớ hắn, nhớ đến quặn lòng.

Jun càng siết chặt, hôn em không dứt, còn Dylan thì để mặc mình trôi trong vòng tay ấy, nơi vừa ngột ngạt, vừa an toàn đến nghẹt thở.

Jun không chỉ dừng lại ở đôi môi run rẩy ấy. Hắn kéo em sát vào lồng ngực mình, bàn tay to lớn luồn sau lưng vỗ về từng cái chậm rãi như đang trấn an chính trái tim rối loạn của hắn. Dylan ban đầu còn hơi kháng cự, vai run lên, nhưng hơi thở nóng hổi của Jun áp sát bên tai khiến toàn thân em dần mềm nhũn.

"Đừng đẩy anh ra... anh sợ lắm, Dylan." Jun thì thầm, giọng khàn đặc vì kìm nén.

Hắn đặt thêm những nụ hôn rải rác trên gò má, xuống cằm, rồi dừng lại nơi hõm cổ em. Mỗi cái chạm đều không vội vã, mà mang theo sự van nài nhiều hơn là chiếm đoạt. Dylan thấy lòng mình chao đảo, đôi tay đang đặt lên ngực hắn cũng không còn đủ sức chống đẩy, thay vào đó lại nắm lấy áo hắn như tìm một điểm tựa.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người. Jun cúi xuống, ôm em chặt hơn, thì thầm:
" để anh được bù đắp lại những việc thời gian qua anh đã làm tổn thương em được không "

Em ngước đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu. Dylan khẽ nhắm mắt, để mặc mình trong vòng tay rộng lớn ấy. Những cử chỉ dịu dàng, sự vỗ về từng chút một của Jun khiến em thôi căng cứng, để cảm xúc dẫn dắt. Em không đáp lại bằng lời, chỉ rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, như một sự thừa nhận yếu lòng không nói nên lời.

Jun hiểu em đang dần mở ra cho hắn, nên không vội vàng. Hắn tiếp tục hôn nhẹ, ôm em siết chặt, để cả hai tan vào cảm giác thân mật ấm áp — nơi mà chỉ có hắn và em, không còn nỗi sợ hay sự phòng vệ nào khác.
...

Em bước xuống quán, Jun cũng lững thững theo sau. Thấy mẹ hắn đang bưng rổ chén, em liền chạy lại ôm lấy rồi cười:
"Mae, để con phụ cho."

Mẹ Jun nhìn em, ánh mắt hiền hậu:
"Sao không ở trên kia nói chuyện cho thoải mái, lại xuống đây làm gì thế?"

Em cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Có gì để nói nữa đâu mae..."

Jun thoáng sững người. Rõ ràng khi nãy em vừa nói với hắn một kiểu, giờ lại quay sang nói với mẹ một kiểu khác. Hắn trừng mắt nhìn em, nhưng chỉ nhận lại được cái "hứ" đầy ương bướng. Hắn thở dài bất lực — đúng là em bé của hắn, lúc nào cũng biết cách làm hắn xoay như chong chóng.

Chưa kịp bước tới phụ em thì "bốp" — mẹ hắn vung tay đánh lên vai hắn một cái rõ đau.

"Ơ... sao mẹ đánh con?" Jun lập tức ôm lấy bả vai, làm mặt mếu máo.

Mẹ hắn nghiêm giọng, ánh mắt không còn hiền hòa nữa:
"Con về đây là để dỗ dành Dylan, hay định chia tay thằng bé hả?"

Jun quýnh quáng lắc đầu, giọng lắp bắp:
"Con... con dỗ chứ! Nãy ẻm còn ngọt ngào với con mà..."

Nói rồi hắn gãi đầu, vừa ngượng vừa ấm ức, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng em đang rửa chén cạnh mẹ.

Mẹ Jun liếc nhìn hai đứa một lượt, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Bà biết Dylan còn giận, nhưng cũng nhìn ra được thằng bé đã mềm lòng.

"Dylan, con để rổ chén đó xuống, ra ngoài này phụ mẹ lặt rau đi. Ở đây có Jun nó phụ cho."

Em thoáng giật mình, quay sang nhìn hắn như muốn phản đối. Nhưng trước ánh mắt nghiêm mà đầy dịu dàng của mẹ, em chỉ có thể gật đầu, nhẹ giọng:
"Dạ, để con."

Em đặt rổ chén xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh rổ rau xanh. Ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu tách từng cọng rau, cẩn thận và chậm rãi.

Jun vừa định vươn tay tranh phần việc thì đã bị mẹ hắn trừng mắt:
"Con ngồi xuống bên cạnh Dylan đi. Phụ lặt rau cũng được, nhưng đừng có giành việc. Để thằng nhỏ thấy con chịu khó một chút."

Jun nhếch môi cười, nghe ra ngay cái ẩn ý trong lời mẹ. Hắn kéo cái ghế thấp lại ngồi sát cạnh em, cố tình kề vai, hạ giọng nũng nịu:
"Đấy, nghe chưa. Mae bắt anh ngồi với em đó. Không phải tại anh muốn đâu nha..."

Em liếc hắn một cái, miệng thì bặm lại nhưng khóe môi khẽ nhếch, lộ chút ý cười khó giấu.

Mẹ Jun đứng nhìn cảnh ấy, vừa thở dài vừa mỉm cười:
"Thôi, hai đứa làm cho đàng hoàng đi. Mẹ vô bếp coi nồi canh kẻo trào."

Nói rồi bà khẽ bỏ đi, để lại một khoảng không gian nho nhỏ chỉ còn hai đứa bên rổ rau. Jun lập tức thừa cơ, chồm người sát hơn, cố ý kề tai em thì thầm:
"Dylan, nãy em nói 'không có gì để nói' là nói dối đó nha. Anh biết em còn nhiều thứ muốn nói với anh lắm..."

Em khựng tay, quay sang nhìn hắn, gương mặt vừa nghiêm lại vừa phảng phất chút đỏ ửng.

Jun giả bộ lặt rau nhưng mắt thì cứ nhìn sang em, miệng không chịu yên.

"Em lặt chậm thế, chắc đến mai mới có bữa tối quá."
Dylan bặm môi, liếc hắn một cái:
"Anh thì khá gì. Nhìn kìa, lặt rau mà xé nát hết."

Jun cười khì, cố tình thả một cọng rau rơi vào lòng bàn tay em:
"Ờ, thì tại anh mải nhìn em nên mới vậy. Em mà ngồi cạnh thì anh làm được cái gì nữa đâu."

Em lắc đầu, cố giấu đi khóe môi đang run run vì buồn cười. Tay em chạm nhẹ vào tay hắn khi nhặt lại cọng rau. Khoảnh khắc đó, cả hai cùng khựng lại. Dylan vội rụt tay, nhưng Jun thì chẳng để yên, hắn nắm lấy tay em giữ luôn.

"Bỏ ra đi, ai bắt anh nắm đâu." Em khẽ giãy.

Jun nhích lại gần hơn, hạ giọng thì thầm sát tai:
"Anh thích nắm. Em để yên một chút đi, nha?"

Dylan ngước lên định cãi, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào em – nóng ấm, tha thiết, và có chút tinh nghịch. Trái tim em bỗng lỡ nhịp, gò má ửng đỏ.
Jun thấy vậy thì cười khẽ, bất ngờ nghiêng người hôn một cái lên má em.

"Jun!" Em giật mình, đưa tay đẩy hắn, nhưng hắn đã nhanh hơn, ghì nhẹ gáy em lại.

Lần này môi hắn áp vào môi em, không cho em né tránh. Ban đầu Dylan còn muốn phản kháng, nhưng hơi ấm thân quen, mùi hương của hắn, tất cả khiến em dần buông lỏng.

Jun hôn chậm rãi, mơn man từng chút, rồi dần sâu hơn, đưa lưỡi quấn lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi em. Em khẽ rùng mình, tim đập loạn, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên vai hắn.

Giữa không gian yên ắng của gian bếp, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhau. Jun rời môi em trong thoáng chốc, nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của em mà mỉm cười nghịch ngợm:
"Anh nói rồi... ngồi cạnh em thì anh chẳng làm được gì hết, ngoài việc hôn em thôi."

Dylan cắn môi, vừa thẹn vừa bối rối, nhưng không đẩy hắn ra nữa.

Jun liền chớp thời cơ, lại cúi xuống trao thêm vài nụ hôn sâu – lần này còn nồng nàn hơn, như để bù cho cả những ngày hai đứa xa cách.

"Ơ kìa, hai đứa làm cái gì ở ngoài này vậy trời?" Giọng mẹ Jun vang lên bất ngờ.

Dylan giật nảy, vội cúi gằm mặt rồi dụi vào lồng ngực Jun để trốn.

Jun xoa đầu em, quay sang mẹ cằn nhằn:
"Thấy chưa, mẹ làm ẻm giật mình rồi đó."

Mẹ Jun bật cười hiền:
"Ơ, mẹ chỉ ra hỏi thử coi hôm nay Dylan muốn ăn gì thôi mà."

Dylan khẽ ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Con ăn gì cũng được ạ... miễn là do mẹ nấu."

Nghe vậy, mẹ Jun phá lên cười:
"Trời đất ơi, ngại đỏ mặt mà nói ngọt xớt thế này thì ai chịu cho nổi. Dễ thương gì đâu!"

Em nghe xong chỉ càng cúi mặt hơn, gò má ửng đỏ như lửa.

Jun thì lại không chịu thua, liền phụng phịu:
"Mẹ coi kìa, con ruột của mẹ thì chẳng hỏi han, về cái là cứ xoay quanh Dylan thôi."

Mẹ Jun liếc hắn một cái, nửa đùa nửa thật:
"Ờ, tao từ mày lâu rồi. Nhất là cái tội làm con dâu tao khóc nữa."

Nói rồi, bà cười sảng khoái, thong thả quay lại bếp, để mặc Dylan còn đang lủi thủi trong vòng tay Jun.

Dylan xấu hổ, khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn:
"Từ giờ không ai chống lưng cho anh nữa đâu."

Nói rồi, em vội bưng rổ rau, chạy biến vào trong nhà để trốn, để lại Jun đứng đó nhìn theo, cười đến tận mang tai.

Đến giờ cơm, Dylan đang lom khom phụ mẹ Jun bày thức ăn ra bàn. Jun lúc đó vừa đi tắm trên lầu, hoàn toàn không biết dưới bếp, mẹ và người yêu của mình đang thì thầm "âm mưu" gì.

Bà khẽ liếc Dylan, mỉm cười ý nhị:
"Con tính tha lỗi cho Ai'Jun liền hả?"

Dylan khựng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt còn hơi sưng nhưng ánh nhìn đã dịu đi.

"Dạ đâu có... đâu dễ dàng vậy đâu mẹ." Em cười gượng, giọng nhỏ nhẹ.

Bà đặt chiếc chén xuống, bước lại gần rồi nắm lấy tay Dylan, xoa nhẹ như dỗ dành:
"Hành nó đi con. Cho nó biết cái tội làm con khóc sưng cả mắt thế nào."

Dylan nhìn bà, có chút bất ngờ, khẽ hỏi:
"Mẹ không buồn sao? Không xót khi con hành nó như vậy?"

Bà bật cười, lắc đầu:
"Không buồn. Mẹ chỉ xót mỗi chuyện... nó làm con khóc quá nhiều lần rồi. Mẹ không biết nó mang lại cho con hạnh phúc được bao nhiêu... nhưng mỗi khi nó làm con buồn, mẹ đều nhìn thấy hết."

Dylan nghe vậy, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Em cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Mẹ..."

Bà vỗ vai em, ánh mắt kiên định:
"Nhớ lời mẹ, đừng tha thứ dễ dàng. Để nó nếm mùi gian khổ, để nó hiểu giữ được con khó thế nào, và mất con thì đau ra sao."

Dylan khẽ gật, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy được tiếp thêm sức mạnh.

Jun vẫn thản nhiên từ trên lầu bước xuống, mái tóc còn vương hơi ẩm sau khi tắm. Hắn điềm nhiên kéo ghế cho Dylan ngồi, rồi ngồi xuống ngay cạnh, bộ dáng chẳng hề hay biết phía trước là cơn sóng ngầm.

Chưa kịp cầm đũa, bà đã cất giọng đều đều, chậm rãi:
"Khi nào con đi?"

Jun thoáng khựng lại, ngẩng đầu:
"Ơ... mẹ... con mới về mà mẹ đã đuổi con rồi hả?"

Bà chỉ cười nhạt, vẫn ung dung gắp thức ăn bỏ vào chén của Dylan, chẳng thèm nhìn con trai:
"Chứ bình thường mày về cũng có nửa ngày rồi biến mất, giờ mẹ hỏi có gì lạ?"

Jun liền cười gượng, quay sang Dylan:
"Anh còn đi đâu được nữa... nào Dylan chịu quay về thì anh mới về chứ."

Dylan đặt chén xuống, không nhìn hắn, giọng dửng dưng:
"Tao không về đâu. Mày về đi."

Jun chớp mắt, sững người.
"Ơ... em... em đổi xưng hô với anh vậy? Sáng nay vẫn còn ngọt ngào gọi anh cơ mà. Sao giờ đổi nhanh vậy?"

Hắn luống cuống đưa tay, gỡ đôi đũa trong tay Dylan xuống, ép em phải ngẩng lên nhìn thẳng mình:
"Nói đi... tại sao em lại đổi xưng hô với anh? Dylan, xin em đó, trả lời anh đi mà."

Ánh mắt hắn chợt có chút hoảng loạn. Bà ngồi đối diện, khẽ cười mỉm, giả vờ như chẳng thấy gì, để mặc con trai tự xoay sở.

Dylan quay mặt đi, cầm chén cơm lên tiếp tục ăn, giọng lạnh tanh:
"Ăn nhanh đi Jun. Trời tối rồi, còn kịp về Bangkok cho kịp chuyến."

Jun chết lặng, cả người như đông cứng trước thái độ 180 độ của em. Hắn lén nhìn mẹ, ánh mắt đầy cầu cứu, mong bà nói giúp mình đôi câu. Nhưng đáp lại chỉ là dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt chẳng hề quan tâm, như thể bà cũng đã ngầm đứng về phía Dylan.

Trong suốt bữa cơm, Jun gần như không nói một lời. Hắn lặng lẽ gắp cơm, ăn từng miếng, nhưng chẳng thấy mùi vị gì. Thứ vị mặn duy nhất hắn cảm nhận rõ chính là vị mặn nơi khoé mắt. Bữa cơm hôm nay do mẹ và Dylan cùng nhau nấu, lẽ ra hắn phải thấy hạnh phúc, nhưng tại sao lòng hắn lại nghẹn đắng đến vậy.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má rồi rớt vào bát cơm trắng. Bờ vai rộng của hắn khẽ run lên, dù cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc.

Mẹ Jun ngồi đối diện, nhận ra sự khác thường, khẽ nhíu mày hỏi:
"Jun, con sao thế? Cơm mặn hả?"

Jun vội lắc đầu, cúi gằm mặt xuống, giọng nghẹn lại:
"Không... không có gì đâu mẹ..."

Hắn cố nhét thêm thìa cơm vào miệng, nhưng vị cơm lẫn nước mắt lại càng khiến hắn nghẹn.

Dylan ngồi cạnh, ban đầu cố tránh ánh nhìn của hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra bờ vai hắn run lên từng đợt. Em khẽ buông đũa, quay sang nhìn, ánh mắt dịu lại.

"Jun... anh lại khóc nữa hả?"

Jun vẫn cắm đầu không trả lời.

Em thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, rồi gỡ đôi đũa ra khỏi tay. Em xoay mặt hắn lại, hai bàn tay áp lên gò má ướt đẫm kia, buộc hắn ngẩng đầu lên đối diện.

"Nói đi, sao lại khóc nữa? Hả Jun..."

Đôi mắt đỏ hoe của hắn nhìn em, giọng lạc đi, run run như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Em... em muốn bỏ anh đúng không? Dylan... em hứa rồi mà... em hứa sẽ không bỏ anh, em hứa sẽ không chia tay cơ mà... hức... tại sao... sao bây giờ em lại lạnh nhạt với anh như vậy?"

Nói đến đây, Jun bật khóc lớn, không còn kìm nén được nữa. Hắn vội kéo Dylan lại sát, ôm chặt em vào lòng, vùi mặt vào ngực em mà khóc nấc.

" Anh sợ lắm... anh thật sự sợ em bỏ anh..."

Mẹ Jun ngồi đối diện, sững sờ. Bà chưa từng thấy đứa con trai mạnh mẽ, bướng bỉnh và ngang tàng của mình lại khóc đến mức này, càng chưa từng thấy nó khóc vì một người khác. Nhưng nhìn cảnh Jun ôm Dylan khóc như một đứa trẻ, bà chợt hiểu, thằng con trai mình thực sự yêu Dylan đến mức nào.

Dylan khẽ siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lưng hắn, giọng em cũng nghẹn đi:
"Thôi mà... em có bỏ anh đâu... đừng khóc nữa, anh khóc như con nít vậy..."

Jun càng nghe càng khóc to hơn, vừa khóc vừa lặp lại:
" Đừng bỏ anh... xin em đừng bỏ anh..."

Bữa cơm trong căn nhà nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Jun và hơi thở run rẩy của Dylan, còn mẹ hắn ngồi đó, im lặng chứng kiến, vừa thương con vừa thương cho mối tình của hai đứa.

....

Sau bữa cơm, Jun cứ lủi thủi đi phía sau Dylan như một cái đuôi. Em bước đến đâu, hắn cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng dám rời nửa bước. Mẹ Jun thì ra quầy tiếp tục bán hàng, còn em thì phụ việc trong nhà. Nhưng mỗi lần Dylan vừa đưa tay định làm gì, Jun liền giành lấy, nhất quyết không để em động tay vào việc nặng.

"Jun, từ nãy đến giờ anh cứ giành việc với em là sao? "Dylan khoanh tay trước ngực, nhìn hắn đầy bất mãn.
Jun buông chổi xuống, không nói không rằng, tiến lại ôm chặt lấy em.

"Anh không muốn em mệt..."

"Ai'Jun! "Dylan giật mình kêu lên, đôi mắt mở to.
Jun ngẩng đầu, ánh mắt ướt át như thể vẫn còn dư âm nước mắt chưa kịp khô.

"Dylan... tại sao em lại khó chịu với anh?"

"Em không có khó chịu với Jun. "Dylan khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Jun ôm chặt hơn, thì thầm gần tai em:

"Anh biết... anh sai nhiều với em. Anh không dám bắt em tha thứ ngay. Nhưng xin em, đừng đẩy anh ra nữa... được không "

Nói rồi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em. Dylan khựng lại, hơi thở run lên, cuối cùng cũng gật đầu:

"Rồi, buông ra được chưa..."

Jun liền phụng phịu, giọng hờn dỗi như trẻ con:

"Em lại lạnh lùng với anh..."

Dylan nhướn mày, giả bộ gắt:
"Ơ cái thằng này! Một tiếng nữa là em kêu mẹ đuổi anh đi liền đó nha"

Nói xong, em giơ tay nhéo mạnh vào má hắn một cái thật đau.

"Áaa! Dylan, đau anh quá... "Jun kêu lên, vừa xoa má vừa nhìn em bằng đôi mắt ướt rượt như con cún bị bắt nạt.

Dylan nhìn bộ dạng ấy, tim bỗng mềm hẳn ra, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:
"Cái đồ ngốc này... lớn tồng ngồng rồi mà cứ bám người ta khóc lóc như con nít. Anh biết anh làm em mệt cỡ nào không?"

Jun cúi đầu, giọng lí nhí:
"Anh biết... nhưng mà, anh sợ mất em lắm. Anh hứa, anh sẽ không để em khó chịu nữa đâu... chỉ cần em đừng bỏ anh."

Nghe giọng hắn run run, Dylan khẽ thở dài, vòng tay ôm lại tấm lưng rộng kia.

"Em có nói là sẽ bỏ anh đâu. Nhưng mà... anh phải học cách để em thở, nghe chưa? Lúc nào cũng kè kè như cái đuôi, ai mà chịu nổi chứ."

Jun liền ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ, như bám víu từng lời em nói:
"Nghĩa là... em vẫn ở bên anh?"

"Ừ thì... ở bên. "Dylan quay mặt đi, giấu đi sự đỏ ửng nơi gò má.

Jun mừng rỡ ôm chặt hơn, dụi mặt vào vai em, giọng vừa nũng nịu vừa nghẹn ngào:
"Dylan, cảm ơn em... cảm ơn em đã không bỏ anh..."

Dylan lắc đầu, khẽ vỗ nhẹ vào lưng hắn:
"Thôi, đủ rồi. Lần sau mà làm em buồn nữa là em phạt nặng hơn chứ không chỉ nhéo má đâu. Nghe rõ chưa, Jun?"

" Rõ! "Jun đáp ngay, giọng còn run nhưng ánh mắt thì sáng rỡ như vừa được cứu sống.

Đêm xuống, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên tường. Dylan nằm quay lưng, kéo chăn trùm kín người, cố tình làm ngơ như không để ý đến Jun. Thế nhưng hắn vẫn y như buổi chiều, bám sát không buông. Jun ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn em mãi, cứ như sợ chớp mắt một cái thì Dylan sẽ biến mất.

Không chịu được nữa, Dylan cựa mình, khẽ nói:
"Jun, thôi nhìn em như vậy đi, em chịu không nổi."

Jun lập tức cúi người, giọng run run:
"Anh sợ... nhắm mắt rồi mở ra lại không thấy em. Dylan, anh sợ lắm."

Dylan thở dài, quay lại đối diện hắn, tay vén nhẹ mái tóc còn rối của hắn sau lúc tắm:
"Anh sợ thì anh cũng phải biết em sợ chứ. Em sợ nhất là bị chính người em tin tưởng làm tổn thương. Anh hiểu chưa?"

Jun cúi đầu, nắm lấy tay em, đôi bàn tay to run run như đứa trẻ bị mắng:
"Anh biết, anh sai... Em mắng, em phạt thế nào cũng được. Chỉ cần đừng bỏ anh..."

Dylan nhìn hắn, lòng chùng xuống. Em đưa tay chạm vào gương mặt Jun, lau đi giọt nước mắt vừa rơi:
"Anh thật ngốc, lớn đầu rồi mà khóc lóc như em bé. Cứ như thế này thì ai dám tin anh bảo vệ họ nữa."

Jun lập tức ôm chầm lấy em, dụi mặt vào hõm cổ, giọng khàn khàn:
"Anh không cần ai tin hết... chỉ cần em tin anh thôi. Dylan, cho anh cơ hội được sửa sai... nha?"

Dylan cắn môi, im lặng vài giây rồi mới khẽ đáp:
"Em không hứa sẽ quên hết. Nhưng em sẽ cho anh cơ hội... Anh phải nhớ, đừng để em thất vọng thêm lần nào nữa."

Jun ngẩng lên, ánh mắt long lanh, ôm siết hơn, như muốn ghim em vào trong ngực:
"Anh hứa! Anh thề lần này anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc."

Dylan khẽ gõ tay vào trán hắn, giọng nửa trách nửa dỗ:
"Được rồi, ngủ đi, đừng bám em nữa. Người gì mà to xác mà mít ướt y chang con nít."

Jun bật cười trong nước mắt, kéo em nằm gọn trong vòng tay, thì thầm:
"Ừ, anh là con nít của em. Con nít này chỉ nghe lời mỗi mình Dylan thôi."

Dylan nghe vậy thì vừa bực vừa thương, cuối cùng cũng vòng tay ôm lại hắn, thì thầm thật khẽ:
"Ngủ đi, đồ ngốc. Mai còn phải dậy sớm phụ mẹ."

Jun mỉm cười, vùi mặt vào tóc em, tim đập rộn ràng vì biết rằng dù bị trách, bị mắng, cuối cùng Dylan vẫn chọn ở lại bên hắn.

Khi cả hai đã nằm yên trong chăn, Jun vẫn chưa chịu nhắm mắt. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Dylan, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt thì lại sáng rõ như đang toan tính điều gì.

"Em chưa ngủ đúng không?" – hắn khẽ thì thầm.

Dylan khẽ cựa mình, quay lưng lại:
"Ngủ rồi."

Jun bật cười khẽ, vòng tay siết em chặt hơn:
"Ngủ gì mà còn trả lời? Nói dối dở quá Dylan ơi."

"Jun, im đi, em mệt lắm." – Dylan nhắm mắt, giọng hơi cáu.

Nhưng hắn không buông, giọng thấp xuống, kéo dài đầy vòi vĩnh:
"Cho anh hôn một cái rồi anh mới ngủ được..."

Dylan giật mình quay lại, trừng mắt:
"Anh không thấy em còn giận hả?"

Jun gật đầu, ánh mắt ướt ướt:
"Anh biết, nhưng... giận thì giận, em cũng không được cấm anh nhớ em đâu. Hôn một cái thôi, anh hứa."

Dylan cắn môi, nửa muốn mắng, nửa lại không nỡ. Em thở dài:
"Đúng là dai như đỉa... thôi, một cái thôi đó."

Chưa kịp nói dứt câu, Jun đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên môi em. Nhưng hắn đâu chịu dừng, chỉ một giây sau môi hắn lại chạm xuống thêm lần nữa, dài hơn, nặng tình hơn.

"Jun!" – Dylan đẩy hắn ra, má em đỏ ửng.

Hắn cười, giọng ngọt như mật:
"Anh lỡ rồi... Em trách cũng chịu. Nhưng ngon thật... mai cho anh hôn nữa nha?"

Dylan hậm hực kéo chăn trùm kín đầu, giọng lầm bầm trong chăn:
"Đồ phiền phức..."

Jun vòng tay ôm chặt lấy cái chăn đang cuộn Dylan bên trong, thì thầm áp má vào:
"Ừ, anh phiền lắm... nhưng anh sẽ phiền Dylan cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com