Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Piece

Cuối cùng thì căn nhà chung của MARS cũng có hơi người trở lại. Dù chưa đủ năm, nhưng ba người còn lại đã ngồi xuống cùng nhau – để bắt đầu một kế hoạch mới: đưa Dylan và Nano trở về. Hai mảnh ghép cuối cùng, cũng là hai mảnh ghép quan trọng nhất – không chỉ với nhóm, mà còn với hai người đang ngồi trong căn phòng đó.

"Người tiếp theo cần đưa về là Dylan." – Thame lên tiếng, khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm túc.

"Ê Jun, mày nói giờ mày với Dylan làm bạn rồi mà, vậy có biết nó ở đâu không?" – Thame quay sang hỏi.

Jun chẳng vòng vo:
"Không."

Thame nhướng mày, giọng nửa mỉa mai:
"Bạn dữ chưa..."

Pepper phá lên cười, chen vào:
"Bộ mày không biết vì chuyện nhóm mà Dylan block nó rồi hả?"

Thame bật cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo toan:
"Thật hả? Tao cũng không bất ngờ lắm..."

Jun gật đầu, không phủ nhận, cũng không nói thêm gì. Nhưng rồi hắn thở ra một hơi, khẽ nói:
"Nhưng nếu muốn tìm Dylan... tao có một cách."

"Cách gì?" – Thame và Pepper đồng loạt nhìn sang.

"Phải tìm lại một bản demo mà Dylan từng viết." – Jun chậm rãi nói, ánh mắt tối lại. "Sau một thời gian nói chuyện với nó, tao biết... đó là bản nhạc tâm huyết nhất của nó. Nhưng bị bà chủ tịch thẳng tay vứt đi không chút do dự."

Jun siết nhẹ hai bàn tay, thở hắt ra:
"Muốn lay chuyển nó, phải tìm cho ra bản demo đó. Chỉ nó mới kéo được Dylan quay về."

Không khí trong phòng chùng xuống. Cả ba người đều biết rõ: kho lưu trữ nhạc của công ty gần như là khu vực cấm, khó mà tiếp cận được.

Im lặng kéo dài trong vài giây, rồi Jun đứng dậy, lững thững nói:
"Tao sẽ giúp tụi bây mở được cửa vào kho. Còn việc tìm... là chuyện của tụi bây."

Nói xong, hắn rời khỏi phòng, để lại hai người kia nhìn nhau – trong lòng vừa nặng nề, vừa le lói chút hy vọng.

Đúng như lời hứa, Jun đã hoàn thành nhiệm vụ. Cánh cửa phòng lưu trữ – nơi được xem là bất khả xâm phạm trong công ty – cuối cùng cũng được mở ra trong đêm, lặng lẽ và không một ai hay biết.

Jun và Po cùng bước vào. Mùi giấy cũ và bụi bặm bốc lên nồng nặc. Không gian kín đặc, những kệ tài liệu cao quá đầu, ánh đèn mờ mờ khiến cả căn phòng như nuốt lấy hai người.

Cả hai đảo mắt tìm kiếm trong vô vàn tài liệu vô danh, cho đến khi Po chỉ tay về phía một góc khuất phía sau kệ sắt:
"Jun, ở kia kìa..."

Một chiếc thùng gỗ cũ, bụi phủ dày, nằm lặng lẽ như thể bị cố ý bỏ quên. Dán bên ngoài là mảnh giấy bạc màu ghi vội vài chữ nguệch ngoạc: Dylan – Bản thô / không dùng.

Jun bước lại, kéo chiếc thùng ra. Khi mở nắp lên, cả hai sững người. Bên trong không phải một vài bản nháp, mà là hàng trăm bản demo – giấy bị gấp, vò, có tờ bị xé dở hoặc dính dấu mực đỏ "REJECTED".

"Ai shit... nhiều đến vậy hả?!" – Jun gằn từng chữ, nắm chặt tay đến run. "Người ta vứt hết công sức của nó như rác sao?"

Po cũng cúi người, nhẹ nhàng nâng một xấp giấy lên, như sợ sẽ làm rách từng nốt nhạc bị bỏ quên kia:
"Không ngờ Dylan đã viết nhiều đến vậy..."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi họ lật từng bản demo lên đọc. Trong những gạch xóa, chú thích nguệch ngoạc và lời bài hát chưa hoàn chỉnh, dường như có cả tiếng thở dài và những hy vọng từng vụn vỡ của Dylan.

"Chúng ta phải tìm ra bản đó." – Po nói khẽ, mắt vẫn dán vào những dòng chữ viết tay – nguệch ngoạc nhưng đầy cảm xúc.

Nhưng cả hai đâu biết rằng bản demo đó Dylan đã tự giữ riêng mà không để ai biết. Cũng chính vào ngày Jun gọi điện cho em để bàn chuyện quay lại, em đã tự tay đốt đi tất cả tâm huyết của mình. Nó biến thành tro tàn, bản demo không hoàn hảo nhưng là cả một niềm đam mê của em, giờ đã không còn nữa.

Jun và Po cật lực tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Jun đành bỏ cuộc, cảm thấy chuyện này quá chán nản. Hắn bắt đầu tìm chuyện nói với Po, ngoài chuyện tán tỉnh ra thì còn đề cập đến Thame và Dylan, nhưng vẫn nói nhiều về chuyện tán tỉnh hơn.

"Thằng Thame cho anh những gì mà anh lại cật lực vì nhóm thế?" Jun hỏi với giọng đầy mỉa mai.

"Cậu không cần quan tâm chuyện đó đâu, thứ nên quan tâm là MARS có đủ thành viên hay không," Po vẫn chăm chú tìm kiếm.

Jun nhếch mép cười, nói tiếp: "Hay là anh làm chuyện này vì anh thích Thame?"

Po khựng lại một chút, Jun nhận ra mình nói đúng. "Anh đừng trèo cao, thằng Thame chỉ đang lợi dụng anh thôi. Nó sẽ không yêu người như anh đâu."

Po vừa định mở miệng nói gì đó thì Thame bước vào. Ánh mắt Thame thoáng cầu lại khi thấy Jun đứng sát bên Po, khoảng cách ấy như quá gần với anh.

"Tìm tới đâu rồi?" – Thame lên tiếng, giọng mang chút khó chịu không che giấu.

"Bọn anh vẫn chưa biết bản nào là bản demo cần tìm. Cái nào cũng bị xé mất một khúc hoặc gạch bỏ một đoạn," – Po thở dài, tay đặt lên đống giấy như chất nặng.

"Vất vả cho anh rồi," – Thame dịu giọng, lời cảm ơn nghe thật lòng nhưng cũng có chút lạc lõng.

Jun liếc cả hai rồi buông một câu nặng nề, "Định đóng phim tình cảm trong phòng lưu trữ à?"

Thame hơi giật mình, không phản ứng như thường ngày, chỉ nói nhỏ, "Ừ, xin lỗi."

Jun không nói gì thêm. Hắn quay lưng, tay đút túi quần, thả một câu khô khốc trước khi rời khỏi căn phòng:
"Tụi mày tìm đi, tao ra ngoài canh."

Cánh cửa khép lại, bỏ lại hai người bên trong và một khoảng im lặng mơ hồ khó gọi tên.

Và rồi cuộc gọi định mệnh đó cuộc đến, không phải Jun mà là Thame được nhận cuộc gọi của Dylan

" muốn tao quay về nhóm thì về nhà chung gặp tao " Dylan đầu dây bên kia trả lời với giọng cọc cằn có chút thô lỗ

"Nhưng nhớ, chỉ được về một mình."
Dylan vừa dứt câu cũng lập tức cúp máy, không để Thame kịp nói thêm lời nào.

Thame khựng lại vài giây, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại tối đen trước khi cất nó vào túi. Anh vừa ngẩng lên thì thấy Jun bước vào.

"Ai gọi đấy?" – Jun hỏi.

"Quản lý gọi. Mày với P'Po ở lại tìm tiếp đi." – Thame đáp gọn, rồi quay lưng rời khỏi phòng lưu trữ.

Vừa xuống đến tầng hầm để xe, điện thoại lại rung lên – vẫn là Dylan.
"Mày lâu quá. Gặp ở *** nha."
Lời vừa dứt, Dylan lại tắt máy như lần trước.

Thame siết chặt điện thoại, khó chịu lộ rõ. Nhưng anh vẫn đi. Trước khi khởi động xe, Thame vội vàng gọi cho Pepper, dặn dò quay về nhà chung kiểm tra tình hình. Anh biết nếu chần chừ lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Muốn Dylan quay lại MARS, không thể dùng lời. Dylan không phải người cần giải thích dài dòng. Điều duy nhất khiến Dylan tin – là hành động. Và Thame, lần đầu tiên trong rất lâu, chấp nhận chọn cách mạo hiểm.

Đúng giờ hẹn, Thame đã ngồi sẵn ở quầy bar, ly rượu trước mặt còn nguyên vẹn. Anh không uống, chỉ im lặng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa, như đang chờ một điều gì đó.

Một giọng nói vang lên phía sau, lạnh và sắc:
"Tao không ngờ mày thực sự sẽ đến."

Dylan bước ra từ bóng tối, tay đút túi quần, dáng vẻ hiên ngang pha chút ngạo mạn. Nhưng trong ánh mắt khi nhìn Thame, có một tia khinh bỉ rõ ràng.

Cậu tiến lại gần, kéo ghế ngồi sát bên Thame, rồi nghiêng đầu nhếch mày:
"Mày dám đến một mình, không sợ gì sao?"

Thame nhìn Dylan từ đầu đến chân, như đang xác nhận người trước mắt thật sự là cậu ấy – người mà bao lâu rồi anh không thể chạm đến.
"Tao không sợ gì cả." – Thame đáp, giọng dứt khoát, không hề dao động.

Dylan bật cười, nhưng nụ cười nửa miệng ấy mang theo sự chế giễu:
"Muốn tao quay lại đến mức đó luôn à?"

"Không chỉ MARS cần mày, mà bọn tao cũng cần mày." – Thame đáp ngay, không vòng vo.

Dylan im lặng vài giây, mắt không rời gương mặt người đối diện. Rồi như thể đã có quyết định sẵn trong đầu, cậu đứng dậy, xoay vai Thame lại, chỉ tay về phía một nhóm bạn đang ngồi ở bàn phía xa.

"Muốn tao về nhóm cũng được thôi. Nhưng phải thắng tụi đó cái đã, rồi nói chuyện tiếp."
Cậu vỗ nhẹ vai Thame, nghiêng người nói thêm một câu như ra lệnh:
"Nghỉ ngơi đi, xíu có gì tao gọi vô."

Dứt lời, Dylan quay lưng rời đi, để lại Thame một mình với ly rượu chưa uống Còn ở một nơi khác, Pepper vừa nhận được cuộc gọi từ Thame thì lập tức quay trở lại nhà chung. Mọi thứ trong căn nhà vẫn y nguyên như lúc anh rời đi, không có gì thay đổi – ngoại trừ một chi tiết nhỏ nhưng khiến tim anh chùng xuống. Trên bàn, ai đó để lại một mảnh giấy note:
"Chuẩn bị đến hốt xác bạn mày đi."

Một dòng ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào ngực. Không phải vì câu chữ, mà vì điều nó báo hiệu. Pepper siết chặt mảnh giấy, gương mặt trầm xuống. Anh biết – mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.

Không chần chừ, Pepper móc điện thoại ra và gọi cho Jun.
"Thằng Thame đi gặp Dylan một mình rồi."

Ở đầu dây bên kia, Jun khựng lại.
"Đợi tao. Tao đến liền." – giọng hắn khô khốc.

Chiếc xe của Jun lao vút trên đường, đèn đêm lướt qua như từng nhát cắt vào tâm trí rối loạn của hắn. Nhưng điều khiến hắn bối rối không phải là Thame. Hắn lo cho mình – lo cho thứ cảm xúc chưa gọi được thành tên, lo cho những điều chưa kịp nói. Nếu Dylan quay lại nhóm... thì vị trí của hắn sẽ là gì?

Ánh mắt Jun liếc sang chiếc hộp quà đặt trên ghế phụ. Món quà nhỏ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng chưa một lần đủ can đảm để đưa. Sinh nhật Dylan đã qua, và món quà đó vẫn chưa được mở.

Jun thở dài. Mệt mỏi.
Rồi lặng lẽ đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, siết chặt tay lái – vì dù có chờ đợi hay không, cuộc đối đầu ấy... đã bắt đầu rồi.

Pepper đến nơi trước. Ánh mắt anh lập tức bắt gặp Thame đang ngồi lặng lẽ bên ly rượu còn dang dở, dáng vẻ trầm ngâm đến lạ.

"Mày điên à? Sao lại tới đây một mình?" – Pepper bước nhanh tới, giọng gắt nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

"Không điên. Tao chỉ muốn gặp nó." – Thame ngước lên, ánh mắt nghiêm túc, không hề dao động.

"Mày không biết nguy hiểm hay sao?" – Pepper siết giọng, như đang cố kìm nén.

Thame thở nhẹ, mắt nhìn vào khoảng không vô định. "Biết rõ. Nhưng đây là cách duy nhất khiến Dylan phải suy nghĩ lại."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ xa:
"Ây chà, tới cũng nhanh đấy."
Dylan bước ra, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai người.

"Mày lại định giở trò gì nữa đây?" – Pepper gằn giọng, ánh mắt không rời Dylan. Cậu biết rõ người trước mặt không phải kẻ dễ bị thuyết phục, càng không phải người chịu mềm lòng.

Dylan nhếch môi, chẳng bận tâm đến thái độ của Pepper. Em thản nhiên quay sang khoác vai Thame, thấp giọng nhưng đầy ý nghĩa:
"Muốn tao về nhóm thì thể hiện đi, thằng trưởng nhóm."

Không một lời, Thame đứng dậy, ánh mắt bình thản bước theo Dylan. Nhưng chỉ vài bước, cậu bị kéo lại – là Pepper.

"Không đi." – giọng Pepper cứng rắn, tay giữ chặt lấy Thame.

Thame khẽ gỡ tay ra, ánh nhìn như nói lên tất cả. Không cần lời giải thích. Và chính cái nhìn đó khiến Pepper khựng lại – rồi lặng lẽ buông tay.

Dylan liếc thấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười – không phải nụ cười vui, mà là nụ cười lạnh, kiêu căng và đầy khinh bỉ.

Em quay lưng dẫn đường, còn Thame lặng lẽ bước theo – như thể sẵn sàng bước vào bất kỳ điều gì đang chờ phía sau cánh cửa đó.

Đến lúc Thame được mời lên sân khấu để battle, Dylan ngồi bên dưới, khoanh tay với nụ cười thoả mãn. Cậu nhìn Thame – người đang đơn độc đứng trước những tiếng la ó, những ánh mắt khinh miệt từ đám đông ghét sự giả tạo của idol – bằng ánh mắt khó lường.

Jun và Pepper chen lên phía trước, tức tối tiến lại gần Dylan.
"Mày đang làm cái trò quái gì vậy hả, Dylan?" – Jun gằn giọng, trong cơn giận vẫn không giấu được nỗi lo.

Dylan lạnh lùng liếc Jun, giọng đầy khinh bỉ:
"Chuyện của tao liên quan gì đến mày, thằng phản bạn."

Jun đứng khựng lại. Một khoảnh khắc ngắn nhưng như cả người anh sụp đổ. Thì ra trong mắt Dylan bây giờ, anh cũng chỉ là một kẻ phản bạn – giống như cái cách mà cả hai từng trách Thame.

Pepper bước lên, giọng nhẹ mà chắc:
"Mày dừng được rồi đó. Chuyện hôm nay mày làm, Thame nó biết hết. Nhưng nó vẫn đến đây, vẫn bước lên sân khấu... chỉ vì nó muốn gặp mày,"
Per ngưng lại một nhịp rồi tiếp, "và... nó muốn mày quay về nhóm. Quay lại với bọn tao."

Jun vẫn chưa nguôi giận, nhưng lần này, giọng anh trầm xuống, chân thật:
"Không chỉ Thame cần mày, tụi tao cũng cần mày. MARS cần mày. Sphere cần mày."

Dylan khựng lại. Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào lòng ngực cậu. Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng không giấu được chất giọng trùng xuống.
"Thằng Thame bị điên hả... Sao lại làm những thứ đó vì tao?" – Dylan nói, nhưng mắt đã lạc đi.

Trên sân khấu, Thame gần như kiệt sức. Anh không phải rapper, chẳng quen chiến đấu với những câu chữ sắc bén, càng không giỏi đối đáp ngẫu hứng. Những tiếng cười khinh bỉ, những ánh mắt chê bai phía dưới dồn ép anh đến nghẹt thở. MC bối rối nhìn sang Dylan – như đang mời cậu lên cứu vãn, hay là tiếp tục đẩy Thame vào góc chết, không ai rõ.

Dylan đứng dậy, định rời đi. Nhưng Jun giữ lại bằng một câu duy nhất:
"Hãy làm sao để tụi tao phải nể."

Không đáp, Dylan bước chậm rãi lên sân khấu. Tiếng vỗ tay từ bên dưới vang lên như sóng trào, cổ vũ cho cái tên đã từng làm mưa làm gió.

Dylan nhận micro, đứng đối diện Thame, mắt không rời.
"Muốn vào nhóm tao? Làm bẽ mặt thằng idol này đi."

Thame siết nhẹ tay. Anh biết ngày này sẽ đến – cái ngày bị ném vào lò lửa thật sự. Nhưng miễn Dylan chịu quay đầu lại, anh chấp nhận.

Cả hai đối diện. Dylan nhìn vào mắt Thame – ánh mắt quyết liệt nhưng thoáng dao động.
Thame bắt lấy ánh mắt đó, đáp lại bằng một ánh nhìn bình tĩnh, kiên trì, có cả hy vọng lẫn van nài.

Jun ở bên dưới nhìn chằm chằm, trong mắt đã không còn lửa giận mà là cơn ghen đầy âm ỉ. Hắn hiểu, từ khoảnh khắc này, hắn không còn là người duy nhất được Dylan để tâm. Và hắn sợ – sợ bị bỏ lại.

Rồi – Dylan chọn MARS. Cậu không chỉ rap để chiến, mà đứng ra bảo vệ Thame trước cả đám đông. Mọi người lặng đi trong bất ngờ – cả tên trưởng nhóm underground, cả Jun và Pepper.

Pepper thở phào. Jun cúi đầu, che đi ánh mắt phức tạp đang rối loạn. Nhưng trong cả hai – đều có thứ gì đó lóe lên: tự hào.

Trận battle kết thúc. Bốn người – Dylan, Thame, Jun, Pepper – cùng nhau rời khỏi đó, tìm đến một quán nhậu nhỏ bên góc phố. Không cần nói ra, nhưng ai cũng biết: một điều gì đó vừa thay đổi – và lần này, là theo hướng đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com