Reminiscence ( p1)
Jun vẫn còn nhớ như in cái ngày Thame phản Dylan. Và cũng chính ngày hôm đó, Dylan – người luôn mạnh mẽ, kiên cường – lại lần đầu yếu đuối trong vòng tay hắn.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi." Jun đưa cốc cà phê về phía Dylan, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt em.
"Không cần mày quan tâm." Dylan lạnh nhạt hất tay Jun ra, giọng nói vẫn cố giữ bình thản.
Dylan định quay lưng bỏ đi, nhưng Jun nhanh hơn, nắm lấy tay em, kéo mạnh khiến Dylan mất thăng bằng, ngã gọn vào lòng hắn. Vòng tay Jun siết chặt, giữ em lại như thể sợ em biến mất lần nữa.
"Ở bên tao... không cần phải gồng mình nữa đâu." Jun khẽ nói, tay nhẹ vỗ lên lưng em như một cách an ủi.
Dylan cố đẩy ra, giãy nhẹ, nhưng càng chống cự thì vòng tay Jun lại càng siết chặt lấy eo em hơn. Hắn không ép, nhưng cũng không buông.
"Jun... tao không giỡn đâu. Buông tao ra." Dylan nói nhỏ, giọng hơi run.
Jun không đáp ngay. Hắn nghiêng đầu, khẽ cúi sát, giọng trầm thấp phả hơi ấm vào tai em: "Tao cũng không giỡn. Tao đang nghiêm túc."
Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi Jun lại nói, lần này nhẹ nhàng hơn: "Tin tao lần này được không?"
Dylan không trả lời. Em cũng không gật đầu, chỉ nhẹ nhàng rút người vào sâu trong lòng hắn. Hai tay em bấu chặt lấy phần áo trước ngực hắn, cơ thể khẽ run lên.
Jun cảm nhận rõ ràng lớp áo mình bắt đầu ướt. Không phải do cà phê, mà bởi giọt nước mắt của Dylan – thứ mà em luôn giấu kín sau lớp mặt nạ kiên cường. Em không khóc lớn, chỉ là những tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, như thể không muốn ai biết rằng... một người như Dylan cũng có lúc yếu lòng.
Đến một lúc, khi đã khóc đủ rồi, Dylan khẽ đẩy nhẹ người ra khỏi vòng tay vẫn ôm chặt mình từ nãy giờ. Em ngẩng mặt lên. Jun có thể thấy rõ đôi mắt nhỏ xíu ấy giờ đã đỏ hoe, sưng nhẹ nơi mí mắt, gương mặt tèm lem nước mắt. Vài giọt vẫn còn vương lại nơi gò má. Đôi môi đỏ ửng đang mím chặt như thể không muốn để lộ bất kỳ tiếng nấc nào nữa.
Jun không nói gì, chỉ bước nhẹ về phía em. Theo phản xạ, Dylan lùi lại. Nhưng cứ mỗi bước em lùi, hắn lại tiến một bước. Cho đến khi lưng em chạm vào bức tường ngay cạnh cửa ra sân thượng – không còn đường lui.
Jun vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, không một lời trách móc, không chút vội vàng. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm em. Những ngón tay lạnh nhẹ lướt qua má, lau đi từng giọt nước mắt còn sót lại.
"Cứ như mèo con vậy." Hắn khẽ cười, giọng pha chút dịu dàng, chút trêu chọc.
Dylan lập tức quay mặt đi, mặt đỏ bừng vì ngượng. Bao nhiêu cố gắng để giữ hình tượng lạnh lùng, kiêu căng trước mặt hắn – giờ coi như đổ sông đổ biển. Càng tức hơn là cái tên đáng ghét đó dám ví mình với mèo con!
"Lau xong rồi thì bỏ cái tay của mày ra khỏi mặt tao đi." Dylan nghiêng đầu tránh nhẹ, giọng lười biếng nhưng khó chịu rõ ràng.
Lúc này Jun mới nhận ra, từ nãy tới giờ tay mình vẫn đang miết nhẹ lên má Dylan – vuốt ve, rồi xoa xoa như thể đó là thói quen. Hắn rút tay về, khóe môi cong lên, không quên buông một câu trêu chọc:
"Nhìn mày chẳng khác gì con mèo bị xù lông."
Dylan nheo mắt, rồi xoay người mở cửa sân thượng, lạnh giọng: "Không thân thiết cũng được quyền chọc tao hả?"
Jun lúc này chẳng còn giữ được vẻ thản nhiên, bước nhanh lên trước, nắm lấy cổ tay em và kéo lại, ép người Dylan vào cánh cửa vừa đóng. Giọng hắn thấp và bực dọc:
"Mày vô ơn ghê đó. Tao mới cho mày mượn vai để khóc xong, giờ quay sang giở mặt liền?"
Hắn cúi đầu, mắt nhìn thẳng em, giọng khàn đi vì kiềm chế: "Khóc xong rồi là trả ơn bằng cách phũ như vậy hả?"
Dylan chẳng hề tránh né, chỉ lạnh nhạt đáp: "Tao có mượn à? Là mày tự nguyện đấy chứ."
"Buông ra đi. Tao không có hứng thú với mấy trò tán tỉnh vớ vẩn của mày." Em đẩy mạnh hắn ra, không quá gay gắt, nhưng đủ rõ ràng.
Jun thoáng sững lại. Còn Dylan thì đã bước thẳng đến chiếc ghế đá đặt cạnh cây dù giữa sân thượng. Em ngồi xuống, gác tay lên đầu gối, mắt nhìn ra khoảng không xa xa – như thể vừa rồi chưa từng có gì xảy ra.
Jun từ từ bước lại, từng bước chậm rãi như sợ làm Dylan cảnh giác. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ để không khiến Dylan khó chịu nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được hơi thở nhau.
Dylan liếc mắt sang, giọng không gay gắt như lúc nãy nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:
"Rảnh quá hả? Lên đây làm gì?"
"Không," Jun đáp nhẹ, giọng trầm nhưng bình thản.
"Thế lên làm gì? Giờ này bình thường mày phải ở đoàn phim rồi chứ?" Dylan quay mặt đi, khẽ huýt một tiếng mỉa mai.
Jun thoáng ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên:
"Vẫn biết lịch của tao kỹ thế? Mày quan tâm tao hả?"
Dylan chững lại nửa giây, rồi nhanh chóng quay đi, hừ nhẹ:
"Không phải. Là... cái thằng phản bội kia hay nói nên tao mới biết thôi."
Jun khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn lên bầu trời xám lạnh:
"Tao cứ tưởng... mày cũng có quan tâm chút gì tới tao."
"Không thân, không thích, không ưa... và cũng không muốn quan tâm," Dylan đáp nhanh như sợ mình bị hiểu lầm thêm lần nữa.
Jun khẽ bật cười, nhưng nụ cười không hề vui:
"Mày ghét tao đến mức đó à?"
Dylan im lặng. Một lúc sau mới từ tốn quay đầu lại, ánh mắt không còn quá lạnh lùng như trước.
"Không... tao không ghét mày. Chỉ là... không muốn thân."
"Vậy tại sao lại không muốn?" – Jun hỏi, vừa nói vừa nhích người lại gần một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách tôn trọng.
"Không có lý do gì cả," Dylan đáp khẽ, giọng như gió thoảng, tránh ánh nhìn của hắn.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Jun không nhìn em nữa mà quay mặt về cùng hướng với Dylan, cả hai cùng nhìn vào khoảng không vô định phía xa. Không ai nói thêm điều gì, chỉ còn lại tiếng thở trầm thấp xen lẫn tiếng gió nhẹ lùa qua khoảng trống giữa họ. Sự im lặng lúc ấy không nặng nề, nhưng đủ khiến người ta phải để tâm đến từng nhịp tim.
Một lúc sau, Dylan lên tiếng phá vỡ không khí ấy:
"Ngồi đây với tao chán lắm."
Jun hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời:
"Chán... nhưng được ngồi với mày."
Câu nói nhẹ, gần như là thì thầm, nhưng rõ ràng mang ý thả thính.
Dylan quay sang, nhướng mày:
"Đừng có thả mấy câu đó với tao. Tao không phải đối tượng để mày nói mấy thứ đó đâu."
Jun chưa kịp phản ứng thì Dylan đã tiếp lời, giọng lạnh mà pha chút châm biếm:
"Đi mà nói mấy câu đó với mấy em gái mê trai trong đoàn phim ấy, có khi tụi nó đổ rầm rầm."
"Mày xem tao là loại người đó hả?" – Jun nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không còn chút đùa cợt nào nữa.
"Không phải xem như... mà đó là con người thật của mày." – Dylan trả lời dứt khoát, giọng bình thản đến mức như thể đang nói một điều hiển nhiên.
Jun im lặng. Hắn không vội đáp lại, chỉ nhìn Dylan chăm chú, như thể đang cố xuyên qua lớp vỏ bọc kiêu ngạo, lạnh lùng mà em luôn khoác lên mình.
"Vậy tại sao khi nãy lại làm như vậy?" – Dylan hỏi, câu hỏi không đầu không đuôi nhưng sắc như dao, khiến Jun thoáng cau mày.
"Không biết... chỉ thấy mày hơi tội." – Jun nói, giọng mang theo chút bông đùa.
"Thương hại à?" – Dylan quay đầu nhìn hắn, nhưng ánh mắt cụp xuống, giọng nhẹ tênh.
"Ừ... cũng có thể nói vậy." – Jun đáp, ánh mắt vẫn mang vẻ trêu chọc, không nhận ra vết thương trong câu nói vừa rồi.
Dylan quay đầu đi, im lặng. Trong lòng em bắt đầu rối lên. Em biết rõ... họ ở cạnh em, chỉ vì thấy tội, vì thương hại, chứ chưa từng là vì cần em.
"Sau này đừng làm thế nữa." – Dylan đứng dậy, giọng không hằn học nhưng rõ ràng – "Tao không cần ai thương hại tao."
Jun còn chưa kịp phản ứng, bóng lưng Dylan đã khuất dần sau cánh cửa sân thượng, để lại hắn một mình giữa không gian trống trải.
Hắn ngồi yên thêm vài phút, ánh mắt vẫn nhìn cánh cửa khép lại. Trong đầu chỉ còn một câu: "Mình nói sai chỗ nào sao?"
Nhưng cuối cùng, Jun cũng đứng dậy, gạt hết suy nghĩ rồi rời khỏi sân thượng. Khi bước xuống dưới, hắn bắt gặp Pepper và Nano đang đứng trước cửa thang máy.
"Mày lên nói chuyện với nó, hay đi kiếm chuyện vậy?" – Pepper khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc khi thấy vẻ mặt thản nhiên của Jun.
"Nói chuyện." – Jun trả lời ngắn gọn.
"Cách anh nói chuyện á, nghe giống gây sự hơn." – Nano thở dài, giọng bất lực.
Từ phía hành lang, Thame vừa đi tới, nhìn quanh rồi hỏi: "Dylan đâu?"
Jun nhún vai, đáp khô khốc: "Giờ còn hỏi thì muộn rồi."
Không khí chùng xuống sau câu nói ấy. Không ai nói thêm lời nào. Rồi cả bốn người lặng lẽ tách nhau ra:
Jun đến đoàn phim để thử vai mới.
Pepper về nhà mẹ.
Nano lượn lờ khu trung tâm giày dép.
Còn Thame thì quay về nhà chung, mang theo hy vọng mong manh – có thể lần này, cậu sẽ kịp gặp Dylan và nói rõ mọi chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com