Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reminiscence ( p2)

Đúng như linh cảm ban đầu, Thame lao nhanh vào nhà chung, hy vọng vẫn còn kịp nhìn thấy Dylan. Nhưng hy vọng ấy vụn vỡ ngay từ giây đầu tiên khi cánh cửa mở ra—căn nhà vắng tanh. Không có tiếng nhạc, không có bước chân, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Dylan từng ở đó chỉ mới vài tiếng trước.

Thame chạy vào phòng em. Cánh cửa phòng mở toang, nhưng thứ khiến anh khựng lại không phải sự trống rỗng, mà là những gì còn sót lại.

Chiếc tủ đồ trống hoác. Không còn áo quần, không còn giày dép. Mọi dấu vết của Dylan đã biến mất. Chỉ còn chiếc bàn giữa phòng là chưa bị động tới, nhưng trên đó... những bản nhạc mà hai người từng cùng nhau ngồi viết – giờ đã bị xé vụn thành trăm mảnh. Những đường gạch, nét bút, cả giấc mơ chung của hai người – giờ chỉ còn là mảnh vụn vô nghĩa nằm la liệt.

Và ngay bên dưới đống giấy rách là cuốn sổ tay của MARS – quyển sổ ghi chép đầy ắp ý tưởng, kế hoạch và những ngày tháng họ cùng nhau xây dựng mọi thứ từ con số 0.
Trang cuối cùng được mở ra, dòng chữ viết tay rõ nét: "Thame và những người bạn."

Chỉ một dòng đơn giản, nhưng như một nhát dao kết thúc mọi thứ. Không "MARS", không "chúng ta", chỉ còn "Thame" và "những người bạn". Dylan đã chọn bước ra, âm thầm, dứt khoát, không để lại một cơ hội nào cho bất kỳ lời biện minh nào nữa.

Thame đứng chết lặng. Cảm giác tê rần từ bàn tay lan dần lên ngực. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi nhấc điện thoại lên, giọng mình đã nghẹn lại.

"Per... Dylan rời đi thật rồi."

Phía đầu dây bên kia, Pepper không nói gì trong vài giây, như thể đang cần một nhịp để thở. Rồi cậu đáp ngay: "Chờ đó. Tao gọi tụi nó."

Chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cửa chính. Jun, Nano và Pepper gần như cùng lúc ập vào nhà, ánh mắt đổ dồn về phía Thame đang đứng trong căn phòng trống.

Jun lặng người nhìn xung quanh, ánh mắt sững lại khi thấy những mảnh giấy rơi vãi dưới sàn.

Nano thì nắm chặt tay, môi mím chặt như thể cố ngăn mình khỏi nói ra những lời giận dữ.

Pepper bước vào sau cùng, cúi xuống nhặt lấy một mảnh giấy nhạc, rồi khẽ nói:
"Vậy là nó chọn cách rời đi thật..."

Một sự im lặng trĩu nặng bao trùm cả căn nhà. Không ai nói thêm lời nào. Vì tất cả đều biết: lần này, Dylan thật sự không còn ở đây nữa.

Không khí trong nhà lúc này nặng nề đến mức từng tiếng thở cũng như vọng lại. Ai cũng hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng không ai muốn nói ra trước.

Pepper là người lên tiếng đầu tiên, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Nếu MARS không còn đủ 5 người... thì cũng không còn là MARS nữa."

Câu nói ấy vang lên như một nhát chốt chặn cuối cùng. Căn nhà từng rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười, giờ chỉ còn sự im lặng chen lẫn hụt hẫng.

Nano lặng lẽ bước lại gần, khẽ nhìn về phía phòng của Dylan một lần cuối rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
"Em ở lại... là vì P'Dylan còn ở đây."
Nói rồi, cậu quay người về phòng, không đợi ai phản hồi, cũng không để ai giữ lại. Chưa đầy mười phút sau, tiếng cửa đóng lại phía sau lưng Nano như khép lại thêm một chương.

Jun vẫn ngồi im trên ghế sofa, không nói gì, chỉ thản nhiên quan sát Thame và Pepper, nhưng đôi mắt lại đang chất chứa điều gì đó rất rõ ràng: Dylan đang ở đâu?

Pepper biết rõ Jun đang nghĩ gì nhưng không chất vấn, cậu chỉ bước về phía cửa, khoác áo rồi khựng lại trước khi rời đi.
"Chuyện nhóm có tiếp tục được hay không... giờ còn tùy mày nữa, Thame."
Rồi cậu nắm tay nắm cửa, khẽ nói thêm một câu sau cùng:
"Tao vẫn luôn ở đây. Khi nào cần, cứ tìm tao."
Rồi Pepper cũng đi.

Chỉ còn lại Thame và Jun trong căn nhà từng là nơi chứa đầy giấc mơ.

Thame ngẩng lên nhìn Jun, giọng mệt mỏi nhưng cũng lặng lẽ:
"Mày không tính rời đi sao?"

Jun không đáp ngay, chỉ hất cằm lên đầy thản nhiên.
"Tao vốn ở đây mà. Mày mới là người nên đi."

Một khoảng lặng lại rơi xuống. Thame chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu, hỏi khẽ:
"Mày vẫn muốn nhóm tồn tại sao?"

Jun cười nhạt, lắc đầu, rồi đứng dậy.
"Không. Tao chỉ chưa tìm được chỗ ở mới."
Nói rồi hắn thản nhiên bước về phòng mình, nhưng trước khi đóng cửa, vẫn không quên để lại một câu buông lơi:
"Đi đâu thì nhớ khóa cửa."

Cánh cửa khép lại. Đêm buông xuống, và căn nhà chung từng là mái ấm của năm người giờ chỉ còn hai cái bóng lặng lẽ – một vì còn hy vọng, một vì chưa muốn chấp nhận.

Khi một ngày mới bắt đầu, cái tên MARS cũng dần trở nên xa lạ trong lòng công chúng. Không còn xuất hiện trên các bảng xếp hạng, chẳng còn là đề tài được nhắc đến sôi nổi như trước. Năm con người từng mang trên vai năm sứ mệnh, giờ đây cũng im lặng như chính cái kết mà họ đã ngầm chấp nhận. Không ai muốn níu kéo, cũng chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để cố gắng thêm một lần nữa.

Mỗi người dần rẽ sang một con đường khác. Không còn những buổi họp nhóm, không còn tiếng cười vang vọng trong phòng tập, không còn những lần gọi video rôm rả giữa đêm. Tin nhắn nhóm vẫn ở đó – nhưng không còn hiển thị bất kỳ thông báo nào. Số điện thoại vẫn nằm trong danh bạ – nhưng chẳng còn ai chủ động liên lạc.

Thế nhưng, giữa sự đứt gãy tưởng chừng hoàn toàn ấy, vẫn còn một sợi dây mong manh nối giữa hai người: Dylan và Nano.

Họ vẫn giữ liên lạc, dù không thường xuyên nhưng đủ để nhắc nhau rằng: "Anh vẫn ở đây", "Em vẫn ở đây".
Bởi vì Dylan luôn thương Nano – đứa em út còn quá nhỏ để bị cuốn vào những tan vỡ người lớn. Dylan biết Nano có tài, có đam mê, nhảy giỏi, khát khao cháy bỏng trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng Nano cũng đơn giản lắm – chỉ cần có tiền để mua giày, chỉ cần đủ để thực hiện lời hứa ngày xưa:

"Sau này em giàu, em dắt P'Dylan đi vòng quanh thế giới chơi."

Còn với Nano, Dylan là người anh không dễ gần – bọc mình trong lớp vỏ gai góc, lạnh lùng và tự cao. Nhưng chỉ cần ở gần một chút, người ta sẽ nhận ra: Dylan dễ bị tổn thương, là một tâm hồn đầy vết nứt, có những ngày chỉ cần một câu nói nhẹ cũng khiến em chao đảo.

Nano thương Dylan – như chính cách Dylan luôn âm thầm che chở cho cậu.

Những buổi chiều, sau khi Dylan tập rap cùng nhóm bạn underground còn Nano thì tan buổi nhảy, cả hai lại rủ nhau đi ăn, đi dạo, nói chuyện về chuyện cũ, chuyện mới – như cách hai người từng làm khi còn là thực tập sinh, rồi khi debut trong MARS, và giờ là... hai con người từng thuộc về nhóm nhạc ấy, bước dần đến danh xưng "cựu thành viên".

Dù MARS đã tàn, nhưng thế giới nhỏ của Dylan và Nano vẫn còn nguyên – một thế giới chỉ có hai người, từng bước giữ lại phần ký ức đẹp đẽ mà ai cũng tưởng đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com