Restart
"Chết tiệt..." – Hắn thì thầm.
Là từ khi nào nhỉ? Là từ lúc Dylan tránh né hắn? Hay là từ cái lần hắn thấy em ngồi khóc trong phòng thu mà không ai biết? Là từ khi Thame xuất hiện nhiều hơn bên cạnh em? Hay là khi chính hắn thấy khó chịu mỗi lần em cười với ai đó... không phải mình?
Jun không rõ nữa.
Chỉ biết là lúc nãy, khi em giằng tay ra, khi em nói "chuyện của tao không ảnh hưởng gì đến mày", hắn thấy đau thật sự. Đau theo kiểu... không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn em lạnh lùng quay đi.
Hắn muốn em tin hắn. Nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu.
Bởi vì trong mắt Dylan, hắn chỉ là thằng Jun luôn giỡn cợt, trêu đùa và thích tán tỉnh người này người kia. Một thằng không nghiêm túc. Một thằng có thể đùa cả với tình cảm.
Làm sao để em tin rằng... lần này hắn không đùa nữa?
Jun siết chặt tay. Hắn ghét cái cảm giác bất lực này. Ghét việc bản thân có tình cảm thật, nhưng lại khiến người kia nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một trò hề. Hắn không trách Dylan. Là do hắn tự chuốc lấy, là do hắn đã không rõ ràng từ đầu.
"Phải làm sao thì mày mới tin tao đây, Dylan?" – Hắn khẽ lặp lại trong đầu, như một câu hỏi không lời đáp.
Không thể tiếp tục như trước nữa. Không thể cứ đùa giỡn, tán tỉnh lung tung rồi mong người khác tin mình thật lòng.
Không thể chỉ thích một người, nhưng lại để họ nghĩ rằng mình đang thích một người khác.
Không thể yêu Dylan, mà lại khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa.
Jun đứng dậy, phủi lớp bụi lấm tấm trên quần, tựa như đang phủi luôn lớp vỏ ngoài ồn ào, trẻ con và vô trách nhiệm của chính mình. Lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình... ngu đến vậy.
Từ ngày nhóm tái hợp, hắn cứ mải lo làm mọi thứ vui vẻ, mải thể hiện mình vẫn là trung tâm, vẫn là người khuấy động mọi cuộc chơi. Nhưng chưa một lần... hắn thật sự ngồi xuống, hỏi Dylan có mệt không, có ổn không, có đang giấu nỗi buồn nào không.
Hắn muốn thay đổi.
Không phải vì sợ mất Dylan, mà vì... hắn không chịu được việc người mình thương lại thấy cô đơn ngay cả khi mình đang ở cạnh.
Ngày mai, hoặc ngày kia, hay lúc nào em chịu nói chuyện lại với hắn, Jun không biết. Nhưng hắn sẽ đợi. Sẽ bước chậm lại. Sẽ kiềm chế bản thân. Sẽ học cách trưởng thành, để Dylan có thể thấy một Jun khác – không chỉ biết tán tỉnh mà còn biết giữ lấy.
Bởi vì lần này, hắn nghiêm túc.
Hắn bước vào nhà, chẳng nói chẳng rằng, nhưng ánh mắt đã bớt đi nét bất cần. Nhìn thấy Pepper trong bếp, hắn chỉ gật đầu rồi lên thẳng phòng. Trên bàn là chiếc điện thoại với tin nhắn chưa gửi đến Dylan từ mấy hôm trước.
Jun xóa toàn bộ. Rồi gõ lại một dòng, ngắn gọn.
"Tao sẽ không làm mày khó chịu nữa. Nhưng cho tao thêm một cơ hội được đối xử với mày tử tế."
Hắn không gửi. Chỉ để đó.
Bởi hắn biết: lần này, không phải lời nói, mà hành động mới là thứ duy nhất Dylan sẽ tin.
Từ hôm đó, Jun gần như biến thành một người khác.
Không còn tán tỉnh Po, không còn chen vào giữa mỗi cuộc trò chuyện chỉ để làm trung tâm. Hắn vẫn nói cười, nhưng không còn ồn ào. Vẫn góp ý trong những buổi luyện tập, nhưng không còn ngắt lời hay tranh phần của ai. Hắn ngồi sau cùng mỗi khi nhóm họp, lặng lẽ ghi chú, đưa nước cho ai mệt, nhường spotlight cho những người cần tỏa sáng.
Nano là người đầu tiên nhận ra.
"Ê Pepper, P'Jun... bị bệnh hả? Sao dạo này im dữ vậy?"
"Không bệnh đâu. Chắc... tỉnh ra rồi." Pepper nhún vai, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Thame cũng để ý. Trong lúc luyện vũ đạo, hắn không còn chen lời mỗi khi Dylan đứng chỉnh bước nhảy. Lúc Dylan ra hiệu dừng nhạc, Jun là người đi chỉnh lại máy, không nói gì. Dạo này, hắn cũng không ngồi cạnh Dylan nữa, mà thường tự dạt sang một góc khác, lặng lẽ quan sát.
Po thì chỉ lặng nhìn, không nói gì. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh chạm vào Jun, anh đều thấy sự khác biệt. Không còn cái dáng vẻ nghịch ngợm, lươn lẹo ngày trước – mà là một người đang cố kìm lại điều gì đó rất sâu, rất thật.
Tất cả đều thấy.
Chỉ có một người... vẫn cố tình không để tâm.
Dylan vẫn lạnh nhạt như cũ. Vẫn tránh ánh mắt Jun trong mỗi lần tập luyện. Vẫn mỉm cười với cả nhóm, vẫn nói chuyện với Thame, Pepper, Nano – nhưng chưa từng một lần chủ động nói với Jun thêm một câu nào.
Em biết Jun đang thay đổi. Em biết từng cái nhìn lặng lẽ, từng lần Jun lùi về phía sau là vì em. Nhưng em không cho phép mình rung động lại lần nữa.
Một lần là tổn thương. Hai lần là dại khờ. Ba lần... là tự chuốc khổ vào thân.
"Người như Jun, yêu thật... thì sao chứ? Rồi cũng sẽ chán, rồi cũng sẽ bỏ. Mà em thì không muốn làm kẻ bị bỏ thêm một lần nào nữa."
Thame đưa em chai nước, em gật đầu cảm ơn.
Nano kể chuyện hôm qua P'Jun lỡ ngủ quên trong phòng tập, em chỉ cười cho có.
Tất cả đều thấy Jun đang cố gắng. Nhưng Dylan lại không để trái tim mình nhìn thấy điều đó.
Vì em nghĩ: nếu không thấy, thì sẽ không đau.
____
Dylan đang ngồi một mình trong phòng tập, tai nghe bật nhạc nhẹ, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Em không biết đã nhìn trống trơn đó bao lâu, cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ... đang cố không nghĩ đến Jun.
Cửa phòng bật mở, Pepper bước vào. Không như mọi lần ồn ào, lần này cậu lại ngồi xuống cạnh em, lặng vài giây rồi mới nói:
"Dạo này... mày có thấy Jun nó thay đổi không?"
Dylan giật mình, không phải vì câu hỏi, mà vì chính cái tên vừa được thốt ra. Tim em khẽ khựng một nhịp, nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu bằng cách tháo tai nghe, nhìn sang cậu bạn:
"Thì liên quan gì đến tao đâu."
Giọng em vẫn lạnh, mắt vẫn không dao động, nhưng Pepper đã quá quen để nhận ra: em đang phòng vệ.
"Liên quan nhiều đấy," Pepper thở dài, "vì từ lúc mày bắt đầu tránh mặt nó, nó mới thay đổi như vậy."
"Vậy thì tốt," em gật nhẹ, "ít nhất là nó biết dừng lại mấy trò làm phiền người khác."
"Mày biết rõ nó không còn đùa giỡn như trước nữa mà Dylan," Pepper nhìn thẳng vào em, "Mày nghĩ Jun tự dưng im lại, bớt tán P'Po, bớt chen vào nhóm là vì ai?"
Em cắn nhẹ môi dưới, tay siết lấy vạt áo, nhưng miệng vẫn cứng:
"Thì cũng tốt cho cả nhóm thôi. Tao không quan tâm."
"Mày nói dối dở quá." Pepper bật cười, không phải trêu, mà là bất lực.
Dylan quay sang, lần này ánh mắt có phần căng hơn:
"Pepper... tao không muốn nói về nó."
"Vì mày còn giận?"
"Không."
"Vì mày còn thích nó?"
Dylan im bặt.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa đều đều và tiếng nhạc nền vẫn đang chạy lặng lẽ từ điện thoại em.
Pepper không cần câu trả lời. Vì im lặng của em... còn rõ ràng hơn ngàn lời thú nhận.
"Mày nghĩ nó không nghiêm túc?"
"Không phải..." Em khẽ thì thầm.
"Vậy mày sợ gì?"
"Sợ... nếu tao cho nó cơ hội, tao lại tự mình buộc tim mình vào một người sẽ không bao giờ biết giữ." Dylan nói chậm, từng chữ như đang trút từ trong lòng ngực ra. "Tao không chịu nổi thêm một lần bị bỏ rơi nữa, Pepper à."
Pepper nhìn em, lần đầu tiên trong những tháng ngày làm bạn – cậu thấy Dylan yếu đuối như vậy. Không phải kiểu khóc lóc hay gục ngã, mà là thứ mệt mỏi lặng thinh, cố tỏ ra ổn nhưng lại chẳng ổn chút nào.
"Nhưng lần này... tao nghĩ mày nên nhìn lại." Pepper đặt tay lên vai em, dịu giọng. "Jun nó thay đổi... không phải để cho ai khác thấy, mà để cho mày tin."
Dylan không nói. Em chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn còn ngập ngừng, vẫn còn đầy sợ hãi.
Nhưng có lẽ lần này... người bước vào phòng tập không phải là Jun.
Mà là Nano.
Cánh cửa vừa khẽ mở ra, Dylan đã kịp lau vội ánh mắt – dù em không khóc, nhưng cả hai mắt đã đỏ hoe vì bao lớp cảm xúc chồng chất. Còn Nano, đứng đó với vẻ mặt không còn vô tư như thường ngày. Ánh mắt nhóc trầm lại, tay vẫn còn nắm chặt thành nắm.
"Em nghe hết rồi," Nano lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ khiến cả Dylan và Pepper quay lại.
"Em không cố ý," nhóc nhỏ gãi đầu, bước tới. "Chỉ là em đứng ngoài cửa... rồi nghe được."
Dylan định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Nano đã tiến lại gần hơn, ngồi xuống ngay cạnh, gương mặt không còn là nét nhí nhảnh thường thấy:
"P'Dylan à, sao lúc nào anh cũng giỏi chịu đựng một mình vậy?"
Em không đáp, chỉ khẽ mím môi, quay sang nhìn nơi khác.
Nano vẫn tiếp tục, lần này giọng nhóc run lên rõ rệt:
"Lúc tụi em giỡn, anh cười. Lúc nhóm căng thẳng, anh vẫn là người nói 'ổn mà'. Nhưng em biết... anh chưa bao giờ ổn thật sự cả."
Dylan cúi mặt xuống, siết hai tay vào nhau, như thể đang cố giữ bình tĩnh.
"Anh thương người ta, mà người ta không hiểu anh... Em biết đau lắm, em biết chứ." Nano nói, rồi lặng lẽ nắm lấy tay Dylan. "Em không giỏi như anh, em không hiểu hết chuyện người lớn... nhưng em thương anh thật lòng."
Dylan ngước mắt nhìn nhóc nhỏ trước mặt, có lẽ lần đầu tiên thấy Nano trưởng thành đến vậy.
"Em không bắt anh nói ra. Nhưng nếu... nếu anh mệt mỏi vì Jun, nếu anh buồn, thì hãy để em được ở bên. Làm người lắng nghe, cũng được."
Giọng Nano nhỏ lại:
"Dù em biết, em không phải người mà anh để tim vào."
Dylan khẽ cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng ẩn sâu là tầng cảm xúc đang vỡ ra từng mảnh.
"Cảm ơn mày, Nano..."
Giọng em dịu đi, mắt vẫn rưng rưng. "Chỉ cần có người hiểu tao... là đủ rồi."
Nano gật đầu, rồi tựa nhẹ đầu vào vai em như một đứa em nhỏ cần được vỗ về – nhưng thực chất lại là người đang cố che chở một Dylan quá nhiều tổn thương.
Còn bên ngoài, có lẽ ai đó... cũng đang đứng sau cánh cửa kia, đã đến rồi... nhưng không đủ can đảm bước vào.
Jun đang đứng tựa vào tường, tay nhét túi áo hoodie, ánh mắt vẫn dán về phía cửa phòng tập. Hắn biết Dylan đang ở trong đó, cùng Pepper và Nano. Hắn biết, nhưng lại không dám bước vào. Đã vài lần giơ tay lên định mở cửa, rồi lại buông xuống. Tim hắn đang rối lắm. Hắn không biết Dylan rốt cuộc nghĩ gì, cảm thấy gì, có đang giận hắn không, hay... là vì một lý do nào khác khiến em lảng tránh hắn như thế.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, người bước ra không phải Dylan – mà là Nano.
Và gương mặt nhóc lần này... không còn là nụ cười hồn nhiên thường thấy.
Nano bước thẳng đến trước mặt Jun, đứng chắn hắn lại, không vòng vo, cũng không đùa giỡn:
"Em cần nói chuyện với anh."
Jun hơi nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì Nano đã nói tiếp, giọng đầy nghiêm túc – đến mức chính hắn cũng thấy bất ngờ:
"Anh có biết là anh đang làm P'Dylan tổn thương cỡ nào không?"
Jun sững lại.
"Anh tưởng là im lặng sẽ không làm ai đau à?" Nano nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh tưởng cứ tán tỉnh hết người này tới người khác rồi quay qua quan tâm P'Dylan một chút thì người ta không buồn sao?"
"Anh..." Jun mở miệng, nhưng không có lời nào bật ra được.
Nano vẫn tiếp tục. Giọng nhỏ nhưng như dao cứa:
"Em thương anh Dylan lắm. Từ lúc em vào nhóm, người luôn bảo vệ em, lắng nghe em... là ảnh. Nhưng ảnh thì chẳng ai lắng nghe."
Jun cúi đầu. Tim hắn nhói lên từng nhịp.
"P'Dylan không nói ra, vì ảnh không muốn nhóm rối. Nhưng em thấy hết. Mỗi lần ảnh nhìn anh tán tỉnh P'Po, ảnh lại quay đi. Mỗi lần anh hỏi ảnh một câu quan tâm nửa vời, ảnh lại cười gượng."
Nano siết tay.
"Anh không cần biết ảnh có thích anh hay không. Nhưng nếu anh thật sự coi ảnh là người quan trọng, thì làm ơn – đừng làm gì khiến ảnh phải suy nghĩ thêm nữa."
Jun ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt hắn chùng xuống. Hắn định nói "Tao không cố ý", nhưng miệng lại không thể thốt ra.
Nano hạ giọng, lần này đầy thất vọng:
"Nếu anh không thể chọn, thì ít nhất đừng để ảnh hy vọng. Và nếu anh đã chọn... thì làm ơn, đừng im lặng nữa."
Nói rồi nhóc nhỏ quay đi, để lại Jun đứng một mình ở hành lang dài – nơi hắn lần đầu tiên nhận ra, có lẽ thứ hắn làm tổn thương Dylan... không phải chỉ là sự vô tâm.
Mà là sự không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com