Salvation ( p1)
Nhưng rồi, cuối cùng cũng có một người xuất hiện – người đã đặt nền móng cho hy vọng tái sinh MARS: Po. Anh là người mới, chỉ đảm nhận công việc quay lại những video tư liệu cho nhóm. Ban đầu, Po tỏ ra lưỡng lự khi đọc những kịch bản cũ, những gì còn sót lại từ từng thành viên, như thể đang nhìn vào một chiếc gương vỡ – phản chiếu những mảnh ký ức rời rạc. Nhưng thay vì làm theo kịch bản có sẵn, Po chọn cách bắt đầu lại – từ đầu.
Thame là người đầu tiên chủ động tìm đến Po."Giúp tôi đưa MARS quay lại được không?" – câu nói ấy, ngắn gọn thôi, nhưng là thứ đã mở ra một hành trình không tưởng giữa hai con người chẳng ai nghĩ sẽ cùng nhau làm điều đó.
Ban đầu, Po im lặng. Nhưng rồi, họ bắt đầu cùng lên kế hoạch. Những ý tưởng được viết ra, những viễn cảnh tương lai dần hình thành. Mọi thứ gần như sẵn sàng – nhưng họ thiếu điều quan trọng nhất: con người.
"Người đầu tiên chúng ta cần là Jun. Chỉ cần cậu ấy quay lại, mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều." Thame nói, giọng chắc nịch.
Việc thuyết phục Jun không dễ. Hắn vẫn là Jun bướng bỉnh, ngông nghênh như mọi khi. Nhưng cuối cùng, Jun cũng đồng ý – kèm theo một điều kiện rõ ràng:
"Tao sẽ quay lại. Nhưng nếu Dylan không xuất hiện, tao cũng rời đi."
Thame thoáng cười, một nụ cười gượng gạo mang theo sự hoài nghi:
"Từ bao giờ mày lại để tâm tới Dylan đến vậy?"
Jun không cười. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Thame, bình thản đáp:
"Vì nó là bạn tao."
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Thame khựng lại. Biểu cảm gượng gạo ban nãy giờ đã chuyển thành ngạc nhiên:
"Từ khi nào hai đứa bây thân nhau đến mức đó?"
Jun chỉ nhếch mép, ánh mắt lạnh như thường ngày nhưng giọng nói lại như xoáy thẳng vào tim:
"Từ cái ngày mày phản nó."
Kể từ sau cái hôm trên sân thượng định mệnh ấy, Jun bắt đầu tìm đủ mọi lý do để gọi điện cho Dylan. Lúc đầu chỉ là làm phiền cho vui, chọc ghẹo vài câu rồi bị Dylan cúp máy thẳng tay. Nhưng dần dà, những cuộc gọi tưởng chừng vô nghĩa ấy lại trở thành một phần quen thuộc trong ngày của cả hai.
Ban đầu, Dylan cực kỳ khó chịu với thói quen "mặt dày" đó của Jun. Mỗi tối, cứ thấy tên Jun hiện lên là em lập tức tắt máy, không thèm nói một lời. Nhưng rồi, sự kiên trì của Jun như thể từng chút một phá tan lớp phòng bị xung quanh Dylan. Em bắt đầu nghe máy, ban đầu chỉ để "lịch sự", nhưng rồi... không rõ từ khi nào, em cũng bắt đầu chờ tiếng chuông ấy vang lên mỗi đêm.
Từ những câu đùa vô thưởng vô phạt, những lời chọc ghẹo vô duyên, Jun dần biết cách nói chuyện tử tế hơn. Cuộc gọi từ vài giây ngắn ngủi trở thành vài phút, rồi vài chục phút. Những mẩu đối thoại dần trở nên tự nhiên, không còn là cuộc chiến giữa kiêu ngạo và khó chịu, mà là nơi cả hai bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn.
Đôi lúc, Jun rủ Dylan đi chơi. Dĩ nhiên là bị từ chối — phũ y như mọi lần. Nhưng Jun không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục rủ rê bằng giọng điệu ngông nghênh cố hữu. Và rồi, một ngày, Dylan cũng đồng ý — không phải vì hứng thú, mà chỉ vì... bị rủ quá nhiều lần.
Buổi đi chơi đầu tiên, Dylan vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Em không cười, cũng không tỏ vẻ vui. Nhưng rồi, dưới ánh đèn vàng của con phố nhỏ, tiếng nói cười giữa hai người bắt đầu vang lên — chậm rãi và chân thật. Dylan dần thoải mái hơn, không còn gượng gạo. Và trong những cuộc gặp tiếp theo, nụ cười của em cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, dù vẫn luôn kèm theo cái liếc mắt khó chịu đặc trưng.
Cả hai bắt đầu tìm thấy những điều chung — từ âm nhạc, phim ảnh cho đến cách nhìn nhận cuộc sống. Đôi khi Dylan lôi chuyện mấy cô gái Jun từng tán tỉnh ra nói, với giọng điệu mỉa mai và châm biếm rõ rệt. Không phải vì ghen hay quan tâm gì, mà chỉ vì... không biết nói gì khác. Còn Jun thì chỉ cười, chẳng bao giờ phủ nhận hay giải thích, vì đối với hắn, được Dylan chủ động nói chuyện đã là đủ.
Cũng chính trong đêm hôm đó, Po tìm đến Jun để thuyết phục hắn quay lại nhóm. Jun không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra và gọi cho Dylan.
Tiếng chuông vang lên vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Dylan vang lên, nhẹ hơn mọi khi nhưng vẫn không giấu được vẻ khó chịu quen thuộc:
"Làm gì mà nay gọi sớm vậy?"
Jun thở nhẹ, đáp:
"Tao có chuyện muốn kể mày nghe."
"Nói đi, tao nghe." — Dylan thở hắt ra, có vẻ đang mệt mỏi nhưng vẫn không cúp máy.
Jun chần chừ một chút rồi nói, giọng khẽ như thể đang cân nhắc từng từ:
"Hôm nay... có người đến tìm tao. Họ muốn tao quay lại MARS."
Câu nói nghe thì nhẹ tênh, nhưng lại nặng như một tảng đá rơi vào khoảng không giữa hai người. Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Không còn tiếng thở, không còn âm thanh nào nữa ngoài sự im lặng nghẹt thở. Jun cảm thấy bất an, khẽ lên tiếng:
"Dylan, mày còn ở đó không?"
Một lúc sau, Dylan trả lời, giọng trầm và bình tĩnh đến đáng sợ:
"Mày có đồng ý không?"
Jun cứng họng. Hắn không biết nên trả lời thế nào. Sự ngập ngừng của hắn dù không thành lời, nhưng Dylan đã nhận ra tất cả chỉ qua một khoảng im lặng.
Và rồi, Dylan lạnh lùng cất lời "Nếu mày đồng ý... thì từ giờ đừng bao giờ liên lạc với tao nữa."
Không đợi Jun kịp nói gì, tiếng "tút... tút..." vang lên đầy dứt khoát. Em đã cúp máy, thậm chí không để lại một lời giải thích. Jun gọi lại, nhưng chỉ còn nhận được câu trả lời vô cảm từ tổng đài:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Không cần nói thêm gì nữa. Chỉ một chút do dự, Dylan đã đủ hiểu tất cả. Và em, như thói quen bao năm, chọn cách tự cắt đứt — nhanh, gọn, không cho đối phương cơ hội quay lại.
Jun ngồi thẫn thờ, điện thoại trên tay nhưng màn hình đã tối đen từ lâu. Tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi..." vẫn còn văng vẳng trong đầu, tua đi tua lại như một bản nhạc bị kẹt. Hắn không ngờ chỉ một giây ngập ngừng... lại khiến mọi thứ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com