Salvation ( p2)
Trong ngực hắn, có thứ gì đó vừa rơi vỡ — không quá ồn ào, nhưng đủ để khiến hắn nghẹn lại. Jun chưa bao giờ giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc. Hắn luôn dùng sự chọc ghẹo, mặt dày và lời nói vô thưởng vô phạt để che đậy những điều thật lòng. Hắn cứ tưởng Dylan sẽ quen với kiểu đó của mình. Nhưng lần này, em không cho hắn cơ hội nữa rồi.
Jun chống khuỷu tay lên đầu gối, tay bóp lấy trán như thể có thể ép ra một câu trả lời đúng đắn từ bộ não đang trống rỗng.
"Mình chỉ... do dự thôi mà. Chưa kịp nói đồng ý hay từ chối. Mình đâu có chọn MARS thay vì Dylan. Mình chỉ... đang suy nghĩ mà."
Nhưng dù là gì đi nữa, hắn cũng đã quá muộn. Dylan đã không chờ. Em chưa từng là người giỏi trong việc chờ đợi hay tha thứ. Em luôn chọn cách im lặng và ra đi, để không phải đau thêm lần nào nữa.
Jun siết chặt điện thoại trong tay. Hắn ước gì có thể quay lại khoảnh khắc đó, dứt khoát mà nói rằng hắn sẽ không quay lại nếu thiếu Dylan, rằng hắn chọn em trước cả MARS. Nhưng đời không có "giá như", và Dylan cũng không phải người dễ quay đầu.
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Jun cảm thấy sợ — không phải sợ mất cơ hội, mà là sợ mất đi một người mà hắn không biết từ khi nào đã trở thành phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
Hắn khẽ tự cười, cười cho sự ngu ngốc và chậm chạp của bản thân. Hắn có thể đấu võ mồm cả ngày với Dylan, có thể gọi điện mỗi tối chỉ để nghe em phàn nàn, nhưng đến lúc cần một lời dứt khoát để giữ em lại... hắn lại không thể.
Giờ thì tất cả chỉ còn lại một khoảng trống.
Một cuộc gọi không ai bắt máy.
Một tin nhắn không ai trả lời.
Và một người... không còn chờ hắn nữa.
Và rồi, không còn cách nào khác. Nếu muốn tìm lại Dylan, Jun hiểu rằng mình chỉ có thể bắt đầu bằng việc quay lại với MARS.
Không do dự, hắn gọi ngay cho Thame, hẹn gặp ở tiệm game cũ — nơi mà cả nhóm thường lui tới mỗi khi rảnh rỗi, hồi còn thân thiết. Đó từng là không gian của tiếng cười, những lần cãi vã vô hại và sự gắn bó tưởng như không thể phai mờ.
Cuộc gặp diễn ra không căng thẳng như Jun tưởng. Kế hoạch mà ban đầu chỉ có Thame và Po âm thầm thực hiện, giờ đây đã có thêm sự đồng lòng của Jun và Pepper. Mọi thứ dường như đang dần hình thành lại — từng mảnh ghép rời rạc bắt đầu tìm đường quay về vị trí ban đầu.
Ngay sau khi Jun đồng ý trở lại, Thame xác định người tiếp theo cần có là Pepper. Và người đứng ra thuyết phục không ai khác ngoài Jun.
Jun tìm đến tận nhà Pepper.
Cánh cửa vừa mở, Pepper nhìn thấy Jun liền nhướn mày, nửa cười nửa trêu:
"Cơn gió nào đưa mày tới đây thế, Jun?"
Jun không vòng vo:
"Cơn MARS. Tao tới vì muốn mày quay lại nhóm."
Câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến Pepper khựng lại. Cậu không giấu được nét bất ngờ, nhưng rồi vẫn bình thản đáp:
"Tao chưa bao giờ rời khỏi nhóm cả, tao vẫn ở đây... chỉ là..." – Pepper ngừng một chút, ánh mắt có phần trầm xuống – "Tao cứ nghĩ người đến tìm tao sẽ là Thame, chứ không phải mày."
Jun nhún vai, bước vào nhà không khách sáo, ngồi phịch xuống sofa:
"Giờ thì mày biết rồi đó."
Pepper cũng bước theo, ngồi đối diện.
"Thế rốt cuộc mày quay lại vì điều gì?" – cậu hỏi thẳng.
Jun nhìn xuống bàn một lúc rồi nói, giọng trầm hẳn đi:
"Vì chuyện này mà Dylan block tao."
Pepper khẽ gật, như thể đã hiểu tất cả.
"Vậy ra mày đồng ý quay lại nhóm... để được gặp lại Dylan?"
Jun không trả lời, nhưng cái siết nhẹ trong ánh mắt là một câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Pepper nhìn thẳng vào mắt Jun, giọng không còn đùa cợt:
"Nó block mày vì chuyện của nhóm. Mày nghĩ... nó sẽ quay lại một nơi từng làm nó tổn thương à?"
Không khí bỗng chùng xuống. Câu hỏi của Pepper như một lưỡi dao, cứa vào nỗi bất an mà chính Jun cũng đang cố trốn tránh bấy lâu.
"Chả phải ngày xưa mày với nó ghét nhau ra mặt à?" – Pepper lên tiếng, giọng nửa trêu chọc, nửa tò mò thật sự.
Jun bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút tự hào nào trong đó.
"Tại tao mặt dày. Nên nó mới mủi lòng mà chịu nói chuyện lại."
Pepper nhìn Jun một lát, rồi bỗng phá lên cười lớn. Jun liếc sang, cau mày:
"Có gì buồn cười lắm hả?"
"Không... chỉ là hơi bất ngờ về mày thôi." – Pepper gật gù, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. Dường như cậu thấy Jun bây giờ không giống với cái tên Jun bốc đồng, bất cần ngày trước – ít nhất là khi nói về Dylan.
Jun thở dài, tựa người ra sau:
"Rồi giờ thì quay về vạch xuất phát. Nó block tao luôn rồi còn gì."
Chán chường, bất lực, và cả chút tiếc nuối len qua trong giọng nói đó. Không cần nói thêm điều gì, chỉ cần ánh mắt Jun nhìn xuống sàn nhà, Pepper cũng hiểu: cái tình cảm giữa hắn và Dylan — dù có là gì đi nữa — đã không còn đơn giản là bạn bè hay đồng đội nữa rồi.
" được rồi mai hẹn ở nhà chung " Pepper đứng dậy tiến lại mở cửa. Jun cũng không nói thêm mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com