Sincerely
Từ cái ngày mà hắn đồng ý với 3 tháng làm việc nhà thì hắn đã phải tất bật làm mọi thứ, căn nhà chung từ lâu đã ít khi được dọn dẹp gọn gàng, giờ thì với bàn tay của một người mà căn nhà cũng trở nên gọn gàng hơn hẳn. Mọi ngóc ngách cũng được Jun làm một cách tỉ mỉ. cả 3 nhìn thấy hình ảnh này của Jun cũng có chút ngỡ ngàng, đâu ai nghĩ là hắn lại chăm chỉ và ngoan ngoãn làm mọi thứ như vậy đâu. Có thể nói là nó gọn hơn mức tưởng tượng của mọi người.
Đúng hôm nay Po cũng đến để đưa dự án cho Thame và cũng góp một phần trong kế hoạch giúp Jun dỗ vợ nhỏ . Vì anh cũng là một phần khiến cho cuộc cãi nhau đó hình thành
Cái hình ảnh đầu tiên khi bước vào nhà là sự ngỡ ngàng vì căn nhà rất gọn gàng, gọn từ mọi ngóc ngách, có thể không còn từ nào để nói với trường hợp. Anh cũng được nghe Thame nói về việc này rồi, nhưng không ngờ hắn lại làm tới mức này.
Hắn cũng ngước nhìn cánh cửa đang mở mà bất ngờ " Au, nay Pi đến sớm thế "
" ừm, Pi qua đưa đồ cho thame sẵn có mua đồ ăn sáng cho mấy đứa ăn chung nè " Po giơ mấy cái bánh sandwich lên rồi nhìn lũ trẻ đang đứng khoanh tay phán xét từng hành động của Jun.
Jun không nói gì chỉ bước lại gần anh để lấy sandwich " thế Pi ngồi chơi đi, để em dọn ra bàn cho mọi người dùng bữa "
" eo, nay không còn thả thính nữa hả Pí Jun " Nano đi lại phán xét rõ mặt
Jun nhăn mặt nhìn Nano " anh mày thay đổi rồi nha "
" để coi được bao lâu nhỉ " Thame bước lại tính ngồi đối diện Po, nhưng chưa kịp gì thì bị ai đó đẩy khiến Thame phải ngã nhào mà đè Po nằm dưới thân.
Có thể nói hình ảnh lúc này thật ối giời ơi luôn đấy. Thame chống tay xuống sofa, nhưng chỉ với khoảng cách ngắn thôi là Thame và cả Po sẽ chạm môi.
Nano và Pepper cũng khá bất ngờ mà cũng hú lên, không phải bất ngờ vì cảnh trước mắt, mà vì người đẩy Thame.
" ôi, tao không cố ý " Jun có nói nhưng giọng khá đùa cợt
Po thì đang khá ngại ngùng, mặt cũng bỗng chốc đỏ ửng lên
" thế mà còn chưa chạm được môi nhau sao ? thế đẩy còn nhẹ nhỉ "
Rõ là câu trước hắn vừa bảo là không cố ý, rồi giờ lại bổ thêm câu sau.
Thame cũng đứng dậy và đỡ Po ngồi dậy, ánh mắt nhìn Jun không phải là sự tức giận mà là sự hài lòng " Ai'Jun "
Jun nghe nhưng ngoảnh mặt làm ngơ mà đi vào bếp. Pepper và Nano cười khúc khích, Po thì ngại chết đi được. Thame hài lòng ngồi kế bên Po. Jun đi ra với khay sandwich và 6 hộp sữa.
" ủa nhà có 5 người mà sao anh lấy 6 hộp thế " Nano nhìn cũng đủ hiểu nhưng vẫn muốn chọc
" ể, lại nhớ nhầm gì rồi " Pepper lấy hộp sữa còn lại cầm lên
" người không có ở đây, mang ra ai uống " Thame lấy lại hộp sữa rồi mang đi cất
Jun nhìn hành động đó trong lòng cũng gợn sóng, hắn không hiểu sao bản thân mình vẫn nghĩ rằng Dylan thích Thame mặc dù tối hôm qua Jun và Thame có ngồi lại sau khi mọi người đi ngủ
" Thame này, có thể tao nói điều này mày nghĩ tao ngu ngốc, nhưng tao vẫn muốn nói " Jun ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn vào chiếc ty lớn trước mặt
Thame cũng không làm gì, chỉ ngả lưng xuống sofa đợi chờ hắn nói
" mày có từng thích Dylan không "
Câu hỏi này không ngoài dự đoán của Thame " nếu có thì sao đây "
" tao cũng không biết nữa, nhưng mày là mối tình đầu của Dylan " Jun trầm giọng nói
Thame hơi bất ngờ với lời Jun nói " sao mày biết tao là mối tình đầu của Dylan "
" vì đơn giản mày là người đầu tiên dám nói chuyện với nó, mày là người đầu tiên luôn ở bên cạnh nó lúc nó một mình, mày cũng là người đầu tiên để nó mở lòng để tiếp xúc với mọi người xung quanh. "
" Chỉ thế mà mày nói Dylan thích tao sao " Thame cười nửa miệng nhìn hắn
" không "
" hửm "
" cái ánh mắt đầu tiên tao nhìn thấy là ánh mắt Dylan đã dành nó cho mày từ lâu rồi, chỉ là mày không nhận ra. Kể cả cái ánh mắt khi mày phản bội nó, tao cũng được nhìn sau mày " Jun thở câu đó ra như trút đi một cái gì đó nặng nề từ lòng mình.
" có thể nói rằng tao là đứa bạn đầu tiên của mày trong nhóm, thì mày cũng chính là người bạn đầu tiên của Dylan "
" mọi thứ về mày Dylan luôn giữ nó ở một góc riêng, nơi mà không ai biết. Kể cả cái lap cũng vẫn dán tên mày và nó"
" cái lần đầu tiên mà tao được tiếp xúc với Dylan thì tao nhận ra rồi, đó là loại tình cảm dù có cố gắng cũng không chạm được." Jun như đang trải lòng hết mà nói hết lòng mình
" cái ngày mà mày phản nó, đó cũng là lần đầu tiên tao được nói chuyện với nó nhiều, không còn là những lần cãi nhau để tìm kiếm sự chú ý mà là một cuộc nói chuyện dài "
" và đó cũng là lúc tao được bước vào thế giới của nó, nó không dè chừng tao nữa mà lại biến mình thành con người khác "
Thame im lặng khi nghe Jun nói hết những thứ mà anh nghĩ nó sẽ không xảy ra, nhưng lại xảy ra mà bản thân lại không hay biết gì
" nhưng rồi cái ngày là Dylan hẹn mày ra ngoài để giải quyết, lúc đó không phải tao lo cho mày... mà thứ tao lo là vị trí của mình sẽ bị giành mất " Jun nói ra câu này như đang cố chấn an mọi thứ trong lòng mình
" lúc đó tao sợ, khi nó quay trở lại, thì sự ưu tiên đó không dành cho tao nữa"
" lúc đó tao cũng biết sợ rồi, cái vị trí mà lúc nào Dylan nhớ đều là tao, mọi cuộc gọi đều chỉ là tao.. nhưng nhìn cách mày quyết tâm cố gắng để Dylan quay về nhóm.. thì tao nhận ra đó là điều khiến nó thích mày, thứ mà tao có cố cũng không làm được "
" đó là lí do mày hay ghen với tao, khi tao ở gần nó sao " Thame nhướng người nhìn Jun
" ừm... có những lần mày thân với P'Po trong lúc tao đang độc thân, mặc dù của cả tao cũng tán ảnh nhưng tao lại không khó chịu.. nhưng chỉ cần đó là Dylan thì tao đã rất khó chịu có thể gọi là ghen đến điên dại"
" cũng là khoảnh khắc đó, tao nhận ra tao đã yêu Dylan đến điên dại rồi "
" và cũng là khi tao biết rằng Dylan cũng yêu tao "
" cũng là thời điểm đó, tao nhất định phải làm điều đó, lúc đó tao chỉ muốn rằng Dylan là của mình tao "
" mày biết đó, sau hôm đó Dylan chính thức trở thành người của tao "
" mày nói thế chỉ vì mày đang muốn chiếm hữu Dylan thôi đúng không " Thame cười rồi nói
" không chỉ là chiếm hữu, mà muốn cả thế giới biết đó là người của tao và là báu vật của cả đời tao "
" nhưng mày vẫn làm cho báu vật của mày khóc vì những lần dạo chơi hay còn gọi là tán tỉnh của mày " Pepper từ đâu bước ra với li sữa nóng trên tay
" ừm.. để giờ chính tao phải mất tất cả " Jun cười với nụ cười không gì là giả tạo hơn
" tao không nghĩ là tao vừa nói cho mày biết Dylan yêu mày là mày hốt nó liền trong ngày hôm đó đâu " Pepper nhấm một ngụm sữa rồi nói
" ừm.. vì tao nhận ra, nếu không hốt về ngay thì có khi đoạn tình cảm đó sẽ không còn dành cho tao nữa " Jun ngửa đầu lên nhìn chiếc đèn chùm với ánh sáng yếu dần
" cái đèn này giống tao nhỉ, yếu dần khi không còn người bên cạnh "
Thame lắc đầu ngán ngẩm " mày nói tao mới biết, đã có người từng thích tao đến vậy. Dù có quay lại thời điểm đó, tao có nhận ra đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không yêu Dylan "
Jun bất ngờ nhìn Thame " tại sao "
" mày có từng nghe câu Bạch Nguyệt Quang là thứ mà yêu nhưng không chạm tới được không " Per như hiểu mọi chuyện
" Per nói đúng, nãy mày nói Dylan không thể chạm tới đoạn tình cảm đó. Còn đối với tao thì Dylan chính là bạch nguyệt quang của cả đời này tao không chạm tới được "
Cả 3 cũng chìm vào im lặng khi Thame nói ra lời nói cuối cùng đó, lời nói kết thúc mọi câu chuyện và kết thúc đi chuỗi suy nghĩ mong lung của Jun và cũng là lời nói phá tan mọi mâu thuẫn trong lòng hắn từ đầu đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com