Therapy
Quay lại với hiện tại
Sau khi ăn sáng xong, em mang theo một chiếc balo. Trong đó có vài bộ quần áo, một vài món đồ của em và cả của hắn. Em đã tự hỏi mình: "Tại sao lại mang theo những thứ này nhỉ?" Có lẽ... vì em biết chắc rằng, em sẽ nhớ hắn. Và khi không có hắn ở bên, những món đồ ấy sẽ thay hắn ở cạnh em như một cách nhỏ bé để chữa lành.
Em bắt chuyến xe đến một nơi mà em nghĩ sẽ chẳng ai đoán được em đang ở đó. Một nơi có chút tĩnh lặng vào buổi tối, và hơi ồn ào vào sáng sớm. Em chọn nơi này... vì em tin rằng, mỗi lần em buồn, nơi ấy luôn là nơi có thể làm dịu đi mọi cảm xúc rối bời nhất trong lòng.
Sau hai tiếng đi xe, cuối cùng em cũng đến nơi. Đó là một khu dân cư nhỏ, nơi người ta buôn bán tấp nập, nơi tiếng rao hàng ríu rít vang lên từ những quầy chợ sáng sớm. Vừa đi, em vừa tranh thủ chụp lại vài tấm hình, lưu lại chút kỷ niệm. Em vẫn thường đến đây vào buổi tối, nên hôm nay được ghé sớm như vậy, em nhất định phải ghi lại mọi khoảnh khắc.
Và rồi em dừng chân trước quán quen thuộc . đúng vậy, đó là quán gà của mẹ Jun. Em thường ghé quán này vào mỗi tối khi có thời gian rảnh, không hẳn vì đồ ăn, mà là vì em muốn được nói chuyện với mẹ anh. Có thể nói, mỗi lần được trò chuyện cùng mẹ anh, em đều cảm thấy nhẹ lòng, mọi buồn phiền dường như tan biến.
Em đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy mẹ anh đâu. Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên:
"Là Dylan phải không con?" Giọng một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, chậm rãi, ấm áp.
"Dạ, là con đây."
Dylan đáp lời với một nụ cười nhẹ, dù trong lòng cậu không hề bình yên như vẻ ngoài.
Cậu bước nhanh lại, đỡ lấy đống rau và mấy túi nilon trên tay mẹ Jun. Hai người cùng nhau bước vào quán. Không khí giữa họ vẫn thân thuộc, nhưng hôm nay lại phảng phất chút nặng nề mà cậu chẳng thể giấu.
"Sao nay con tới sớm vậy?"
Mẹ Jun mang ra cho Dylan một ly nước mát, vừa đặt xuống bàn vừa nhìn cậu đầy quan tâm.
Dylan im lặng. Không trả lời. Mẹ khẽ nhíu mày, như chợt nhớ ra điều gì đó. Có lẽ là cuộc gọi đêm qua từ Jun. Bà thở dài, rồi đặt tay lên tay Dylan, dịu dàng:
"Hai đứa có chuyện gì rồi đúng không con?"
Dylan khẽ gật đầu. Đôi vai cậu hơi run lên. Mẹ Jun siết nhẹ tay cậu, rồi kéo cậu lại gần, ôm cậu như ôm đứa con trai ruột. Dù cậu không khóc thành tiếng, nhưng hơi thở nghẹn ngào và ánh mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả. Bà chỉ im lặng vỗ về, nhẹ nhàng như cách một người mẹ an ủi đứa con đang lạc lối.
Mẹ thương Dylan lắm. Từ những buổi tối đầu tiên Dylan đến quán, lặng lẽ phụ dọn dẹp và trò chuyện đôi ba câu, bà đã thấy quý mến cậu. Dù bận rộn, Dylan vẫn ghé qua mỗi khi có thời gian, có khi chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi đó, nghe mẹ kể chuyện đời thường. Bà từng nghĩ Dylan chỉ là bạn cùng nhóm với con trai mình, nhưng sau khi biết đó là người yêu của Jun, tình thương của bà dành cho Dylan lớn hơn rất nhiều thậm chí có lúc bà nghĩ, bà thương Dylan còn hơn cả Jun.
Dylan ngẩng đầu, khẽ hỏi: "Bác ơi, con có thể ở nhờ vài hôm không ạ?"
"Được chứ con. Con ở đây luôn bác cũng vui nữa." Mẹ cười hiền, xoa nhẹ lưng Dylan như tiếp thêm chút ấm áp giữa khoảng thời gian chênh vênh.
"Thế... nói bác nghe, hai đứa cãi nhau chuyện gì vậy?" Bà vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt Dylan.
"Chỉ là một vài chuyện không đáng, nhưng..." Cậu ngập ngừng, giọng trùng xuống.
"Sao vậy Dylan?" Bà nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nhưng đầy yêu thương.
"Con nghĩ... tụi con không thể tiếp tục nữa rồi." Dylan cúi mặt, lời nói như mang theo cả trăm nỗi đau giằng xé trong lòng.
"Sao mà đến mức đó vậy con..."Giọng mẹ Jun chùng xuống. Bà nhìn Dylan, đau lòng chẳng khác gì nhìn thấy chính con trai mình đang tổn thương.
Em ngước mặt lên, nhìn vẻ lo lắng của mẹ " con xin lỗi, là con không thể giữ được đoạn tình cảm này, tại con không thể vun đắp tốt để tiếp tục "
" nhìn bác nè Dylan, bác biết mọi chuyện là con trai bác nó gây ra, bác có thể nhìn được suốt quá trình hai đứa yêu nhau, bác biết rằng con đã cố gắng hết sức rồi, chỉ tại thằng Jun nó không biết coi trọng những thứ con làm
Bác thấy hết... từng lần con nhường nhịn nó, từng lúc con mệt mà vẫn cố gắng cười để nó yên lòng. Bác thấy ánh mắt con nhìn nó với cái ánh mắt mà bác chưa từng thấy ai dành cho nó như vậy. Bác thương con, thương từ cái cách con chăm sóc nó, lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ. Con là điều tốt đẹp nhất từng đến với cuộc đời thằng Jun, mà chính nó lại không giữ được.
Nếu con còn tình cảm, nếu lòng con vẫn còn chỗ cho nó, bác mong con suy nghĩ lại. Không phải vì nó đáng được tha thứ, mà vì bác tin hai đứa từng thật sự yêu nhau. Và nếu còn chút hy vọng nào, thì bác không muốn thấy nó biến mất. Nhưng nếu con chọn ra đi, bác cũng hiểu. Chỉ là, với bác, con mãi là một phần của gia đình này."
Em im lặng vì khi nghe bác gái nói vậy, em cũng khóc lớn hơn. Em thật sự rất thương mẹ anh, thương cách mà cố gắng giúp em và hắn nối lại đoạn tình cảm, em thương mẹ anh nhiều như cách mẹ anh thương em và yêu luôn tình cảm của em và hắn.
" ngoan nào, Dylan đừng khóc nữa, bác thương con, bác cũng thương con trai bác và bác lại càng thương đoạn tình cảm của hai đứa, nên bác muốn con suy nghĩ chắc chắn. Bác không bênh nó, nhưng bác muốn nói cho con biết, nếu hai đứa lỡ chia tay nhau thì bác đá nó ra khỏi nhà, bác nhận con làm con nuôi. "
Em nghe đến đây, từ người đang khóc mà chuyển qua cười vì lời nói của mẹ anh. Mẹ nhẹ lòng khi thấy em cuối cùng cũng chịu cười rồi
" bác nói thật, chứ thằng Jun nó báo bác quá trời rồi, có người yêu vừa xinh vừa ngoan như thế này mà không chịu coi trọng, nên bác cũng không cần nó. Bác thích con vì con ngoan, con tốt và con chịu cực chịu khó. Bác thương Dylan lắm đấy "
Em ôm bác gái " con cũng thương bác, con cảm ơn bác "
" thôi đừng kêu bác nữa, nghe xa cách quá. Kêu mẹ đi "
Em bất ngờ liền nhìn mẹ " bác...bác nói gì "
" kêu mẹ đi, ta nhận con làm con rồi mà " Mẹ véo má em
" dạ mẹ " Em ngại ngùng đáp.
Em nhìn thấy em siêu dễ thương luôn " để mẹ phụ Dylan đi cất dồ nha, có con thì mẹ cũng hết buồn rồi "
Em gật đầu rồi cùng mẹ lên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com