Truthful confessions made in a drunken state
Cuối cùng thì cũng tròn một tuần kể từ ngày Jun trở về nhà. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, và sáng hôm nay, Jun cùng Dylan lại phải quay về Bangkok để tiếp tục công việc. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, mẹ Jun đã thức dậy, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cả hai, còn gói ghém thêm phần cho Pepper, Thame và Nano.
"Mẹ chuẩn bị sẵn ba con gà nướng rồi, con nhớ mang cho tụi nhỏ ăn bồi bổ nghe Jun." – bà vừa dặn vừa cẩn thận xếp đồ.
Jun tựa lưng vào bàn, nhìn bà bằng ánh mắt chan chứa thương yêu, khẽ trêu:
"Riết rồi, con cũng chẳng biết ai mới là con ruột của mẹ nữa đó."
Bà ngẩng đầu lên, nở nụ cười hiền từ:
"Mẹ coi tụi nó như con ruột hết... kể cả Dylan. Mẹ thương tụi nhỏ thật lòng."
Jun lặng người trong thoáng chốc, rồi bất giác bước tới ôm lấy bà, giọng trầm khàn:
"Dạ... con cũng thương mẹ lắm."
"Cái gì đây? Bộ tính khóc nữa hả?" – bà vỗ lưng hắn, nửa đùa nửa nghiêm. – "Khóc là mẹ không dỗ đâu đó."
Jun dụi mặt vào vai bà, giọng run run:
"Nếu mẹ không dỗ... thì Dylan sẽ dỗ con."
Nghe vậy, bà khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên niềm thương lẫn xót xa. Thật ra, từ ngày Jun chọn con đường showbiz, bà chưa từng thôi lo lắng. Bữa cơm, giấc ngủ... bà luôn cố gắng để con trai mình có đủ đầy. Khi nghe tin Jun debut cùng nhóm Mars, bà mừng đến rơi nước mắt, rồi còn đi khoe khắp xóm. Trong lòng bà, niềm tự hào về Jun chưa bao giờ nhỏ lại, và tình
thương bà dành cho cả nhóm cũng lớn dần theo từng ngày.
Rồi đến lúc biết chuyện Jun và Dylan yêu nhau, ban đầu bà còn ngỡ ngàng – chẳng tin nổi lại có người chịu được cái tính bướng bỉnh của con trai mình. Nhưng càng nhìn Dylan, bà lại càng thương em hơn. Thương vì em đã chọn yêu Jun, đã chịu ở bên và cùng nó đi qua những chặng đường chẳng dễ dàng.
Khi Jun đang thu xếp hành lý, bà quay sang gọi nhỏ:
"Dylan, lại đây với mẹ một chút."
Dylan ngoan ngoãn bước tới, khẽ cúi đầu:
"Dạ... mẹ gọi con."
Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp:
"Con gầy đi rồi đó, ở với Jun nhớ phải ăn uống đầy đủ nghe chưa. Thằng nhỏ nó hay bướng, có gì nó làm con buồn thì nói với mẹ, mẹ la nó giùm cho."
Dylan nghe vậy, sống mũi cay xè, lí nhí đáp:
"Con... con không sao đâu ạ. Từ trước tới giờ mẹ luôn thương con, con thật sự biết ơn nhiều lắm."
Bà khẽ xoa đầu em, ánh mắt trìu mến như dành cho chính con ruột mình:
"Ơn nghĩa gì đâu, mẹ coi con như con trai mẹ rồi. Chỉ cần con ở bên Jun, cả hai cùng nhau hạnh phúc, vậy là mẹ yên lòng rồi."
Jun kéo vali ra cửa, tay còn vòng ôm chặt lấy eo Dylan, giọng chắc nịch:
" Mẹ yên tâm, con sẽ chăm Dylan tốt hơn cả chính bản thân con."
Bà liếc hắn, nửa đùa nửa thật:
" Mẹ chỉ cần mày đừng làm thằng bé khóc nữa là được rồi."
Jun khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống thì thầm sát tai Dylan, giọng trêu chọc:
" Làm em khóc vì sướng thì có được không?"
" Ai'Jun..." Dylan quay đầu nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng, vội nhéo mạnh vào hông hắn một cái.
" Oái! Sao em nhéo anh?" Jun vừa xoa chỗ đau vừa giả vờ nhăn nhó, nhưng ánh mắt toàn ý cười.
Bà đứng nhìn cảnh đó thì bật cười, xua tay:
" Thôi, thôi... hai đứa đi sớm đi kẻo trễ."
" Thưa mẹ, tụi con đi!" – cả hai cùng đồng thanh.
Và như thường lệ, Jun chẳng để Dylan đụng vào bất kỳ thứ gì. Hắn kéo cả hai vali, tay còn xách thêm túi đồ ăn mẹ chuẩn bị, chỉ để em thong thả đi bên cạnh, không cần phụ giúp.
...
Ở Bangkok, trong căn nhà chung của MARS. Nano nằm dài trên ghế sofa xem tivi, miệng nhóp nhép ăn snack. Pepper thì thả mình trên ghế lười, chăm chú đọc sách. Thame ngồi đối diện cùng Po, trên bàn là một xấp tài liệu.
"Không biết bao giờ P'Jun mới dỗ xong P'Dylan nữa đây..." Nano than thở, giọng lộ rõ sự chán nản. "Em nhớ P'Dylan quá rồi."
Pepper gập cuốn sách lại, nhìn sang Nano gật gù:
"Ừm... anh cũng nhớ nó đây. Thằng Jun đúng là lâu thật."
Thame bật cười mỉa mai, vừa lật tài liệu vừa nói:
"Còn gì nữa, chuyên gia dỗ vợ thì Jun là số một mà."
Ngay lúc đó, cửa mở ra. Jun xuất hiện với túi đồ lỉnh kỉnh, giọng trêu:
"Hay rồi, không có tao ở nhà là tụi bây ngồi nói xấu tao hả?"
"Oái, về rồi kìa!" – Nano bật dậy, Pepper và Thame cũng nhanh chóng đi lại xách phụ đồ.
Nano láo liên nhìn quanh:
"P'Dylan của em có về chung không vậy?"
Jun nhướng mày:
"Dylan nào của mày?"
"Bộ không phải sao?" Nano chống nạnh, mặt nghiêm nghị như thật.
"Còn nói thêm tiếng nữa thì—" Jun chưa kịp dọa hết câu, thì một giọng quen thuộc từ sau vọng vào:
"Đừng có mà hù dọa Nano nữa."
Dylan bước vào, vẻ ngoài điềm đạm nhưng ánh mắt khẽ cười.
"Ahhhhh!" – Nano hét lên, chạy ùa lại ôm chầm lấy Dylan, vừa reo vừa nhõng nhẽo:
"Em nhớ P'Dylan quá đi thôi!"
Nano kéo Dylan vào giữa phòng, vừa ngắm vừa trêu:
"Bộ mẹ P'Jun chăm anh kỹ lắm hay sao mà trông có tí da tí thịt hơn rồi nè."
Pepper cười, giọng ẩn ý:
"Không còn khóc vì ai đó thì mới có da có thịt chứ."
"Ê!" – Jun bất mãn, quay qua nhìn cả Thame, Pepper lẫn Nano đang quây quần quanh Dylan mà chẳng ai thèm để ý đến hắn. – "Tính ra tụi bây không mừng khi tao về hả?"
"Không!" – cả bọn đồng loạt trả lời.
Jun bực dọc hét lớn:
"Vậy thì tụi bây nhịn luôn đi!"
Cả nhóm giật mình quay qua nhìn hắn:
"Ý gì vậy?"
Dylan bật cười, đi lại gần nhéo lấy tai Jun:
"Anh có tin em méc mẹ không hả?"
"Ahh... vợ ơi, anh sai rồi, anh sai rồi mà!" – Jun nhăn mặt, giọng xu nịnh.
"Anh hét vào mặt ai đó?" – Dylan liếc hắn.
"Không có, anh đâu có hét vào mặt em... Anh hét vào tụi nó mà!" – Jun vội vã phân trần, rồi quay người kéo Dylan ôm sát vào lòng.
"Eo..." – Nano làm mặt ghê sợ.
"Ọe..." – Pepper và Thame còn diễn nguyên bộ nôn giả.
Jun liếc cả bọn:
"Tụi bây thái độ gì với tao đó?"
Đúng lúc ấy, Dylan phát hiện Po đang lấp ló phía sau:
"P'Po, anh cũng ở đây hả?"
Po e dè bước ra, mỉm cười:
"Chào mừng em quay trở lại nha, Dylan."
Dylan tiến lại gần, giọng trêu:
"Sao đấy, anh sợ em hả?"
Po bật cười:
"Ừm, anh sợ em thật."
Jun liền chen ngang, siết chặt eo Dylan:
"Âu... vợ anh chỉ dữ với anh thôi, chứ có dữ với ai khác đâu."
"Yahhh... Ai'Jun, anh chán sống rồi hả!" – Dylan đánh hắn một cái rõ đau.
"Ahh... vợ ơi, đừng đánh nữa mà, anh đau đó!" – Jun vừa cười vừa né.
Dylan chẳng thèm đáp, chỉ hừ một tiếng rồi quay người đi thẳng vào phòng.
Jun quay sang cả nhóm:
"Tao ship đồ về rồi, tụi bây lo làm đồ ăn đi. Tao với Dylan đi nghỉ một lát."
Nói xong, hắn nhanh chân chạy theo em vào phòng, để lại một đám người đứng ngơ ngác giữa phòng khách.
Thame khẽ thở dài:
"Tụi nó vừa về là dồn cho tụi mình cả đống cơm chó đó hả?"
Nano bất mãn gật đầu:
"Có khi nào ăn no rồi không?"
Po thì đang mở túi gà mẹ Jun gửi, nuốt nước bọt:
"Không biết chứ anh thấy gà nướng của mẹ Jun cũng ngon lắm nè."
Nghe đến đó, Pepper, Thame và Nano đồng loạt quay lại:
"Đâu, tụi em đâu có no, tụi em đùa thôi!"
Ở bên ngoài, tiếng cười nói rộn rã của Nano, Pepper, Thame và Po vẫn vang vọng khắp gian bếp, náo nhiệt một cách quen thuộc. Nhưng bên trong phòng, không khí lại hoàn toàn trái ngược — yên tĩnh và dịu dàng.
Jun vừa xếp xong quần áo của cả hai vào tủ, còn Dylan thì bước ra từ nhà tắm với mái tóc còn ướt vì vừa gội. Nhìn thấy em, Jun khẽ nhướng mày, cất nốt chiếc áo cuối cùng rồi bước lại gần.
"Để anh làm cho," hắn nói nhỏ, lấy chiếc khăn trên tay em rồi dịu dàng lau từng lọn tóc.
Em không phản đối, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên để hắn chăm chút. Thỉnh thoảng, Jun lại tranh thủ nựng nhẹ đôi má đang hồng hây hây kia, có lúc còn véo yêu một cái khiến em bật liếc nhìn.
"Em biết không, tụi nó nói cũng đúng đấy," hắn vừa lau vừa cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đúng cái gì cơ?" Em ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn.
Jun nghiêng đầu, ngón tay cái khẽ vuốt qua gò má mềm mại: "Về ở với mẹ có hai tuần thôi, mà em trông có da có thịt hơn rồi."
"Thế chẳng phải cũng tại anh hả?" Em đáp, giọng nửa trách nửa ngượng, đôi mắt long lanh lướt nhanh qua hắn.
Jun bật cười, cúi xuống hôn nhẹ một bên má em, giọng khẽ thì thầm: "Ừ... tại anh hết."
Em hơi giật mình, nhưng rồi chỉ mím môi, để mặc cho hắn vừa lau tóc vừa thỉnh thoảng hôn trộm thêm vài cái, như thể chẳng bao giờ chịu buông tha.
" đi ra ngoài ăn thôi " Jun nắm tay
...
Ở ngoài sân, Nano, Thame và Pepper đang rộn ràng dọn bàn tiệc, tiếng cười nói vang vọng khắp khu vườn. Trong bếp, Po đứng một mình chuẩn bị vài món ăn nhẹ.
Dylan vừa thấy liền khẽ quay sang nói với Jun:
"Anh ra ngoài phụ tụi nó đi."
Jun nhìn em một cái, dường như hiểu rõ điều em muốn, liền gật đầu rồi bước ra ngoài, chẳng hỏi thêm gì. Khi hắn vừa rời đi, em cũng thong thả tiến vào bếp.
"Anh cần em phụ gì không?" Dylan mỉm cười, vừa đeo tạp dề vừa đi lại gần.
Po thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn em, rồi khẽ gật:
"Ừ, cũng cần một chút."
Không ai nói thêm lời thừa, cả hai cùng nhau làm việc, dao thớt và mùi gia vị hòa quyện trong bầu không khí ấm áp. Một lúc sau, Po ngập ngừng mở lời:
"Anh... xin lỗi em, Dylan."
"Xin lỗi em chuyện gì?" Em vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ, mắt không rời đôi tay đang bận rộn.
"Vì chuyện trước đây... đã khiến em—" Po chưa kịp nói hết, Dylan đã khẽ quay đầu, nhìn anh.
"Em đã nói rồi, em chưa từng giận anh. Em hiểu lý do, nên em không trách." Giọng em mềm mại, nhưng chắc chắn.
Po thoáng khựng lại, trong mắt còn lưỡng lự:
"Nhưng..."
Dylan mỉm cười, ánh mắt hiền:
"Thôi nào, chả phải bây giờ tất cả chúng ta đều hạnh phúc rồi sao?"
Lời nói ấy như một sự giải tỏa, khiến Po cũng bật cười khẽ, gật đầu đáp lại. Đúng lúc đó, P'Gam – người yêu của Pepper – từ ngoài bước vào, cất giọng:
"Có cần chị phụ gì không?"
Cả Dylan và Po cùng giật mình một chút, rồi cùng gật đầu. Và thế là cả ba người vừa làm vừa trò chuyện, không khí dần trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên. Giữa những lát cắt rau, mùi thơm lan tỏa, họ bỗng thấy mình được nối kết lại, thân thiết hơn, sau tất cả những chuyện đã trải qua.
Ở phía ngoài Pepper, Thame, Nano và Jun đứng dựa như đang hóng chuyện " coi kìa, vợ của 3 anh chỉ thế kia "
" Thì đúng mà, đảm đang quá trời " không hẹn nhưng cả ba đều đồng thanh
" ơ trời, đúng là u mê quá rồi đó " Nano nhìn 3 ông anh mà bất lực không muốn nói nhiều
....
Sau khi tất cả các món được dọn lên, bàn ăn đã đầy đủ người, phía trước là vài chai bia cùng đồ nhắm thơm lừng. Tiếng nói cười rôm rả khắp gian phòng, tạo nên không khí náo nhiệt đúng chất một buổi hội ngộ.
Jun nhanh tay khui liền mấy chai bia, đặt trước mặt từng người.
"Thế nào, nay có muốn say không?" Hắn cười, giọng pha chút thách thức.
"Say thì say, tao sợ mày chắc!" Thame vươn tay nhận lấy, cười hề hề.
Lần lượt, Po, Pepper, cả P'Gam đều nhận được bia. Chỉ có Nano và Dylan thì trước mặt lại là ly nước ép cam.
Dylan khẽ khều tay hắn. "Jun..."
Hắn quay sang, ánh mắt đầy tự nhiên nhưng ẩn trong đó có chút đề phòng. "Sao đấy?"
"Của em đâu?" Em ngước nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng mang chút không hài lòng.
Chưa kịp để Jun trả lời, Nano đã nhanh miệng chen vào:
"Em không tính, vì em còn nhỏ nên bị cho uống nước cam. Nhưng còn P'Dylan thì sao, sao cũng bị cho nước cam vậy?"
Jun khẽ xoa đầu em, giọng dịu lại: "Anh không đưa cho em... vì anh không muốn em uống."
"...Tại sao?" Dylan cau mày, nhìn hắn không rời.
Jun ngả người sát lại, hạ giọng đủ để chỉ em nghe thấy: "Vì anh lo cho sức khỏe của em. Đám này—" hắn khẽ hất cằm chỉ vòng quanh bàn "—để nay anh lo thay em là được."
"Nhưng... em muốn uống." Dylan vẫn bám lấy tay hắn, ánh mắt pha chút nũng nịu.
Thame lúc này chen vào, vừa gật gù vừa nghiêm nghị:
"Tao đồng quan điểm với Ai'Jun đó. Dylan, mày cũng đã uống nhiều lần rồi, lỡ lần này uống thêm có chuyện gì thì sao? Để nó canh chừng mày là đúng."
Không khí trên bàn bỗng im lặng thoáng chốc, rồi tiếng Nano phá lên:
"Nhưng nhìn P'Dylan như bị bỏ rơi ấy, thương ghê!"
Cả bàn cười ồ, còn Dylan thì hơi cúi mặt, còn Jun chỉ cười nhạt, đưa tay vỗ vỗ lưng em, khẽ trấn an:
"Không có bỏ rơi gì hết. Em cứ ngồi đây, ngoan, mọi thứ để anh lo."
Thế là tất cả bắt đầu vừa ăn vừa uống, hết chai này đến chai khác. Ngoài sân, không khí rộn rã, tiếng cười nói vang vọng khắp cả khoảng trời đêm. Mọi người vừa trò chuyện, vừa chọc ghẹo nhau, nhưng vẫn để ý chăm chút cho người bên cạnh.
Mặc dù Jun cấm em không được uống, nhưng đôi lần hắn vẫn lén đút cho em một chút. Hắn biết rõ, nếu cấm tuyệt đối thì đến cuối bữa em sẽ giận hắn mất. Vậy nên, dù miệng cứng rắn, hắn vẫn nuông chiều em như thường.
Người uống nhiều nhất là Thame và Jun. Kế đó là Pepper, rồi đến P'Gam và Dylan. Nano thì vẫn trung thành với ly nước cam, tỉnh táo hơn tất cả, ngồi phá mồi là chính. Đến khi men rượu ngấm, cả bàn dần rơi vào trạng thái ngà ngà, lời thật lòng cũng bắt đầu tuôn ra không kìm giữ.
"— Ai'Jun..." Thame lè nhè, giọng đã lạc đi.
"Gì?" Jun ngẩng lên, mắt vẫn còn sáng nhưng đã nồng mùi rượu.
Thame chống tay xuống bàn, giọng nặng trĩu:
"Cảm ơn mày... vì tất cả. Vì những gì mày làm cho nhóm, cho tao... và cho Dylan. Nhưng mà Jun à... tao ghét cái kiểu mày làm Dylan khóc. Tao tức khi thấy một thằng thông minh như mày mà lại không nhận ra nó yêu mày nhiều đến mức nào. Tao còn tức hơn khi mày biết tao thích P'Po mà vẫn đi tán tỉnh anh ấy... Nhưng rồi tao nhận ra, mày làm vậy... không phải cho mày, mà là vì người khác."
Cậu đập mạnh tay xuống bàn, mắt đỏ hoe vì men rượu lẫn uất nghẹn:
"Mày khốn nạn lắm, khi làm bạn tao khóc đến sưng mắt."
Jun khẽ cười, nhưng là nụ cười đầy cay đắng. Hắn liếc sang Thame:
"Cũng không phải mày suốt ngày dính lấy Dylan của tao hả? Suốt ngày bám nó, tao ghen điên lên, nên mới cố tình tiếp cận P'Po... để chọc cho mày tức điên lên như tao."
"Jun—" Dylan bất ngờ quay qua, tròn mắt nhìn hắn.
Hắn không né tránh, ngẩng cao đầu, giọng khàn khàn vì rượu lẫn tức giận:
"Ừ. Nếu tao biết trước Dylan yêu tao chứ không phải mày, thì tao đâu làm mấy chuyện ngu ngốc đó. Đâu để Dylan phải khóc..."
Dylan lập tức đánh vào vai hắn:
"Em thích thằng Thame hồi nào chứ?!"
Jun ngẩn ra, rồi cười khô khốc, giọng hờn dỗi:
"Không phải sao? Trước khi có P'Po, chẳng phải em với nó lúc nào cũng kè kè bên nhau. Quan tâm nhau, bảo vệ nhau... thiếu điều chỉ cần công khai là chẳng ai bất ngờ. Còn fan nữa, ship hai người, thuyền mạnh muốn chết."
"Cún bự ơi..." Dylan chống trán, thở dài "Anh say rồi mới nghĩ ra mấy cái ngớ ngẩn đó chứ gì. Lúc mới vào nhóm, Thame là người đầu tiên nói chuyện với em, nên em thân với nó hơn, đơn giản vậy thôi."
"Nhưng hồi đó anh cũng nói chuyện với em mà! Sao em chẳng thèm quan tâm đến anh?" Jun dụi đầu vào hõm cổ em, giọng ấm ức.
"Thì hồi đó em đâu có thích tính anh đâu." Dylan đỏ mặt, vừa ngượng vừa cố đẩy hắn ra. "Né được anh lúc nào là em né thôi."
Jun bị đẩy, lập tức cau mày, khàn giọng mè nheo:
"Đó, thấy chưa? Em lại đẩy anh nữa..."
Hắn ôm ghì lấy Dylan, mặc kệ ánh mắt của cả bàn, vừa ghen vừa nũng nịu, y như một cậu nhóc to xác đang đòi phần của mình.
"Còn mày nữa đó Ai'Per." Jun bất ngờ chĩa mũi dao sang Pepper.
"Cái gì tao? Tao có làm gì đâu!" Pepper đang loay hoay gắp thức ăn cho P'Gam thì giật mình, suýt rớt cả đôi đũa.
Jun liếc thẳng, giọng không giấu được bực:
"Mày biết hết mọi chuyện, nhưng chẳng bao giờ chịu nói sớm. Toàn để tao rối tung lên mới chịu mở miệng. Sao không để tụi tao tan luôn đi rồi mới nói? Lúc người ta cần mày nhất thì im re, ngồi nhìn. Tới khi tuyệt vọng mày mới chịu khuyên. Không tại mày thì tại ai?"
Pepper đặt bát xuống, nhướng mày phản bác ngay:
"Ủa, chuyện của bây tao mới là người khổ nhất đó. Ở đó còn dổ thừa cho tao hả? Từ chuyện Ai'Thame với P'Po, rồi tới chuyện mày với Dylan... Tao cũng có bồ để lo, đâu rảnh mà ôm hết việc của tụi bây hoài. Mỗi đứa phải tự giải quyết chuyện của mình. Tao chỉ xen vào khi thật sự cần thôi."
Thame ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai Pepper, giọng chân thành:
"Nhưng cũng cảm ơn mày nhiều. Những lời khuyên của mày làm tao tỉnh ngộ."
Jun im lặng một lát, rồi cười nhẹ, giọng hạ xuống trầm ấm hơn:
"Tao không nói ra để trách mày đâu, Per. Ngược lại... tao cảm ơn mày. Cảm ơn mày vì lúc nào cũng cho tụi tao lời khuyên đúng đắn, hợp lý. Cảm ơn mày vì khi tao làm Dylan buồn, mày vẫn luôn ở bên cạnh em ấy."
Trên bàn ăn, Jun chẳng bỏ sót ai. Hắn quay ngoắt sang, giọng đanh lại:
"Nano!"
Nhóc nhỏ lập tức dựng dậy, mặt tỉnh bơ:
"Ờ tới em rồi đó hả? Em ngồi đợi nãy giờ, tính cảm ơn em cái gì chưa?"
Jun nheo mắt, giọng đầy mỉa mai:
"Cảm ơn? Tao không chửi mày thì thôi, còn ở đó mà đòi cảm ơn."
"Ơ... mắc gì chửi em?" Nano phụng phịu, cố rúc sát vào Dylan hơn.
Jun liếc thẳng, lập tức giành lại, kéo em về phía mình:
"Đừng giả bộ. Dylan là của anh, mày bớt tiếp xúc thân mật với vợ anh đi."
Nano cũng chẳng vừa, ôm chặt lấy Dylan:
"Mắc gì, P'Dylan là của em mà!"
"Mày nói gì? Nói thêm lần nữa coi!" Jun gầm gừ, bàn tay nắm chặt, suýt nữa bật luôn dọa đem giày ra xử.
Nano chống nạnh, mắt lườm hắn:
"Trả Dylan cho em! Đừng có đem mấy đôi giày của em ra mà hù nữa, em chịu hết nổi rồi đó!"
Không khí căng thẳng một giây, Dylan khẽ bật cười, cố gỡ tay cả hai bên:
"Thôi nào, chia tao ra làm hai đi, mỗi đứa một nửa cho công bằng."
"Không muốn!" Jun kéo em ôm chặt vào ngực, giọng dứt khoát. "Anh chỉ muốn một Dylan trọn vẹn thôi, nửa người thì anh không cần."
Cả bàn được phen cười nghiêng ngả vì cái tính vừa ghen vừa trẻ con của Jun. Nhưng rồi tiếng cười lắng dần, khi hắn bất ngờ đổi giọng, trầm xuống:
"Cảm ơn tụi bây nhiều."
Mấy người còn lại thoáng sững, đồng loạt nhìn hắn khó hiểu. Jun khẽ gật đầu, rồi tiếp lời:
"Nếu không có tụi bây bên cạnh Dylan... chắc tao đã không có cơ hội được yêu em ấy. Tao biết, có những chuyện tụi bây giấu tao, có khi chửi thẳng mặt tao, nhưng tất cả đều là vì bảo vệ Dylan. Tao hiểu... và tao thật sự biết ơn."
"Trời đất, nay Jun say nên phát sến rồi đó." Gam bật cười, phá tan bầu không khí trầm.
Jun quay sang nhìn chị, giọng chân thành:
"P'Gam, cho em xin lỗi vì lúc đó lỡ tán tỉnh chị, và cũng cảm ơn chị đã ở lại bên Pepper. Lúc nó khó khăn, chị không bỏ nó, luôn xuất hiện kịp lúc nó cần. Nhờ có chị, Pepper mới vượt qua được áp lực, mới có thể quay về với MARS."
Pepper siết chặt tay Gam, vừa ngại vừa cười: "Sến quá rồi đó Jun."
Jun cười khẽ: "Tao không có sến, tao chỉ nói thật lòng."
Rồi hắn quay sang Po:
"Còn P'Po, cảm ơn anh đã xuất hiện kịp lúc... và cứu sống lại MARS."
Po bật cười hiền: "Những việc cần làm thì anh sẽ làm thôi."
Jun gật đầu, rồi bất ngờ chỉ thẳng vào Thame:
"Việc anh cần làm bây giờ là giữ cho chặt cái thằng này đó."
Thame liền bật cười lớn, tự chỉ vào mình: "Tao không cần ai giữ, tao tự bám lấy ảnh rồi."
Cả bàn lại rộn tiếng cười.
Trong lúc mọi người vui vẻ, Dylan vẫn lặng lẽ chờ, tim đập nhanh, mong chờ hắn nhắc đến mình. Nhưng đợi mãi... Jun vẫn chưa nói.
"Jun... anh không định nói gì với em hả?" Em khẽ lên tiếng.
Cả bàn đồng loạt im lặng, chờ phản ứng.
Jun xoay người, nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em:
"Nói với em á?"
Dylan gật đầu, chờ hắn mở lời.
Khóe môi Jun khẽ cong lên, giọng trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm quen thuộc:
"Còn em... thì anh chỉ muốn nói khi chỉ có hai đứa mình thôi."
"Trời ơi..." cả bàn đồng loạt thảng thốt.
Em đỏ bừng mặt, không phải vì say, mà vì chính câu nói ấy. Xung quanh, cả đám bắt đầu đồng loạt chọc ghẹo, khiến bàn tiệc lại nổ tung trong tiếng cười lớn.
....
Đến khuya, buổi tiệc cũng tàn. Thame và Jun đều say đến mức không thể đứng nổi, cả hai gục ngay tại bàn. Pepper và Po thì còn tỉnh đôi chút.
" Tối nay P'Po cứ ở lại đây đi." Dylan lên tiếng.
" Thế thì làm phiền mấy đứa quá." Po khẽ cười, có phần ngại ngùng.
" Tụi em không sao. Nhưng mà có người cần anh chăm kìa." Dylan chỉ về phía Thame đang gục.
Po bật cười, đành dìu Thame vào phòng nghỉ.
Ở ngoài, Gam và Nano cũng dọn dẹp gần xong.
" Thôi, để chị về luôn nha, trời cũng khuya rồi." Gam cầm túi đứng dậy.
" Tối nay P'Gam ở lại đi. Phòng em còn trống mà. Chị ngủ phòng em, em qua phòng P'Jun." Nano nhanh tay kéo chị lại.
" Làm thế sao được." Gam cười, xoa đầu nhóc nhỏ.
" Được hết á. Từ lúc P'Jun quen P'Dylan là ảnh dọn qua ngủ với P'Dylan rồi. Yên tâm, còn nhiều phòng lắm. Chị mà ngại thì qua ngủ với P'Per cũng được, dù gì cũng là người yêu mà." Nano cười tinh nghịch.
Gam nhìn sang Pepper, chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ. Chị cũng bật cười: " Vậy chị xin làm phiền hôm nay nha."
Trong khi đó, Jun đã say đến nỗi mất hết ý thức, cứ tưởng người đang đỡ mình là Dylan nên ôm chặt lấy—mà không biết đó là Pepper.
" Ai'Jun, buông tao ra, tao không phải Dylan." Pepper gằn giọng, cố gắng đẩy hắn ra.
Jun lắc đầu, mơ màng lắc người Pepper: " Dylan... sao em lạnh lùng với anh quá vậy..."
Nano thấy cảnh đó liền nhanh tay lấy điện thoại quay lại, vừa cười vừa run tay. Dylan và Gam thì cười đến tắt thở trước cảnh tượng "bám víu" khôi hài của Jun và gương mặt tức tối của Pepper.
Cuối cùng Dylan buộc phải lên tiếng:
" Jun, em ở bên này cơ mà."
Jun giật mình, chớp mắt vài cái, nhìn người mình đang ôm rồi sững lại. Hắn vội vàng đẩy mạnh Pepper ra, lúng túng la lên:
" Sao tao lại ôm mày thế hả?"
Không kịp để ai phản ứng, Jun loạng choạng bước đến, bất ngờ ôm chầm lấy Dylan, siết em chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra thì em sẽ biến mất ngay lập tức. Gương mặt hắn úp sát vào hõm cổ em, hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng xen trong đó là sự run rẩy kìm nén.
Dylan khẽ thở dài, một tay vòng ra sau lưng hắn, một tay đỡ lấy vai: "Đi được không? Để em dìu anh vào phòng."
Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt hơn. Mãi một lúc Dylan mới có thể vừa dỗ vừa kéo được hắn vào trong, thả xuống giường. Em lùi lại, vừa phủi phủi tay vừa lẩm bẩm:
"Ăn cái gì mà nặng ghê... tưởng như vác cả tảng đá."
Chưa kịp xoay người rời đi, Dylan bỗng bị bàn tay rắn chắc kéo ngược lại, mất đà ngã xuống giường, nằm gọn dưới thân hắn.
"Jun!" Em mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, môi dán chặt lấy môi em.
Nụ hôn gấp gáp, mang theo vị rượu cay nồng, cùng cả sự khát khao chất chứa. Dylan đẩy nhẹ vai hắn, thì thầm trong hơi thở dồn dập:
"Jun... anh say rồi..."
"Không." Hắn rời môi em, trán tì sát vào trán em, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực, giọng khàn khàn: "Anh không có say. Anh chỉ muốn ôm, muốn hôn... người yêu của anh thôi."
Jun dụi đầu vào cổ em, cọ cọ như một con mèo to xác đang nũng nịu. Cánh tay hắn siết chặt lấy eo em, giữ em nằm yên không cho nhúc nhích.
Dylan đỏ mặt, nửa muốn trách, nửa lại thấy lòng mềm ra. Em khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, thì thầm:
"Anh phiền thật đấy..."
Jun bật cười khẽ, vẫn vùi mặt trong cổ em: "Ừ, anh phiền... nhưng chỉ phiền một mình em thôi."
"Anh nghĩ thế là hay lắm à?" Dylan liếc nhẹ, cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng gò má lại nóng ran.
Jun ngẩng lên, đôi mắt long lanh như chứa nước, vừa say vừa ấm áp: "Hay chứ. Vì em mới đặc biệt. Em mới là người duy nhất anh không buông được."
Dylan im lặng. Em ghét cái kiểu hắn nói mấy câu như vậy, vừa nghe đã mềm lòng, không thể tức giận nổi.
"Đứng dậy đi, để em đi lấy khăn lau mặt cho anh."
Dylan chống tay định ngồi dậy, nhưng vòng tay rắn chắc kia lập tức siết chặt lại, giữ em nằm yên dưới thân hắn.
"Không cho đi." Jun dứt khoát.
"Anh... Jun, buông em ra. Anh nặng lắm biết không?" Dylan nhăn nhó.
"Ừ, anh nặng." Hắn gật đầu, cười ngây ngô, rồi dụi mặt vào vai em. "Nặng để em khỏi đi đâu được nữa."
"Anh—!" Dylan vừa định cằn nhằn thì Jun bất ngờ thì thầm:
"Anh sợ lắm... Dylan. Lỡ như mai em lại bỏ anh đi thì sao?"Giọng hắn run, bàn tay cũng run theo khi siết lấy eo em. Dylan nghe tim mình chùng xuống.
"Ngốc." Em khẽ thì thầm, đưa tay xoa lưng hắn. "Em ở đây rồi. Không đi đâu cả."
Jun khẽ ngẩng đầu, nhìn em chăm chú, đôi mắt lẫn men rượu nhưng trong veo: "Thật không? Không bỏ anh thật chứ?"
"Thật." Dylan gật đầu, chậm rãi, rõ ràng từng chữ.
Trong khoảnh khắc ấy, Jun như trút được một gánh nặng. Hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt em, hôn lên má, rồi hôn ngấu nghiến môi em lần nữa.
"Jun... đừng có hôn kiểu đó nữa, anh say rồi..." Dylan khẽ đẩy hắn, nhưng lực yếu ớt, giống như dỗ hơn là chống cự.
"Anh không say." Jun thì thầm, giọng khàn khàn bên tai em. "Anh nhớ em... nhiều lắm. Từng ngày xa em, từng đêm không có em bên cạnh, anh như phát điên."
Dylan nghe vậy, ngực nhói lên. Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ thở dài: "Anh đúng là trẻ con."
"Ừ, anh trẻ con. Trẻ con nhưng yêu em." Jun cười khẽ, nụ cười xen lẫn cả sự yếu mềm hiếm thấy.
Dylan đỏ mặt, nhưng không nói gì nữa. Em chỉ lặng lẽ để hắn vùi mặt vào cổ, nghe tiếng thở dồn dập xen lẫn hơi men nóng hổi.
Một lát sau, Jun ngẩng lên, đôi mắt ướt rượt: "Dylan..."
"Gì?" Em khẽ đáp.
"Hôn anh đi."
"Anh...!" Dylan giật mình, định quay mặt đi.
"Hôn một cái thôi." Hắn nũng nịu, đôi môi mím lại, ánh mắt như cầu xin. "Nếu em không hôn, tối nay anh sẽ không ngủ được."
Dylan nhìn hắn, vừa buồn cười vừa bất lực. "Anh đúng là phiền phức nhất trên đời."
Nhưng cuối cùng, em cũng khẽ nghiêng người, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhanh.
Jun ngẩn ra, rồi lập tức nở nụ cười ngây ngốc, ôm chặt em hơn: "Thấy chưa, có phải em thương anh nhất không?"
"Ừm..." Dylan lắc đầu, khẽ tựa trán vào ngực hắn.
"Anh say rồi, mai nhớ đừng có cãi em đấy."
"Không cãi. Anh nghe hết. Em bảo gì anh nghe nấy." Jun gật đầu liên tục, như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.
Jun vừa dụi mặt vào tóc em, vừa lẩm bẩm: "Anh không cần gì hết... chỉ cần em thôi."
Dylan nghe mà tim khẽ thắt lại. Em vòng tay ôm lấy hắn, khẽ đáp: "Ừ, em ở đây."
Và cứ thế, trong men rượu và sự nũng nịu vô lý, Jun dần chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt em như sợ mất. Còn Dylan, nằm im trong vòng tay ấy, lòng mềm ra như nước, khẽ mỉm cười: "Anh đúng là phiền... nhưng em cũng chẳng muốn rời xa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com