FIRST
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Kwon Soonyoung đang yêu say đắm thầy giáo của mình. Và chuyện này bắt đầu từ 3 tháng trước.
Hôm đó là ngày đầu tháng sáu nóng nực, Kwon Soonyoung, sinh viên năm hai trường đại học Pledis và là đội trưởng trong Câu lạc bộ Nhảy của trường, đang nằm thẩn thờ trên giường để mơ về bài nhảy mới cho nhóm . Bỗng nhiên, gã bạn thân chí cốt của anh - Jeon Wonwoo - nằm ở giường trên nói vọng xuống.
"Ê, mai đi học"
"Hả?"
Soonyoung bật dậy. Đầu anh đập vào giường trên một cái. Con mẹ nó . Wonwoo ngó xuống và lắc đầu, lặp lại từng chữ một cách chậm rãi.
"Tao bảo là, mai đi học"
"Tại sao?"
Jeon Wonwoo nhún vai, rồi lại nằm xuống tiếp tục chơi game, mặc cho Kwon Soonyoung ngồi đó với một đống thắc mắc. Nghĩ mãi cũng không ra, thôi thì kệ vậy. Soonyoung liền nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dù đã đi ngủ sớm hơn thằng bạn cùng phòng Wonwoo, ấy vậy mà Soonyoung vẫn dậy muộn, và cái giá phải trả cho việc đó là chạy thật nhanh đến trường trước khi bị phạt đứng ở hành lang. "Làm ơn, kịp giờ đi mà", anh cầu nguyện.
Vì cắm đầu chạy mà chẳng để ý đến gì, Kwon Soonyoung không may đụng trúng người khác và ngã. Anh nhăn mặt, ôm cái đầu đáng thương vừa đập xuống sàn của mình. Nhưng dù vậy, Soonyoung vẫn không thể nào quên được việc xin lỗi người kia. Soonyoung ngước lên nhìn sau khi cơn nhức đầu qua đi. Đập vào mắt anh là hình dáng nhỏ nhắn đằng sau cái áo khoác lông to sụ. Hình như trái tim của Soonyoung lệch đi vài nhịp rồi thì phải... Chớp chớp mắt, anh cất tiếng hỏi.
"Bé con, em bị lạc à?"
Người kia không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt khó chịu rồi bỏ đi ngay lập tức. Soonyoung ngơ ngác một lúc. "Mình đã nói gì sai sao?", anh nhẹ gãi đầu. Nhìn lại cái đồng hồ cũ của mình, thấy kim đồng hồ đã điểm 7 giờ. Anh nhanh chóng đứng dậy phủi áo và tức tốc chạy vào lớp ngay trước khi quá muộn.
"Hên cho mày đó, cô vẫn chưa đến đâu"
Đó là câu mà Wonwoo nói khi nhìn thấy Soonyoung ở cửa lớp. May quá, anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi vào ghế. Và chỉ vào phút sau, giáo sư bước vào trước ánh mắt đầy thắc mắc và mệt mỏi của đám sinh viên. Cô đẩy nhẹ gọng kính trong khi nói với cả lớp.
"Kể từ hôm nay, lớp này sẽ có một giáo viên mới dạy thay tôi. Giờ thì mời thầy bước lên giới thiệu đôi chút về mình"
Giọng của giáo sư cứ chậm rãi như vậy, còn Soonyoung thì cứ đinh ninh trong đầu sẽ là một ông già bụng phệ nào đấy, cho tới khi anh thấy cái dáng người nhỏ con bước lên bục... Lạy chúa! Soonyoung bịt miệng mình lại trước khi anh la lên và có được sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Người kia bắt đầu giới thiệu với tông giọng thánh thót, nhẹ nhàng.
"Xin chào, tôi tên là Lee Jihoon. Thầy giáo mới của các cô cậu."
Tông giọng của Jihoon chuyển biến bất ngờ. Giờ đây, nó nghe như một lời cảnh cáo vậy.
"Và tôi nói trước, có thể tôi bằng tuổi các cô các cậu đang ngồi ở đây. Nhưng không có nghĩa là tôi là bạn của các cô cậu hay gì đâu"
Sau lời giới thiệu, Jihoon nhẹ nhành bước xuống bục để nhường lại chỗ cô Choi - giáo viên chủ nhiệm "cũ" kết thúc màn chào hỏi của mình.
"Như các cô cậu nghe rồi đấy, giờ thì học cho nghiêm túc đi, tiết học bắt đầu"
Nói xong, giáo sư nhanh chóng ra khỏi lớp để Jihoon bắt đầu tiết học. Cậu không nói gì nhiều mà cúi đầu một cái thật nhẹ thay cho việc tạm biệt rồi bắt đầu công việc giảng dạy của mình.
Cuối cùng cũng được đi ăn trưa sau những tiết học dài lê thê. Wonwoo vươn vai, quay sang tính hỏi Soonyoung ăn gì thì thấy bạn mình cứ nằm úp mặt xuống bàn. Khẽ lay lay anh, Wonwoo dùng giọng nghe có vẻ quan tâm nhất và hỏi.
"Bị gì vậy? Ốm hả?"
Soonyoung rên ư ử như một chú cún bị bỏ đói. Anh ngước lên nhìn thằng bạn mình với vẻ mặt đáng thương rồi lại gục xuống. Cùng lúc đó, Moon Junhwi - một người bạn khác của Soonyoung - đi tới chỗ họ.
"Nó sao vậy?"
Wonwoo lắc đầu, rồi đứng lên kéo Junhwi ra khỏi lớp.
"Kệ nó đi, tao với mày đi ăn"
Nói xong, cả hai biến mất, để lại một mình Soonyoung lẻ loi trong lớp. Liệu mình có bị thầy giáo mới của mình ghim không nhỉ?, anh nghĩ thầm. Cứ nghĩ đến việc hồi sáng mình đã làm, Soonyoung chỉ muốn quay lại khoảng khắc đó mà tát cho mình một cái đau điếng. Tên ngu ngốc này, mày đã làm ra cái chuyện gì vậy trời?!
Soonyoung vò rối cái mái tóc vàng tựa ánh nắng mặt trời sáng chói, mặc kệ vậy. Anh quyết định đi mua chút đồ để ăn. Không may cho Soonyoung là quyết định ngu ngốc đó đã khiến cho anh đụng trúng thầy giáo nhỏ bé của mình lần thứ hai.
Xấp tài liệu cao hơn phân nửa người Jihoon rời xa chủ nhân của mình mà bay khắp nơi. Cậu khẽ nhíu mày. Ánh mắt tia đến khuôn mặt đang dần trở nên tái mét của "thủ phạm". Jihoon thở dài rồi nói.
"Cậu là Soonyoung đúng không? Phiền cậu giúp tôi lượm mấy xấp giấy đang rơi rớt khắp hành lang lại được không?"
Nghe cậu nói vậy, Soonyoung liền gật đầu lia lịa và bắt đầu cắm cúi nhặt từng tờ giấy. Sau khi xong việc, anh định tiếp tục đi mua đồ ăn thì chuông reo lên. Mẹ nó, Soonyoung thầm chửi thề.
"Chuông reo rồi, cậu còn định đi đâu?"
Sau khi nghe câu hỏi của Jihoon, anh lắc đầu và lủi thủi bước vào lớp. Những tiết học trôi nhanh hơn Soonyoung nghĩ. Có lẽ vì chất giọng ấm áp, thánh thót của giáo viên và cách giảng bài dễ hiểu ấy. Chúng khiến cho anh (và có lẽ mọi người ở đây) chăm chú và chìm đắm vào bài học.
(Nhưng anh nghĩ mình chăm chú và chìm đắm vào giọng nói của người kia hơn).
Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng và cả đám sinh viên bọn anh vẫn chưa biết lý do vì sao mình phải đến trường trong những ngày hè nóng nực. Soonyoung cảm thấy khó chịu. Anh cầm quyển tập phẩy phẩy quạt cho cơn nóng bay đi.
Đúng lúc đó, anh bỗng nhớ về hình ảnh Jihoon hồi sáng và lúc nãy. Áo lông và áo tay dài, "thầy ấy không thấy nóng à?", anh nghĩ.
"Hổ! Sắp tới sinh nhật mày rồi á, có định tổ chức không?"
Junhwi từ đâu bay tới khoác lấy vai anh. Cậu kéo Soonyoung đang bay bổng trên chín tầng mây trở về hiện thực. Gỡ tay Junhwi ra khỏi người mình, anh nhún vai.
"Ai biết, tuỳ"
Rồi Soonyoung nhanh chóng về kí túc xá và để một Junhwi ngơ ngác ở đó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com