Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm Livestream




Khi đoạn credit cuối cùng của Denied Love tập 8 vừa chạy xong, mạng xã hội như vỡ òa.

Fan liên tục gõ bình luận:

"Chết rồi, ánh mắt của P'June lúc nhìn P'Enjoy đó!"

"Tập này đau tim thiệt sự. Tình cảm gì mập mờ ghê vậy trời!"

"Có ai hóng livestream không? Cặp này mà không thành đôi ngoài đời là tui kiện đó nha!"

Không khí sôi nổi ấy chỉ tăng thêm khi tài khoản chính thức của đoàn phim thông báo: "June và Enjoy sẽ livestream giao lưu ngay bây giờ trên TikTok!"

Nàng vừa đáp chuyến bay từ Pháp về.

Mệt thì có mệt, nhưng vừa xuống sân bay là nàng đã gọi xe thẳng về nhà, tranh thủ livestream cùng Enjoy cho kịp lịch hẹn.

Trên đường, xe vẫn len lỏi qua từng con phố của Bangkok.

Nhưng thay vì ngả lưng nghỉ, June ngồi thẳng lưng, mở điện thoại, bật camera trước.

Màn hình hiện lên gương mặt Enjoy ở đầu bên kia, gương mặt ấy vẫn lành nguyên, mộc mạc, không filter, không chỉnh sửa.

"Em không xài filter à?" – June hỏi, miệng nhoẻn cười dù mắt hơi quầng vì chuyến bay dài.

"Không đâu. Mặt thật của em đủ rồi mà." – Enjoy trả lời, giọng lanh lảnh.

Fan ở dưới bình luận:

"Enjoy dễ thương quá!"

"Để mặt mộc cũng xinh thế này ai chơi lại!"

June bật cười, nhưng nàng vẫn lướt tay trên màn hình, bắt đầu thử filter.

"Chị thử cái này xem sao..."

Filter thứ nhất:
Mặt trắng bệch. Da nàng trở thành kiểu trắng ảo dị như tượng sáp, khiến fan dậy sóng cười lăn.

"P'June ơi, thôi đi, chị định dọa fan đó hả?" – Enjoy ôm bụng cười.

June nhăn mũi, giả vờ thở dài:
"Chị không ngờ đâu, filter này làm chị giống búp bê sáp thiệt luôn."

Filter thứ hai:
Tai mèo, râu mèo, mũi hồng hồng.

June nghiêng đầu, làm động tác vờ vờ gãi tai, rồi giả giọng mèo:

"Meow~ Bảo bối thấy sao?"

Enjoy bật cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng nhỏ:

"Dễ thương quá trời luôn P'June. Mèo cưng của em hả?"

Fan bình luận dồn dập:

"Chị June cute xỉu!"

"Lưu cái khung hình này về làm ảnh nền đi mọi người ơi!"

Filter thứ ba:
Mặt quả cam tròn ủm.

June nhìn vào màn hình, nhăn mày:

"Ủa sao chị thành quả cam rồi?"

Enjoy che miệng cười:

"Cam mùa này mắc lắm đó P'June, giữ mình kỹ nha!"

Filter cuối cùng:
Một filter lấp lánh, da mịn màng, ánh sáng vừa đủ để làm đôi mắt nàng long lanh hơn, má ửng nhẹ.

June nhìn vào màn hình, thấy chính mình cũng phải gật gù.

"À... cái này được nè."

Enjoy nhìn, mắt sáng lên:

"Đẹp quá trời luôn P'June! Giống như vừa đi dưỡng da về xong á!"

"Vậy giữ filter này nha."

June đang ngồi trên xe, vẫn không quên nhìn vào màn hình livestream với Enjoy. Đèn xe ngoài đường loang loáng trôi qua cửa kính. Không khí trong xe mờ nhòe, chỉ có ánh sáng điện thoại phản chiếu lên gương mặt nàng.

Đột nhiên, June gọi khẽ:

"Enjoy."

Giọng nàng thấp xuống, không còn là âm sắc đùa giỡn như khi nãy nữa.

Enjoy bỗng giật mình.

Tim cô khẽ thắt lại.

"Chị biết. Chị biết tất cả mọi thứ rồi."

Ánh mắt June khi nói câu ấy vừa đùa, vừa có cái gì đó khiến tim Enjoy thót lên. Cô loáng thoáng nghĩ, "Mình đã làm gì sai sao? Thời gian chị ấy đi Pháp mình rất ngoan mà..."
Trong đầu tua lại hàng loạt ký ức gần đây – những ngày bận rộn lịch trình, những lần lén livestream riêng với fan, hay hôm nọ cô vừa trả lời P'Engfa trong một buổi live đột xuất...

Không lẽ...?

Đúng lúc cô còn đang bối rối, June nói tiếp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, khóe môi cong lên:
"Này, em vừa livestream với ai thế hả?"

Lúc này Enjoy mới sực nhớ ra. Thì ra là chuyện hôm trước cô lên sóng với P'Engfa – một đàn chị thân thiết khác trong đoàn phim. Cô vừa thẹn, vừa buồn cười, lúng túng đến mức hai má đỏ ửng, cúi đầu lí nhí:
"Em ngại quá, P'June..."

Nhưng June không để cô tiếp tục trốn tránh:
"Nhưng mà tốt rồi. Thấy em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc. Em vui vì điều gì thì chị cũng vui vì điều đó."

Giọng nói ấy, câu nói ấy, giống như một lớp sương mỏng phủ lên trái tim Enjoy. Lúc đầu cô tưởng mình bị trêu chọc, nhưng rồi nhận ra phía sau câu nói là sự quan tâm thật lòng. Có những cảm xúc mà dù không nói ra, cả hai vẫn tự hiểu.

Enjoy cụp mắt, lòng thầm biết ơn. Có lẽ cô đã quen với việc luôn tìm chỗ dựa nơi June. Nhưng chính sự quan tâm lặng thầm ấy khiến cô cảm thấy bối rối hơn cả những lần trêu đùa đơn thuần.

"Này này, em đừng ngại nhiều quá. Nhiêu đó đủ rồi. Hãy giữ lại cho riêng mình em thôi."

Sau đó, hai người mời thêm đạo diễn P'Chee vào livestream. Họ nói về hậu trường tập 8, hé lộ fast track tập 9, fan lại tiếp tục thả tim rần rần.

Nhưng giữa buổi, tín hiệu của June chập chờn vì nàng đang ngồi trên xe.

June cười, nói thẳng:

"Chắc mạng chị có vấn đề rồi... Chị đang tranh thủ về để gặp bảo bối nhà chị đây."

Enjoy ngẩn người.

Bảo bối?
Là con mèo KyoKyo hay... là ai khác?

Buổi livestream kết thúc.

Fan vẫn còn bàn tán rôm rả trên mạng, nhưng Enjoy thì ngồi thẫn thờ trên sofa, tay cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình đã tắt từ lâu.

Trái tim cô đập rộn ràng không phải vì fan spam hashtag hay vì lời trêu đùa của P'Chee, mà bởi chính những câu nói của P'June trong buổi live khi nãy.

"Bảo bối nhà chị."
"Chị biết tất cả mọi thứ rồi."
"Nhưng mà tốt rồi, thấy em hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc."

Những câu đó không chỉ là lời đùa vui.

Đó là thứ khiến lòng Enjoy xao xuyến mãi.

Cô vẫn còn nhớ ánh mắt của June lúc nói câu đó qua màn hình. Mắt nàng long lanh dưới lớp filter lấp lánh. Chỉ là một filter thôi, nhưng ánh nhìn ấy... lại là thật.

Bỗng điện thoại rung lên:
"Ra mở cửa đi."

Enjoy giật mình.

Cô chạy ra mở cửa, tim đập thình thịch.

June đứng đó.

Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt lên gương mặt nàng. Vẫn là mái tóc xõa tự nhiên, vẫn là ánh mắt nheo nheo khi cười.

"Chị đây." – June kéo vali, giọng khàn nhẹ vì mệt nhưng ánh mắt thì sáng.

Cửa vừa đóng lại, Enjoy vẫn còn đứng ngây người ở cửa, bàn tay cô khẽ siết lấy vạt áo mình, mắt vẫn chưa tin là June thật sự đang ở đây—ngay trước mặt mình, sau cả mấy tuần xa cách.

"Chị đói bụng không?" – Enjoy lắp bắp hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

June ngẩng mặt lên, mỉm cười, nụ cười nửa đùa nửa thật vẫn như mọi khi:

"Đói chứ. Nhưng muốn được ôm em hơn."

Nàng nói tỉnh bơ, kéo vali vào nhà rồi ngồi phịch xuống sofa, giang tay ra như thể thế giới này chẳng còn thứ gì đáng quan tâm ngoài cái ôm của Enjoy. Câu nói ấy làm má cô đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, nhưng vẫn lật đật chạy vào bếp pha trà. Cô quen rồi, cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa trêu ấy của nàng, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe vẫn cứ thấy bối rối như lần đầu.

June ngồi đó, tựa lưng vào sofa, ánh mắt dõi theo từng bước chân nhỏ của Enjoy trong bếp. Không bật TV, không nhìn điện thoại nữa. Căn nhà chỉ còn tiếng nước sôi tí tách trong ấm, và tiếng quạt trần quay đều đều.

Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn. Nhưng căn phòng nhỏ của họ là một thế giới khác. Một không gian riêng biệt, nơi màn hình livestream vừa tắt đi, để lại khoảng lặng chỉ có hai người.

Khi Enjoy bưng trà ra, June kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, động tác tự nhiên như thể từ lâu rồi đã thuộc về nhau.

"Em lúc nào cũng ngoan vậy hả?" – June hỏi, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang lúng túng của cô gái nhỏ.

Enjoy cúi đầu, mím môi:

"Tại... chị đi xa, em phải ngoan chứ. Để chị yên tâm làm việc."

June không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Enjoy. Đầu ngón tay lướt qua trán, qua đuôi mắt cô, mềm như cánh hoa chạm vào da thịt. Tim Enjoy lại lỡ nhịp, như mọi lần. Nhưng lần này, có gì đó khác.

Không phải là cái rung động nhẹ thoáng qua.

Mà là thứ cảm giác rõ ràng hơn, dày đặc hơn. Như thể khoảng cách giữa họ, vốn chỉ là một sợi dây mỏng manh, giờ đã siết lại gần thêm một chút.

June vẫn vuốt tóc cô, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống:

"Em có nhớ chị không?"

Enjoy ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt ấy—ánh mắt dịu dàng, không có filter, không qua màn hình điện thoại, không qua hiệu ứng ánh sáng. Chỉ là ánh mắt thật của nàng, sáng long lanh nhưng cũng rất thật, rất gần.

"Nhớ." – Cô trả lời khẽ, không dám nhìn lâu.

June cúi người xuống, chạm môi lên trán Enjoy. Một cái chạm rất nhẹ, chỉ là một cái hôn thoáng qua thôi, nhưng đủ để người trong lòng nàng run lên từng hồi.

"Chị biết." – Nàng thì thầm.

"Biết gì?" – Enjoy hỏi, mắt vẫn chưa dám ngẩng lên.

"Biết em đã nhớ chị."

Câu nói ấy trôi vào tai như một dòng suối mát, nhưng lại khiến tim cô nóng bừng lên.

"Chị cũng nhớ em." – June nói tiếp, tay siết nhẹ lấy eo cô.

June nghiêng đầu, nhìn Enjoy, giọng như đùa nhưng lại chẳng giống đùa chút nào:

"Này, bảo bối, em có biết lúc ở Pháp, chị nhớ em tới mức nào không?"

"Em, em làm sao biết được" cô lắp bắp trả lời

"Không nói nhưng em phải biết chứ." – June cười, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên mu bàn tay Enjoy. – "Ngày nào cũng bật điện thoại coi hình em. Còn lưu mấy tấm hình em gửi riêng, để trong folder đặc biệt."

"Ơ... Hình em đâu có đẹp gì đâu..." – Enjoy lí nhí.

"Đẹp nhất luôn." – June dí sát trán vào trán cô, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt. – "Trong mắt chị không ai đẹp hơn em đâu."

Câu nói ấy làm lòng Enjoy mềm ra như bông gòn. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết tựa đầu vào vai June, mắt lim dim.

Hơi thở June phả nhẹ lên tóc cô, giọng nàng ấm áp:

"Chị nói rồi mà, về để gặp bảo bối. Không gặp em thì về làm gì?"

Enjoy cười khúc khích, nhưng tim cô đập rất nhanh cô có thể nghe được tiếng tim mình đập liên hồi vì quá hạnh phúc đến mức lo sợ. Cô sợ mình đang mơ. Sợ rằng ngày mai mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá." – June nói khẽ, như thể đọc được hết trong lòng cô.

"Em có nghĩ gì đâu..." – Enjoy thì thầm, nhưng mắt lại rưng rưng.

June vuốt nhẹ lưng cô, như cách người ta dỗ dành một chú cún nhỏ:

"Chị chỉ cần em ở đây, như bây giờ thôi. Không cần phải cố gắng gì thêm nữa."

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn lập lòe xa xa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai người, ngồi bên nhau, nghe rõ từng nhịp tim.

June kéo tay Enjoy, thì thầm:

"Đi rửa mặt đi, rồi ngủ. Chị mệt rồi, ôm em ngủ một giấc là đủ nạp pin."

"Chị ngủ ở đây hả?" – Enjoy ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh.

"Không thì ở đâu nữa? Chị kéo vali qua đây rồi mà."

Câu nói ấy khiến môi Enjoy bất giác cong lên thành nụ cười nhỏ. Cô không nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà tắm, rửa mặt thật nhanh rồi quay lại.

June đã nằm sẵn trên giường, tay giang ra, mắt lim dim.

"Vào đây với chị."

Enjoy leo lên giường, chui vào lòng nàng, tựa đầu lên cánh tay ấm áp. June siết nhẹ eo cô, thì thầm:

"Thấy không? Chị nói rồi mà. Không cần filter. Không cần ánh đèn sân khấu. Chỉ cần em ở đây thôi."

Cả hai nằm im, không bật đèn, cũng không cần bật thêm điều hòa vì nhiệt độ đã đủ ấm. Không gian chỉ có nhịp thở của nhau, hòa vào nhịp tim.

June cọ nhẹ má mình vào má Enjoy, ánh mắt lim dim như con mèo vừa tìm được chỗ ấm nhất trong nhà.

"Ngủ đi, bảo bối." – Nàng thì thầm.

Enjoy nhắm mắt, trong lòng chỉ còn lại duy nhất một cảm giác: bình yên.

Bình yên đến mức cô chẳng muốn sáng mai đến nữa.

Chỉ muốn ở mãi trong vòng tay này, nghe mãi câu nói ấy:

"Bảo bối của chị... chỉ riêng mình em thôi."

Ngoài kia, mạng xã hội vẫn tiếp tục xôn xao.

Fan vẫn bàn tán rầm rộ về buổi livestream, về ánh mắt của P'June, về nụ cười của P'Enjoy, về những câu nói khiến ai nấy đều rụng tim.

Nhưng không ai biết, khi màn hình đã tắt, khi sân khấu khép lại, khi ánh đèn livestream không còn chiếu vào, thế giới riêng của họ mới thật sự bắt đầu.

Một thế giới chỉ có hai người, thật gần, thật gần.

Một thế giới không cần filter, không cần hashtag trending.

Chỉ cần là chính mình.

Chỉ cần là "bảo bối của chị".

Và thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com