Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Mewnich đang rất giận dỗi.

Cô biết điều đó có vẻ hơi quá giới hạn của mối quan hệ này, vì dù gì thì người kia với cô cũng chỉ là đối tác màn ảnh. NHƯNG, tại sao lại đi chơi hơn một ngày rồi cũng không nhắn cho cô được một tin nào?

Mewnich nằm lăn dài trên chiếc giường rộng rãi vừa đủ cho cô và con thỏ "nhỏ", thấy vẻ chán chường của cô, JiwJiw như đã quá quen, lại đảo mắt tìm kiếm hộp giấy gần nhất, chuẩn bị cho kế hoạch mài răng của nó. Nhưng ngay sau đó, nó cảm thấy thân thể như nhẹ hẵng đi, hoá ra Mewnich lại lập tức bắt nó lại và ôm nó vào lòng.

"Jiwwwww, em nói tại sao người ta lại không nhắn tin cho chị chứ? Bình thường vừa tới nơi là nhắn liền mà?"

Mewnich lại đổi tư thế và ôm nó chặt hơn, khiến nó như nghẹt thở nhưng cô chủ nào đó lại không hề quan tâm đến nỗi khổ của nó.

"Hay là cái người đó bị mấy cô nàng bikini hút hồn nên quên mất chị rồi? Thật đáng ghét mà. Về nhà đừng hòng tôi dẫn đi ăn Mookatha"

Tới khi con thỏ "nhỏ" gần như hết hơi, nó vùng vẫy trong lòng Mewnich, thu hút sự chú ý của cô.

"Jiw, chị xin lỗi, em có sao không? Tất cả là tại cái người kia, chị không cố ý."

Cô rốt cuộc cũng thả nó về chuồng, JiwJiw gần như hết hơi lại cầu nguyện cho người ấy hãy về sớm gặp cô chủ của nó đi.

Đã giận dỗi được một ngày, Mewnich lần này quyết tâm sẽ mặc kệ người đó, dù gì chắc người ta cũng chỉ coi mình là đối tác, chứ có quan tâm gì mình đâu.

Gần tới giờ cơm, tiếng của mẹ vang lên từ dưới lầu kêu cô xuống. Cũng đã nhịn ăn gần một ngày, bụng cô bắt đầu sôi lên từng cơn, cô bế JiwJiw theo, ba mẹ cô đã ngồi ngay bàn ăn chờ đợi.

"Con làm gì cả ngày trên lầu mà không ăn sáng cũng không ăn trưa?" - Mẹ cô cằn nhằn.

"Dạ có gì đâu, tại hôm qua con ăn tiệc nên sáng nay còn no. Con đi rửa tay, ba mẹ ăn trước đi"

Mewnich đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cô đứng trước bồn rửa mặt, không ngừng rửa tay bằng một cách thô bạo.

"Sau này có rủ tôi đi chơi thì đừng hòng tôi đồng ý" - Cô tự nhủ.

Năm phút sau, Mewnich quay trở lại bàn ăn với đôi tay ửng đỏ vì chà xát quá lâu, cô ngồi đối diện mẹ mình, cẩn thận không để lộ bất kì biểu cảm khác lạ nào.

Mẹ cô lên tiếng: "Con vừa đi thì June nó gọi đó, mà con không để chuông, hên là ba con thấy, mẹ nói con đi rửa tay nên không nghe máy được, con gọi lại xem có việc gì không?"

Cô lập tức đứng thẳng người dậy khỏi bàn ăn, cái ghế bị đẩy ra bất ngờ tạo ra tiếng động chói tai.

"Sao mẹ không kêu con chứ."

Cô với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm kế ba mình, trên màn hình khoá hiện ba tin nhắn chưa đọc. Cô nhanh chân lên lầu, bỏ lại ba mẹ và JiwJiw với hàng vạn câu hỏi.

"Con nhỏ này nó bị cái gì vậy? Thôi ăn đi bà, kệ nó."

Lên tới phòng, cô lập tức mở ứng dụng nhắn tin.

P'Junie~: "Em có ở đó không?"

P'Junie~: "Chị xin lỗi, hôm qua vừa tới khách sạn thì điện thoại chị rớt xuống bồn tắm, phải đi kiếm chỗ sửa tới hôm nay chị mới lấy được."

P'Junie~: "Em ơiiiiiiii."

Và tin nhắn vừa được hiện lên.

P'Junie~: "Mẹ nói em rửa tay chuẩn bị ăn cơm, khi nào ăn xong bé gọi lại cho chị nhaaaa."

Vừa đọc xong tin nhắn gần nhất, cô đã thấy tay mình tự chạm chế độ gọi, màn hình hiện lên cái tên mà hai phút trước cô còn đang không muốn nhìn tới.

"Alo, Mewnich, em ăn cơm xong rồi hả?" - June bắt máy ngay lập tức.

Thật là cái người ngốc nghếch mà.

"Em chưa ăn, em sợ chị kiếm em có gì gấp nên em gọi trước." Mewnich vẫn còn giận, cô vờ như bản thân không mong đợi cuộc gọi này.

"Chị vừa lấy điện thoại về là nhắn cho em liền, chị tới nơi an toàn rồi, hôm qua tới nay chị không liên lạc được với em nên chơi cũng không vui gì hết."

"Sao lại không vui, không liên lạc có một ngày thôi mà." - Cô tủm tỉm.

"Đâu có được, chị sợ em lo với...chị cũng lo cho em mà."

Lần này Mewnich không thể kiềm chế nụ cười của mình được nữa, đồng tiền trên mặt hằn sâu hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn cố ngăn tiếng cười của mình phát ra, cô cũng phải có phẩm giá của mình chứ.

"Em ngoan lắm, nếu chị lo cho em thì về sớm kiểm tra đi."

"Có thật không đó, chờ hai ngày nữa là chị về tới, chị sẽ đi thẳng đến nhà em kiểm tra đó nha."

"Dám đi tới nhà em thật không?"

"Sao không? Chị mua quà cho ba mẹ em rồi, là đặc sản tốt cho sức khỏe, chị tìm hiểu kĩ lắm, có chức năng giảm đau khớp, chị mong ba mẹ sẽ thích." - June chú tâm nói.

Nghe June bảo sẽ chuẩn bị quà cho ba mẹ, tim Mewnich như tan ra thành nước.

"Chị ấy lại quan tâm mình và gia đình mình tới vậy sao?" - Cô nghĩ

"Ba mẹ em chắc chắn thích, chỉ cần chị mau về thôi. Em...nhớ...chị"

Mewnich nói ngày càng nhỏ, câu cuối mang đầy mong muốn của cô nhưng lại tan từ từ không dấu vết.

"Nãy giờ nói chuyện em không ăn cơm hả? Em ăn ngoan đi rồi mai chị gọi lại nha. Cũng tối rồi, em bé ăn trễ là đau bụng."

"P'June muốn tắt máy đi chơi chứ gì? Thôi tôi đi ăn cơm cho đúng ý mấy người."

"Chị lo cho em mà, đi ăn không ba mẹ lại đợi, ngày mai chị vừa thức là gọi cho em liền, chịu không nè?"

"Được rồi, mai nhớ gọi em đó nha, hứa là phải giữ lời."

"Chị biết rồi, chị tắt đó. Với lại, chị cũng nhớ em."

Vừa nói xong đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Mewnich thẫn thờ bất động.

"Chị ấy vừa nói nhớ mình? June vừa nói nhớ mình?"

Mewnich chạy xuống lầu vội vã, ba mẹ cô lại nhíu mày nhìn cô.

"Ba mẹ ơiiiiii, con yêu hai người nhiều lắm."

Cô hôn chụt hai cái vào má ba mẹ rồi lại chạy lên lầu khoá cửa lại.

"Thật là, còn ăn cơm gì nữa. Không biết P'June sẽ dậy lúc mấy giờ, hay mình để báo thức năm giờ luôn nhỉ?"

Cô lại nằm đó cười khúc khích, rồi lại đứng dậy đi tới lui trong phòng không ngừng, cách một tầng lầu cũng có thể nghe cô tự lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa.

"Con bé này nó đóng phim nhiều quá nó khùng rồi, bà coi hôm nào nói chuyện với nó đi nha."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com