Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo viên khó nhất trường

Junewanwimol 24 tuổi là giáo viên toán khó tính nhất trường GMMTV là một giáo viên cực kì nghiêm khắc và có kỷ luật, cô là nỗi khiếp sợ với biết bao nhiêu học sinh trường GMMTV. Ấy thế mà   Mewnichnannaphas một học sinh cá biệt lớp 11A1 của trường mặc dù học lực không quá kém nhưng lại rất ngỗ nghịch khiến cho June lẫn các giáo viên khác rất nhức đầu. Trong trường ai cũng biết June và Mewnich là khắt tinh của nhau, cứ ở đâu có mặt hai người họ thì nơi đó như sắp xảy ra một trận hỗn chiến.

"Mewnich em lại không làm bài tập về nhà nữa sao" Giọng June vang lên vừa khó chịu vừa tức giận bởi cô học trò lười biếng này của mình. Mewnich bị mắng không những không sợ mà còn lên giọng thách thức. "Tại bài tập vừa nhiều mà lại còn khó quá đấy ạ, nếu cô muốn em làm đầy đủ sao không giảm lượng bài tập xuống ạ"

"Trời ơi Mewnich ơi mày làm ơn đừng gây sự với cô nữa mà huhu" các học sinh trong lớp lần lượt niệm phật bởi họ biết nếu Mewnich chọc quá giới hạn của cô June chắc cô ấy sẽ giận cá chém thớt mà ghim luôn cả lớp mất

"Ha. Số bài tập tôi giao hoàn toàn vừa đủ không nhiều cũng không thiếu nhưng nếu em muốn giảm lượng bài tập xuống thì được thôi. Mời phụ huynh lên gặp tôi!" Sau khi June nói xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc cũng vang lên giải thoát cho cái lớp xấu số đang phải chịu màn tra tấn tinh thần từ giáo viên dạy toán và người bạn chung lớp của mình.

"Trời ơi Mewnich ơi mày cứ làm vậy hoài chắc sau này bọn tao phải nhập viện vì đau tim mất" Một bạn nam trong lớp mang cặp đi đến gần Mewnich nói

"Xì, chẳng phải tao đang nói dùm tiếng lòng của bọn mày sao" Mewnich giọng tự hào lên tiếng

"Trời ơi biết là nói dùm tụi tao rồi nhưng mà mày cũng có thể nói với cô một cách nhẹ nhàng mà, nhìn cô June lúc đấy như sắp ăn thịt mày tới nơi" Một bạn nữa gần đó cũng lên tiếng

"Nhưng nà cũng cảm ơn mày nha, nhờ mày mà hôm nay cô không giao bài tập nữa" Bạn nam khác lên tiếng

"Trời ơi chuyện nhỏ, dăm ba mấy bà cô đó tao không có sợ đâu, nhưng mà mai mốt nhớ mua matchalatte để trả công cho tao đấy nhá" Mewnich vừa cười vừa nói

"Rồi rồi biết rồi cô nương mai mốt tui mua cho cô 10 ly matchalatte luôn nha" bạn nữ đó vừa nói vừa xoa đầu Mewnich

Mặc dù Mewnich được mệnh danh là cá biệt nhất trường vì luôn trốn học, ngỗ nghịch và chọc phá giáo viên nhưng đối với 11A1 Mewnich là công chúa, là vị cứu tinh của cả lớp nên mọi người trong lớp đều mến Mewnich

Sau khi tạm biệt các bạn cùng lớp thì Mewnich ra về. Nàng đi đến một ngã ba cách xa trường rồi leo lên chiếc BMW quen thuộc đang đậu gần đó.

"huhu vợ ơi lúc nãy em hơi láo chị có giận em hong~" Mewnich nũng nịu với người con gái bên cạnh

"em mà cũng biết sợ sao hửm" June bất lực

"huhu tại người ta chỉ muốn vợ giao ít ít bài tập lại một chút để người ta có thời gian rãnh mà đi bấm net với mấy thằng cốt thui mà"

"em đó tối ngày chỉ biết đi chơi nếu chị không giao cho em nhiều bài tập thì chẳng phải thời gian rãnh đó em sẽ đi quậy banh cái Bangkok này sao"

" hongg em hong có quậy mà, em chỉ đi net đi đua xe, đi bar với mấy đứa bạn hoi mà"

" cứ như vậy bảo sao tôi không nghiêm khắc với em hửm " June quá bất lực với cô vợ nhỏ nhà mình rồi

" vậy nếu giờ em hong quậy nữa thì vợ sẽ hong giao nhiều bài tập nữa ạ, tại vì không chỉ mình em khổ mà mấy đứa trong lớp cũng tội lắm ạ nhìn bọn nó đau đầu bởi đống bài tập đó em thấy mình cũng có lỗi:< "

" nếu em không phá phách thì tôi đâu có nghiêm khắc đâu có giao nhiều bài tập khiến các bạn em phải khổ sở như vậy" June thở dài

" huhu mập ơi em biết lỗi rồi mà em sẽ không như vậy nữa đâu" Mewnich mè nheo

" đâu thể xin lỗi xuông như vậy được phải có hành động thiết thực chứ nhỉ" June chu chu môi

Chụt chụt chụt

" vậy được chưa ạ:3 vợ hong dận em nữa nhe"

" rồi rồi cô nương chị không giận em nữa đâu bây giờ mình về nhà nha chị sẽ nấu cơm cho em ăn"

" vânggg"

Thật ra chuyện cũng bắt đầu từ 6 năm trước năm Mewnich học lớp 5 gia đình nàng đã chuyển lên Bangkok sống ở ngôi nhà đối diện nhà ba mẹ cô. Lúc đấy Mewnich là một đứa trẻ ngây thơ nhưng có phần tinh nghịch. Vì là hàng xóm và ba mẹ của June cũng khá quý Mewnich nên nàng thường xuyên đến nhà cô chơi. Cô gái nhỏ ấy dần đem lòng yêu người chị gái lớn hơn mình 7 tuổi. Từ đó lúc nào nàng cũng như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cô, cả 2 như hình với bóng một lớn một nhỏ cứ quấn quýt bên nhau cho tới khi June trở thành giáo viên.

Lúc đấy June đã dọn ra ở riêng và không còn gặp Mewnich nhiều nữa nên khi đó Mewnich đã quyết tâm học hành và cuối cùng cũng vào được trường mà cô đang dạy học.

Nàng còn nhớ hôm đó là ngày đầu tiên nàng được bước chân vào ngôi trường đó và cũng là lần đầu tiên sau mấy năm không được gặp người con gái mà nàng luôn thầm thương chộm nhớ suốt mấy năm trời. June thì đã là một giáo viên ưu tú và có phần hơi khó tính nhưng quan trọng là cô còn không thèm nhớ ra nàng là ai , Mewnich vì muốn tạo ấn tượng với cô mà đã cúp học vào những tiết có cô khiến cô ghim nàng. Những ngày sau đó nàng hay gây sự với các anh chị lớp trên mà cô chủ nhiệm khiến cô càng ghim nàng hơn.

Ấy thế nhưng oái oăm làm sao mà nàng lại cua đổ được người giáo viên trẻ tuổi mà lại khó tính nhất trường. Tính tới nay họ cũng đã bên nhau gần 2 năm và đã được sự chấp thuận từ gia đình 2 bên. Tuy nhiên June lại chưa chịu công khai với những người trong trường về mối quan hệ của họ nên hay diễn những màn cãi nhau với Mewnich khiến mọi người nghĩ rằng họ là khắt tinh của nhau. Mewnich cũng đồng ý diễn cùng June bởi nàng thấy trò này cũng vui vui cũng thú vị.

Tình yêu của họ vẫn hạnh phúc với những màn đấu đá nhau ở trên trường nhưng khi về nhà lại thành 2 con người hoàn toàn khác.

ở trường June được mọi người coi là người nghiêm khắt khó tính khó gần nhưng khi ở với Mewnich cô lại trở nên dịu dàng, nuông chiều và có phần hơi chiếm hữu. Một June mà ngoài Mewnich chẳng ai có thể thấy được

còn Mewnich ở trường là một học sinh cá biệt quậy phá nhưng khi ở với June nàng liền trở thành một cô công chúa mỏng manh và có phần nhõng nhẽo

Họ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau từ giờ và mãi mãi về sau. Mặc dù yêu đương lén lút nhưng chẳng sao cả miễn là gia đình 2 bên và họ biết được tình yêu này thế là đủ rồi, không cần phải phô trương cho nhiều người thấy. Họ chỉ cần yêu thương nhau thế là đủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com