18
Yuwon bước vào cùng Seung-hyo. Dù đã đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang, vẫn không giấu được dáng người quen thuộc ấy. Một số ánh mắt trong lớp đã bắt đầu liếc về phía cửa ngay khi cánh mở ra.
– "Là cô ta đấy à?"
– "Ghê thật. Nghe nói hôm qua có vệ sĩ đứng đầy trước cổng."
– "Còn mẹ nữa. Mẹ ruột tới tận trường tìm con... xấu hổ thay."
Tiếng thì thầm râm ran, như những sợi dây vô hình buộc chặt không khí trong lớp. Không ai nói to, nhưng ai cũng cố tình để cho người được nhắc đến nghe thấy. Cái kiểu cố làm ra vẻ kín đáo, lại càng khó chịu hơn.
Yuwon không nói gì. Chỉ bước đều, lặng lẽ như mọi khi, đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc – chiếc bàn cạnh cửa sổ, cách Seung-hyo một hàng ghế. Khi cô ngồi xuống, bàn tay hơi run vì lạnh hay vì mệt, không ai biết.
Rồi cô giơ tay lên, kéo chiếc khẩu trang xuống.
Ngay lập tức, những tiếng thì thầm bỗng chốc rộ lên như một cơn gió lùa mạnh:
– "Trời ơi... mặt cô ta bị gì thế?"
– "Máu tụ kìa... nhìn như đánh nhau!"
– "Chắc lại đi gây chuyện."
Một mảng bầm nhỏ nơi khóe môi, vài vết xước chưa lành hẳn bên má trái và quai hàm. Dấu tích của trận đánh tối qua – và Yuwon chẳng buồn che giấu.
Cô biết họ đang nhìn. Biết họ đang phán xét. Nhưng ánh mắt cô chỉ dừng ở ô cửa kính – nơi nắng sớm chiếu xiên qua tán cây, đổ bóng mờ trên bàn học.
Chợt điện thoại trong túi rung lên. Cô rút ra, mở lên.
Jae-hyung:
"Tôi không định làm phiền... nhưng nếu cậu thấy ngột ngạt, tôi đang ở căn tin."
Yuwon lập tức bước ra khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra khỏi cửa lớp bỏ oại những tiếng xì xào đằng sau lưng
Seung-hyo khẽ nghiêng đầu liếc theo bóng lưng ấy. Nhưng lần này, cậu không ngăn lại. Chỉ đưa mắt nhìn xuống cuốn sách vẫn mở trên bàn, ngón tay lật qua một trang... rồi dừng lại.
Căn tin vắng người – chỉ vài học sinh đến sớm tranh thủ mua bánh hoặc nước.
Jae-hyung ngồi ở bàn gần cửa sổ, cà phê chưa chạm môi, ánh mắt lại không rời cánh cửa ra vào.
Cho đến khi Yuwon xuất hiện
Ngay khi nhìn thấy, Jae-hyung lập tức đứng bật dậy:
– "Mặt cậu... sao thế?"
Cậu bước nhanh đến, không kiềm chế nổi vẻ căng thẳng. Giọng trầm đi một cách rõ rệt:
– "Ai làm? Ai đánh cậu vậy?"
Bàn tay cậu đưa lên, khựng một nhịp như muốn chạm vào mặt cô – rồi chỉ dừng lại ở một cái chạm rất nhẹ bên gò má bị trầy.
Yuwon lùi đầu lại một chút theo phản xạ, nhưng không gạt tay cậu ra. Ánh mắt cô khẽ hạ xuống, rồi hất cằm về phía bàn:
– "Ngồi xuống trước đi."
Jae-hyung không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn dán vào mặt cô như muốn xác nhận lại từng vết thương.
Khi hai người đã ngồi xuống, Yuwon mới hờ hững kể:
– "Hôm qua... tôi gặp ba thằng lớn xác đang bắt nạt một thằng nhóc cấp hai trong cửa hàng tiện lợi."
Cô nhấp một ngụm nước, rồi nhún vai:
– "Tôi chỉ chen vào can thôi. Không kiềm được."
Jae-hyung cau mày, cả người căng lên như muốn bật dậy lần nữa:
– "Cậu điên à? Có biết nguy hiểm thế nào không? Một mình đánh ba đứa?"
– "Tôi hạ được cả ba." – Yuwon nói đều đều, không kiêu ngạo, không khoe khoang – như thể đó là một việc bình thường.
Jae-hyung thở hắt ra, đưa tay vuốt mặt:
– "Thế còn vết thương?"
– "Chỉ bị đấm một cú. Không gãy gì."
Yuwon quay sang nhìn cậu, thấy sắc mặt Jae-hyung vẫn chưa giãn ra, cô bèn nhún vai:
– "Mà cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm thế thôi."
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới cất tiếng – giọng trầm hẳn xuống:
– "...Tôi không trách cậu vì đánh nhau. Tôi chỉ trách mình... không ở đó."
...
-"cậu gọi tôi xuống đây làm gì"
Jae-hyung không trả lời ngay. Chỉ đặt cốc cà phê xuống, mắt vẫn nhìn cô:
– "Tôi không muốn cậu ngồi một mình, lúc người ta nhìn cậu như đang soi mói một con thú lạ."
Yuwon hơi nhướn mày:
– "Tôi quen rồi."
– "Tôi thì không." – Cậu đáp, ngắn gọn.
Cô hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu:
– "Vậy cậu định ngồi đây làm tấm chắn à?"
Jae-hyung nhếch nhẹ một bên môi:
– "Cậu có thể xem tôi như cái ô nếu thích."
– "Mưa đâu mà che?"
– "Ừ. Nhưng người ta thì đang phun mưa vào mặt cậu bằng miệng."
Sau vài phút ngồi lặng giữa căn tin, Yuwon uống hết chai nước, đứng dậy.
– "Đi thôi. Còn tiết đầu." – Cô nói, chẳng nhìn cậu nhưng bước trước ra cửa.
Jae-hyung không đáp, chỉ đứng dậy theo sau, vai hơi lệch về phía cô như thể... sẵn sàng che gió.
Hành lang sáng sớm vẫn còn hơi ẩm, ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, kéo bóng họ dài trên sàn gạch. Mỗi bước chân của Yuwon nghe rõ ràng – đều đặn, lạnh lùng và thản nhiên. Nhưng có một thứ gì đó trong không khí... không còn giống lúc nãy nữa.
Và rồi—
Cửa lớp bật mở.
Yuwon bước vào trước. Vẫn là dáng người quen thuộc, vẫn là gương mặt với những vết xước không che giấu. Không một lời chào, không một ánh mắt quét quanh – chỉ là cô, đi thẳng về chỗ mình, ánh mắt không đổi.
Ngay sau lưng, Jae-hyung bước vào.
Tiếng xì xầm lập tức nổi lên:
– "Cô ta lại về rồi..."
– "Không biết xấu hổ à..."
– "Trông mặt như vừa gây chuyện xong..."
Nhưng rồi—
Jae-hyung dừng chân, quay mặt lại nhìn.
Chỉ một cái liếc – chậm, sắc, và lạnh.
Tựa như cậu không cần lên tiếng, ánh mắt đã đủ cắt ngang không khí.
Từng lời bàn tán ngưng bặt. Những ánh mắt ban nãy còn dám ngước nhìn giờ lập tức cúi xuống, giả vờ chăm chú vào sách vở, hoặc quay đi hướng khác.
Không còn ai dám mở miệng.
Yuwon ngồi vào chỗ, gác tay lên bàn, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua ô cửa sổ.
Ánh nắng nhạt buổi sáng xuyên qua tán cây, chiếu nghiêng vào ô cửa kính bên cạnh chỗ ngồi của Yuwon. Cô chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường – nơi hàng phượng đang bắt đầu trổ hoa, đỏ rực một góc trời.
Nhưng rồi... ánh mắt cô khựng lại.
Bên ngoài rìa hành lang, ngay dưới bậc tam cấp khu lớp học, một nhóm người mặc vest đen đang đứng thành hàng. Một vài người trong số đó đang nói chuyện với thầy giám thị. Và giữa họ, nổi bật như một ngọn lửa giữa đám tro xám... là mẹ cô.
Bà ta mặc nguyên một bộ suit đỏ rượu, giày cao gót nện xuống nền đá nghe sắc lạnh, tay cầm túi xách còn mắt quét một vòng như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi bà dừng lại, nhìn lên thẳng cửa sổ lớp học – nơi Yuwon đang ngồi.
Ánh mắt hai người va vào nhau.
Yuwon giật bắn mình. Cô quay phắt lại, cúi đầu thấp xuống như theo phản xạ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
– "Sao vậy?" – Jae-hyung ngồi cạnh lập tức nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm xuống thấy rõ.
Yuwon không trả lời. Chỉ đưa mắt liếc về phía cậu một nhịp thật nhanh, rồi lại nhìn xuống sách – nhưng tay cầm bút hơi run nhẹ.
Phía sau, Seung-hyo đang ghi chép gì đó cũng khựng lại. Cậu đã bắt kịp ánh mắt hoảng hốt của cô – và theo bản năng, quay sang liếc qua cửa kính phía bên phải.
Chỉ trong một giây, ánh mắt sắc bén của cậu bắt được hình ảnh người đàn bà ấy – cùng những bóng người đứng chặn cả lối vào khu lớp học.
Seung-hyo lặng lẽ đặt bút xuống. Lưng cậu hơi thẳng lên. Không nói gì, nhưng ánh mắt đã tối đi hẳn.
Trong khi đó, Yuwon vẫn cố giả vờ tập trung vào cuốn sách mở trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com