20
Khi mẹ Yuwon vừa rời khỏi, không khí nơi hành lang chưa kịp lắng xuống thì một bóng người trong bộ vest đen lao đến từ phía cổng trường.
Seung-hyo lập tức phản ứng. Cậu chắn ngang trước mặt Yuwon, ánh mắt sắc lạnh, tay siết chặt bả vai cô như thể bất kỳ ai đến gần sẽ phải trả giá.
Jae-hyung cũng nhìn thấy. Nhưng cậu không di chuyển, chỉ giơ một tay lên, chắn ngang người vệ sĩ với giọng cảnh cáo:
– "Đừng tới gần thêm bước nào."
Người đàn ông dừng lại.
Nhưng Yuwon...
Cô lặng lẽ bước ra khỏi sau lưng Seung-hyo. Không nói gì, không giải thích, chỉ bước chậm rãi đến gần người đó... rồi ôm chặt lấy ông.
Cả Seung-hyo và Jae-hyung đều sững người.
Người vệ sĩ lớn tuổi sững lại một giây, rồi vòng tay lại, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.
– "Cô chủ... cô chủ có sao không? Tôi nghe tin liền chạy theo. Tôi biết cô chủ bỏ ra ngoài, sợ cô chủ không có tiền tiêu... nên tôi đem theo một ít."
Ông lấy từ túi áo trong ra một xấp tiền đã được gấp gọn gàng, đưa tới trước mặt cô.
– "Cô chủ cầm dùng tạm..."
Yuwon bật khóc.
Không nước mắt om sòm. Không tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ là đôi mắt cô chực trào, lệ rơi từng giọt lặng lẽ.
Lần đầu tiên trong suốt một tháng quen biết, cả Seung-hyo và Jae-hyung đều thấy cô gái ấy... khóc.
Yuwon lắc đầu, tay vẫn siết chặt vạt áo người đàn ông:
– "Cháu có tiền tiêu mà... Lương chú thì được bao nhiêu chứ, sao lại đưa cho cháu..."
– "Cô chủ đừng nói vậy." – Người vệ sĩ mỉm cười hiền lành, mắt đã hoe đỏ. – "Lúc trước cô còn nhỏ, tôi hay pha sữa cho cô uống, cô còn gọi tôi là 'ông lão già khó tính' đấy..."
Yuwon bật cười trong nước mắt.
Seung-hyo lặng thinh nhìn cảnh ấy. Tay cậu vẫn chưa rời vai cô, nhưng ánh mắt thì đã mềm đi – và lạc mất vài giây.
Jae-hyung vẫn đứng đó. Khuôn mặt không thay đổi, nhưng cậu... cúi đầu thật nhẹ, như một cách tôn trọng người vệ sĩ già ấy – người duy nhất từ thế giới cũ của Yuwon, vẫn còn giữ được lòng trung thành.
Người vệ sĩ già vẫn còn chìa xấp tiền ra, tay hơi run vì xúc động. Nhưng Yuwon chỉ siết nhẹ lấy cổ tay ông, rồi lắc đầu.
– "Chú về đi. Nếu mẹ cháu phát hiện ra... lại mắng chú mất."
Giọng cô vẫn nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt thì đã bình tĩnh trở lại.
– "Cảm ơn chú. Nhưng... cháu ổn."
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
– "Cô chủ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì, cứ nhắn cho tôi."
Ông cúi người, một cái cúi rất thấp – như cái cách người xưa vẫn chào những người họ thật lòng kính trọng. Rồi ông quay người bước đi, dáng lưng vẫn thẳng, nhưng từng bước chân đều nặng nề.
Yuwon đứng nhìn theo cho đến khi ông khuất dần
Phía sau cô, Seung-hyo vẫn không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ
Jae-hyung bước tới một nửa nhịp, như muốn làm gì đó – rồi lại thôi. Cậu chỉ nói một câu rất khẽ:
– "Lần đầu thấy cậu khóc."
Yuwon hít một hơi sâu, rồi thở ra, mắt nhìn thẳng:
– "Và là lần cuối cùng."
Cô quay người lại, bước về phía lớp học – vai đã thẳng hơn, mắt cũng không còn né tránh.
Cả Seung-hyo và Jae-hyung bước theo sau cô, một trái – một phải. Không ai lên tiếng, nhưng khoảng cách vô hình giữa ba người... dường như đã gần hơn một chút.
Hành lang vắng dần sau giờ học, chỉ còn những bước chân lẻ tẻ và tiếng chuông báo tiết sắp vang lên.
Yuwon bước hơi chậm lại khi gần đến cửa lớp. Trong lòng cô vẫn còn đọng lại dư vị của buổi sáng – cái ôm với chú vệ sĩ cũ, ánh mắt của Seung-hyo... và cả sự im lặng của Jae-hyung.
– "Yoo Yuwon."
Tiếng gọi khẽ cất lên sau lưng.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu. Vẫn là nét điềm tĩnh quen thuộc, nhưng lần này... nó không lạnh.
Jae-hyung bước sát tới, đứng ngang vai cô. Cậu không nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ nghiêng đầu, giọng trầm thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy:
– "Tôi mong hôm nay không phải lần cuối cùng thấy cậu khóc."
Yuwon nhíu mày, hơi sững lại.
Cô định mở miệng hỏi, nhưng Jae-hyung đã nói tiếp, mắt vẫn dõi theo một điểm xa xăm phía hành lang:
– "Bởi vì nếu cậu dám khóc trước mặt tôi thêm một lần nữa... thì tôi mới tin là mình thực sự có mặt trong cuộc đời cậu."
Một nhịp im lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ bên trên.
Yuwon quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cô không còn sắc lạnh, mà là sự chao đảo không tên.
– "Cậu nói mấy thứ nghe như đang tỏ tình vậy."
– "Còn tùy... cậu muốn nghe theo kiểu nào."
Jae-hyung mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô lần đầu tiên từ lúc nói.
Nụ cười ấy không hẳn là nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến tim Yuwon lệch mất một nhịp.
____
Trời không mưa, cũng chẳng nắng – chỉ là một buổi chiều trong trẻo đến lạ. Mặt trời nghiêng dần về phía tây, để lại những vệt nắng mỏng trải nhẹ qua hành lang trường.
Yuwon vừa bước ra khỏi lớp, tai đeo headphone, nhạc mở to hết mức như muốn đẩy bật mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.
Một ngày đầy rẫy những ánh nhìn phán xét, những lời xì xào không đầu không cuối, khiến đầu cô muốn nổ tung. Âm nhạc là cách duy nhất để cô cắt đứt với thế giới... dù chỉ một chút.
Nhưng chưa kịp bước hết hành lang, một bàn tay từ phía sau vươn ra —
giật nhẹ một bên tai nghe khỏi tai cô.
Yuwon giật mình quay ngoắt lại, ánh mắt lộ rõ sự phòng vệ:
– "Cậu điên à?Trả đây"
Người đứng trước mặt cô là Seung-hyo. Bình thản như mọi lần, cậu chỉ nghiêng đầu, đáp nhẹ:
– "Không nên nghe nhạc khi đi bộ."
Rồi chẳng đợi cô phản ứng, cậu đeo luôn chiếc tai nghe vừa giật được lên tai mình.
Nghe một lúc.
Cậu nhún vai:
– "Gu tạm được. Nhưng bài này không hợp với tâm trạng hôm nay."
Yuwon nhìn cậu vài giây, bất giác bật cười – một nụ cười khẽ, không gượng, không châm chọc. Chỉ là... thật lòng.
Seung-hyo không nói gì thêm. Cậu đút tay vào túi quần, bước chậm lại, vừa đủ để hai người sánh vai.
Cả đoạn đường sau đó, không ai nói gì.
Không còn âm thanh chát chúa từ nhạc rock, không còn tiếng thì thầm khó chịu trong đầu Yuwon.
Chỉ còn một giai điệu dịu nhẹ, chảy đều trong hai tai nghe – tai trái trên tai cô, tai phải trên tai cậu.
Hai người cùng nghe một bài hát.
Cùng nhìn con đường ngập nắng chiều trước mắt.
Cùng im lặng trong thế giới rất riêng – không ai ngoài hai người được bước vào.
Một đoạn đường không dài.
Nhưng lạ thay, Yuwon thấy mình... không muốn đến đích quá sớm.
Khi tới gần đầu ngõ nhà cô, Seung-hyo bỗng dừng lại.
Cậu tháo tai nghe ra khỏi tai mình, rồi khẽ nói:
– "Ngày mai cũng nghe bài khác nhé. Đừng chọn mấy thứ u ám như hôm nay nữa."
Yuwon định cãi lại, như thường lệ. Nhưng rồi cô ngừng lại, chỉ nhìn cậu giây lát, rồi nói bằng giọng nhỏ hơn một chút:
– "Vậy... mai cậu chọn."
Seung-hyo cười nhẹ, không rõ là do gió hay vì câu trả lời ấy đã làm cậu thấy ấm áp.
– "Được. Deal."
Ngay lúc ấy, một giọng nhỏ vang lên từ đầu ngõ:
– "Chị Yuwon!!"
Cả hai quay đầu. Là cậu bé hôm qua– thằng nhóc cấp hai được cô cứu trong cửa hàng tiện lợi. Hôm nay cậu mặc đồng phục sạch sẽ, tóc chải gọn, tay cầm một túi nhỏ.
– "Mẹ em làm bánh dẻo, bảo em mang sang cảm ơn chị!"
Yuwon hơi sững lại. Cô chưa kịp nói gì thì cậu bé đã dúi cái túi vào tay cô, mặt đỏ ửng:
– "Cả nhà em cảm ơn chị lắm. Từ hôm qua... chẳng ai dám đụng vào em nữa."
Yuwon bật cười, cúi xuống xoa đầu cậu bé:
– "Lần sau có chuyện gì thì tới tìm chị. Đừng nhịn."
– "Vâng ạ!"
Cậu bé cúi đầu chào cả hai, rồi chạy đi. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong ngõ nhỏ nhuộm nắng.
Yuwon đứng đó, nhìn theo, tay vẫn cầm túi bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com