42
Chiều hôm đó – tại trụ sở chính Lee Group.
Phòng họp tầng 41.
Dù chưa tới giờ bắt đầu, nhưng toàn bộ giám đốc các bộ phận đã ngồi yên vị – không ai nói chuyện, không ai lướt điện thoại. Tất cả đều đợi một người.
Tiếng cửa bật mở.
Lee Jae-hyung bước vào. Vẫn bộ vest sẫm màu cắt may chỉn chu, tay cầm một tập hồ sơ dày, ánh mắt lạnh và tỉnh táo như thể chưa từng biết mệt mỏi là gì.
Dù tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí vẫn đang theo học cấp ba, nhưng Jae-hyung từ lâu đã nổi tiếng với khả năng xử lý khủng hoảng, đầu óc chiến lược nhạy bén và chuỗi thành công ngoài dự đoán khi đầu tư vào các thương vụ công nghệ, logistics, thậm chí là y tế. Nhiều người trong phòng từng hoài nghi, nhưng rồi buộc phải thừa nhận — cậu là thiên tài thật sự.
Ngay cả Lee Min-hyung, chủ tịch đương nhiệm, cũng thường nói:
– "Nếu không phải là con trai tôi, tôi đã tìm cách kéo nó về làm CEO từ lâu."
Jae-hyung không ngồi vào vị trí giữa cùng cha, mà đi thẳng tới đầu bàn.
Giọng cậu vang lên ngay khi chưa ai kịp hỏi:
– "Tôi đã có tất cả tài liệu."
Cậu đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn. Nhẹ nhàng, dứt khoát.
Một slide chiếu lên bảng: 'Báo cáo hoạt động tài chính – Yoo Group.'
– "Các vị có thể đọc qua. Nhưng tôi sẽ nói thẳng: Trong ba năm qua, nhà họ Yoo liên tục nâng khống tài sản đảm bảo, dùng quyền lực chi phối ngân hàng và có dấu hiệu rửa tiền thông qua chuỗi đầu tư ma."
Cả phòng giật mình. Một vài người bắt đầu lật hồ sơ, đọc ngấu nghiến.
Jae-hyung tiếp tục:
– "Họ thao túng dòng tiền từ các quỹ liên doanh, thậm chí dính líu đến vụ mua chuộc chính sách đất đai ở Jeju mà báo chí chưa kịp phanh phui. Nếu để Lee Group còn đồng vốn nào trong tay họ, thì sớm muộn cũng dính tai tiếng."
Một giám đốc rụt rè hỏi:
– "Cậu chắc chắn về tính xác thực chứ?"
Jae-hyung nhìn ông ta, không cười, không gằn, chỉ lạnh như băng:
– "Nếu không chắc, tôi đã không triệu tập cuộc họp này."
Lee Min-hyung ngồi bên, im lặng theo dõi con trai. Ông không xen vào, cũng không can thiệp. Gương mặt không lộ biểu cảm, nhưng ánh mắt ánh lên tia tự hào mà ông chưa từng che giấu.
Một giám đốc cấp cao khác lên tiếng:
– "Vậy ý của cậu là..."
– "Tôi đề nghị rút toàn bộ vốn và cổ phiếu khỏi Yoo Group ngay lập tức.Mọi hợp đồng chấm dứt. Không thương lượng." – Jae-hyung nói dứt khoát.
Một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Rồi từng người bắt đầu gật đầu.
Một người. Hai người. Rồi cả phòng họp.
Không ai phản đối.
Không ai dám.
Lee Min-hyung ngồi thẳng dậy, nhìn con trai, cất giọng trầm ổn:
– "Nếu tất cả đã đồng ý, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, Lee Group chính thức chấm dứt mọi liên kết thương mại với nhà họ Yoo."
– "Tôi sẽ đích thân ký lệnh thanh lý." – Jae-hyung gật đầu.
Mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu, rời khỏi phòng họp với ánh mắt phức tạp – nể phục, kinh ngạc và... cả lo sợ.
Vì họ biết, Lee Jae-hyung vừa không chỉ ra tay như một nhà đầu tư, mà còn như một tay đao phủ tài chính, lạnh lùng, sắc bén, không để lại dư âm.
Và lần này, nạn nhân là cả một gia tộc từng ngồi ngang hàng với Lee Group — Yoo gia.
___
Tại biệt thự nhà họ Yoo
Căn phòng khách rộng lớn như lặng đi. Mọi ánh đèn đều sáng, nhưng không ai cất lời.
Ông Yoo Jae-guk – chủ tịch tập đoàn Yoo Group, ngồi phịch trên ghế sofa, hai tay run run cầm bản tin in màu đỏ rực:
"Lee Group chính thức rút toàn bộ vốn khỏi Yoo Group – tổng giá trị thanh lý gần 78% cổ phần."
bà Yoo – mẹ của Yuwon, mặt tái mét, điện thoại trên tay rơi xuống sàn.
– "Không thể nào... nó thực sự làm vậy sao?" – Bà lắp bắp.
Ông Yoo đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn:
– "Chuyện này là sao?! Hôm trước nó còn gửi email cảm ơn vì hợp đồng logistics mới!"
Một trợ lý bước vào, mặt trắng bệch:
– "Chủ tịch... cổ phiếu đang giảm sàn ba phiên liên tiếp rồi ạ. Và ngân hàng vừa thông báo ngừng tái tài trợ khoản vay... vì rủi ro thanh khoản tăng cao."
– "Chết tiệt!" – Ông Yoo hét lên, đá tung chiếc ghế gần đó.
Còn bà Yoo thì như không nghe thấy gì nữa. Môi bà ta mím chặt, mắt trừng lên như thể muốn nuốt sống người:
– "Chỉ vì... con nhãi đó?! Chỉ vì nó mà thằng nhóc Lee Jae-hyung dám làm vậy với cả tập đoàn này sao?"
Ông Yoo nhìn chằm chằm vợ mình, ánh mắt không còn điềm tĩnh:
– "Em đã làm cái gì với nó vậy? Trước đây anh còn nhịn, nhưng lần này là sao? Hả?!"
– "Tôi... tôi chỉ muốn dạy nó một bài học! Làm sao tôi ngờ thằng nhóc đó lại điên đến mức rút hết vốn như vậy!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Thư ký báo tin:
"Chủ tịch, ba nhà đầu tư phụ rút khỏi quỹ liên kết. Một công ty con đã bị ngân hàng phong tỏa tài khoản."
Không gian chao đảo. Ông Yoo ngồi phịch xuống ghế như bị rút hết sinh lực.
– "Thằng nhóc đó... nó giết sạch không cần dao..."
Bà Yoo thì đứng chết lặng. Bà ta chưa từng nghĩ có một ngày... mọi thứ mình gây ra cho con gái, lại trở thành mồi lửa đốt trụi cả đế chế mình dựng nên.
– "Con đàn bà ngu xuẩn... cuối cùng mày đã tự tay phá hủy cái tên Yoo rồi." – Ông Yoo gằn từng chữ, nhìn vợ bằng ánh mắt thù hằn.
Một tiếng sấm rền vang bên ngoài.
Trên điện thoại, bảng giá cổ phiếu hiện lên màu đỏ chói – như máu, chảy tràn cả màn hình.
Trụ sở Lee Group – tầng 28, phòng làm việc của phó giám đốc.
Một buổi chiều ảm đạm, mưa lất phất bên ngoài cửa kính. Jae-hyung đứng quay lưng ra cửa sổ, ánh mắt dõi xa về phía tòa nhà Yoo Group phía chân trời.
Bàn làm việc phía sau cậu gọn gàng, chỉ có vài tập hồ sơ và một cốc cà phê đang bốc hơi.
Điện thoại đổ chuông.
Trợ lý riêng – Min Woo – xuất hiện trước cửa, giọng gấp nhưng vẫn giữ lễ độ:
– "Phó giám đốc, chúng tôi vừa nhận được xác nhận chính thức. Yoo Group chính thức mất khả năng thanh toán. Các ngân hàng đã bắt đầu phong tỏa tài khoản."
Jae-hyung không quay đầu lại. Cậu chỉ khẽ gật nhẹ, giọng trầm thấp, bình thản đến đáng sợ:
– "Bao nhiêu năm ngồi trên đầu người khác, hôm nay trả giá... là quá muộn rồi."
Min Woo cẩn trọng nói thêm:
– "Cổ phiếu rớt sàn ba phiên liên tiếp. Truyền thông đang rộ tin 'Lee Group là kẻ kết liễu Yoo Group'. Có cần xử lý báo chí không ạ?"
Jae-hyung quay người lại, bước về phía bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
– "Không cần. Cứ để thiên hạ biết..."
Cậu ngồi xuống ghế da, chống khuỷu tay lên bàn, đan mười đầu ngón tay vào nhau. Giọng vẫn lạnh như băng đá:
– "Nếu bây giờ bà ta còn dám đến gần Yuwon thêm một lần nào nữa... tôi sẽ không chỉ lấy lại cổ phần. Tôi sẽ xóa luôn cái tên Yoo khỏi thương trường."
Min Woo im lặng, nuốt khan. Hắn đã quen với cái uy của cậu – nhưng lần này, còn có gì đó hơn cả sự lạnh lùng: một thứ thù hận đang được giấu rất kỹ sau cặp mắt tưởng như vô cảm ấy.
Cậu cầm điện thoại, nhìn một tin nhắn vừa hiện lên từ bệnh viện:
"Yuwon đã được bôi thuốc, vết roi không nhiễm trùng. Tạm thời an toàn."
Jae-hyung đọc, rồi cất máy, giọng trầm xuống:
– "Tốt. Chăm sóc cô ấy... là chuyện duy nhất khiến tôi còn đủ kiên nhẫn lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com