Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trên xe Lee Jae Hyung.Chỉ có tiếng gạt nước đều đều và ánh đèn đường lướt qua kính xe từng nhịp.

Yuwon tựa đầu vào ghế, mắt nhắm. Vài sợi tóc rũ xuống má, trông yên hơn mọi ngày – nhưng Jae-hyung biết, đó là kiểu yên ắng của người đang cố gồng.

Căn biệt thự nhà họ Lee nằm cuối con đường yên tĩnh, rợp cây. Đèn cảm biến ngoài sân sáng lên khi chiếc xe dừng lại.

– "Cẩn thận cái bậc." – Jae-hyung nói nhỏ, tay giữ cửa cho cô.

Cô kéo chiếc vali trắng đi phía sau, áo khoác vẫn ướt. Khi bước vào nhà, hơi ấm tràn ra từ máy sưởi khiến cô khẽ rùng mình – như vừa tỉnh khỏi một cơn mưa dài.

Không gian bên trong sạch sẽ và tối giản: sàn gỗ sẫm màu, tường kem, ghế da dài đặt cạnh cửa sổ kính lớn, vài kệ sách, đàn piano, ánh đèn trần dịu nhẹ.

– "Lầu hai, phòng bên trái. Trong tủ có sẵn đồ. Tắm đi, rồi xuống ăn gì đó." – Jae-hyung nói, không cần nhìn cũng biết cô đang nhìn mình như kiểu "cậu thật sự chuẩn bị sẵn cả cho chuyện này sao?"

– "Đừng nghĩ gì hết.đó là phòng ngủ cũ của tôi." – cậu cười nhẹ, rồi bỏ đi về phía bếp.

Khi Yuwon xuống dưới, tóc cô đã khô hơn, mặc chiếc áo thun xám rộng thùng thình

Jae-hyung đặt trước mặt cô một tô mì nóng, thêm ly sữa và hộp nhỏ đựng vài viên thuốc cảm.

– "Không nấu cầu kỳ được. Nhưng ít nhất không độc."

– "Ừm."

Cô cúi đầu ăn, không nói gì thêm. Jae-hyung cũng không phá vỡ sự im lặng. Cậu chỉ ngồi bên đối diện, gác tay lên lưng ghế, thỉnh thoảng liếc qua xem cô có đụng tới sữa không.

Một lúc sau, khi cô đặt đũa xuống, cậu mới hỏi, giọng trầm và thật:

– "Cậu tính đi đâu nếu không gặp tôi?"

Yuwon im vài giây, rồi trả lời rất nhỏ:

– "Không biết. Chắc ngồi ở đó tới sáng."

– "Rồi làm gì nữa?"

– "Chưa nghĩ."

Jae-hyung nhìn cô một lúc. Sau đó chỉ nói một câu:

– "Lần sau, gọi cho tôi,dù có chuyện gì,Không cần lý do."

Cô vừa nhấp một ngụm sữa thì chuông cửa vang lên.

Jae-hyung đặt đũa xuống, cau mày. Cậu bước ra phía cửa kính lớn nhìn ra ngoài sân.

Ánh đèn cảm biến hắt xuống những bóng người mặc vest đen, đứng ngay ngắn trước cổng.
Bốn người. Áo khoác dài. Bộ đàm đeo bên tai. Một chiếc xe đen đậu chờ bên lề.

– "Yoo Yuwon," – Jae-hyung gọi khẽ. – "Ra đây một chút."

Cô bước lại, vừa nhìn qua cửa đã hiểu.
Mặt không đổi sắc.

– "Vệ sĩ nhà tôi....sao họ biết tôi ở đây" – Giọng cô nhỏ nhưng hoảng rõ rệt.

Jae-hyung quay sang, tay khẽ siết.

– "Bình tĩnh. tôi sẽ không để họ mang cậu đi đâu cả."

....

—"cậu mang vali của cậu và tất cả đồ đạc mà cậu đã cầm khi rời khỏi nhà ra đây"

—"để làm gì ?"yuwon khó hiểu nhìn Jae hyung

—"tin tôi đi" Jae hyung đáp

Yuwon hơi cau mày nhưng vẫn kéo chiếc vali trắng ra giữa phòng. Cô mở nó, lôi ra từng thứ – áo khoác, vài bộ đồ, ví, sách... Jae-hyung kiểm tra kỹ lưỡng. Không thấy gì đáng ngờ.

– "Cho tôi mượn điện thoại."

Yuwon do dự một nhịp, rồi cũng đưa cho cậu.

Jae-hyung nhanh chóng lướt qua vài thao tác. Màn hình hiện lên một ứng dụng chạy ngầm. Cậu nhíu mày, nhìn thẳng vào cô:

– "Cậu bị cài định vị theo dõi rồi. Họ biết vị trí cậu từng phút."

Yuwon chết lặng.

Cậu tắt máy

– "Nghe tôi. Đừng ra ngoài.ở yên đây, tôi sẽ nois chuyện với bọn chúng"

– "Không được đâu," cô lắc đầu. "Tôi sẽ về. Chuyện này... phiền cậu quá rồi."

Jae-hyung nhìn cô, rất lâu.

Rồi cậu chỉ nói một câu, bằng giọng thấp, chắc và không cho phản bác:

– "Yoo Yuwon,tôi cho phép cậu làm phiền tôi"

Dứt lời, cậu cầm điện thoại đã tắt nguồn và bước ra ngoài – dáng đi thẳng, lạnh lùng và vững chãi, như thể đang thay cô gánh lấy một cuộc chiến không tên

Ngoài cổng, đèn cảm biến quét qua những bóng áo đen đang đứng thẳng hàng. Cửa chưa mở, nhưng khí áp đã thay đổi.

Jae-hyung bước ra, không áo khoác, chỉ mặc áo len mỏng màu than, tay đút túi quần, ánh mắt dửng dưng.

– "Mấy người là ai?"

Người đàn ông đứng đầu hơi cúi đầu lịch sự, giọng trầm:

– "Chúng tôi là vệ sĩ của tiểu thư Yoo. Gia đình đang tìm cô ấy."

Jae-hyung cười nhẹ, nhưng không có tí ấm áp nào trong ánh mắt.

– "Yoo Yuwon? Ồ, vậy là mấy người biết cô ấy,nhưng ở đây chỉ có chiếc điện thoại này chứ ko có cô ấy"

Anh bước thêm một bước, tay kéo cửa mở ra một đoạn. Gió đêm lạnh lùa vào vạt áo.

– "Thật trùng hợp. Cô ấy... để quên điện thoại trong lớp. Tôi mang về để sáng mai trả."

Jae-hyung lấy chiếc điện thoại từ túi quần sau, đưa ra cho tên vệ sĩ

– "Phiền mấy người mang về giùm."

Người vệ sĩ hơi sững lại, mắt liếc qua điện thoại. Nhưng không ai dám chất vấn.

– "Cảm ơn cậu thiếu gia."

– "Không có gì." Jae-hyung gật đầu. Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh đến mức không ai dám chạm vào.

Họ cúi đầu chào lần nữa rồi rời đi.

Từ trên tầng hai, qua lớp rèm cửa, Yuwon lặng lẽ đứng nhìn.

Gió làm tóc cô khẽ lay động. Ánh đèn vàng dưới sân hắt lên, chiếu một vệt sáng dài trên gương mặt lạnh của Jae-hyung – người vừa thản nhiên che giấu sự thật, một cách tỉnh rụi và đầy khí chất.

Cửa đóng lại. Tiếng khóa bấm khẽ vang lên rồi im bặt.

Jae-hyung bước lên cầu thang, chậm rãi. Khi vừa đến chiếu nghỉ tầng hai, đã thấy Yuwon đứng đó – vẫn là áo thun xám rộng, tóc buộc lỏng, đôi mắt không giấu nổi vẻ cảnh giác.

– "Họ đi rồi. Cậu đừng sợ," cậu nói, giọng trầm mà bình thản.

Yuwon gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu vài giây.

–"sao cậu biết điện thoại tôi bị gắn định vị?"

Jae-hyung dừng lại. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn cô một lúc, rồi cười khẽ – nụ cười không mấy vui.

– "Tôi cũng từng bị. Mấy chuyện này... tôi quen rồi."

Yuwon cau mày, khẽ nói:

– "Gia đình cậu cũng..."

– "Tài phiệt nào chẳng thích quản con." – Jae-hyung ngắt lời, nhún vai. "Mấy năm trước, tôi từng quăng cả điện thoại vào hồ vì bị theo dõi 24/7."

Yuwon im lặng, tay siết nhẹ lấy vạt áo.

– "Dù vậy..." – Jae-hyung tiếp lời, giọng nhẹ hơn – "Tôi vẫn chọn bảo vệ sự tự do của mình. Và cả của người tôi quan tâm."

Cô ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt họ chạm nhau một giây dài.

– "Xuống ăn tiếp đi," Jae-hyung nói, cắt ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com