Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ tầng hai, rọi vào nền gỗ nâu và chiếc vali trắng lặng lẽ nằm cạnh tủ sách.

Yuwon vẫn chưa ngủ nhiều, mắt cô nhòe sưng vì thiếu giấc, nhưng cơ thể đã quen với đồng hồ sinh học – và với trách nhiệm.

Cô bước xuống lầu, tóc buộc cao, đồng phục chỉnh tề. Bên trong bếp, Jae-hyung đang cúi người thắt cà vạt, tay cầm một lát sandwich cắn dở.

– "Cậu định đi học thiệt à?" – Cậu hỏi, không quay lại nhưng giọng nghe rõ.

– "Ừ. Không lẽ trốn luôn?"

– "Với cái tình trạng tối qua thì trốn cũng hợp lý."

Yuwon ngồi xuống ghế, uống vội ngụm sữa còn lại từ tối qua. Jae-hyung đặt trước mặt cô một chiếc bánh mì cuộn gọn.

– "Ăn đi"

___

– "Đi thôi." – Jae-hyung nói, lấy chìa khóa xe.

Cả hai bước ra ngoài. Sân nhà còn âm ẩm nước đêm qua, mùi cây cỏ buổi sáng tràn trong không khí mát lạnh.

Yuwon định mở cửa sau của chiếc mercedes  đen, thì giọng Jae-hyung vang lên phía bên kia xe:

– "Cậu coi tôi là tài xế à?"

– "Tôi ngồi sau quen rồi."

– "Không có chuyện đó. Lên đây." – Cậu gõ nhẹ lên mui xe bên ghế phụ, rồi mở cửa sẵn cho cô.

Yuwon hơi nhướng mày nhìn cậu, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước lại, ngồi xuống ghế bên cạnh

Jae-hyung vòng sang, khẽ cúi người xuống phía cô. Trước khi Yuwon kịp hiểu chuyện gì, một tay cậu đã vươn tới kéo dây an toàn.

– "Tự tôi cũng làm được." – cô lùi người lại một chút, hơi khựng.

Cạch.

Dây an toàn vừa khớp vào chốt, cậu mới lùi lại, tay chống nhẹ vào thành ghế, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau một giây.

– "Ngồi cạnh tôi thì ngoan ngoãn một chút."

Rồi Jae-hyung quay về ghế lái, khởi động xe. Tiếng máy nổ nhẹ vang lên trong không gian yên bình, mang theo một chút yên tâm không nói thành lời.

Xe dừng ở đèn đỏ. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng radio nhỏ phát nhạc nền và tiếng quạt gió điều hòa rì rào.

Jae-hyung với tay mở hộc tủ trước mặt, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng.

– "Cầm lấy."

Yuwon nhìn hộp trong tay cậu, hơi nhíu mày:

– "Gì vậy?"

– "Điện thoại. Hôm qua tôi bảo người giúp việc mua dùm. Cấu hình cũng được, gọn tay, màu trắng – giống cái cũ của cậu."

Cô hơi khựng lại.

– "Tôi... có tiền. Cũng có thể tự mua." – Yuwon nói chậm rãi. – "Cậu đừng tốt với tôi quá."

Jae-hyung không trả lời ngay. Đèn xanh bật lên, cậu đạp ga, lái đi một đoạn rồi mới nghiêng mặt sang, mắt vẫn nhìn đường.

Giọng cậu thấp nhưng rõ:
—" tôi chỉ làm điều tôi muốn thôi...chỉ cần cậu liên lạc cho tôi mỗi khi cậu cần hoặc không vì bất cứ lí do gì"

Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp, chậm và chắc:

– "Tốt với cậu... là lựa chọn của tôi và tôi không hỏi cậu có nhận hay không, tôi đã đưa là phải cầm"

Yuwon siết nhẹ mép váy, không nói gì.

Gió luồn qua khe cửa kính hé mở, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ từ góc phố vừa đi qua.

Chiếc hộp điện thoại vẫn nằm trong tay cô. Nhẹ. Nhưng nặng hơn mọi lời an ủi từng có.

Cổng trường Saebom.

Xe dừng trước lối đi nội bộ dành cho học sinh. Đám đông đang lục tục vào lớp, tiếng chuông đầu giờ sắp vang.

Jae-hyung nghiêng đầu nhìn Yuwon:

– "Cậu lên trước đi. Tôi đi đậu xe."

Yuwon gật đầu, tay mở cửa. Nhưng vừa nhớ ra gì đó, cô cúi người định mở cửa sau để lấy cặp thì—

– "Khoan đã—"

Chưa kịp nói hết câu, chiếc xe đã lướt đi trong một cú nhấn ga nhanh gọn, chỉ để lại tiếng động cơ và làn bụi mỏng sau đuôi xe.

Cô đứng im một giây, nhìn theo cái xe mất hút.

– "Cái đồ điên."

Yuwon thở ra, nhét hai tay vào túi áo khoác, rồi lặng lẽ bước vào cổng trường... tay không.

Trong lớp học không khí đầu tiết đầu tiên như thường lệ: hơi ồn, hơi buồn ngủ, hơi bận rộn.

Khi cửa lớp mở ra, mọi ánh mắt đều hướng về phía người vừa bước vào:

Lee Jae-hyung.

Tay cậu xách một chiếc cặp trắng – quen thuộc đến mức một vài bạn nữ đã nhận ra ngay:

– "Ủa? Cặp đó của Yoo Yuwon mà?"

– "Gì vậy trời... sao lại là cậu Jae-hyung mang lên?"

– "Không phải chứ...sao cô ta có thể được Lee Jae Hyung sách cặp cho mình được"

Jae-hyung không trả lời bất cứ ánh mắt nào. Cậu bước thẳng tới chỗ Yuwon, đặt cặp lên bàn cô một cách rất bình thản:

– "tôi cố tình làm thế đấy."

Nói xong, cậu quay đi, chẳng thêm một câu dư thừa.

Cả lớp lặng vài giây. Rồi bàn tán bùng nổ như thể đang chứng kiến một màn debut bất ngờ của một cặp đôi.

Yuwon chống cằm, liếc nhìn chiếc cặp

—"tên điên"

hai bên má cô... đỏ nhẹ.

Không khí trong lớp vừa dịu xuống sau cơn náo loạn vì Jae-hyung thì... cửa mở.

Choi Seung-hyo bước vào. Đồng phục thẳng nếp, tay cầm cặp gọn gàng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi.

Cậu đi ngang qua bàn Yuwon.

Dừng một nhịp.

– "Vết thương ở tay... đã thay băng chưa?" – Giọng Seung-hyo rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.

Yuwon hơi giật mình. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, không biểu cảm.

– "Rồi."

– "Đừng để nước vào."

Seung-hyo không đợi phản hồi. Cậu bước về chỗ, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
___

Trên sân thượng, gió nhẹ và mùi thuốc vẫn lẩn khuất trong không khí.

Yuwon ngồi dựa lưng vào lan can, một chân co, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Mái tóc cô rối nhẹ trong gió. Không ai nói gì cho đến khi tiếng cửa sắt mở ra khẽ khàng.

– "Tôi biết cậu sẽ ở đây" Seung-hyo lên tiếng, giọng không trách móc.

—"cậu lên đây làm gì"Cô không quay đầu, giọng đều đều

—"giáo viên kêu tôi đi tìm cậu"Seung-hyo bước tới, giật điếu thuốc khỏi tay cô, dập nó xuống sàn gạch lạnh.

– "Tránh xa cái này. Không hợp với cậu."

– "Cái gì mới hợp với tôi?" – cô nghiêng đầu, giọng hơi gằn. "Mấy thứ giả tạo trong lớp à?"

Seung-hyo không trả lời. Cậu chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi nhẹ giọng:

– "Về lớp."

– "Không thích."

Seung-hyo kéo nhẹ tay áo cô, Yuwon kháng cự một chút, nhưng rồi cũng để mặc cậu dắt mình đi xuống.

Khi cả hai vừa bước vào lớp, thầy giáo quay sang hỏi ngay:

– "Yoo Yuwon, em đi đâu cả tiết vừa rồi?"

Seung-hyo đứng trước cô nửa bước, hơi cúi đầu:

– "Thưa thầy, bạn ấy bị mệt nên ở dưới phòng y tế.Em xin lỗi vì không báo trước."

Thầy nhìn cả hai, rồi gật đầu, không trách mắng.

– "Lần sau nhớ nói một tiếng. Em ổn chưa, Yoo Yuwon?"

Cô ngước nhìn thầy, rồi lại nhìn Seung-hyo từ phía sau gáy. Mắt cô khẽ nhíu, như thể khó chịu, như thể bối rối – hoặc cả hai.

– "Ổn rồi ạ."

Không ai để ý, đây là lần thứ hai Choi Seung-hyo nói dối vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com