11
Tiếng chuông hết giờ vang lên.
Học sinh lục tục rời lớp, hành lang bắt đầu náo nhiệt. Yuwon đóng sách lại, vừa cho vào cặp vừa liếc sang Jae-hyung – người vẫn ngồi yên ở bàn kế bên, tựa như chẳng vội rời đi.
– "Cậu về trước đi. Tôi có chút việc." – Cô nói, giọng điềm đạm.
Jae-hyung liếc nhìn cô, mắt khẽ nheo lại:
– "Việc gì?"
– "Không có gì to tát. Tôi chỉ đi trực nhật." – Yuwon nói nhanh, như thể không muốn bị hỏi thêm.
Cậu hơi nghiêng đầu, không nói gì. Nhưng khi Yuwon quay đi, cậu vẫn cầm cặp lững thững đi theo phía sau.
Khu C – Phòng học bỏ trống cuối hành lang.
Nắng chiều rọi xiên qua lớp cửa lưới bụi mờ. Trong phòng chỉ có một người: Choi Seung-hyo.
Cậu đang cúi xuống lau sàn, tay áo sơ mi xắn cao, mắt chăm chú. Một tuần trực nhật – hình phạt sau khi cậu đánh tên ký sổ thay Yuwon. Không một lời bào chữa. Cậu chấp nhận nó như một phần của trách nhiệm.
Cánh cửa khẽ kêu. Tiếng giày thể thao dừng lại ngoài bậc cửa.
– "Cậu tới đây làm gì?" – Seung-hyo hỏi, không quay lại.
– "Tôi cầm thêm cây lau." – Giọng Yuwon vang lên, bình thản.
Cậu quay đầu. Cô gái với mái tóc buộc gọn, tay áo hoodie kéo lên tận khuỷu, đang nhìn thẳng vào cậu.
– "Tôi bị phạt một mình." – Seung-hyo nói.
– "Tôi biết."
– "Vậy cậu về đi."
– "Không." – Cô bước hẳn vào phòng, đặt cây lau xuống bên cạnh cậu. – "Tôi không thích nợ ai."
Một thoáng im lặng.
Seung-hyo đứng dậy, mắt đối mắt với cô, giọng thấp hẳn:
– "Tôi giúp vì muốn, không cần trả."
– "Tôi ở lại vì tôi cũng muốn. Không cần cậu đồng ý."
Ánh mắt họ giữ nguyên như thế vài giây.
Rồi Seung-hyo cầm cây lau mới, lùi về phía cửa sổ.
– "Bên đó bụi nhiều."
Yuwon không đáp, chỉ cúi xuống bắt đầu lau từ góc đối diện. Hai người, hai đầu phòng, cùng im lặng làm việc – nhưng lại có một thứ kết nối mảnh và bền, không cần gọi tên.
Tiếng cây lau sàn kêu kẽo kẹt trên nền gạch cũ. Mùi bụi, nắng, và mồ hôi lẫn vào nhau trong căn phòng lặng như tờ.
Yuwon khẽ rướn người lên cao để lau ô kính trên cùng. Cô kiễng chân, một tay giữ cạnh cửa sổ, một tay cầm giẻ lau.
– "Cẩn thận." – Giọng Seung-hyo vang lên, nhưng chưa kịp dứt thì...
Rắc.
Một thanh gỗ viền cửa bất ngờ long ra, khiến Yuwon mất thăng bằng. Cô chới với – và rồi...
Bịch.
Không đau, nhưng bất ngờ – cô ngã trọn vào người Seung-hyo, người đã bước tới đỡ lấy cô nhanh hơn cả phản xạ.
Cả hai khựng lại.
Cánh tay Seung-hyo siết nhẹ bên hông cô, hơi thở hai người gần đến mức cảm nhận rõ.
Yuwon ngẩng đầu, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa... lạ lẫm. Trong vài giây ấy, cô thấy rõ đôi mắt Seung-hyo – không còn là lớp băng thường ngày, mà là một khoảng gì đó rất tĩnh. Và rất ấm.
– "Bỏ tôi ra." – Cô nói, nhỏ. Giọng không rõ là ra lệnh hay đang... trốn tránh cảm giác.
Seung-hyo buông cô ra ngay, quay đi, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:
– "Tôi bảo cẩn thận rồi."
– "Tại cậu làm tôi giật mình."
– "Ừ." – Cậu khẽ gật đầu, như không định tranh cãi. Nhưng khóe miệng lại hơi cong lên – một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ thoáng qua.
Yuwon liếc sang thấy vậy, bực mình đẩy mạnh cây lau vào thùng nước.
– "Cười cái gì."
– "Có đâu." – Seung-hyo đáp, rồi quay về góc của mình.
Cổng trường.
Chiều muộn. Trời đang chuyển màu xanh đậm, vạt nắng cuối cùng rớt lại trên vỉa hè lác đác những chiếc lá khô.
Yuwon và Seung-hyo đi song song, bước chân không vội. Cả hai đều im lặng cho tới khi gần ra khỏi sân trường.
– "Hôm qua... cậu về nhà có sao không?" – Seung-hyo hỏi, mắt không nhìn cô, giọng chậm rãi.
Yuwon đáp gọn:
– "Tôi bỏ nhà rồi."
Seung-hyo khựng lại một bước, quay sang nhìn cô, nhưng Yuwon chỉ nhìn thẳng, mắt không dao động.
– "Vậy tại sao không gọi cho tôi?" – Giọng cậu hạ xuống, hơi trầm.
– "Cậu đã dính đủ thứ rắc rối vì tôi rồi. Còn muốn thêm à?" – Yuwon nói, nửa cười.
Seung-hyo thở khẽ. Ánh mắt anh đanh lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.
– "Giờ cậu ở đâu?"
– "Chưa biết. Tôi sẽ tìm nhà để thuê."
– "Ở gần nhà tôi có người đang cho thuê. Cậu tới đó xem đi." – Seung-hyo nói, dứt khoát. – "Tôi đi cùng, một lát nữa."
Yuwon quay sang nhìn cậu. Một giây im lặng. Có gì đó trong ánh mắt ấy – vừa là biết ơn, vừa là do dự.
Nhưng chưa kịp trả lời, cô đã thấy...
Chiếc mercedes đen quen thuộc, đậu ngay sát cổng trường.
Cửa kính hạ xuống một đoạn.
Lee Jae-hyung đang ngồi trong xe. Tay gác lên vô-lăng, ánh mắt lặng như đá, nhưng sâu trong đó... là cả một đêm không ngủ.
Yuwon khựng lại.
Seung-hyo cũng dừng bước. Ánh mắt cậu dõi theo ánh mắt cô, rồi nhìn thấy chiếc xe kia.
Không ai nói gì. Cả ba người – ba điểm giao nhau, cùng đứng yên giữa ngã ba chiều muộn.
Yuwon hít một hơi, rồi quay sang Seung-hyo, giọng thấp:
—"tôi nay tôi sẽ đến, tôi về trước nhé seung hyo"
Seung-hyo không đáp. Cậu chỉ nhìn cô thêm một lúc, rồi gật đầu nhẹ.
Yuwon bước về phía xe. Cửa ghế phụ tự động mở ra.
Jae-hyung không nói gì, chỉ nghiêng đầu ra sau như một dấu hiệu: "Lên xe."
Cô ngồi vào, khẽ đóng cửa lại. Bên ngoài, Seung-hyo vẫn đứng đó – dáng cao, thẳng lưng, ánh mắt không buông xuống.
Chiếc xe rồ máy, lướt đi.
Bên trong xe, không khí phả ra hơi lạnh nhẹ nhàng.
Yuwon vừa ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn, Jae-hyung liền nghiêng mặt sang hỏi:
– "Sao cô lại đi cùng lớp trưởng?"
– "Tôi giúp cậu ta trực nhật." – Yuwon trả lời dứt khoát. – "Chuyện ở căng tin hôm qua."
– "Sao phải giúp?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng giọng Jae-hyung có phần trầm và chậm hơn thường lệ.
Yuwon xoay đầu sang nhìn cậu.
– "Tôi cũng có câu hỏi cho cậu. Tôi đã bảo cậu đi về trước. Sao vẫn đợi?"
Jae-hyung không trả lời ngay. Cậu chỉ rồ máy xe, rồi cười khẽ:
– "Tôi có nói là tôi sẽ nghe lời cậu à."
Yuwon không đáp, chỉ khẽ thở ra. Bàn tay cô lục trong cặp, rút ra một phong tiền, đặt lên mui phía trước mặt Jae-hyung:
– "Tôi đã tìm được nhà để thuê rồiCảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ. Dù chỉ một đêm."
Jae-hyung liếc sang.
– "Lần đầu tiên nghe Yoo Yuwon nói cảm ơn."
– "Đừng để bị sốc."
– "Không. Tôi đang sốc vì chuyện khác."
Cậu nhướng mày, nhìn phong tiền nằm gọn trên xe, giọng hạ thấp:
– "Cậu nghĩ tôi thiếu tiền đến mức đó à, Yuwon?"
Cô im lặng.
Jae-hyung nhấc phong tiền lên, đặt trở lại vào lòng cô.
– "Giữ lấy. Có thể dùng để... mua thêm chút kiên nhẫn, cho cái thói cứng đầu của cậu."
Yuwon định mở miệng, nhưng Jae-hyung đã cắt lời:
– "Với lại, tại sao phải thuê nhà trong khi cậu hoàn toàn có thể thoải mái ở nhà tôi?"
– "Tôi không muốn làm phiền—"
– "Tôi đã nói rồi." – Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô. – "Tôi cho phép cậu làm phiền tôi."
Cả xe im lặng. Yuwon nhìn cậu một lúc, rồi quay mặt ra cửa kính.
– "Cậu thật sự nên ghét tôi đi thì hơn."
Jae-hyung không đáp. Nhưng ánh mắt cậu – thứ ánh mắt luôn lạnh và kín kẽ – lại thấp thoáng một điều gì đó mềm xuống, như thể chính cậu cũng không thể ghét được người con gái đang ngồi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com